Oneus Oneshort
"Em đi vào tiếp cận mục tiêu đi, đến lúc thích hợp thì anh sẽ ra tay." – giọng nói của Youngjo trong tai nghe vang lên. "Tại sao em lại phải làm chuyện này, tên đó là mafia khét tiếng tàn bạo đó, tại sao không phải là ai khác mà lại là em làm." "Bởi vì bây giờ mỗi người đều có việc riêng rồi, chỉ còn mỗi em là làm được thôi, hơn nữa em còn là Omega, vô cùng thích hợp để dụ con mồi vào tròng." Hwanwoong nghe được mấy câu này đảo mắt tỏ vẻ chán ghét, nhưng đây vốn là nhiệm vụ hệ trọng cấp trên giao cho bọn họ, nếu như không lấy được bản thiết kế vũ khí bị lấy cắp về và giết tên trùm này thì e là bọn họ sẽ bị cấp trên sa thải luôn mất. -"Hwanwoong, anh hack được vào camera rồi, giờ thì em đi vào phía trong đại sảnh đi, bọn vệ sĩ của hắn không để ý đến ai đâu, chỉ cần tiếp cận được hắn và đánh lạc hướng là được rồi." – giọng Seoho vang lên. Hwanwoong đi vào trong đại sảnh, lấy một ly rượu vang, cầm lên, còn cả gan tỏa ra một chút tin tức tố Omega của mình nhằm thu hút mấy tên Alpha gần đó. Đêm nay thay vì mặc cảnh phục như thường ngày, cậu chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cộng thêm với vài phụ kiện và quần tây đen, khá thoải mái để hành động, nhưng vẫn còn tên bắn tỉa nào đấy trên nóc nhà đối diện đang nghiến răng kèn kẹt vì đang có đến bốn năm tên Alpha vây xung quanh cậu bắt chuyện. Cậu lách ra khỏi đám Alpha đó, tiến đến tên mafia đang ngồi nhâm nhi rượu trên chiếc ghế bành lớn trong góc phòng, cậu cả gan tỏa thêm một chút tin tức tố nữa rồi ngồi xuống kế bên hắn. -"Trông anh có vẻ cô đơn nhỉ, muốn thử chút gì đó mới lạ với tôi không." – Hwanwoong vừa nói, tay không quên mở rộng cổ áo của mình ra đôi chút cho tên nọ chiêm ngưỡng. Tên mafia nuốt nước bọt cái ực, quả thực Omega này rất đẹp, mùi tin tức tố cũng rất thơm, khác hẳn với những mùi vị tạp nham trước kia hắn từng ngửi, người này vô cùng thanh thuần, không vướng chút bụi trần nào. Hắn ta kéo sát Hwanwoong lại gần, định hôn lên thì liền bị Hwanwoong kháng cự lại: "Ấy, đây đang là chỗ đông người, ngại chết, khi nào tan tiệc, chúng ta đến chỗ riêng tư hơn, được chứ?" – nói rồi cậu hôn lên má tên nọ một cái. Chứng kiến màn này, Youngjo càng siết mạnh khẩu súng của mình hơn nữa, nếu như không phải vì Dongju cùng Keonhee đang bận đi vào trong văn phòng hắn tìm bản thiết kế gốc, Geonhak đang bận giám sát thì thề với trời rằng anh sẽ xông vào và giết tên mafia này bằng tay không. "Youngjo, đừng nghiến răng nữa, tập trung đi, lát nữa Hwanwoong sẽ dẫn dụ hắn ra một góc khác vắng người hơn, lúc này sẽ là thời cơ thích hợp để anh ra tay." – Seoho lên tiếng. Quả thực tên này đã mê Hwanwoong như điếu đổ rồi, cậu dẫn hắn qua một khu hành lang đầy kính, xung quanh không có một tên vệ sĩ nào, tên vệ sĩ gần nhất cũng đứng cách hai người đến chục mét. Hwanwoong vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần mình, lưng hắn áp vào lớp kính trong suốt để cho Youngjo có thể dễ nhìn thấy hơn, cậu kề môi mình lên sát môi hắn. Hắn ta cũng tưởng như Omega này đang mê mệt hắn mà cũng bị cuốn theo. Hwanwoong ra tín hiệu với camera phía sau mình, Seoho nhìn thấy liền nói vào tai nghe: "Youngjo, bắn đi." Youngjo chỉ chờ câu hiệu lệnh này, tay ôm lấy báng súng lẫn cò súng của anh đã đỏ lên từ bao giờ, gân xanh cũng nổi lên theo, tất cả chỉ vì phi vụ này mà khiến cho anh vẫn chưa thể đánh dấu được Hwanwoong, còn bị cấm dục mấy tháng liền, vậy mà bây giờ vẫn còn đang phải chống mắt lên nhìn một tên Alpha khác cùng Omega nhà mình cuốn lấy nhau, quả thực là vượt quá sức chịu đựng của con người mà. Anh nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò cạch một tiếng, viên đạn được đẩy ra khỏi nòng súng, bay xuyên qua không khí, lao vỡ lớp cửa kính, găm thẳng vào sọ tên mafia kia, hắn ta gục xuống chết tại chỗ. Nghe thấy tiếng động lớn, vệ sĩ của hắn lúc này mới xuất hiện, đuổi theo Hwanwoong, nhưng rất nhanh cậu đã chạy thoát, leo ra ngoài ban công gần đó, trèo ngược lên bên trên mái nhà, đúng lúc bọn Keonhee và Dongju lấy thành công được bản thiết kế và trốn thoát thành công, Geonhak cũng đã im lặng rời vị trí canh gác an toàn. Phi vụ này đã thành công mỹ mãn, sau hơn bốn tháng điều tra nằm vùng khổ luyện, cuối cùng bản thiết kế gốc đã được lấy lại, thành công tiêu diệt tên mafia khủng bố đang có ý định thâu tóm chính trị, buôn lậu vũ khí. Nhưng sao bầu không khí trong xe yên lặng lạ thường, không ai muốn nói với ai câu nào. Lúc này Seoho mới đành lên tiếng trước: "Bản thiết kế gốc đâu, chúng ta cần đưa nó về cảnh cục. Hôm nay mọi người đã làm rất tốt rồi." Dongju đưa bản thiết kế ra, nhưng xem chừng vẻ mặt cũng không vui vẻ gì, hình như em đang lườm Geonhak thì phải. Là bởi vì khi anh đang giám sát thì được một Omega lại bắt chuyện làm quen, anh cũng theo phép lịch sự mà đáp lại vài câu, nhưng lại vô tình thu hết vào tai nghe khiến Dongju nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Chỉ cần nghe qua có thể thấy rõ được tình ý của Omega nọ quá rõ ràng rồi, nhưng cái con gà to xác này lại không hề tỏ ý từ chối hay nói rằng chính mình đã có người yêu, cứ mặc để cho người nọ được nước lấn tới khiến Dongju sôi máu. Hwanwoong quay xuống, Youngjo vẫn đang ngồi ôm lấy khẩu súng bắn tỉa của mình, nhưng vẻ mặt anh cũng âm trầm. Hwanwoong đưa tay mình ra sau, nắm lấy tay của Youngjo, nói nhỏ: "Em xin lỗi, nhưng em bắt buộc phải làm như thế vì nhiệm vụ lần này." Youngjo không nói gì, có lẽ anh muốn về cảnh cục sẽ tìm không gian riêng để cả hai người có thể nói chuyện với nhau. Geonhak đã bị Dongju cắn cho một cái đau điếng vào tay đến nỗi tím cả lên, sau khi về cảnh cục liền bị lôi ngay đi lên phòng nghỉ mà nói chuyện. Ravn cùng Hwanwoong cũng đi về văn phòng riêng. Seoho cùng Keonhee chứng kiến màn này chỉ biết đứng tựa vào nhau nhún vai tỏ vẻ không muốn biết, rồi hai người lại rủ nhau đi ăn sau đó định sẽ làm vài ván game cho khuây khỏa chứ cũng chẳng muốn ngồi đó mà làm bia đỡ đạn của hai đôi kia làm gì cho mệt. Thực chất Keonhee và Seoho là một đôi Alpha, nhưng bọn họ tự do vô cùng, nếu có chuyện sẽ cùng nhau giải quyết, hai người cũng rất ít khi xảy ra xung đột với nhau nên cực kỳ hòa hợp. Về đến cảnh cục, sau khi làm mọi thủ tục bàn giao xong xuôi, Youngjo mới kéo Hwanwoong đi về văn phòng riêng của mình, bên trong chứa đầy các loại súng và vũ khí khác nhau. Nhưng thứ làm Hwanwoong chú ý hơn cả là một cái bảng ghim đằng sau, ngoài để ghim các bức ảnh của cả đội với vài tấm ảnh tự chụp của anh ra thì còn có một bức tranh vẽ tay phía dưới, đây chẳng phải là bức tranh em vẽ tặng sinh nhật Youngjo hay sao, Hwanwoong không nghĩ rằng bức tranh ấy lại được để trong phòng làm việc của anh. Em tiến lại gần, nâng nó lên xem lại một lần nữa, quả thực Youngjo rất trân trọng món quà này, em mỉm cười. Nhưng Youngjo hiện tại không có tâm trạng vui vẻ như Hwanwoong, anh đang rất tức giận, vô cùng tức giận là đằng khác. Việc này Hwanwoong hoàn toàn có thể nhận ra được vì sự trùng khớp tin tức tố giữa hai người lên đến 95% nên một chút thay đổi của Youngjo cũng khiến em biết được, nhưng em muốn dùng sự bình tĩnh của mình làm dịu bớt ngọn lửa ngùn ngụt kia của anh. Hwanwoong lên tiếng trước: "Đó là do tính chất công việc nên em phải làm vậy thôi." "Vậy thì em tỏa tin tức tố ra để làm gì, không phải là để dẫn dụ tên kia sao." "Đây chỉ là vì công việc, em không có chút tình ý nào với gã đó cả." "Vậy nếu như em bị tên Alpha kia quá khích đánh dấu vĩnh viễn thì mọi chuyện sẽ như thế nào, anh sẽ phải làm sao hả." "Youngjo, anh bình tĩnh lại trước, mọi chuyện không sao nữa rồi, em vẫn bình an vô sự trước mặt anh đây mà." Rồi Hwanwoong tiến tới, kiễng chân, hôn nhẹ một cái lên môi Youngjo rồi nói tiếp: "Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng em làm việc với tư cách một Omega tự do, được chưa. Sau này em sẽ làm việc với tư cách là một Omega đã có chủ." Cơ mặt Youngjo lúc này đã có vẻ giãn ra rất nhiều, anh biết được rằng Hwanwoong làm như vậy chỉ vì mục đích công việc mà thôi, nhưng anh vẫn không khỏi tức giận vì lo đến việc an toàn của em. Anh sợ rằng nếu như tên Alpha kia không kìm chế được thì hoàn toàn có khả năng Hwanwoong sẽ bị khống chế, đến lúc đấy chính anh cũng không thể kịp thời bảo vệ cho Hwanwoong được nữa. Anh cúi xuống, tay giữ lấy gáy Hwanwoong, áp môi mình lên môi em, sau đó đẩy lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng nhỏ kia, chẳng mấy chốc đã kiếm tìm được đầu lưỡi rụt rè ấy mà bắt lấy, khiến em rên nhẹ lên mấy tiếng. Youngjo chỉ buông ra khi thấy người trong lòng đã bắt đầu đập đập vai anh xin buông tha thì anh mới dừng. "Hwanwoong à, em có đồng ý rằng anh sẽ đánh dấu vĩnh viễn em chứ. Toàn bộ cơ thể và tâm hồn em đều sẽ thuộc về anh." Hwanwoong nhìn xung quanh văn phòng, xem xét kỹ đã không còn ai, em mới đỏ bừng mặt mà gật đầu. Ravn kéo Hwanwoong đến sát mình hơn, tiếp tục hôn lên môi em, nhưng bàn tay đã không an phận mà tiến xuống đến chiếc quần tây nghiêm chỉnh của em, vói tay mình vào phía trong, tiến đến vật nhỏ của Hwanwoong. Hwanwoong bị tấn công bất ngờ liền rên lên một tiếng, nhưng hình như em nhận ra chính mình hơi lớn tiếng nên lại dùng tay bịt miệng mình lại, pheromone của chính em cũng đã phóng thích ra khắp văn phòng của Ravn rồi. Ravn chẳng cần mất nhiều thời gian đã lột sạch được Hwanwoong đến không còn một mảnh vải trên người, vật nhỏ của em giờ này đã dựng lên từ lâu, trên đỉnh còn đang rỉ nước ra. Anh cầm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn, tay còn lại bận rộn lần đến xuống miệng huyệt phía sau để nới rộng. Hwanwoong không ngăn được âm thanh rên rỉ từ miệng mình phát ra nữa, chỉ đành ngửa cổ mà cảm nhận khoái cảm từ cả hai phía truyền tới. "Ưm...đừng...ngứa ah......" "Bé cưng, em muốn sao nào." – Ravn vừa trêu đùa, miệng vừa để lại mấy dấu xanh tím trên vai em. "Muốn anh ahh.....muốn anh đút vào phía trong.........." "Nhưng mà bé cưng ban nãy đã tự phóng thích pheromone khi không có sự cho phép của anh, nên giờ anh chưa thể cho em được." – Ravn niết cằm của Hwanwoong mà mỉm cười. Hwanwoong ngửi mùi tin tức tố của Ravn đã có phản ứng từ lâu, đây y hệt với phản ứng lúc phát tình, thứ em muốn là thứ kia đi vào bên trong em, giải tỏa bức bối trong người mình, nhưng Ravn lại chưa đồng ý. Nên lúc này Hwanwoong chỉ có thể dùng biện pháp tự mình an ủi để Ravn động lòng. Em lùi người ra sau, banh hai chân mình rộng ra, một tay tìm đến miệng huyệt đang rỉ nước mà đưa ngón tay ra vào bên trong như để tìm kiếm sự thỏa mãn, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua gì. Hai mắt em đã ngấn nước như sắp khóc, ngước lên nhìn Ravn như để tìm kiếm lòng thương từ anh. "Muốn thứ kia, đâm vào đây ah..." – Hwanwoong vừa nói vừa day miệng huyệt. Ravn nhìn màn này, thứ bên dưới đã cương đến trướng đau, nhưng anh vẫn muốn trừng phạt em một chút. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt Hwanwoong rơi xuống mặt, anh không thể chịu được nữa liền kéo em lại gần mình, hôn sâu một cái lên môi em, cự vật của mình đặt ở cửa huyệt rồi ấn sâu vào bên trong. "Được, như em muốn." Dị vật vừa xâm nhập, Hwanwoong đã hét lên một tiếng, nhưng bị miệng của Ravn lấp kín, sau đó là những cú nhấp với biên độ tăng dần khiến em chỉ còn biết ôm lấy người yêu mà rên rỉ. "Ưm.....đừng mà.....sâu....sâu thêm....nữa đi...." Bên dưới vẫn luân động không ngừng nghỉ, Ravn lúc này đưa tay xoa lên tuyến thể của Hwanwoong, đây là phần da thịt mềm mại nhất trên cổ em, tỏa ra mùi vani ngọt ngào ngập tràn văn phòng, anh cúi xuống cắn nhẹ lên đó, rồi dần gia tăng lực đến khi cảm nhận được đường tuyến thể rõ nét cùng ít máu tràn ra, mùi vani trong không khí cũng nồng hơn trước thì anh mới buông ra. Hwanwoong đã chính thức thuộc về anh rồi. Hwanwoong bị đánh dấu xong như vô lực mà ngã vào người anh, mặc cho bên dưới anh có đùa bỡn như thế nào thì em cũng mặc kệ bởi em đã cao trào vô số lần, dòng sữa trắng đã bắn lên bụng cùng áo sơ mi của anh không biết bao nhiêu lần, vậy mà con người kia còn chưa xuất ra đến một lần. Ravn như bị thôi miên mà luân động liên tục không ngừng nghỉ mặc cho Hwanwoong đã mệt mỏi mà dựa vào người anh, đến khi anh thúc vào điểm sâu nhất trong người em thì anh mới chịu bắn ra một dòng sữa trắng đục. Có vẻ như hai người đã lâu không làm tình với nhau nên lần này anh xuất nhiều đến nỗi khiến bụng em có chút trương lên. Hwanwoong đã ngủ từ lúc nào, người em ôm chặt lấy anh như một chú gấu Koala, trên người đầy những vết xanh tím, sau gáy còn là vết đánh dấu vĩnh viễn đã tím lại. Ravn mỉm cười nhìn em, hài lòng với thành quả của mình, tìm kiếm một bộ quần áo mới thay ra cho em rồi ôm em đi vào gian phòng trong. Omega này đã vĩnh viễn thuộc về anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co