Truyen3h.Co

Ong Day Chua Chet Nha Dinh Ly

Tôi là cô nhi.

Từ ba tuổi trở về trước, tôi ở cùng một ông cụ ăn mày khất thực qua ngày. Sau ông cụ chết, tôi định đào hố chôn ông bên cạnh miếu hoang, nhưng thi thể ông lại bị một tay to trong giới đem đi diễn tuồng bán thân chôn cha, tôi thân cô thế bạc, chỉ đành bất lực.

Bốn tuổi tôi biết trộm gà, năm tuổi biết đánh chó, sáu tuổi...

Năm sáu tuổi, tôi bị sư phụ lừa lên núi Chiêu Dao.

Lần đầu gặp gỡ, sư phụ là một cụ già tóc trắng xoá, da nhăn nheo.

"Cuộc đời này nơi đâu không phét lác, cuộc đời này khắp nơi đều phét lác!"(1) Đây là bài quảng cáo của lão. Lão bảo tôi theo lão lên núi thì sẽ có thịt ăn, bảo nếu tôi biểu hiện tốt thì khi lão cưỡi hạc về tây tôi sẽ được lên làm chưởng môn phái Chiêu Dao muốn gió có gió muốn mưa có mưa.

"Muốn thịt có thịt!" Mắt tôi phát sáng xanh lè.

"Ừ, muốn thịt có thịt!" Lão khẳng định như đinh đóng cột.

"Cưỡi hạc về tây nghĩa là gì?" Tôi lại hỏi.

Râu ria lão hơi rung rung, đáp, "Là về chầu trời!"

Thấy tôi đần ra, lão nhướng mày, thô lỗ giải thích, "Là chết, là ngỏm ấy!"

Tuy mới sáu tuổi nhưng tôi lưu lạc đầu đường xó chợ từ bé, tất nhiên phải học được cách "tuỳ mặt gửi lời". Ngẫm thấy lão già râu tóc bạc phơ, nói một câu thở dốc ba lần, đi bước nào run bước đó, rõ là dáng sắp xuống mồ, tôi bèn phóng khoáng vứt chiếc bánh bao thịt vừa trộm được đi, nói, "Thành giao, tôi sẽ lên núi cùng ông!"

Thoáng cái đã mười năm.

Sư phụ vẫn là lão khọm tóc bạc, đi bước nào run bước đó, nhưng lúc mắng chửi người ta vẫn dựng râu trừng mắt cực kỳ khí thế, rất ra dáng thần thoại bất hủ.

Tôi hỏi sư phụ bao giờ mới cưỡi hạc, lão chỉ cười. Tôi hỏi lần nữa, lão lại cười vẻ thần bí bảo thiên cơ bất khả lộ. Tôi cứ hỏi tiếp, kết quả là bị phạt quỳ từ đường đến nửa đêm.

Phái Chiêu Dao trên núi Chiêu Dao là một môn phái Đạo giáo. Đạo giáo là quốc giáo của bổn triều nước Vu Khải, mà quốc tông chính là phái Chiêu Dao, chịu trách nhiệm xử lý hoạt động tôn giáo và văn hoá thường niên, công tác cụ thể bao gồm cúng tế, cầu phúc, nhập đồng, xem bói, cầu mưa vân vân, đương nhiên đôi khi cũng nhận việc riêng như đoán mệnh, chiêu hồn, thậm chí loại không có tên tuổi như tôi với lão Bát vì miếng cơm manh áo buộc phải xuống chân núi xem bệnh, trừ tà, đỡ đẻ đủ kiểu cho các gia đình nông dân lân cận.

Suýt quên, sư phụ tôi là một kẻ lừa đảo.

Phái Chiêu Dao theo Đạo giáo, chủ trương dưỡng sinh, luyện đan, ăn chay. Nhưng sư phụ không quản chặt vấn đề ăn uống, thi thoảng lén ăn tí thịt cũng sẽ được lão làm ngơ cho qua. Khổ nỗi phòng bếp làm gì có sẵn thịt, muốn ăn phải tự thân vận động vào sâu trong rừng mà bắt.

Rừng sâu núi thẳm, mãnh thú ẩn hiện.

Thế là trước khi công phu đại thành, tôi chỉ có thể mần mò châu chấu trong bụi cỏ. Tháng đầu tiên sống trên núi, đêm nào tôi cũng nhớ nhung em bánh bao thịt tôi mới chỉ cắn một miếng đã vứt đi.

Sư phụ còn nói chỉ cần biểu hiện tốt sẽ được làm chưởng môn hô gió gọi mưa. Biểu hiện tốt ở đây là gì, là phải đánh bại toàn bộ sáu vị sư huynh, một vị sư đệ, cộng thêm cơ số sư thúc bá, không còn gì để nói. Mà hô gió gọi mưa lão nói phải hiểu theo nghĩa đen, tức là mỗi khi hạn hán phải khoác cái áo bào rách nát khai đàn thi pháp, quay cuồng nhảy múa trên đàn tế như một đứa dở hơi, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm không khác gì người bệnh thiểu năng.

Tôi từng phàn nàn chuyện bị lừa với các sư huynh, kết quả là kẻ nào kẻ nấy nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

Sau này đại sư huynh mới giải thích cho tôi biết.

Phái Chiêu Dao là quốc tông nước Vu Khải, tiếng tăm lẫy lừng, lại còn được phong chức thần quan của Vu Khải, địa vị cực kỳ hiển hách, ai cũng chen nhau vỡ đầu muốn vào. Sư phụ trông vậy chứ thu nhận đồ đệ cũng kén chọn lắm, tiêu chuẩn cụ thể chưa bao giờ được tiết lộ nhưng chỉ cần được lão ưng bụng là lập tức bị lôi lên núi, chưa bao giờ được cò kè cái gì, kẻ nào dám không theo chắc chắn là ngứa đòn muốn bị tru di cửu tộc.

Thân phận các sư huynh đệ của tôi rất đa dạng. Tam sư huynh vốn là tiểu vương gia, đáng lẽ sẽ được sống trong nhung lụa, ai dè lại lọt trúng mắt xanh của sư phụ, phải đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm chân sai vặt, công việc so với tôi còn nhiều hơn, tôi rất đồng cảm với sư huynh.

Nhưng mà sau lần đó, các sư huynh đệ thấy tôi có điểm đặc biệt nên hết sức săn sóc.

Biểu hiện cụ thể của sự săn sóc này là —— trong phái có bao nhiêu công việc bẩn thỉu cực nhọc đều đùn hết lên đầu tôi.

Tôi nghĩ ngoài mặt họ tự hào thân phận đệ tử phái Chiêu Dao vậy thôi, chứ thực ra thiếu niên nào chẳng lưu luyến hồng trần?

Cuộc đời của tôi quả thực là một vở bi kịch.

"Cải thìa xanh, lá vàng ệch, không ai yêu em, không có cha mẹ..."(2)

Sư phụ đã bế quan ba ngày.

Tôi lén lên núi bắt gà rừng, nhưng có vẻ do đêm hôm trước gặp ác mộng nên xui lây sang ngày hôm sau, leo núi thôi mà cũng bước hụt. Tôi thân thủ nhanh nhẹn, gặp nguy không hoảng, lập tức tóm lấy một dây mây. Chẳng ngờ cái tôi tóm được không phải dây mây mà là một con rắn, tôi bị nó cạp một phát, sau đó lăn lông lốc xuống, ngất đi không còn biết trời trăng gì.

Khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường mình, chắc là các sư huynh đi tìm rồi vác về. Tôi cử động cánh tay, thấy không bị thương tật chi thì đắc ý lắm, cho rằng đã luyện thành mình đồng da sắt.

Đương gật gù tự khen mình thì từ ngoài phòng vọng vào tiếng tam sư huynh.

"Lão Thất tỉnh chưa?"

Người trả lời là đại sư huynh, "Chắc là chưa."

Tôi hấp tấp đứng lên, chạy ra cửa sổ đáp, "Tỉnh rồi tỉnh rồi!"

"Nó vẫn chưa giặt quần áo!"

Nghe vậy, tôi vội bụm miệng, quay ngoắt về giường để giả vờ làm người bệnh. Ngờ đâu, vừa quay đầu, tôi tức thì đờ ra, cả người cứng ngắc như tượng, lòng bàn chân bỗng lạnh toát khiến tôi lẩy bẩy.

Lúc này trong phòng mờ sáng, nhưng vẫn đủ để tôi thấy rõ người đang nằm trên giường chính là mình.

"Tôi" vẫn nằm im, trên đầu quấn băng.

Tôi đứng không vững, đưa tay định chống lên bàn nhưng lại xuyên qua nó.

Chẳng lẽ là linh hồn xuất khiếu?

Giờ tôi mới phát hiện bước chân của mình rất nhẹ, thậm chí nói là bay cũng không ngoa.

Tôi trôi đến trước cơ thể mình, sau đó chỉnh tư thế ngay ngắn khớp y, nằm xuống, rồi lại ngồi dậy.

Tôi thử sờ vào chăn. Thất bại.

Tôi không nản lòng, lại nằm xuống, lại thất bại. Tôi phát hoảng, bắt đầu đổi đủ loại tư thế nằm sấp nằm co nằm nghiêng. Vẫn không được, tôi bèn liều chết bay lên rồi nhào xuống, ra sức đè ép, bỗng nghe được tiếng rên yếu ớt.

"Được rồi?" Tôi hoan hỉ.

Tôi lại nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt, bèn cúi nhìn. "Tôi" bên dưới mắt xoay chuyển, mày cau chặt, trông như gặp đau đớn trong giấc ngủ, giống quỷ áp sàng tôi từng đụng độ.

Tôi sửng sốt, thả người lửng lơ giữa không trung. Mấy giây sau, "tôi" bỗng mở mắt, thở hồng hộc.

"Tôi" tỉnh rồi?

Thế tôi là ai? Tôi cẩn thận ngẫm lại mười sáu mùa xuân đã trải qua, từ lúc bé làm trộm cắp cho đến lúc lớn giả thần giả quỷ, từ việc nhỏ đến việc to, theo đó, không có lý gì tôi phải nghi ngờ thân phận của mình. Còn kẻ trên giường ư, cô hồn dã quỷ không biết từ đâu ra mà dám chiếm dụng cơ thể của ông đây, xem ta có bóp chết ngươi không!

Nghĩ là làm, tôi giơ tay định bóp ả kia, nhưng mà lại xuyên qua cơ thể, bị quán tính hất văng ra góc giường.

Kẻ mặc túi da của tôi nhìn xung quanh, vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Đây là đâu?" Cô ả lẩm bẩm, "Đau đầu quá."

Ả đưa tay sờ đầu, khi trông thấy cổ tay thì sửng sốt.

Sư phụ nói tôi nhẹ vía dễ gặp ma quỷ, vì vậy tặng tôi một sợi dây đỏ được lão gia trì đạo pháp trong đại lễ bái sư, phí rất nhiều tâm huyết. Tôi nghe vậy thì cảm động mãi, còn tưởng dây màu đỏ là vì nhuộm máu của lão, ai ngờ sang năm sau hoàng đế dẫn mấy bà sủng phi lên núi cầu phúc, sư phụ lại cho họ mỗi người một cái dây đỏ giống y chang sợi của tôi. Nhưng lúc ấy đeo cũng được một năm rồi, tuy tam sư huynh bồi thêm rằng nó chẳng đáng tiền gì nhưng sợi dây này cũng là tượng trưng cho thân phận, thành ra tôi không bỏ.

Bây giờ trông con quỷ kia kinh ngạc như thế, có khi nào sợi dây không đáng một đồng đó có tác dụng đuổi ma quỷ thật?

Ngay lúc lòng tràn đầy vui mừng sẵn sàng trở lại cơ thể, tôi lại thấy nữ quỷ giơ cả hai tay lên nhìn chằm chằm, lát sau lật luôn chăn lên nhìn xuống chân. Thoạt tiên ả khiếp sợ, sau đó vẻ mặt chua chát, nói nhỏ, "Mượn xác hoàn hồn à?"

"Mượn xác mẹ mày, ông đây chưa chết nhá!" Tôi gầm lên.

Sau khi tức mình buột miệng chửi, tôi thấy nữ quỷ im lặng nhìn tôi.

Tôi trôi ra sau lưng ả, ả quay đầu nhìn theo. Tôi quơ tay trước mặt ả, ả liền cau mày nhắm mắt lại.

"Ngươi nhìn thấy ta?"

Ả gật đầu, "Ngươi là người hay ma?"

"Ta là người! Là người!" Tôi điên tiết, "Mau cút khỏi cơ thể của ta!"

"Cơ thể của ngươi?" Ả ngạc nhiên, "Ngươi nói ta đang ở trong cơ thể của ngươi?"

Tôi gật đầu lia lịa, "Cút ra cút ra!"

Ả lại tiếp, "Ngươi chưa chuyển thế đầu thai à?"

"..."

"Ta chưa chết, chỉ là bị trượt chân ngã một cái, tỉnh lại thì thấy linh hồn xuất khiếu, ngươi..." Tôi vươn tay làm động tác bóp cổ, "Cút ra ngoài ngay trước khi ta đánh cho hồn phi phách tán!"

Nữ quỷ không nhìn tôi nữa, ả đưa tay day hai bên thái dương, trầm tư. Tôi không rõ ả nghĩ cái gì, đừng nói là muốn lợi dụng cơ thể của tôi đi làm xằng bậy hại người vô tội đấy?

Nghĩ vậy, tôi rùng mình, định bụng uy hiếp tiếp, song nữ quỷ nhanh miệng hơn, "Xin lỗi cô, tôi cần cơ thể này."

Tôi sôi máu, "Đây là cơ thể của ta chứ không phải của ngươi, cần cục cứt, lập tức cút ra!" Tôi thình lình lao vào ả, sau đó xuyên qua bức tường đằng sau một cách hết sức tự nhiên.

"Nếu cô có nguyện vọng gì, tôi sẽ làm thay." Ả mấp máy môi, ánh mắt lạnh nhạt.

"Ta chưa chết!"

"Tôi sẽ tìm người giúp cô siêu độ."

"Đã bảo là ta chưa chết!"

"Nghe nói sau bảy ngày linh hồn sẽ tự động tiêu tan."

"Ta chưa chết, điếc à!"

"Nghĩ kỹ xem có gì muốn nhắn nhủ không?" 

"Con mẹ mày!!"

______

(1) 招摇: tên Chiêu Dao còn có nghĩa là huyênh hoang, khoác lác.

(2) Lời bài hát 小白菜 dân ca vùng Hà Bắc, nhưng hát sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co