Ong Seongwu Rain
"Chẳng phải chị đã nói rằng sẽ cho tôi được ở bên cạnh người tôi yêu hay sao hả?" "..." "Chẳng phải chị đã nói rằng sẽ cho tôi nhìn thấy mặt trời hả?" "..." "Chẳng phải chị đã cho tôi rất nhiều hi vọng mà.""..." "Vậy tại sao vào phút giây quyết định, vào phút giây người tôi yêu ở ngay trước mặt tôi mà chị lại nở lòng nào muốn tôi biến mất?" "..." "Tại sao vậy? Tại sao vậy hả chị nói đi." "Jae...hwa..nie...." Jaehwan điên cuồng lao đến bóp cổ nó. Nó chỉ có thể rều rạc đấu tranh trong 'giấc mơ' của mình với sự sống và cái chết. Jaehwan không còn là Jaehwan nữa. Jaehwan của mặt trời không phải là Jaehwan nữa. Thay vào đó là một con người xa lạ không sao hiểu nổi. Nó tự cười vì những suy nghĩ của mình. Jaehwan, chẳng phải là mặt khác của nó sao? "Jaehwan... T..thả... Xuống..." "Chỉ cần chị cô đơn thêm chút nữa thôi mà. Chỉ như thế thôi... Tôi đã có thể gặp được người tôi chờ đợi suốt từng ấy năm rồi..."
Khi nó gần như kiệt sức, hô hấp cũng không thể nữa thì Jaehwan dần nới lỏng tay mình ra. Những giọt nước mắt của cậu đọng trên mắt, má và đôi môi. Không hề có tiếng cải vã nữa. Mà chỉ còn lại tiếng nức nở của Jaehwan và tiếng hít lấy hít để không khí của nó.
Ở ngoài kia, sự ảnh hưởng từ bên trong đối với bên ngoài cũng rất lớn. Sau khi cơ thể nó chìm sâu vào giấc ngủ, thì đột nhiên nó lại tự bóp lấy cổ mình. Vừa bóp mà khuôn miệng như muốn nói một cái gì đó nhưng lại không hề phát ra tiếng động nào. Bora chạm vào đôi tay của nó đang tự bóp cổ mình một cái rồi thu lại ngay, quả thực cả cơ thể nó lúc này rất lạnh... Tự mình vật lộn với bản thân mình. Bora cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không khỏi sót xa. Rồi nó vô tình đạp trúng bình hoa bên cạnh. Một tiếng xoàng rõ to vang lên, SeongWu và Minhyun giật mình vội vàng chạy vào xem. SeongWu rùng mình rồi kích động cầm lấy tay nó đang ở trên cổ mà lay mạnh."Đừng làm thế, cô ấy đang tự đấu tranh với chính bản thân mình." Bora cầm lấy tay SeongWu kéo ra."Vậy phải làm sao? Cô ấy chết mất." SeongWu khuôn mặt trắng bệch, vừa gào vừa chỉ tay vào nó."Hm để tôi nghĩ cách đã." Ngừng lại một lúc, nhìn sang SeongWu vẫn đang sốt ruột, còn Minhyun thì đứng đấy với khuôn mặt không có biểu cảm nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng người này đang cảm thấy có lỗi. "Minhyun, cậu từng biết nhân cách kia của Jaeyeong đúng không? Cậu có biết người đó thích loại hoa gì không?" Bora hỏi."Cậu ấy thích hoa Baby." Minhyun nói."Được, cậu chạy đi mua đi. Càng nhanh càng tốt." Bora vừa dứt lời, Minhyun đã chạy vụt đi mua. Không cần hỏi lí do tại sao, mà chỉ cần giúp đỡ được một chút thôi hắn cũng sẽ làm hết mình. "Còn cậu, hãy thử truyền thêm sức mạnh cho cô ấy đi." Bora hướng về phía SeongWu nói.SeongWu nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy đau thương, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ rồi lại dữ chặt lấy bàn tay của nó đang tự bóp cổ mình. "Hãy sống cuộc sống của mình. Hãy sống cuộc sống của chúng ta. Đừng vì bất cứ ai."
💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co