Ongniel Chamseob
"Tôi sợ rằng phải cô đơn, tôi sợ rằng rồi có một ngày cậu cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi giống như người ấy..."
.
Chỉ vài tháng sau khi làm việc với sự trợ giúp của hai nhân viên mới, doanh thu của Dream ngày càng tăng vượt bậc hơn so với ban đầu, rất nhiều người tìm đến đều khen ngợi tài pha chế của Seongwoo và Daniel. Nhân dịp tròn năm tháng, Daniel và Woojin vào làm việc, Seongwoo đề nghị.
"Chúng ta làm chung lâu rồi. Nhân dịp này, tôi muốn mời Daniel và Woojin một bữa ăn."Science là một trong những nhà hàng thu hút được rất nhiều người, nằm ở đối diện tiệm cafe của Seongwoo. "Này, cậu qua đây ngồi cạnh tôi đi.""Tại sao tôi phải làm vậy..."Chưa nói hết câu, Hyungseob đã bị kéo lại chỗ ngồi cạnh Woojin."Anh thấy hai đứa suốt ngày như con nít, cãi nhau hoài không biết chán à? Thôi, được rồi. Vậy giờ mọi người muốn ăn gì nào?"Sau một buổi trò chuyện, cả bốn người cùng chào nhau tạm biệt ra về."Woojin, em đưa Hyungseob về giúp anh, anh có việc phải đi gấp. Daniel, chào cậu.""Em lớn rồi, anh đừng có nhờ người khác đưa em về được không?"Hyungseob càu nhàu..Cả một đoạn đường dài, chỉ có tiếng cãi vả giữa Hyungseob và Woojin. Còn Daniel lại lặng im trầm mặc như thể có điều gì đó muốn nói."Daniel, anh vào nhà trước đi, em đưa cậu ta về rồi quay lại.""Anh biết rồi, hai đứa đi nhanh đi.""Chào anh Daniel, ngày mai gặp ạ.""Mau đi thôi, không phải cậu còn phải về trông tiệm sao?"Woojin cầm tay kéo Hyungseob đi một mạch.."Này, sao lúc nào cậu cũng bắt nạt tôi vậy? Có phải vì tôi làm những điều khiến cậu không thích sao?"Vừa nói dứt câu, Hyungseob mơ màng rồi lại vô thức cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang yên vị ở trên môi mình. Cậu mở to hai mắt ra, bất ngờ nhìn Woojin, rồi đẩy mạnh Woojin ra khỏi người mình."Cậu đang làm cái gì vậy?"Không giống như khi nảy, lần này Hyungseob cảm nhận được cả người mình rất khó chịu, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Cậu dùng hết mọi lực đẩy mạnh Woojin ra khỏi mình thật xa. Rồi bất giác vung tay tát Woojin, nhưng Woojin tỏ ra không hề hấn gì, rồi lại đưa tay lên chạm lên đôi môi đang đỏ ửng kia."Cậu nên cảm thấy vui khi có người để ý đến mình. Dù sao tôi nghĩ cậu không phải là tuýt người mà các cô gái thích đâu nhỉ?""Cảm ơn, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi không cần ai để ý mình cả, nhất là cậu. Sau này, phiền cậu hãy tránh xa tôi ra một chút.".Từ sau khi xảy ra chuyện giữa cậu và tên kia, ngày nào Hyungseob cũng trốn mãi trong phòng. Seongwoo hỏi chuyện cũng không nói, cứ bảo rằng để cậu một mình. Mãi đến khi Woojin thấy có điều gì đó bất thường, cậu mới lên tiếng hỏi."Hyungseob, cậu ấy dạo này bị làm sao vậy? Tại sao em không thấy cậu ấy đi làm?""Từ sau hôm chúng ta đi ăn về, anh đã thấy nó lạ lạ thế nào rồi, anh hỏi nhưng Seob chỉ xin phép anh cho nó nghĩ vài hôm. Hay em là bạn nó, em lên hỏi thử xem, biết đâu em ấy sẽ chịu nói cho em nghe."Suy nghĩ một hồi, Woojin lên tiếng."Vậy để em lên xem thử cậu ấy ạ."Woojin nhận ra được điều gì đó, cậu cởi bỏ chiếc tạp dề đang quấn ngang lưng rồi chạy thẳng lên phòng người kia."Anh Seongwoo, em đã bảo cho em nghỉ vài hôm mà, tối em xuống nhà ăn sau, anh không cần đợi cũng được. Đừng gõ cửa nữa, em đã bảo là..."Vừa mở cửa ra, cậu ngạc nhiên khi đó không phải là Seongwoo, mà lại là người đã làm chuyện kì lạ kia đối với cậu. Hyungseob nhanh chóng đóng cửa lại nhưng không kịp, sức cậu làm sao đấu nổi lại với sức của tên kia. Woojin một tay đẩy cửa vào, tay kia áp người Hyungseob đẩy sát vào tường."Tại sao phải trốn tôi? Cậu ghét tôi đến thế sao?"Chưa bao giờ cậu cảm nhận được vẻ nam tính đến lạ thường của Woojin. Lúc trước, vì chỉ thấy Woojin mặc tạp dề suốt ngày, nên lúc này, khi thấy cậu con trai đang đứng trước mặt mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên cổ lại đang thắt một chiếc cà vạt màu xám. Hyungseob nghĩ mãi làm sao một con người nam tính như vậy lại có thể làm điều đó đối với cậu.Woojin đột nhiên bật khóc. "Làm ơn, đừng trốn nữa, đừng bỏ tôi lại một mình, tôi sợ lắm..."Hyungseob thắc mắc hỏi."Cậu, cậu sợ cái gì?""Tôi sợ rằng phải cô đơn, tôi sợ rằng rồi có một ngày cậu cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi giống như người ấy..."Cả hai không một ai nói gì. Woojin vô thức ngủ thiếp đi trên bờ vai nhỏ bé của cậu."Đừng bỏ con, làm ơn đừng...""Woojin à, ngủ đi, tôi hứa, tôi hứa rằng sẽ không đi đâu hết."Quá khứ của Woojin cũng không khác gì Daniel là mấy. Mẹ cậu đã bỏ cậu để đi về một nơi rất xa. Để rồi mỗi đêm khi một mình trong căn phòng đầy bóng tối đó, cậu lại luôn có một cảm giác sợ hãi vì đã không bảo vệ được người thân của mình...Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co