Truyen3h.Co

Ongniel Chamseob

                     "Ahn Hyungseob, tôi hỏi cậu: Là do cậu vờ như vô tâm hay là do tôi không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân?"



.


Một lúc sau khi đi dạo ở Busan, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Kei đã bảo rằng muốn đi ngắm bầu trời về đêm ở biển. Woojin và Hyungseob thì không có hứng thú lắm, riêng Seongwoo vì bị Kei kéo đi nên anh buộc phải theo cùng bọn họ ra bờ biển gần đó.

"Mọi người đi rồi, còn em thì sao?"

Hyungseob thắc mắc hỏi.

"Woojin , em đưa Hyungseob về trước đi. Bọn anh khuya lắm mới về được."

"Vậy để em đưa cậu ấy về trước. Chào mọi người."

"Anh Seongwoo, nhưng mà em không muốn về cùng cậu ta..."

Chưa đợi Hyungseob nói xong, Woojin đã kéo cậu về.

.

"Buông ra. Tôi tự đi được."

Hyungseob thẳng thừng từ chối, cậu đẩy tay Woojin ra rồi cố gắng đi thật nhanh.

"Này."

Cậu lạnh lùng gọi Hyungseob. Nhưng có vẻ, Hyungseob không quan tâm đến những lời cậu nói, không để Hyungseob đi vội. Cậu kéo tay Hyungseob lại rồi ôm cậu chặt lại, giống như không muốn Hyungseob rời khỏi cậu vậy...

Từ lúc ở trên xe cho đến khi tới Busan và cả lúc mà hai cậu ở chung một phòng, Hyungseob không hề quan tâm hay để ý tới Woojin. Hyungseob còn không biết phải đối mặt với cậu làm sao sau sự cố hôm đó.

"Này, cậu làm gì vậy? Sao tự nhiên lại ôm tôi giữa đường xá? Cậu không sợ người khác hiểu lầm sao?"

Hyungseob hoảng hốt. Cậu có gắng đẩy người con trai kia ra, nhưng không được.

"Đứng yên một chút. Tôi ôm cậu giống như bạn bè ôm nhau bình thường vậy, không được sao?"

"Không phải, nhưng mà cậu..."

"Ahn Hyungseob, tôi hỏi cậu: Là do cậu vờ như vô tâm hay là do tôi không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân?"

Hyungseob vội đẩy Woojin ra. Cậu cũng không trả lời câu hỏi của người kia. Cậu cho rằng có thể Woojin đang mệt mỏi trong người, đầu óc không được tỉnh táo, nên mới nói ra những lời không rõ ràng như vậy. Mặt cậu bất ngờ đỏ lên, cậu không thể tránh được ánh mắt của người con trai kia.

"Tôi thích cậu."

"Thì tôi cũng thích cậu mà. Cậu làm việc tốt như vậy, đến anh Seongwoo còn thích cậu thì sao tôi lại không thể đúng không?"

Hyungseob vừa cười, vừa giả vờ trả lời qua loa.

"Ahn Hyungseob".

Woojin gằn giọng như muốn nhắc lại cho cậu biết vấn đề mà bọn họ phải giải quyết.

"Đúng."

Cậu thẳng thừng trả lời.

"Đúng cái gì?"

Woojin thắc mắc.

"Tôi thích cậu. Nhưng không phải thích theo kiểu bạn bè. Và nếu hỏi lý do vì sao tôi thích cậu, thì tôi không thể trả lời được..."

Hyungseob không muốn loanh quanh mãi trong câu chuyện này, cậu muốn kết thúc thật nhanh, muốn nói ra những lời bày tỏ mà bấy lâu nay cậu cố gắng giữ kín trong lòng...

.

Woojin nhẹ nhàng ôm Hyungseob vào trong lòng cậu.

"Woojin, cậu."

"Đừng nói gì hết, Hyungseob."

Cậu đã một lần không thể bảo vệ được người thân của mình, cậu không muốn phải mất thêm một người nào nữa.

"Woojin này, cậu biết không?"

"Biết gì?"

Woojin thắc mắc.

"Thôi, để sau này tôi nói cũng được."

"Được rồi, về thôi."

Woojin lên tiếng.

Trên con đường dài trở về nhà, cảnh vật xung quanh chuyển động thật mạnh bởi những cơn gió thoáng qua, cuốn đi hết những không khí tĩnh lặng qua những nơi mà nó đi ngang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co