Truyen3h.Co

Ongniel Hang Xom Oi Em Yeu Anh

Hôm nay Chủ Nhật, Seongwoo không có kế hoạch gì nên sang nhà Daniel để chơi với mèo.

Ngồi phịch xuống nền nhà, tay vuốt vuốt lông mèo. Daniel rầu rĩ nói
"Anh ơi... "
"Gì? "
"Bình thường anh có nhớ nhà không? "
"Có"

Anh và cậu đều di cư lên Seoul sinh sống, nên việc nhớ nhà là không thể tránh. Nhưng anh đã lên lâu rồi, nên ít nhớ. Còn cậu chỉ mới lên gần 1 năm, với cái tính chả khác trẻ con nên dễ nhớ nhà hơn
"Thế khi anh nhớ anh sẽ làm gì? "
"Không làm gì"
"Anh mạnh mẽ thật"-Daniel cười gượng gạo-"Là em, em sẽ nằm ăn vạ và khóc"

Vừa nói dứt lời, cậu tuôn một trào nước mặt. Anh chứng kiến cảnh đó, không khỏi mềm lòng. Anh vứt bỏ hình ảnh lạnh lùng thường ngày, nhẹ ôm Daniel vào lòng.
"Em nhớ nhà quá! "
"Anh hiểu"-Đây là lần đầu tiên Seongwoo xưng anh với Daniel

Cậu gợi lại cho anh một Ong Seongwoo 19 tuổi ngỡ ngàng với thành phố Seoul to lớn. Những ngày đầu, cơn nhớ nhà cứ ập đến. Đêm nào Seongwoo cũng khóc mấy trận...

Khi tiễn Seongwoo về, Daniel không ngừng xin lỗi
"Xin lỗi vì đã làm ướt áo anh"
"Gì đâu"

"....Sau này nhớ nhà cứ tâm sự với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co