Truyen3h.Co

Ongniel Lithromantic

Quan hệ giữa Ong Seongwoo cùng Kang Daniel tựa hồ đã xảy ra chút biến hóa, lại giống như cái gì cũng không thay đổi.

Thời điểm còn đang trong tiết học, Kang Daniel sẽ vụng trộm tiến vào từ cửa sau, đưa cho anh đồ uống, rồi lại quấy rầy khiến Ong Seongwoo bài giảng cái gì cũng không nghe được. Thẳng đến khi bị đánh một cái, người kia mới chịu ngừng. Bất đồng chính là, phòng học nhạc bị bỏ không đằng sau ký túc xá, thậm chí sân bóng rổ lớn như vậy, đều đã trở thành nơi Kang Daniel tiện lấy cớ thân mật với Ong Seongwoo. Mà Ong Seongwoo cũng theo cậu ra mấy chỗ đó, chỉ cần hành vi không quá trớn đều có thể tiếp nhận.

Là tình yêu sao? Ong Seongwoo mở khóa cửa, "ba" một tiếng khép sách lại.

Có quỷ mới biết... Đại khái là vậy đi.

"Anh có ghé qua sân tập, Kang Daniel làm rơi sách ở đây."

Kim Jaehwan nghe vậy, buông cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, cau mày: "Cậu ta có phải hay không đem bắt anh ngủ cùng?"

"Không có." Ong Seongwoo sợ quấy rầy những sinh viên khác đang tự học trong thư viện, hạ thấp giọng trả lời, lại khó hiểu có chút chột dạ.

"Vậy thì tốt." Kim Jaehwan nhăn nhăn cái mũi, "Em đi cùng anh, tiện thể vừa có bài muốn hỏi giáo sư."

Từ trận bóng rổ hôm đó, Ong Seongwoo đáp ứng Kang Daniel "suy nghĩ một chút". Mỗi lần đối mặt với Kim Jaehwan, anh luôn có cảm giác mắc nợ khó tả. Jaehwan vì anh thậm chí suýt chút nữa cùng Kang Daniel tuyệt giao, mà anh lại dần dần càng bị lún sâu vào mối quan hệ này. Ong Seongwoo trước đây tự nhận mình là người luôn hiểu chuyện, thẳng đến hiện tại lâm vào khốn hoàn cảnh mới phát giác, nào có ai đối với ai sai, vô luận là thế nào thì trong tâm vẫn hiểu rõ nhất là mình có tình cảm với người kia hay không.

Kim Jaehwan trên đường đi chỉ toàn cằn nhằn bài học của lão sư bi thảm tới cỡ nào, cùng Ong Seongwoo cầm sách đi ngang qua sân bóng rổ. Nháy mắt một cái liền thấy Daniel. Thẳng tới khi Kim Jaehwan kết thúc câu chuyện, quay sang cạnh nhìn Ong Seongwoo đang mất hồn, cậu liền chọc chọc vào xương sườn anh.

"Xem ra Daniel cuối cùng cũng tới thời điểm phát chán rồi. Nhưng dù sao thì so với trước đây, lần này cũng coi như lâu hơn một chút." Kim Jaehwan híp mắt nhìn Daniel nhận cái gì đó từ phía nữ sinh kia, còn cười cười đưa tay sờ lên đầu cô ta. "Cái này, là lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi."

Ong Seongwoo quay đầu bước đi.

"Ai ai ai, chờ em một chút."

"Daniel, người này chính là như vậy a," Ong Seongwoo sải bước đi, Kim Jaehwan may mắn cuối cùng cũng đuổi kịp, có chút thở không ra hơi, "Thời điểm tán tỉnh có thể nâng anh lên tận trời cao... Bất quá tới khi cậu ta có cảm giác anh cũng bắt đầu để ý tới cậu ta rồi thì sẽ rất mau chóng hết nhiệt tình. Mấy bạn gái trước đây của cậu ta cũng vậy, nhân hậu dễ dàng tha thứ cho cậu ta trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, kết quả là vẫn bị cậu ta đá..." Dừng một chút, thấy Ong Seongwoo mặt không cảm xúc dựa lưng vào tường. Kim Jaehwan có chút không đoán ra được biểu cảm ấy nghĩa là gì, lại nói tiếp, "Anh cũng đừng vì vậy mà thấy cậu ấy không phải người tốt, cậu ta khi là bạn bè thì rất trượng nghĩa đấy. Tuy nhiên, nếu anh nhìn không thuận mắt cậu ta, bất quá cũng đừng tìm người hội đồng cậu ta nhé..."

"Em nói đều đúng, anh đã biết." Ong Seongwoo cổ họng có chút khàn khàn, nhưng vẫn gian nan mở miệng, "Nhưng là anh giống như có chút thích cậu ấy rồi."

Lần này đến phiên Kim Jaehwan trầm mặc. Tim Ong Seongwoo chợt thắt lại một cái. Anh biết rõ Kim Jaehwan tín nhiệm anh thế nào, nhưng anh lại vô pháp không thể che giấu cảm xúc của mình. Cho dù quen biết hơn 10 năm, Ong Seongwoo hiện tại thậm chí đều không thể xác định Kim Jaehwan có hay không chấp nhận chuyện này.

Cậu trầm mặc thật lâu, nét mặt mang theo tia hoang mang, lại nghiêm túc nhìn anh: "Có thật là vậy không?"

Ong Seongwoo thành thành thật thật gật đầu.

Kim Jaehwan thở dài: "Anh trai, vậy là anh xui vãi cả lều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co