Truyen3h.Co

Ongniel Mot Ben Tinh Nguyen

Seongwu đặt kịch bản xuống, đi ra ngoài một chút, nhưng trong hành lang nghe có tiếng người nói chuyện tổng tài Kang thị tới thăm ban.

Kang Daniel? Hắn làm sao lại tới.

Seongwu chỉ cảm thấy kỳ quái, trước đây hợp tác cùng đạo diễn Suk, Daniel cũng chưa từng tới thăm ban, lần này hai người còn cãi nhau, hắn lại tới, trái tim anh dù hạnh phúc như thế nào cũng phải tự thôi miên mình bình tĩnh lại.

Anh vừa cầm lấy điện thoại muốn gọi hắn, lại tiếp tục nghe được hai người kia nói chuyện.

"Đúng vậy, Kang tổng thật lâu đã không tới thăm ban Suk tổng."

"Suk tổng?"

Seongwu đột nhiên xuất hiện từ phía sau dọa hai tiểu cô nương giật mình.

"A, thầy Ong."

"Các cô nói, Kang tổng tới thăm ban Suk tổng?"

"Đúng vậy, có gì kỳ quái sao? Ai nha, em quên thầy Ong chỉ vừa diễn hai bộ phim của đạo diễn Suk, chuyện này thật sự rất bình thường. Bọn em đã theo đạo diễn Suk từ ngày đầu, bộ phim đầu tiên đó của anh ấy là Kang tổng bỏ tiền đầu tư, sau khi hoàn thành thì thường xuyên tới gặp đạo diễn Suk. Hai người thế nhưng lại trông rất đẹp đôi."

Một tiểu cô nương khác tiếp lời.

"Còn phải nói sao, em trước đây còn cảm thấy hai người họ có gì đó. Đạo diễn Suk chúng em nhìn mi thanh mục tú, lại tài giỏi, Kang tổng cũng tuấn tú lịch lãm, cực kỳ đẹp đôi a. Nhưng sau lần đó Kang tổng cũng không tới nữa, lần này ngay cả tiền cũng không đầu tư, em nghĩ là hai người họ ồn ào."

"Anh không biết sao, đạo diễn Suk hình như tỏ tình với Kang tổng, sau đó bị từ chối!"

"Tỏ tình?" Seongwu hoảng sợ cắt đứt bát quái của hai cô gái.

"A, thầy Ong, thật xin lỗi, bọn em nói chuyện quá phấn khích rồi."

"Những điều các cô nói đều là thật sao?"

"Bọn em cũng không biết nữa, dù sao thì kịch bản lần này thiếu gia họ Kang đó cũng là bởi vì Kang tổng, sau đó còn có cái tên ai oán là "Một Bên Tình Nguyện"."

Ra là vậy phải không.

Seongwu không muốn ra ngoài hóng mát nữa, bên ngoài so với trong nhà còn chán nản hơn. Mỗi lần anh không để ý, sẽ lại có một con mãnh thú từ xó xỉnh nào đột nhiên lao ra, xé nát ngụy trang cùng ảo tưởng của anh, đem nhai rồi nuốt xuống tự ái của anh, xong xuôi còn nhổ ra, sau đó nói,

Thật khó ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co