Truyen3h.Co

[Ongniel/Nielong] Khi hoa anh đào nở

Chương 28

BluetoSky

Jihoon trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, căn nhà tối đen không có một bóng người, khi có Minhyun và Seongwu ở đây, cậu chưa từng nghĩ ngôi nhà này rộng lớn như thế. Lấy trong tủ lạnh ra một chai nước suối uống một hơi chữa cháy cho cổ họng đang khát khô, sau đó tiêu hủy chiếc áo khoác vẫn đang bám đầy thuốc súng của mình. Phần gà rán mà cậu thích ăn đột nhiên cũng chẳng còn ngon miệng, điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến từ Hyunbin.

Vốn giữa cậu và Hyunbin cũng không có nhiều chuyện để nói nên khi có tin nhắn hay điện thoại từ cậu ta đều là về vấn đề sức khỏe của bọn họ.

Hộp gà rán vẫn còn dang dỡ lăn lóc dưới sàn, Jihoon khẩn trương muốn chạy ngay về Nhà Chính ngay lập tức khi Hyunbin báo tình trạng của Seongwu hiện tại nhưng đã bị Hyunbin ngăn lại.

Jihoon tức giận quát lớn người bên kia, bảo cậu không lo lắng là thế quái nào, Ong Seongwu suýt chút nữa đã mất mạng mà cậu và Hyunbin không hề hay biết. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự sợ hãi chạy dọc cả cơ thể, dù trước đây có đứng trước nòng súng của bất kỳ ai cậu cũng không có cảm giác này. Bởi vì Seongwu, Minhyun và Jaehwan chính là giới hạn cuối cùng của cậu.

Người bên kia cố gắng giải thích từng chút một rằng tình trạng Seongwu hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang hồi phục rất ổn nên cũng phần nào làm Jihoon an tâm. Dù sao Hyunbin cũng sẽ không nói dối về tình trạng của anh cho cậu.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Hyunbin nói về chuyện tiếp theo là bên trên đã ra chỉ thị trong thời gian tiếp theo Jihoon và Minhyun sẽ đảm nhận công việc của Seongwu. Sau tất cả những gì Seongwu đã làm cho cậu đây là lúc cậu cần trả lại công ơn bao năm qua cho anh, Jihoon mở tài liệu về đối tượng tiếp theo của Seongwu mà bên trên vừa gửi xuống, không ngạc nhiên khi lại là một quan chức cấp cao khác.

Jihoon nhắn tin cho Minhyun về những việc đã xảy ra, tuy nhiên vẫn không có một tin nhắn hồi đáp. Căn nhà rộng lớn như thế đột nhiên chỉ còn một mình cậu nên có chút cô đơn, cậu lấy trong quầy bar ra một chai rượu vang, tự mình thưởng thức. Trong thời gian qua, Jihoon tự thấy mình có chút mâu thuẫn với bản thân, thế giới của người bình thường có thật sự là tốt đẹp như những gì họ nghĩ? Cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở cùng Seongwu, Minhyun và Jaehwan, và cậu chỉ cần như thế. Nếu sống cuộc sống bình thường mà không có họ, cậu cũng chẳng thiết tha gì.

Tiếng chuông cửa vang lên vô cùng kỳ lạ, hiện tại đã qua giữa đêm Seongwu và Minhyun chắc chắn sẽ không về nhà lúc này, mà ngoài hai người họ thì ai xuất hiện ở đây vào giờ này cơ chứ. Jihoon mang theo súng xuống lầu, kiểm tra camera ngoài cửa thì phát hiện đó là cái người đã không gặp một thời gian, Lai Guanlin. Quan sát một lúc để chắc chắn rằng chỉ có một mình cậu ta thì Jihoon mới nhẹ nhàng mở cửa, ra hiệu cho Guanlin vào trong.

“Có chuyện gì mà đến đây giờ này?”

Guanlin cởi áo khoác đã ướt đẫm vai lên bàn, gõ gõ từng ngón tay lên bàn vài cái.

“Một thời gian không gặp không thấy nhớ tôi sao?”

Jihoon nhếch môi, khoanh hai tay trước ngực.

“Công việc của tôi chất đống kia kìa. Không có thời gian để nhớ đến cậu đâu.”

Guanlin đặt hai tay ra sau gáy, vờ trách móc.

“Vậy sao? Còn tôi thì nhớ cậu đến mức vừa xong việc là chạy ngay đến đây.”

Jihoon cau mày dò xét biểu hiện của người kia, dù trong phòng chẳng có chút ánh sáng nào. Sau đó đặt tay lên ngực cảm nhận cảm giác cuồn cuộn đang diễn ra bên trong.

“Có một mình cậu ở nhà sao? Tối nay tôi ở lại được không?”

Jihoon suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Với tâm trạng hỗn độn như hiện tại có người ở chung vẫn tốt hơn.

“Được thôi, dù sao có một mình cũng buồn chán.”

Jihoon bỏ lên lầu, Guanlin vội chạy theo đến chỗ đã đặt sẵn chai rượu vang đỏ. Jihoon mang ra một cái ly, Guanlin không từ chối.

“Thời gian qua cậu làm gì?”

Jihoon hỏi.

“Vẫn nghiên cứu những thứ liên quan đến các cậu thôi.”

“Vậy à.”

Jihoon buông ra một câu cảm thán rồi im bặt.

“Cậu vừa gây ra chuyện gì nữa à? Trên người cậu có mùi thuốc súng.”

Jihoon có vẻ ngạc nhiên về độ nhạy bén của Guanlin, mà thật ra cậu cũng chẳng có ý định giấu giếm chuyện của mình.

“Giải quyết một người, có lên tin thời sự hay không thì không biết, nhưng cậu có thể điều tra thông tin ở sở cảnh sát.”

Thấy Guanlin im lặng, Jihoon tiếp tục hỏi.

“Thấy sợ rồi à?”

Guanlin một hơi uống hết ly rượu trong tay, bình thản đáp.

“Chuyện bình thường mà, không phải sao?”

Không chỉ có Jihoon, Guanlin cũng đang ngạc nhiên về chính mình. Cậu ta đã bắt đầu dần quen với việc chứng kiến một mạng người bị giết, bây giờ đứng trước cảnh tượng đó, Guanlin chẳng còn cảm giác gì nữa.

“Một người bình thường sẽ không nói điều đó đâu.”

Jihoon ngã đầu lên đùi Guanlin nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Với độ tuổi và gia cảnh của cậu, không phải là nên sống một cuộc sống bình thường à? Sao lại cứ liên quan đến chúng tôi làm gì. Làm bạn bè với sát thủ, chế tạo thuốc bất hợp pháp, liên quan đến Tổ chức nguy hiểm, giới hạn cuối cùng là điềm tĩnh khi thấy một người bị giết trước mặt. Cậu không thấy mình đang dần trở nên kỳ lạ sao? Để rồi chẳng còn đường để quay lại nữa.”

“Không cần phải lo tôi không còn đường quay lại. FBI sẽ đứng ra bảo lãnh cho tôi.”

“Ý tôi là ở đây.”

Jihoon thở dài, đặt tay lên giữa ngực của Guanlin. Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của người bên dưới chợt dừng lại, Jihoon có lẽ đã đúng, trái tim cậu càng lúc càng lãnh đạm trước cái chết. Ban đầu cậu cái gì cũng không hiểu liền gắn cái mác kẻ giết người lên bọn họ, nhưng khoảng thời gian qua tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những đau đớn giày vò mà Jaehwan đã chịu đựng thì cậu cũng hiểu ra, bọn họ chỉ là sản phẩm của quá trình nghiên cứu chết tiệt kia, nếu họ không giết người cơn đau kia sẽ dần giết chết họ. Bọn họ cũng chỉ là nạn nhân.

Guanlin đặt tay lên đôi môi ướt đẫm rượu vang, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

“Nếu tôi không thể quay lại thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”

Jihoon ngồi bật dậy, vòng tay qua cổ Guanlin môi nở ra một nụ cười.

“Chỉ thế này thôi à?”

Guanlin ôm eo cậu, nhướn mày đáp lại.

“Đêm nay sẽ là đêm dài với cậu đấy.”

----



Không biết đã từng có lúc nào Kang Daniel mới thấy cảnh tượng không khí xung quanh nhà toàn màu hồng như thế này hay không, Jaehwan thì cậu còn có thể hiểu nhưng còn Guanlin mặt mày cũng rạng rỡ như thế này thì vô cùng khó hiểu.

Ngày Daniel sắp xếp để Minhyun và Jaehwan gặp mặt, Guanlin có chút hờn dỗi vì không báo trước cho cậu ta, sau đó chẳng nói thêm gì cậu ta liền biến mất. Vài ngày hôm sau cái màu hường phấn này bắt đầu bao trùm lấy Daniel.

“Jaehwan, Seongwu đưa cho cậu cái này.”

Daniel đưa mẫu vật mà Minhyun gửi cho Jaehwan, sau đó nói lại những thứ mà Minhyun đã nói. Jaehwan ngạc nhiên nhận lấy rồi túm Guanlin chạy nhanh vào phòng nghiên cứu, kéo theo cả cái không khí màu hồng kia đi.

“Lần đầu tiên thấy Jaehwan phấn chấn như vậy. Có chuyện gì vui thế không biết.”

Giáo sư uống một ngụm trà cũng không kém phần vui vẻ nhìn theo dáng vẻ hai người tràn đầy năng lượng kia, Daniel cười trừ lắc đầu vài cái, Jaehwan bây giờ không còn vẻ ủ rủ nữa, quầng thâm dưới mắt cũng giảm đi khá nhiều. Bọn họ đồng ý với nhau rằng không nói cho Giáo sư việc Jaehwan đã gặp Minhyun, họ biết rằng càng ít người biết sẽ an toàn hơn.

“Cháu có chuyện gì bất an à?”

Trái ngược với vẻ phấn chấn của hai người kia, Daniel lại mang một không khí lạnh lẽo, không hiểu sao từ ngày gặp Minhyun cậu cứ luôn thấy lo lắng, bức rức không yên, giống như một điềm báo vậy. Nỗi lo càng lơn hơn khi cậu chẳng có một tin tức chính xác nào của Seongwu, kể cả khi Jihoon và Minhyun nói anh vẫn ổn thì cậu có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt hai người, họ đang giấu cậu chuyện gì đó.

Daniel chuyển sang một phòng trọ bình dân ở một nơi khá xa Seoul sống được hơn một tháng, nơi đây có vài trường Cao đẳng và Đại học, Daniel cải trang thành sinh viên từ quê lên học để theo dõi đối tượng. Vị trí bàn học bên cửa sổ đang mở, nơi có thể quan sát tất cả những người ra vào ở đây. Sau một thời gian theo dõi, điều mà cậu thấy là những người lạ xuất hiện không phải là dạng giang hồ hổ báo hay những tên nghiện ngập, những người đó luôn trang phục chỉnh tề, trông đầy khí chất của một người đàng hoàng, phong thái ung dung không có vẻ gì là đang làm chuyện xấu. Nhưng cái sự khác biệt này lại khiến Daniel thêm nghi ngờ, ở cái nhà trọ bình dân này lại nhiều người sang trọng như thế xuất hiện đúng là không bình thường.

Vẫn như hằng ngày, Daniel ngồi vào bàn học giải một bài toán nâng cao cho Jihoon, cây bút trên tay không cẩn thận rơi xuống, cậu ngồi xuống tìm thì chợt thấy một người lướt qua cửa sổ, cậu nấp vào một bên khi tên vệ sĩ của ông ta nhìn vào trong phòng kiểm tra.

Dù có đội nón và đeo kính râm để che giấu thân phận Daniel có thể biết rõ người đó là ai, và điều khiến cậu phải trốn đi đó là người đàn ông đó cũng biết cậu là ai.

Trong bữa tiệc kín quy tụ toàn các nhà lãnh đạo, lần đầu tiên cậu nói chuyện với ông ta, người của Bộ Quốc phòng, thư ký riêng của Bộ trưởng. Ấn tượng đầu tiên của Daniel về người đó là một người vô cùng nghiêm khắc, lúc nào cũng với một gương mặt nghiêm nghị và có uy quyền đi phía sau Bộ trưởng bộ Quốc phòng, người mà những quan chức có mặt ở đó ai nấy đều nể trọng nhiều phần.

Không lâu sau, ông ta trở ra cùng một người con trai tầm khoảng học sinh cấp ba. Cảm thấy nghi ngờ, Daniel bí mật lẻn theo sau ông ta đến một khách sạn dành riêng để tiếp đãi cho những nhân vật cấp cao. Daniel loay hoay bên ngoài mà không thể vào được bên trong nếu không có người bảo lãnh. Cậu không thể gọi cho cấp trên vì đây lại liên quan đến quan chức cấp cao, linh cảm bất thường của cậu tốt nhất là nên lặng lẽ hành động.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai, Daniel vô thức bắt lấy. Gương mặt Jihoon dần hiện ra sau chiếc ô che khuất nửa khuôn mặt.

“Anh Daniel đây làm gì ở chỗ này thế?”

Jihoon có chút châm chọc.

“Chỉ tình cờ đi ngang thôi.”

Thấy Daniel hất tay mình xuống và lờ đi, Jihoon nhún vai, xoa xoa cằm tỏ ra vẻ tiếc nuối.

“Vậy à? Thế mà tôi tưởng cậu muốn vào nên định bảo lãnh cho. Thế tôi đành vào đó một mình vậy.”

Vạt áo Jihoon bất ngờ bị kéo giật lại, Daniel không phục cúi mặt, cậu kéo Daniel vào xe đang đậu bên đường, đưa cho cậu ta quần áo mới. Trong lúc Daniel đang thay đồ phía sau, Jihoon xem lại lịch trình gương mặt lập tức trở lại vẻ nghiêm túc, đảm bảo rằng Minhyun bên kia cũng đã sẵn sàng.

Sau khi Daniel thay trang phục xong, Jihoon lái xe vào bên trong khách sạn, để đảm bảo an toàn, từ vị trí bãi giữ xe đã bắt đầu kiểm tra người ra vào, Jihoon đưa một chiếc thẻ cho họ, sau khi kiểm tra xong thanh chắn được đẩy lên, hai người thành công vào được bên trong.

Bước vào phòng khách xa hoa tráng lệ chẳng khác gì vẻ bề ngoài, Daniel có chút rùng mình, đến sàn nhà mà cũng láng bóng không một vết xước khiến mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, trong không khí luôn phảng phất mùi tiền này thì bước vào đây cũng xem như là một loại áp lực.

Jihoon tiến đến quầy tiếp tân đặt hai phòng, chiếc kính râm phần nào che đi được khuôn mặt của Daniel nên người đàn ông cậu theo dõi không chú ý đến. Sau khi hoàn thành thủ tục, cậu theo Jihoon về phòng, vào được đây là một việc, làm thế nào để theo dõi người đàn ông kia là một việc khác.

“Cậu có biết người cậu đang theo dõi khủng thế nào không?”

Jihoon nói với Daniel trong khi cởi áo khoác cho vào tủ.

“Đương nhiên là biết.”

Liếc nhìn Daniel qua tấm kính bên cạnh, Jihoon cảm thán.

“Liều mạng thật đấy.”

“Còn cậu, cái thẻ đó từ đâu ra?”

“Từ người tình của tôi.”

Lúc này Jihoon lấy ra một chiếc laptop đặt trên bàn, mở một cửa sổ chẳng có gì ngoài một màn đen, Daniel tò mò đến xem, Jihoon lấy trong túi ra một chiếc hoa tai nhỏ đeo lên tai làm vài động tác thì gương mặt bất động của Daniel lập tức hiện lên màn hình. Jihoon tựa vào bàn, khoanh hai tay trước mặt tiếp tục giải thích.

“Người đó làm trong Bộ Tài chính.”

“….”

“Bộ trưởng.”

Daniel đưa đôi mắt như một con thú thấy con mồi nhìn vào Jihoon trước mặt, cậu ta đã thay đổi bộ suit ban đầu sang trang phục áo poet cổ sâu quần tây, dáng vẻ chẳng khác gì muốn đi câu dẫn người khác.

Jihoon nở nụ cười nửa miệng khi chạm mắt Daniel, có thể nhìn ra được suy nghĩ của cậu thông qua ánh mắt không thể rời mắt khỏi mình

“Trước đây đây là nhiệm vụ của Seongwu.”

“Vậy ông ấy là đối tượng của cậu?”

Jihoon lắc đầu.

“Ông ta sẽ giúp tôi tiếp cận đối tượng của mình. Ừa thì cấp thấp hơn ông ta.”

Daniel gật đầu, nhìn vào bản thân trên laptop.

“Còn thứ này để làm gì?”

“Theo tôi biết được, hôm nay ông ta có hẹn với đối tượng mà cậu theo dõi. Để tiện cho cậu thôi.”

Bước chân Jihoon rời đi, cậu ta để lại một câu rồi đóng cửa lại.

“À! Không nên xem những thứ không cần xem đâu đấy.”

Trên máy tính hiện ra hành lang tráng lệ, một vài người lướt qua Jihoon mà Daniel nhận thấy đó là vệ sĩ của đối tượng và cậu nhóc đã bị dẫn đi. Cuối cùng Jihoon đến một căn phòng sau khi vào thang máy lên trên ba tầng.

Jihoon nằm trên giường mở vài kênh giải trí để giết thời gian, khoảng ba mươi phút sau, một người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Góc độ máy quay đã thay đổi, người đàn ông kia đã tháo hoa tai của Jihoon mạnh bạo quăng đi vô tình lại bay lên bàn.

Trong thoáng chốc gương mặt đắc thắng của Jihoon hiện lên trên màn hình, cậu biết ông ta là người khá bảo thủ, đối với con trai tuyệt đối không được mang khuyên tai. Nếu máy quay đặt trên kính thì quá dễ khiến người ta nghi ngờ, nhưng với chiếc hoa tai nhỏ xíu đó thì chẳng ai chú ý.

Daniel lưỡng lự quay mặt đi nơi khác khi nó quay được một phần giường. Tên Jihoon chết tiệt còn không bảo với cậu rằng máy thu âm cũng rõ ràng đến quá đáng đi. Daniel thấy có chút khó chịu khi nghĩ đến chuyện Ong Seongwu cũng sẽ thế này khi thực hiện một phi vụ nào đó.

Jihoon dường như bất tỉnh sau khi đánh nhau trên giường với người đàn ông kia vài giờ liền, nhưng Daniel biết rằng thứ làm Jihoon như vậy không phải vì đuối sức, cậu đã thấy ông ta bỏ thuốc vào ly nước của Jihoon, có thể đó là thuốc ngủ. Mọi thứ đã được camera trên chiếc hoa tai ghi lại.

Ông ta tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài với chiếc áo choàng tắm, nhìn hiện trường lộn xộn không có gì thay đổi liền đi đến mạnh bạo lay Jihoon nhưng cậu chẳng có một chút phản ứng nào, ông ta thở hắc một hơi xoay người Jihoon quay vào tường, lấy chăn cẩn thận đắp lên người cậu.

Một lúc sau có vài người khác xuất hiện ở phòng, có một người là tên thư ký mà Daniel đang theo dõi, cậu không thể xác định người còn lại vì gương mặt ông ta đã bị chiếc mũ rộng vành che mất, vị trí ngồi lại nằm ở điểm mù của camera.

Người lạ mặt chỉ vào Jihoon đang nằm, cười cợt bảo.

“Ông có vẻ như vừa trải qua một trận cuồng nhiệt đấy nhỉ?”

Ông cũng có khác gì.”

Để cậu ta ở đây không sao chứ?”

Đừng lo. Tôi đã cho cậu ta uống thuốc rồi.”

Ông ta nhìn nhìn gì đó ở góc khuất camera và hỏi.

“Đây là thứ mà họ đưa đến cho ta à? Chỉ có một?”

Người thư ký liền trả lời.

“Vâng ạ? Họ nói chúng ta cứ thử trước, nếu không có vấn đề gì họ sẽ gửi số lượng lớn đến.”

“Đây không phải hàng thuần chủng đúng không?”

Daniel căng thẳng cắn chặt môi dưới khi nghe cuộc trò chuyện kỳ lạ từ bọn họ.

“Thuần chủng? Bọn họ đang nói về thứ gì vậy? Động vật à? Hay thú quý hiếm?”

“Họ nói là vậy, hàng thuần chủng bây giờ rất hiếm, họ cũng cần thời gian để bọn chúng lớn nữa. Với lại hàng thuần chủng thế hệ sau này, trong khoảng thời gian còn giá trị thì sẽ là phần chủ chốt phục vụ trong quân đội.”

“Quân đội? Bọn họ đang nói về cái quái gì thế?”

“Nếu tính không nhầm thì lứa đầu tiên cũng sắp hết kỳ hạn rồi đúng không?”

“Ừa. Cũng đã gần hai mươi năm rồi còn gì. Khi những đứa trẻ đó đến gần thời hạn, sẽ được giao lại cho chúng ta xử lý.”

Tim Daniel hẫng đi một nhịp, một thứ gì đó như mắc lại cổ họng không thể thở nổi. Cảm giác bất bình thổi bùng lên trong mình. “Những đứa trẻ”? Chúng nói về con người chẳng khác gì một đám gia súc gia cầm mà chúng là những kẻ chăn nuôi.

“Vậy cũng được đi. Mà này, chuyện đó là sự thật sao? Tôi thấy khó tin lắm.”

“Không tin cũng phải tin, tôi đã tận mắt chứng kiến hơn mười ca cấy ghép rồi.”

“…”

“Nội tạng của bọn nhóc bị nguyền rủa ấy không hề có phản ứng đào thải với người nhận. Mức độ tương thích và hồi phục vô cùng cao. Dự án này thành công chúng ta không cần phải lo về việc tìm nội tạng phù hợp nữa vì đã có nguồn cung vô hạn đó rồi.”

“Hahaha! Bọn nhóc sát thủ ngông cuồng đó nghĩ mình đang ở trên cao nhìn xuống đám người phàm mà không ngờ rằng bản thân đang bị lợi dụng một cách triệt để đến tận xương tủy.”

Không chỉ có Daniel, đối với người trong cuộc như Jihoon thì đây cũng là lần đầu cậu nghe về việc này, chợt cảm thấy một cảm giác kinh hãi tỏa ra cả cơ thể, cậu cố gắng kiềm nén tất cả cảm xúc của mình để không bị phát hiện. Chợt nhớ lại có một khoảng thời gian, cậu nói với Seongwu rằng họ chẳng còn nhiều thời gian sao không cứ thế mà sống thôi. Seongwu đã vô cùng tức giận bảo rằng.

“Nhất định phải rời khỏi đây trước khi bắt đầu có triệu chứng, còn nếu chết thì tốt nhất là chết mất xác luôn đi.”

Có lẽ đó là một trong những lý do Seongwu muốn họ rời khỏi đó và sống một cuộc sống bình thường.

Trong khi đó, Daniel nổi cơn thịnh nộ đứng bật dậy, chiếc ghế theo đà ngã ra xa. Một cảm giác cồn cào trong bụng trào ngược lên, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo tất cả những thử còn trong dạ dày. Thật kinh tởm. Chính phủ không những có liên quan đến Tổ chức đó, mà còn là đối tác của kẻ đứng đầu Tổ chức. Trong đầu cậu bây giờ hình ảnh Seongwu cứ liên tục ùa về, nghĩ đến những thứ Seongwu đã và sẽ chịu đựng nếu không rời khỏi Tổ chức đó, thì ý muốn phá hủy cái hệ thống chó chết này ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Hiện tại chúng ta chỉ còn cách sử dụng loại không thuần chủng trong trường hợp bất khả kháng. Chỉ vài năm nữa thôi thì lượng thuần chủng sẽ được chuyển đến.”

Jihoon có chút lo sợ, thầm cầu mong bọn họ đừng nói ra bất kỳ điều gì không cần thiết. Daniel vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện này, cậu ta sẽ sụp đổ mất.

“Bọn nhóc đó không thể sống đến ba mươi tuổi.”

-END CHAP 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co