Truyen3h.Co

Ongniel Yeu Anh La Em Sai

     Không biết có phải trùng hợp hay không mà Ha Sung đến Kang gia để bàn về việc đổi đầu bếp với Ji Sung.

Mấy tháng nay, anh không thấy Seong Woo có phần nhớ mong,hôm nay đến Kang gia có thể có cơ hội được thấy cậu, chỉ cần biết cậu có khỏe không có bị Kang Daniel ức hiếp không thôi như vậy đã đủ.

Anh và bác quản gia Ji Sung  đang đi thì nghe thấy tiếng cải vã ở cầu thang,Ha Sung nghe thấy tiếng của cậu thì nhanh chóng chạy đến. Đập vào mắt anh là cậu đang nằm trong vũng máu dần lan rộng ra . Ha Sung sợ hãi chạy đến chỗ cậu, ra sức gọi:

"SEONG WOO, em tỉnh lại đi , đừng làm anh sợ..."anh nhìn lên trên nơi Daniel và Chul Ki đang đứng, anh có thể thấy khuôn cứng đờ của Daniel và nét mặt vui sướng của cậu con trai đứng kế bên hắn. Anh nhìn bọn họ rồi lớn tiếng mắng:

"Kang Daniel, mày con mẹ nó,các người điên rồi sao..."rồi anh quay qua kêu Ji Sung:

"Mau gọi cấp cứu, nhanh đi" dứt lời anh trực tiếp bồng Seong Woo đi. Để lại Daniel cứ đứng ngu ngốc ở đó. Hắn làm vậy tại sao hắn lại không nắm tay cậu. Càng nghĩ hắn càng muốn phát điên lên mà chạy theo Ha Sung.

Đến bệnh viên, Seong Woo được đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu. Còn anh cứ ngồi bàng hoàng trước cửa cấp cứu, Ha Sung luôn miệng lầm bầm rằng:

"Seong Woo em ấy sẽ không sao đâu , sẽ ổn hồi..."

Một lát sau thì anh thấy có người đàn ông hớt hải chạy vào. Anh ta trong vô cùng quen mắt, nhưng trong giây phút này anh làm sao nhớ ra người đó là ai được( đoán xem ai nè)

Anh ta nhìn Ha Sung rồi hỏi:

"Cậu là người đưa Seong Woo vào phòng cấp cứu..."

"Đúng vậy, nhưng anh là ai mà gọi Seong Woo thân thiết như vậy??" Ha Sung vẫn khó hiểu,người thân của Seong Woo không phải mất rồi sao.

"Tôi là Minhyun, bạn của Seong Woo..." anh ta trả lời. Bây giờ,Ha Sung cũng nhớ ra, đó là tổng tài công ty đối tác với Kang thị.

"À, tôi là Ha Sung, cũng là bạn của Seong Woo, anh làm sao biết được Seong Woo ở đây mà chạy đến thế" anh hỏi.

"Thật ra thì, tôi luôn không thể tin tưởng tuyệt đối vào Kang Daniel khi nghe người yêu cũ của hắn quay lại, nên tôi đã cho người của tôi vào làm người giúp việc ở Kang gia để thông báo cho tôi biết tình hình của Seong Woo. Hôm nay không nghe người đó nói chắc tôi cũng không biết Seong Woo phải chịu đựng bao nhiêu" Minhyun trả lời.

Hai người bọn họ cũng hiểu rõ rằng Seong Woo ở trong Kang gia không mấy là hạnh phúc, bọn họ muốn cho cậu sự tự do vốn có,muốn cậu sống thật hạnh phúc nên lên kế hoạch đưa cậu đi nơi khác không cho Daniel biết nhưng phải chờ sự đồng ý của cậu.

Phòng cấp cứu tắt đèn đi, có một vị bác sĩ đi ra nói:

"Ai là người nhà bệnh nhân" Ha Sung và Minhyun chưa kịp nói đã bị giọng của Daniel đang đi đến xen vào:

"Là tôi"hắn đi đến trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ nhìn hắn rồi lại nhìn Ha Sung và Minhyun, sau đó nói:

"Cậu là người nhà bệnh nhân??? Bệnh nhân đang bị sốt mới khỏi lại bị mất máu quá nhiều, nếu để lâu thêm một chút có lẽ cậu ấy đã không còn trên cõi đời này rồi, bây giờ bệnh nhân còn rất yếu ,sẽ được chuyển vào phòng đặc biệt để theo dõi thêm, bệnh nhân đã không còn nguy kịch nên các cậu hãy yên tâm..." Daniel gật đầu lấy lệ rồi đợi bác sĩ đi thì đi đến phòng bệnh đặc biệt.

Vì sức khỏe Seong Woo còn khá yếu nên y tá không cho bất cứ ai vào thăm ,nếu muốn vào thì phải đợi tới ngày mai.

Minhyun nhìn Ha Sung cả người đều là máu nên khuyên:

"Ha Sung hay cậu về trước đi,để tôi ở đây chăm sóc cho Seong Woo cho,nếu cậu ấy tỉnh dậy mà thấy bộ dạng máu me này của cậu thì Seong Woo sẽ lo lắng lắm đấy"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu về trước đi" Ha Sung nghĩ đi nghĩ lại rồi đi về.

Ở đây chỉ còn có Daniel và Minhyun. Không khí trở nên im lặng ,người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó là Minhyun. Anh nói:

"Nếu mày không yêu Seong Woo thì đừng để em ấy chịu tổn thương, mày thấy em ấy sắp mất mạng như vậy mày vui lắm sao. Sao mày không về với người yêu cũ của mày kia kìa còn đến đây nhận làm người thân em ấy làm chi"tất cả bực bội của Minhyun cứ thể mà xả ra hết.

Daniel từ lúc nhìn Ha Sung bồng Seong Woo đi, trong lòng hắn đã trào dâng tia khó chịu, bây giờ còn nghe Minhyun giảng đạo nên bùng phát. Hắn tức giận quát:

"Mày im đi. Seong Woo là người của tao, mạng sống Seong Woo cũng là của tao. Mày không là gì trong cuộc sống của Seong Woo cả nên mày đừng ở đây mà bắt lỗi tao"dứt câu, Daniel còn để lại thêm nụ cười khinh bỉ.

Minhyun nhìn nụ cười đó mà thêm ngứa,cơn tức và thương tiếc cho Seong Woo càng lúc càng lên cao:

"Mày chỉ coi Seong Woo là đồ chơi thôi sao???"nói rồi anh nhào vào đánh Daniel tới tấp.

Daniel cũng không phải dạng người dễ dàng đứng đó cho người ta muốn đánh thì đánh. Vì lúc nãy có phần lơ là nên bị Minhyun cho ăn trọn cứ đánh vào mặt. Hắn tức giận đánh trả lại Minhyun. Hai người bọn họ cứ đánh nhau như vậy đến khi có mấy y tá và bác sĩ chạy ra can mới dừng lại. Daniel còn đang muốn nhào vào đánh tiếp thì điện thoại của hắn reo lên. Hắn lấy điện thoại ra, người gọi hắn là Chul Ki. Daniel không nhanh không chậm mà bắt máy, vừa nối máy liền nghe tiếng cậu ta đang khóc lóc ỉ ôi nói:

"Daniel,tay em đau quá...hức hức...anh về với em...đi"hắn mặt không đổi sắc đáp:

"Được"rồi cúp máy.

Daniel nhìn Minhyun rồi rời đi. Minhyun cũng biết là ai gọi cho hắn . Anh theo bác sĩ đi đến phòng bệnh để băng bó vài vết sướt do Daniel làm ra.

Sau khi băng bó xong, y tá thấy tình trạng của Seong Woo cũng ổn hơn nên cho anh vào phòng. Minhyun nhìn người con trai nằm trên giường bệnh,hơi thở của cậu vô cùng yếu ớt. Càng nhìn anh càng sót thương cho cậu, Minhyun nắm lấy bàn tay đã yên vị bên Seong Woo mà hôn xuống,rồi anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.




Sáng hôm sau, Seong Woo mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng sáng và cả.mùi thuốc xát trùng cậu ghét nhất. Seong Woo khẽ động đậy muốn ngồi dậy nhưng sức lực bây giờ là không thể. Seong Woo dần nhớ lại tất cả,một nỗi đau thương cho bản thân ập tới. Giờ đây cậu cảm thấy mình thật đáng thương khi yêu nhầm người lại còn cho đó là tình yêu đẹp nhất chứ. Những giọt lệ cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt của Seong Woo.

Minhyun đang ngủ cảm thấy người phía trên động đậy liền thức dậy. Anh nhìn những giọt nước mắt của Seong Woo mà lòng đau như ai siết, Minhyun vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó rồi ôm cậu chặt vào lòng mà nói:

"Đừng khóc, anh đau lắm. Hắn ta không tốt với em nhưng có anh mà. Anh và mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn lúc trước hắn ta yêu thương em. Ngoan đừng buồn cũng đừng khóc. Anh cùng Ha Sung sẽ đưa em đi nơi khác, chỉ chờ em đồng ý hay không thôi..." anh cứ thế mà ôm cậu chặt hơn còn Seong Woo thì được nghe những lời khuyên của Minhyun mà khóc nhiều hơn.

Từ lúc Seong Woo tỉnh đến giờ vẫn luôn có một ánh chăm chú theo dõi cậu. Đó là Daniel ,hắn nghiến răng nghiến lại nhìn mọi thứ qua khe cửa phòng. Minhyun nghĩ sao lại muốn mang Seong Woo rời khỏi hắn, Seong Woo là của Daniel hắn đừng hòng ai mang đi. Rồi hắn trực tiếp quay đi.

Đến gần trưa thì Ha Sung đến để thay Minhyun chăm sóc cậu. Anh muốn bàn về chuyện đưa cậu đi nơi khác nhưng anh vẫn cố đợi Minhyun đến để cùng nhau bàn bạc kĩ lưỡng hơn.

Chiều xuống Minhyun sắp xếp tất cả công việc thật nhanh để đến bệnh viện. Trùng hợp Daniel cũng muốn đến để xem Seong Woo như thế nào rồi nhưng hắn đến sau Minhyun. Lúc hắn đến thì đã thấy Minhyun vào phòng bệnh của cậu. Daniel chỉ đứng ở bên ngoài nhìn qua khe cửa để biết bọn họ muốn làm gì.

Ha Sung thấy Minhyun đến cũng vào thẳng vấn đề:

"Seong Woo,thật ra thì anh và Minhyun muốn đưa em đi khỏi nơi đây. Em còn ở nhà họ Kang thêm giây phút nào thì anh và Minhyun càng lo thêm giây phút đó...anh muốn tôn trọng ý kiến của em. Em có thể từ từ mà suy nghĩ, tụi anh không muốn ép em..." dứt lời anh cùng Minhyun đều hướng về phía Seong Woo mà đợi câu trả lời.

Seong Woo nhìn bọn họ rồi cười nhẹ:

"Em cảm ơn hai anh nhiều lắm, cảm ơn các anh đã lo nghĩ cho em. Về chuyện này em sẽ suy nghĩ lại rồi trả lời cho hai anh"

Ha Sung cùng Minhyun cũng chẳng muốn ép buộc gì cậu. Minhyun xoa nhẹ đầu cậu rồi bảo:

"Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa,nghĩ ngơi sớm đi..."

"Vâng" Seong Woo cười đáp rồi nằm xuống giường mà ngủ. Ha Sung Và Minhyun nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng.

Daniel thấy bọn họ muốn đi ra liền núp sang một bên. Đợi bọn họ rời đi xa rồi hắn mới bước vào trong phòng. Lúc này cậu đã ngủ say nên không biết gì cả. Daniel nhìn cậu, hạ nụ hôn lên chán của cậu rồi rời đi không ai hay biết.



Ở bệnh viện hai tuần được các bác sĩ và y tá chăm sóc vô cùng chu đáo làm cậu khỏe hơn rất nhiều. Đến hôm nay là ngày Seong Woo được xuất viện.

Người chở cậu về là Ha Sung. Trước khi chở cậu về lại Kang gia anh đã dặn dò cậu vô số lần phải cẩn thận, khi nào suy nghĩ kỹ rồi thì lập tức gọi anh hoặc Minhyun.

Anh chở cậu đi ăn đến tối mới về.


Vừa vào Kang gia, cảnh tượng đầu tiên Seong Woo thấy là hình ảnh Daniel và Chul Ki đang cùng nhau thân mật ăn tối. Seong Woo mặt lạnh đi lên lầu ,bây giờ cậu đã có quyết định cho câu trả lời của mình rồi.

Daniel nhìn cậu đi vào nhà mà chẳng thèm liếc hắn một cái làm hắn có phần tức giận. Hắn bỏ Chul Ki qua một bên mà đi theo Seong Woo lên lầu.

Seong Woo vừa vào phòng liền lấy điện thoại ra để gọi cho Minhyun rồi dọn dẹp đồ trong tủ vào vali.

Sau một hồi chuông liền có người bắt máy:

"Alô, Seong Woo anh nghe đây, có chuyện gì à"trong giọng của anh có phần lo lắng

"À, không có gì, em muốn nói là em đã suy nghĩ kĩ rồi..." chưa dứt câu điện thoại của Seong Woo đã bị Daniel giật lấy. Hắn vẫn luôn theo sau cậu, những gì cậu nói khi nãy hắn đều nghe hết . Hắn tức giận nói vào điện thoại:

"Hay cho các người muốn trốn tôi ư...đừng có mơ..." sau đó hắn vứt thẳng điện thoại cậu qua một bên.

Daniel nhìn Seong Woo bằng ánh mắt tức giận đến đáng sợ làm cậu vô thức lùi ra sau vài bước. Hắn quát:

"Seong Woo, cậu ăn gan to rồi mới dám rời khỏi tôi, nếu cậu muốn có đàn ông thì tôi sẽ cho cậu"....

______________________________________

Chương sau có H à mà không phải H bình thường mà là SM nha mấy thím.😝😝

CẢNH BÁO: nếu ai không chịu nổi SM thì không nên xem chương sau. Nó vô cùng biến thái a.... cân nhắc trước khi xem nha...😎


Như lời hứa Energetic được 100.000.000 view tôi sẽ ra chương mới 😆👏

YÊU💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co