Truyen3h.Co

Ongniel Yeu Anh La Em Sai

    Mọi thứ đã chuẩn bị xong,Seong Woo kéo chiếc vali đi ra chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài. Hôm nay cậu sẽ bay qua Canada, tuy không biết cuộc sống ở đó như thế nào nhưng Seong Woo vẫn rất mong chờ. Tâm trạng háo hức cũng len lỏi một chút buồn , cậu sắp phải tạm biệt Minhyun, Ji Sung, Sung Woon,Guan Lin và cả Ji Hoon những người thân duy nhất của cậu ở nơi.

Seong Woo để hành lý vào xe rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế trước với Minhyun, còn Ji Sung và Sung Woon thì ngồi ghế sau. Guan Lin và Ji Hoon cũng đến tạm biệt cậu nhưng đi bằng xe khác.

Sau khi tất cả đều đã yên vị trên xe, Minhyun bắt đầu cho xe lăn bánh. Trong xe mọi người đều im lặng,khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không ai nói với ai chuyện gì. Ji Sung bình thường nói rất nhiều nhưng bây giờ chỉ ngồi chống cầm nhìn ra bên ngoài. Còn Sung Woon cũng chẳng khá hơn là mấy.

Seong Woo nhìn qua Minhyun thấy anh chỉ toàn tâm lo lái xe, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ làm cậu không khỏi thở dài quay đi. Cậu biết, cậu quyết định đi như vậy sẽ làm mọi người phải lo lắng nhưng ở đây Seong Woo không cảm thấy thoải mái, cứ thấy khó chịu bất an.

Xe cứ chạy như thế cuối cùng cũng đến được sân bay, vừa xuống xe Seong Woo đã thấy Guan Lin và Jihoon đang đứng đợi. Đợi Minhyun đậu xe vào bãi rồi bọn họ cùng đi đến chỗ ngồi chờ.
Jisung và Sung Woon im lặng nãy giờ nhịn không được nói:

"Seong Woo thật sự muốn đi??" Seong Woo hai anh ấy lo lắng cho cậu nhưng cậu đã có quyết định rồi, chịu thôi. Seong Woo đáp:

"Vâng..." Sung Woon thở dài bảo:

"Thôi thì tùy em, nếu em muốn thì anh cũng không thể cản được. Qua đó nhớ cẩn thận ,nhớ thì về đây với các anh. Còn có chuyện gì thì gọi báo bọn anh để bọn anh bay qua đó cũng đỡ lo lắng hơn..." Seong Woo cảm động nhìn Sung Woon nói cảm ơn.

Guan Lin bên kia cũng nhào vô nói thêm:

"Có gì gọi tao nữa nhe...tao cũng nhớ mày chết được. Nào về nhớ mua đồ ăn cho tao..." cậu nhìn xéo thằng bạn lâu ngày không gặp của mình nói:

"Rồi rồi...tao nhớ,đồ tham ăn bỏ bạn " dứt lời cậu còn lè lưỡi lêu lêu Guan Lin.

_______

"Vào đi..." Daehwi từ từ bước vào với xấp tài liệu trên tay, sau khi để đồng tài liệu ngay ngắn trên bàn của Daniel, Daehwi nói:

"Thưa Kang tổng, đây là hồ sơ ngài bảo tôi tìm về Chul Ki ạ. Trong đây có cụ thể thời gian trước và sau lúc cậu ta rời đi." Daniel gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống làm việc.

Daehwi làm xong nhiệm vụ nhưng không đi liền như mọi khi, mà đứng đó muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Hắn thấy Daehwi vẫn chưa đi liền ngước lên dùng giọng lạnh tanh nói:

"Còn việc gì...sao còn chưa đi" Daehwi nghe Daniel nói làm giật mình, lắp bắp nói:

"Là...tôi có chuyện...muốn nói với Kang tổng...chuyện là...là" Daniel khó chịu quát lớn:

"Có Chuyện Gì..NÓI." Daehwi sợ hãi trả lời:

"Chuyện là hôm nay Seong Woo cậu ấy sẽ bay ra nước ngoài. Hiện tại cậu ấy đang ở sân bay, ngài có..."chưa dứt lời đã bị hắn cắt ngang:

"Được rồi, cậu đi ra đi. Chuyện của Seong Woo để sau đi, bây giờ tôi không muốn nghe ai nhắc đến cái tên này nữa, cũng không muốn gặp lại người này. Cậu Hiểu Chứ!!" Daehwi nghe xong mặt mày tái mét:

"Dạ vâng, thưa Kang tổng...tôi đi trước" Daehwi ra khỏi phòng ôm trái tim sắp rơi ra của mình, chút nữa là bị mất việc rồi huhu. Khi nào Jin Young đến rước, Daehwi sẽ mách  Jin Young mới được.

Sau khi bàn giao tất cả hồ sơ cho Daniel, Daehwi trở lại bàn làm việc của mình tiếp tục công việc còn dở.

Daniel thấy Daehwi đã ra liền ngã người vào ghế, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Tại sao?tại sao? Hắn đã muốn quên Seong Woo rồi, tại sao mọi người ai ai cũng luôn nhắc đến cậu. Chẳng lẽ cuộc đời của hắn không thể nào thoát ra nỗi cái tên Seong Woo này hay sao. Bây giờ thứ Daniel cần là bình yên và toàn tâm yêu thương Chul Ki thôi.

      Tình yêu đâu phải nói quên là quên,nói toàn tâm yêu một người là toàn tâm yêu . Tại sao hắn có thể quên Seong Woo để toàn tâm yêu thương Chul Ki nhưng lại không thể quên Chul Ki để yêu thương Seong Woo...

      Cũng chỉ do bản thân Daniel thôi!! Vì Daniel không muốn thừa nhận bản thân đã yêu Seong Woo quá nhiều nên phải lấy Chul Ki làm lý do để quên cậu...Hắn là người đàn ông vô tâm vô cảm, lạnh lùng hờ hững...

    Seong Woo liệu cậu đã yêu đúng người chưa???hay đó chỉ đơn thuần là một quyết định sai lầm...

________

  "Những hành khách của chuyến bay xxx đến Canada xin hãy kiểm tra hành lý để chuẩn bị lên máy bay ạ.
Tôi xin nhắc lại..." Âm thanh trên loa ở sân bay phát lên làm mọi người bắt đầu đi đến nơi kiểm tra để xuất trình passport.

Seong Woo vừa chuẩn bị đi thì tiếng điện thoại vang lên. Điện thoại vừa kết nối, cậu có thể nghe thấy người đang rất hứng hở, nói:

"Chào cậu , cậu có phải Ong Seong Woo không??"người nọ hỏi xong cậu cũng không nghi ngoặc gì mà trả lời:

"Phải, có chuyện gì không??" Người nọ càng thêm hối hả nói:

"Chuyện là , tuần trước cậu cùng Hwang Minhyun đến bệnh viện xxx gặp viện trưởng ở đó để tìm người mẹ thất lạc cho đứa bé. Tôi là viện trưởng đây, hiện tại chúng tôi vẫn không thể tìm thấy mẹ của đứa bé, tôi nghĩ cậu có thể nhận nuôi đứa bé hay không..?!" Seong Woo hơi bất ngờ, mẹ của đứa như vậy lại không chịu đến nhận nó.

Seong Woo còn đang suy nghĩ có nên nhận nuôi hay không, thì bên tai lại nghe tiếng viện trưởng nói tiếp:

"Cậu Ong à, đứa trẻ này rất đáng yêu và ngoan ngoãn, những ngày ở bệnh viện không có mẹ của nó nhưng nó cũng không khóc la gì cả. Nếu cứ như vậy để nó vào cô nhi viện thì..."Seong Woo còn chưa nghe hết câu của viện trưởng thì bên tai lại truyền đến giọng nói của Minhyun.

Anh nhìn cậu hỏi:

"Nói chuyện gì mà lâu vậy, sắp trễ chuyến bay rồi kìa." Seong Woo bây giờ mới giật mình nhớ lại chuyến bay nhưng vẫn còn hơi phân vân về chuyện của đứa bé. Seong Woo nghĩ mãi cũng không biết làm sao liền nhìn Minhyun nói:

"À...em đang nói chuyện với viện trưởng, ông ấy nói không tìm được mẹ của đứa bé muốn em nhận nuôi, em đang phân vân có nên hay ko" Minhyun nghe vậy suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Seong Woo,em có muốn nhận nuôi hay không?" Cậu nhìn anh rồi nói khẽ:

"Có một chút muốn...nhưng sẽ lỡ chuyến bay"Minhyun nhìn cậu cười rồi trực tiếp nắm tay Seong Woo kéo đi, tay còn lại thì lấy điện thoại của cậu nói:

"Được, chúng tôi sẽ nhận nuôi đứa bé...30 phút nữa chúng tôi sẽ đến"dứt lời anh trực tiếp ngắt điện thoại.

Seong Woo cứ ngơ ngác không biết chuyện gì mà mặc kệ anh kéo mình đi khỏi sân bay.Đến khi cậu hoàn hồn lại thì đã yên vị trong taxi. Seong Woo kinh ngạc hỏi Minhyun:

"Chuyện gì vậy, còn chuyến bay thì sao đây" anh nhìn cậu, cười nhẹ rồi trả lời:

"Chuyến bay anh sẽ cho người dời lại vào ngày khác. Bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện nhận con...à nhầm nhận nuôi đứa bé" Seong Woo nghĩ đi rồi nghĩ lại rồi tiếp tục hỏi:

"Còn anh Jisung, Sung Woon và Guan Lin Jihoon vẫn còn trong sân bay...chúng ya đi như vậy à" Minhyun lại cười nói:

"Anh đã gọi báo cho họ rồi, giờ bọn họ chắc đang trên đường đến" cậu kinh ngạc nhìn anh. Minhyun quả thật làm việc rất hiệu quả và nhanh chóng cũng giống như người đó...người Seong Woo từng trao chọn trái tim.

Xe cứ chạy như vậy đến bệnh viện, còn Seong Woo cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Đến nơi Minhyun thấy cậu mãi suy tư gì đó mà nên lắc nhẹ người cậu. Thấy Seong Woo nhìn mình anh bảo:

"Tới nơi rồi, em còn muốn ngồi đây đến khi nào" Seong Woo xấu hổ bước xuống xe,haizz cậu suốt ngày chỉ lo nghĩ chuyện linh tinh gì không.

Sau khi trả tiền taxi, anh và cậu cùng nhau đi vào bệnh viện. Vừa vào hai người thấy có một y tá đang đứng đợi. Cô thấy hai người liền chạy đến hỏi:

"Cho hỏi, hai anh có phải là Ong Seong Woo và Hwang Minhyun không ạ??" Minhyun gật đầu một cái,cô y tá mừng rỡ dẫn họ vào phòng đặc biệt.

Mở cửa phòng ra, Seong Woo và Minhyun có thể thấy ông viện trưởng đang ngồi trên ghế nhìn đứa bé đang ngủ trên giường.

Ông thấy anh và cậu đến liền đứng dậy, đi đến chỗ họ nói:

"Cảm ơn hai cậu đã đống ý nhận nuôi đứa bé..."viện trưởng chưa nói hết đã bị Minhyun ngắt lời. Ông thầm nghĩ trong lòng sao con người này từ nói chuyện trong điện thoại ra tới nói chuyện ở ngoài cũng thích ngắt lời ông vậy.

"Được rồi, thủ tục cần làm những gì..."  Ong viện trưởng cũng không bận nghĩ nữa, hướng dẫn hai người họ cách làm thủ tục nhận nuôi rồi bla bla....

Vì anh là người có tiếng nên mọi thủ tục đều được thông qua dễ dàng chỉ trong một giờ đã hoàn thành tất cả.
Ông viện trưởng bồng đứa bé giao cho Seong Woo rồi nói:

"Từ nay đứa bé này sẽ là con nuôi của cậu. Cậu hãy yêu thương đứa bé này nhé" Seong Woo ôm đứa bé trong lòng rồi cười hiền không đáp.

Sau khi nhận nuôi xong, họ có thể mang đứa bé đi liền. Đứa bé nằm trong lòng Seong Woo cứ say sưa ngủ,không quậy tí nào. Vừa đúng lúc Jisung Sung Woon và Guan Lin Jihoon vừa đến. Minhyun đi nhanh đến chỗ bọn họ hỏi:

"Này, các người đi kiểu gì mà đến tận bây giờ mới đến hả??"4 người bọn họ nhìn nhau cười, Jisung đứng ra nói:

"Ha ha..chuyện là sáng giờ chúng tôi chưa ăn gì hết nên...gặp quán... í Seong Woo em đang bồng con ai vậy" đang nói lưng chừng Jisung liền lách qua Seong Woo.

Nghe vậy bọn họ cũng kiếm được cớ rồi chạy đến chỗ của cậu để Minhyun đứng một mình ở đó. Sung Woon nhìn đứa bé rồi hỏi:

"Em lượm đâu ra cục bông tròn tròn dễ thương này vậy"Seong Woo liếc Sung Woon một cái rồi trả lời:

"Ở trên trời rơi xuống, anh thấy chúng ta đang ở đâu không!!" Cậu vừa dứt lời Sung Woon cảm thấy mình hỏi thừa thật. Anh gãi đầu rồi nói sang chuyện khác:

"À ha ha...thôi chúng ta lên xe đi, còn mua đồ cho bé nữa ." Mọi người cũng không ai phản bác mà lên xe.

Trong xe, Seong Woo đột nhiên quay qua hỏi Minhyun:

"Anh đã dời chuyến bay của em thành ngày nào vậy, em muốn mang đứa bé này theo"Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Anh đã bảo thư kí dời lại vào tuần sau rồi, muốn đưa bé ra nước ngoài cũng không dễ dành gì đâu" cậu xụi mặt xuống. Không thể đưa bé đi cùng cậu hay sao. Minhyun thấy Seong Woo xụi mặt mà buồn cười nói tiếp:

"Không phải không có cách mang đứa bé theo em được"như anh nghĩ nghe được vậy, mắt cậu liền sáng lên nhìn anh. Minhyun nhịn không được đưa tay lên véo má cậu nói:

"Ha...ha nếu đó điều em muốn thì anh sẽ cố hết sức để làm cho bằng được, chỉ cần em vui là được rồi bảo..."anh còn chưa nói hết đã bị hai người phía sau đập gãy câu tỏ tình sến súa:

"Này này,Minhyun ngươi định tỏ tình Seong Woo của bọn ta à. Hai người chúng ta chưa chết nhé..sến chết đi được nhìn mà buồn nôn" dứt lời Jisung và Sung Woon liền làm biểu cảm buồn nôn. Seong Woo xấu hổ quay măt qua chỗ khác, còn anh liếc nhìn bọn họ thầm nghĩ. Khi nào đến nơi, hai người sẽ biết tay với tôi, dám phá hổng chuyện tốt của ông đây.

_____

Sau khi hoàn thành mấy tài liệu quan trọng, Daniel vươn vai mệt mỏi ,mắt liếc thấy xấp hồ sơ Daehwi đưa hồi sáng hắn liền tiện tay mà lấy lên xem.

Càng coi biểu cảm trên khuôn mặt của Daniel càng thay đổi. Hắn cố gắng xem đến trang cuối cùng,khuôn mặt hắn trở lại với vẻ lạnh lùng lúc trước nhưng đầy xác khí. Giọng nói của hắn trở nên đáng sợ và lạnh tanh:

"Chul Ki cậu dám lừa gạt tôi như vậy"
Daniel hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn đồng hồ cũng sắp giờ tan làm rồi nên trực tiếp thu dọn đồ đạc ra về. Daehwi là thư kí của hắn nên cũng được về sớm. Daehwi cảm tạ trời vì được về để còn đi chơi với Jin Young nhưng sau nay sắc mặt của Kang tổng lại lạnh và đầy sắc khí thế này,thôi kệ.

Daniel chạy xe với tốc độ nhanh lao thẳng đến nhà. Về đến hắn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì mà đi vào nhà. Bước vào nhà hắn có thể nghe được tiếng la mắng của Chul Ki :

"Này, các người có xem tôi là chủ nhân căn nhà hay không. Mở miệng là Seong Woo ,Seong Woo cậu ta đã bị đuổi cổ ra khỏi đây rồi, các người liệu hồn cho tôi..."Daniel đi vào đại sảnh. Những người làm thấy ông chủ về liền cung kính cúi đầu :

"Thưa ông chủ đã về" Chul Ki nghe vậy liền thay đổi 360 độ, tươi cười chạy đến ôm cánh tay của Daniel nũng nịnh nói:

"Daniel, anh về rồi. Một chút chúng ta cùng ra ngoài ăn nha"hắn không quan tâm cậu ta nói gì, phất tay ra lệnh cho đám người hầu lui xuống rồi nói:

"Hôm nay, sẽ ăn ở nhà cậu mau chuẩn bị nấu ăn đi" để lại một câu ngắn gọn Daniel rút tay mình rồi lên phòng. Chul Ki khó hiểu nhìn Daniel, tên này hôm nay lại vỡ chứng gì đây.

Daniel lên phòng tắm rửa sạch sẽ tầm 15 phút rồi xuống lại nhà bếp nhìn Chul Ki cậu ta nhàn nhã điều khiển đầu bếp làm món này đến món kia. Hắn không tự chủ mà nở nụ cười nửa miệng, bất giác trong đầu xuất hiện câu nói:
"Chul Ki cậu ta không bằng một góc của Seong Woo nữa, cậu tuy vụng về nhưng vẫn tự bản thân cậu nấu ăn cho hắn" Daniel giật mình đập trán mình tại sao lại nghĩ đến Seong Woo nữa rồi.

Hắn đi đến bàn ăn đợi sẵn, khi mọi thứ đều được bưng lên, Chul Ki vui vẻ ngồi vào chỗ ghế kế Daniel cười nói:

"Daniel, món ăn thích này" vừa nói cậu ta vừa gắp thức ăn bỏ vào chén hắn. Daniel nhíu mày :

"Em không biết anh bị dị ứng với hải sản??" Chul Ki giật mình bỏ thức ăn lại, rồi tỏ vẻ nhầm lẫn trả lời:

"A...em xin lỗi, em quên để em gắp món khác cho anh"

"Không cần đâu,dù gì những món này cũng đâu phải cậu nấu" hắn nói bằng giọng giễu cợt.

"Ý anh là gì. Hôm nay em thấy anh lạ lắm" Daniel không vội trả lời, hắn từ tốn ăn hết chén cơm nhưng cảm thấy vô vị như không ăn. Daniel nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống :

"Đi theo tôi" hắn bỏ lại câu nói rồi đi thẳng lên phòng. Cậu ta thấy hắn cứ thế mà đi trong lòng có chút hiếu kì nhưng cũng có chút sợ hãi đi theo. Vào phòng Chul Ki thấy Daniel đang ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm hồ sơ gì đó.

"Daniel,có chuyện..."

"Cậu có chuyện gì giấu tôi không. Nếu cậu chịu nói thật ,tôi sẽ tha thứ còn không..."câu cuối hắn không nói ra mà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta. Chul Ki như bị nói trúng tim đen lúng túng trả lời:

"Em...em...làm gì có chuyện giấu anh chứ. Em luôn thật lòng yêu anh mà,anh đừng nghĩ bậy em cũng giống tên Ong Seong Woo kia, em hơn nó..."

"Cậu im ngay cho tôi" Daniel quát lên.

"Tại sao chuyện gì cậu cũng phải lôi Seong Woo vào vậy. Cậu làm em ấy rời đi như vậy chưa làm thả dạ cậu à??" Nếu như là bình thường nghe Daniel quát vậy cậu ta sẽ sợ cụp đuôi mà nhận sai, khóc lóc im ỏi nhưng bây giờ Chul Ki lại ăn nhầm gan hùm mà cãi lại Daniel:

"Đến bây giờ anh vẫn không thể quên được tên Seong Woo đó à. Tên đó cho anh uống bùa gì rồi ư. Nó có gì tốt hơn Chul Ki tôi chứ. Người làm cậu ta rời đi là anh,không phải tôi đừng có gì cũng đổ hết đầu tôi như vậy" Daniel không nói gì, hắn cầm hồ sơ lên rồi ném thẳng vào mặt cậu ta nói:

"Đúng vậy, cậu rất tốt, cậu chưa bao giờ giấu tôi gì cả. Tôi là người làm em ấy rời đi, mọi chuyện là tôi làm đấy, vừa lòng cậu chưa"Chul Ki cầm sấp hồ sơ lên, lật từng trang đọc càng đến cuối tay cậu ta càng run, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng. Chul Ki ném xấp hồ sơ ra chỗ khác rồi nhào đến ôm cánh tay của Daniel, vừa khóc lóc vừa nói:

"Daniel, tin em đi, em không có lừa anh đó chỉ là...chỉ là bịa đặt thôi. Em thề em..."

"Đủ rồi Chul Ki, màn kịch của cậu có thể kết thúc rồi đấy. Tôi cho cậu một giờ để dọn đồ rời đi khỏi căn nhà này. Nếu không thì đừng trách sao Kang Daniel tôi lại vô tình" cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc, cho dù bị Daniel đẩy ra cậu ta cũng cố ôm lấy chân của hắn:

"Daniel à...tin em đi, màn kịch gì chứ...là tên khốn Seong Woo đó đưa cho anh đúng chứ. Em biết ngay mà tên đó đang cố làm rạn nứt tình cảm của chúng ta thôi"Daniel cố kiếm chế cơn giận để không xảy ra án mạng ở căn phòng này. Căn phòng Seong Woo từng rất thích, cũng là nơi nhiều đau thương nhất của cậu.

Hắn ngồi xuống nắm lấy bả vai của Chul Ki lắc mạnh:

"Chul Ki à ,tôi vẫn không thể tin được rằng năm đó cậu rời tôi là vì khi đó tôi chưa có tiền tài danh vọng, cậu mặc kệ tôi lúc khó khăn nhất mà chạy theo người đàn ông khác" hắn ngước lên giữ bình tĩnh tiếp tục nói:

"Tôi đã không biết được sự thật,tôi luôn tin tưởng rằng cậu vì lí do gì đó mà rời xa tôi một thời gian thôi. Cậu biết không ngày đó cậu xuất hiện tôi đã vui mừng như thế nào không. Tôi vì chạy đến chỗ cậu mà làm chiếc bánh sinh nhật Seong Woo tự tay làm rơi xuống đất. Em ấy không nói gì cả,cũng không giận tôi. Em ấy có khóc đấy nhưng tôi lại không hay biết gì. Tôi lại đi lo lắng cho cậu, sợ cậu buồn sợ cậu đau sợ cậu khóc. Để đến cuối cùng người lừa gạt tôi nhiều nhất lại chính là cậu Chul Ki"

"Em...em...ha ha ha...là tôi làm hết đấy, anh nghĩ tôi quay lại là vì tôi yêu anh tôi nhớ anh sao. Sai rồi khi đó tôi thấy anh trên một trang báo nổi tiếng,anh được xếp trong top 10 người quyền lực nhất đại hàn này. Tôi bất chấp tất cả, chạy trốn khỏi nơi rách nát kia để đến tìm anh. Lúc anh ra mở cửa tôi nghĩ mình gắp may mắn thật rồi nhưng tôi đâu ngờ lại có một người nữa trong nhà. Từ đó tôi đã biết mình cần làm gì. Những kế hoạch tôi bày ra tên Seong Woo đó điều cả người hầu trong nhà đều nhận ra chỉ có mình anh là không biết gì một mực tin tưởng tôi" Chul Ki cười lớn rồi đẩy bàn tay của Daniel đang nắm lấy bả vai mình:

"Những gì anh thấy cậu ta ăn hiếp tôi đều là chính tôi bày ra đấy. Trách anh không biết đúng sai, tôi thật khâm phục tên Seong Woo đó lại có thể chịu đựng ở bên anh đến giờ. Bây giờ tốt rồi, cậu ta người duy nhất yêu anh cũng rời đi rồi...ha...ha..." hắn tức giận tán vào mặt Chul Ki,giọng nói hung tợn có thể giết chết người ngay:

"Cậu Im Ngay Cho Tôi" cậu ta ôm phần mặt đau rát của mình mà nhìn hắn:

"Ha...ha...bị tôi nói đúng rồi. Tất cả không phải lỗi của tôi mà là lỗi của anh uổng công anh lăn lộn trong thương trường từng ấy năm mà lại bị tôi lừa gạt như vậy. Nó có phải câu chuyện cười hay không"Daniel càng nghe càng tức giận nhưng hắn bây giờ phải bình tĩnh thật bình tĩnh để không làm cho căn phòng này trở nên ô nhiễm như cậu ta.

"Đủ rồi, cậu cút khỏi đây được rồi" Chul Ki đứng dậy lau nước.mắt rồi thu dọn mọi thứ của cậu ta sau đó đá cửa rời đi.

Daniel mệt mỏi nhắm mắt lại ngã xuống giường. Mọi thứ đối với hắn quá mệt mỏi rồi. Ra là tất cả đều là dối trá,người yêu hắn lại bị hắn hành hạ đuổi đi. Bất giác từ trong miệng hắn phát ra câu nói:" Seong Woo anh nhớ em"

_______

Daehwi được Jin Young trở đi ăn tối, đi dạo...bla bla. Đang trên đường về radio trong xe phát tin thời sự.

"Chiều tối ngày hôm nay đã có một vụ nổ máy bay từ Seoul đến Canada, máy bay có số xxx. Được biết toàn bộ người trên máy bay đều chưa rõ tung tích.Hiện tại chúng tôi đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ nổ..." Daehwi nghe mà rùng mình xoay qua Jin Young nói:

"Bây giờ đi máy bay mà cũng nổ, riết thế giới này đáng sợ thật..." Jin Young đang lái xe cũng gật đầu nói lại:

"Bởi vậy, sau này chúng ta và gia đình ,người thân, bạn bè có đi ra nước ngoài chơi cũng phải thật cẩn thận a." Daehwi cũng gật đầu tán thành nhưng 1 giây sau đó liền đúng hình. Cậu hốt hoảng đến nổi kìm không được mà hét lên:

"Cái số máy bay nghe quen quen nhỉ...ừm...ôi thần linh ơi" Jin Young thấy người yêu mình chỉ trong 1 giây sắc mặt biến trắng liền cho xe dừng lại:

"Daehwi, người yêu của anh ơi. Em có sao không, có chuyện gì mà em hét kinh vậy"

"Số của máy bay đó giống như số của máy bay Seong Woo đi " vừa nói Daehwi vừa cầm điện thoại bấm gì đó, sau đó đưa khuôn.mặt đáng thương nhìn Jin Young:

"Đúng rồi anh ơi, là số đó đấy. Em có cần gọi báo Kang tổng không" Daehwi mếu máo đợi Jin Young trả lời. Thấy Jin Young trầm mặt rồi gật đầu Daehwi đem hết dũng cảm nhấn gọi cho Daniel. Sau vài hồi chuông vang lên đầu dây bên kia đã có người trả lời:

"Alô..."giọng nói của hắn lúc này đầy mệt mỏi. Daehwi cố gắng kìm nén nỗi sợ nói:

"Ông chủ, anh có coi thời sự chưa. Mới có một vụ nổ máy bay..."

"Tôi đang rất mệt, đâu phải chuyện thời sự tầm xàm nào tôi cũng phải biết đâu chứ,nếu không còn gì..."

"Máy bay bị nổ đó là máy bay cậu Seong Woo đi" chỉ một câu nói của Daehwi làm cho Daniel rời khỏi mọi mệt mỏi. Hắn tỉnh bật dậy cố gắng hỏi kĩ lại lần nữa:

"Cậu nói gì, nói lại lần nữa cho tôi"

"Là...là máy bay bị nổ đó là máy bay cậu Seong Woo đi"

"Cậu mau đi điều tra cho tôi Seong Woo em ấy thế nào rồi. Em ấy không thể nào không thể..." Daniel đau lòng ngắt điện thoại. Seong Woo em không thể xảy ra chuyện gì được.

Daehwi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại dần tắt đi. Kang tổng cuối cùng cũng quan tâm cậu Seong Woo lại, Daehwi mừng mà muốn khóc. Daehwi bắt đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ của ông chủ giao cho. Jin Young nhìn người yêu của mình bằng ánh mắt kinh ngạc, không phải lúc nãy còn la hét hay sao???

______

  "Ối trồi ơi cái áo này dễ thương quá đi, mua cái kia nữa đi. Ở Canada có khí hậu như thế nào..ừm hình như mùa này ở đó đang rất lạnh nên mua nhiều đồ ấm chút đi..." Jisung và Sung Woon hết lấy cái này đến lấy cái kia làm cho Seong Woo và Minhyun không khỏi ngán ngẫm.

Seong thấy cứ như vậy thì đồ ở đây sẽ bị họ mua không còn một cái nên:

"Này, hai anh còn mua nữa thì tự trả tiền nha, em không có tiền đây đâu" Sung Woon nhìn cậu rồi lè lưỡi nói:

"Ai mượn em trả đâu, có Minhyun trả rồi em không cần lo" cậu không còn cách nữa đành ra một câu trúng điểm yếu của bọn họ:

"Hai người cứ mua tiếp đi, em đi ăn đây" Seong Woo giả bộ làm động tác tạm biệt liền thấy hai người bọn họ chạy như bay đến, đúng là thức ăn dễ dụ người nhất.

Tính tiền xong bọn họ đến một quán ăn nổi tiếng ở Seoul. Jisung đi gọi món còn lại thì đi tìm chỗ ngồi.

Tất cả đều yên vị đợi thức ăn đến. Jisung nhìn đứa bé nói:

"Nó ngủ nữa rồi à, mới thức đây mà"

"Bé nó mới có một tuổi mấy đấy anh"

"Ờm ha...mà em định đặt tên cho nó chưa"

"Em chưa biết nữa. Em định đặt tên là Wonjin, anh thấy tên này sao đáng yêu đúng không??!" Jisung gật đầu , Minhyun thấy tên cũng đẹp nói:

"Tên được đấy. Từ nay cứ kêu bé là Wonjin đi ừm..Ong Wonjin." Nghe Minhyun nói vậy cũng không ai ý kiến gì nữa. Khi thức ăn được mang ra ,Sung Woon và Jisung ăn như đam mê. Trên tivi trong quán phát thời sự về việc máy bay bị nổ.

Bọn họ đều ngừng ăn mà nhìn vào tivi, máy bay bị nổ đó là máy bay Seong Woo sẽ đi vào sáng. Nếu hồi sáng cậu không đi nhận nuôi đứa bé này thì chắc bây giờ...không ai trong họ dám nghĩ tiếp nữa.

Minhyun nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng Seong Woo anh đưa tay lên xoa mặt đứa bé rồi nói:

"Chúng ta phải thật yêu thương đứa nhỏ này" tất cả đều hiểu ý câu nói của Minhyun mà mỉm cười.

______________________________________

Hế lu mấy cô, tôi hiện lên rồi đây. Tuần sau là tôi thi rồi, còn các cô khi nào thi. Ừm...Chúc Các Cô Thi Tốt Nha😚💪❤

Lần này tôi viết gần 5000 từ đấy, để bù cho những tháng ngày tôi biến mất😅

Chương 1 được hơn 600 lượt đọc nhưng được có 30 lượt bình chọn. Nó cách xa đến tận 30 lần lận đó -.-. Mà thôi kệ tôi vẫn thương mấy cô 😆❤

YÊU💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co