Truyen3h.Co

[OnGu] Hợp chất điên loạn

Điên

wanhnguyen

Gã doanh nhân giàu có, tài giỏi, đẹp trai, địa vị và quyền lực đều không thiếu thứ gì. Người sở hữu sự hoàn hảo mà thiên hạ ghen tị không ai khác ngoài Moon Hyeonjun. Đôi khi ghen tị chỉ là lớp vỏ bọc của sự thèm khát, người muốn gã đặt trong mắt nhiều vô kể, dùng cả thủ đoạn dơ bẩn chỉ để níu kéo một chút sự chú ý. Hyeonjun cũng trải đôi ba cuộc tình như giải trí cho cuộc sống nhàm chán này, dù sao ban phát một chút sự chú ý đối với gã chẳng phải gì to tát và một chút ấy chưa bao giờ quá một tháng.

Nhưng rồi đã có một đoá hồng không chỉ là sự chú ý, mà còn nắm giữ luôn trái tim của tên họ Moon ấy.

Tất nhiên, người sánh bước bên cạnh gã, là giới hạn của gã cũng chắng phải chỉ là hạng thường. Lee Minhyung cũng là một doanh nhân giàu có. Có phải là phóng đại quá không khi nói rằng Minhyung tài năng quá mức tưởng tượng, để mà nói thì có được chỗ đứng trong cái thế giới giàu có này chẳng phải dễ dàng gì. Biết bao kẻ đã đánh đổi cả xương máu để có được tiếng nói, địa vị. Nhưng với em ta lại khác, không những chỗ đứng mà còn tạo được sức ảnh hưởng khiến người khác dè chừng.

Tài năng và xinh đẹp, Minhyung như một đoá hồng đỏ nở rộ giữa thế giới tồn tại bằng đồng tiền dơ bẩn. Ở Minhyung là khí chất tự tin, lại thêm ngoại hình trời ban, em ta biết mình giỏi, biết mình ở vị thế nào. Miệng lưỡi ngọt như mật, biết lúc nào nên "cứng" , lúc nào nên "mềm" vì thế rất được lòng thiên hạ và bao gồm cả gã.

Lee Minhyung là điều Moon Hyeonjun chẳng tiên liệu được. Em xuất hiện, lấy đi một chút chú ý rồi nắm giữ luôn trái tim của Hyeonjun mà gã chẳng hay.

Đẹp trai và tàn nhẫn là điều người ta thường nói về Hyeonjun. Gã chưa từng nghĩ rằng một chút ấy lại trở thành cả đời, đối với kẻ nắm thế giới trong lòng bàn tay như thể có thể bóp chết luôn nó nếu muốn. Chưa bao giờ gã nghĩ rằng đôi bàn tay này lại muốn nâng niu "mềm mại" ấy bằng tất cả dịu dàng gã có.

"Xin chào. Tôi có thể làm quen em được chứ? Moon Hyeonjun là tên tôi."

"Xin chào tôi là Lee Minhyung. Tôi đã nghe người ta nói về anh nhiều, lần đầu được gặp mặt thật vinh hạnh quá."

"Ngại thật, không nghĩ danh tiếng của tôi lại vang xa đến thế. Không phiền gì em chứ, dấu yêu?"

"Ồ không, cơ mà có phải quá thân thiết để gọi tôi như thế cho lần đầu gặp sao?"

"Xin lỗi. Chỉ là tôi nghĩ em hợp với cách gọi ấy."

Nói rồi gã hôn lên đôi tay Minhyung, tay em đẹp lắm, vẫn là kích thước của tay đàn ông nhưng lại trắng, mềm và được tô điểm bởi đầu ngón tay hồng hồng. Hyeonjun cẩn trọng hôn lên nó, nâng niu như thể trân quý ấy có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, bởi mọi thứ thuộc về đoá hoa ấy đều quý giá đối với gã.

Đừng ai hỏi Hyeonjun rằng tại sao lại hành động như thế, em chẳng phải thuộc về gã cơ mà. Hyeonjun không biết, gã chẳng hiểu nỗi chính mình nữa rồi.

Điên thật đấy.

Trong buổi tiệc thượng lưu nọ, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa em và gã diễn ra như thế đấy. Hyeonjun là một kẻ khô khan, gã chẳng nghĩ mình sẽ gọi người ta bằng danh xưng mĩ miều và thân thuộc như thế cho lần gặp đầu tiên. Câu từ cứng nhắc, nhưng lại đầy cẩn trọng, cẩn trọng như cách gã hôn lên đôi bàn tay em.

Với Minhyung cũng thế, em đã nghe qua vô số người gọi em như vậy, danh xưng sặc mùi nịnh hót và giả tạo, thậm chí còn hơn, đến nỗi muốn dị ứng. Lạ thay khi nghe người đàn ông điển trai đối diện gọi, hoá ra cũng chẳng tệ lắm.

Giữa em và người khác là bức tường thành, chưa ai dám phá bức tường ấy để đến và chạm vào em như người đàn ông trước mặt đây. Điều khó chịu hơn hết rằng em lại chẳng bài xích điều ấy.

Đúng là điên.

Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy không ngờ lại dẫn đến vô số lần gặp gỡ khác giữa Hyeonjun và Minhyung. Một lần có thể nói là trùng hợp, cơ mà đây là lần thứ năm trong hai tháng rồi đấy. Mỗi lần gặp đều là một địa điểm khác nhau, lúc triển lãm, lúc nhà hàng. Điểm nhấn là mỗi lần gặp Hyeonjun sẽ đem đến cho em một bó hoa cùng với thông điệp gã muốn gửi gắm cho em qua những nhành hoa tươi.

Không biết từ khi nào Minhyung lại mong chờ những cuộc gặp gỡ "trùng hợp" với Hyeonjun, mong chờ những nhành hoa tươi được đem đến bởi gã.

"Lại gặp nữa nhỉ, Hyeonjun." Em nghiêng đầu, mắt hoa đào cong lên, hấp háy ánh sáng khi thấy người đối diện.

Nói dối. Chẳng muốn cho Hyeonjun biết rằng em thích gặp hắn như thế nào. Dù rằng đôi mắt của em đã như muốn phản chủ của nó.

"Ừ, trùng hợp thật. Này, dành cho em, tiện đường nên mua ấy."

Nói dối nốt. Chẳng trùng hợp hay tiện đường gì cả, Hyeonjun gã biết được lịch trình của Minhyung nên đã sắp xếp để gặp được em. Gã đã dậy từ rất sớm để chọn hoa tươi, dành cho em những bông hoa đẹp nhất vào đầu sáng.

Buồn cười là khi cả hai đều cố gắng giả vờ dù rằng bản thân như muốn phát điên vì đối phương. Người giàu yêu nhau thường thế à?

Gã và em nói chuyện hợp lắm, chẳng biết nữa. Dần dà những lời nói nụ cười xả giao, xa cách giờ đây được thay bằng những cái hôn, cái nắm tay. Em trao gã hơi ấm, cho phép Hyeonjun bước vào giới hạn, để gã phá nát bức tường vững chắc mà mình tốn công xây dựng rồi lại đến và nâng niu tâm hồn Minhyung.

.
.
.

Mọi nơi đều có tai mắt của những kẻ nhiều chuyện, tất nhiên mọi hành động từ trước đến giờ của cả hai đều được thu vào mắt của những kẻ đó. Những kẻ ấy biết Hyeonjun cũng đang để ý đến Minhyung, biết đối với gã em còn hơn cả chú ý mà gã từng dành cho những cuộc tình chóng vánh khác.

Tin đồn gã doanh nhân họ Moon đang quen đoá hồng họ Lee đã lan truyền khắp giới tài phiệt. Minhyung là định nghĩa của sự hoàn mỹ, em quá đỗi rực rỡ. Từ khi em có sức ảnh hưởng đã có biết bao kẻ dòm ngó đến, sự tài năng và xinh đẹp của em khiến bao gã trai khác thèm muốn. Bởi, có được em, địa vị của kẻ đó sẽ lên cao hơn bao giờ hết. Hoặc là có được em thì những kẻ ghen tị ấy sẽ cảm giác sẽ hơn họ Moon một bậc chăng?

Sức hút của Minhyung là tuyệt đối, em có giọng nói hay, mắt em đẹp vô cùng. Nhìn vào như hút được cả linh hồn đối phương. Em rất biết cách đưa đẩy câu chuyện, mọi hướng cuộc trò chuyện ấy đều là Minhyung lái để rồi khi kết thúc trò chuyện vẫn khiến đối phương lưu luyến chẳng dứt. Nói điêu không? Ừ không, những kẻ trước đó tiếp cận em đều nói về em như thế. Nhưng tất cả đều là xã giao, Minhyung chưa từng để ai bước qua giới hạn em đặt ra. Giữa em và những kẻ đó là bức tường thành vững chãi.

Ngoại trừ tên ấy.

Đám ong bướm ấy cứ bâu lấy, vây quanh em, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em, hứa rằng về bên sẽ cho em hơn tất cả những gì em có, hơn tất cả mà tên họ Moon kia có thể cho em. Những kẻ hôm buổi tiệc thượng lưu chứng kiến Hyeonjun hôn lấy đôi tay ngọc ngà của em cũng muốn làm điều tương tự.

Đoá hồng của tên họ Moon trong giới tài phiệt ai cũng biết, tên họ Moon ấy giữ người ra sao ai cũng hay. Nhưng vẫn tồn tại một vài kẻ không biết điều, lân la đến bắt chuyện với Minhyung.

"Ồ trân quý của tên họ Moon đây sao, người mà lần đầu khiến hắn như chìm trong biển tình thật sự." Tên này là tay mơ mới nổi trong giới, lần đầu nghe tin đồn đã muốn xem người mà Moon Hyeonjun để ý ra sao. Hoá ra chẳng tệ như hắn tưởng, đã thế còn vượt ngoài mong đợi. Hắn nghĩ rằng hắn muốn có được em, đoá hồng của tên Hyeonjun.

Nghe thông tin rằng Minhyung đang có một dự án muốn tìm người hợp tác. Hắn đã lợi dụng một chút quan hệ để đến được buổi tiệc, với lý do rằng muốn hợp tác làm ăn với Minhyung vì thế hắn mới có cơ hội trực tiếp "câu" em thế này.

"Moon Hyeonjun tốt lành gì à? Ý anh là anh có nhiều hơn cả hắn, và có thể cho em nhiều hơn cả hắn từng cho."

"Tôi nghĩ chúng ta nên bàn về công việc thôi, phải không ạ?" Minhyung nở nụ cười với hắn, một nụ cười xã giao như thường lệ.

"Ừ chỉ là anh muốn cậu Lee đây cân nhắc một chút."

"Suy nghĩ về điều anh nói nhé, Lee Minhyung. Và xin phép được làm quen với em."

Hắn ngỏ ý muốn bắt tay với Minhyung, vì phép lịch sự nên em cũng đưa tay ra. Hắn nhếch môi, toan nắm lấy tay em định đặt lên đấy một nụ hôn. Nhưng ngay khi tên định nắm lấy tay em thì đã có một bàn tay khác bắt lấy tay hắn. Người gã đứng đằng sau, áp sát người Minhyung, một tay bắt tay tên doanh nhân, tay còn lại vòng qua eo em.

"Tôi sẽ suy nghĩ thay cho Minhyung. Cảm ơn đã ngỏ lời nhé."

Tên doanh nhân kia khựng lại đôi chút, cười gượng. Cảm giác lạnh sống lưng khiến hắn tưởng như nếu hắn dám hôn lên đôi bàn tay ấy thì sẽ bị xé xác ngay lập tức.

Ảo giác chăng?

"Hợp tác vui vẻ và tôi hy vọng anh sẽ chứng minh được điều anh nói." Đến lúc này Minhyung mới lên tiếng, rồi cũng theo Hyeonjun ra khỏi buổi tiệc.

Đó là nếu như hắn còn sống.

Hyeonjun chưa từng nói gã không biết nổi giận, và cũng chưa từng nói người của gã thì có thể chạm vào. Nhưng gã sẽ chẳng phải kiểu nổi khùng điên lên rồi làm loạn, gã sẽ có cách chơi riêng cho những kẻ không biết điều, theo cách chơi của người lớn.

Người ta nói rằng cờ bạc với tên điên đó như nguồn sống, hắn giàu lên nhờ thắng bài bạc rồi từ đó nuôi mộng làm doanh nhân, mượn tiền chân ướt chân ráo bước vào thế giới này. Nhớ không nhầm công ty của tên ấy vẫn đang dựa vào vốn đầu tư của bên Hyeonjun nhỉ?

Sau hôm đó một tuần, chẳng ai biết điều thật sự xảy ra. Chỉ biết rằng tên điên đấy thua trắng bài, rút vốn công ty để bù tiền vào. Cuối cùng, nợ chồng nợ, người ta đồn hắn tự tử hoặc bị chủ nợ giết chết một xó ở đâu rồi.

Tất nhiên đó là chuyện của hôm sau, còn chuyện bây giờ là Minhyung phải dỗ ai kia đây  này.

Suốt cả dọc đường Hyeonjun cứ im lặng mãi, đoán chắc cũng hơi dỗi rồi. Đi được một đoạn, gã dừng lại rồi nắm lấy tay em, không nói gì cả, gã cứ mân mê nó.

Đáng yêu thật. Mới nãy còn sát khí đùng đùng thế mà giờ từ hổ ăn thịt lại thành hổ bông rồi. Minhyung tự nghĩ rồi lại cười với suy nghĩ đấy.

"Em không có được cười tao..."

"Thôi nào, anh biết tao sẽ chẳng bao giờ cho tên đấy vượt quá giới hạn mà."

"Tao ghét đứa khác chạm vào Minhyungie và nhìn em với ánh mắt như muốn nuốt chửng em."

Bởi vì tao cũng đã từng nhìn em như thế, tao biết chúng nó muốn gì ở em.

"Ừ nhưng chỉ nhìn thôi, còn người có quyền chạm vào tao chỉ mình Hyeonjunie thôi, cưng à."

Ngay từ đầu tao biết anh nhìn tao như nào mà và chỉ anh được phép làm điều đó.

Minhyung chưa bao giờ là một người dễ dãi, với người khác là một khoảng cách nhất định, nếu em cười với họ thì đó cũng chỉ là phép lịch sự. Còn với Hyeonjun, gã có thể làm những gì gã muốn, bởi Hyeonjun là ngoại lệ.

Hoặc hơn cả thế.

Minhyung câu lấy cổ Hyeonjun, hôn an ủi. Miệng mèo hôn phớt lên môi gã khiến lòng gã nhộn nhạo. Gã đỡ gáy, kéo em vào nụ hôn sâu hơn, lưỡi hổ khám phá hết khoang miệng mèo, tìm lưỡi mèo rồi quấn quýt lấy nó. Nụ hôn kéo dài đến khi Minhyung không thở nổi, lấy tay đập đập nhẹ lưng Hyeonjun, gã mới chịu tha cho em, dứt nụ hôn còn liếm nhẹ lên môi mèo. Còn tiện tay vỗ mông em một cái nữa chứ.

Minhyung nghĩ lại rồi, chẳng đáng yêu gì hết.

Bao lần hôn với Hyeonjun thì Minhyung vẫn chưa thể quen được, cảm giác cứ như sẽ bị ăn sạch bất cứ lúc nào ấy. Minhyung bị hôn đến dại cả người, má em nóng, hây hây hồng lên, mắt thì phủ một tầng sương mờ. Bao nhiêu dáng vẻ của em đều được thu lại trong tầm mắt của gã.

Thật sự chỉ hôn Minhyung đã thế em còn bày ra bộ dạng thế này thì...

Không đủ.

Hyeonjun muốn nhiều hơn.

Hyeonjun nhìn em đến ngây người đột nhiên Minhyung cắn nhẹ lấy yết hầu gã rồi lại liếm nhẹ nó. Miệng mèo cong lên, Minhyung có biết rằng nếu còn như thế thì sợi dây lí trí của Hyeonjun sẽ đứt ngay lập tức không nhỉ?

Minhyung biết và vì biết nên muốn trêu đùa đôi chút. Một chút đủ để cho người thấy cần thấy, em liếc mắt đến chỗ như có một người nào đó, chứng kiến tất cả hành động từ đầu đến cuối, tay kẻ đó như siết chặt lại.

"Đợi về nhà đã nhé?" Em nói xong nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của gã ngay trước khi gã định bắt lấy rồi ngấu nghiến ngay tại đây.

Gã bật cười. Từ nãy đến giờ cảm xúc của Hyeonjun như chơi tàu lượn siêu tốc ấy. Bị trêu đến đơ cả người, tới khi nhận ra thì con mèo đỏng đảnh ấy đã yên vị trong xe luôn rồi.

"Ôi tao điên vì em thật đấy, dấu yêu."

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co