Truyen3h.Co

Onker Chuyen Chung Minh

Sinh nhật của Hyeonjoon là 24 tháng 12, cộng lại cũng là 36.

-

"Gửi anh,
Của em.

Hyeonjoon khoẻ không anh?
Em viết thư cho anh.
Người ta nói có vô số thứ níu chân người chết ở lại sau bốn mươi chín ngày kể từ khi ra đi. Người ta không trả xác anh về, nên em không biết rõ. Nhưng em nghe Wooje và Minseok nói rồi, anh rất đau.
Hôm nay là ngày thứ năm mươi, nên em viết cho anh.
Bởi anh đã đi rồi, sẽ không ở lại đây với cơn đau đó nữa, và với em.
Mình biết được người ta đau khổ dễ hơn khi họ rơi nước mắt.
Trừ đêm đó ra thì em không có khóc, anh yên tâm nha.
Anh.
Em vẫn mở cửa tiệm hoa, em đóng cửa lúc bảy giờ tối.
Em đã đọc xong sách anh tặng, hay lắm á.
Em về nhà mỗi ngày.
Em ngủ được nhiều, ngủ đủ giấc.
Em sẽ yêu một người khác, không thèm đợi anh đâu.
Hyeonjoon đi nha anh.
Đừng lưu luyến em, đừng ở đây với em, em không thích bị người ta nhìn trộm.
Có phải anh nhìn trộm em không?
Em không thích đâu, em biết hết đấy.
Anh cứ nghĩ mình nấp ở đâu đó là em không thấy à?
Em biết hết đấy, em nhìn đâu cũng thấy anh.
Nên là đi đi anh.
Em cầu nguyện cho anh, em cầu bình yên, cầu cho anh hạnh phúc.
Mình không gặp lại nhau nữa.
Nhé?

Một nửa của anh,
Lee Sanghyeok."

-

Em cố ngủ trong những giấc chập chờn.

Phổi bị bóp nghẹt.

Tim cháy thành tro.

Nhưng em không khóc.

Sanghyeok nhìn mấy ngôi sao phát quang trên trần nhà, đếm đi đếm lại được 36 ngôi sao.

Sinh nhật của Hyeonjoon là 24 tháng 12, cộng lại cũng là 36.

Lúc em dán em chưa quen biết anh.

Nhưng mà hay thật đó.

-

-Minseok ơi.

Đầu dây bên kia ngáp dài, tiếng vải giường loạt soạt.

"Dạ, Sanghyeokie-hyung."

-Kể lại cho anh chuyện lần đó Hyeonjoon...

...

-Cả chuyện...

...

-Còn chuyện gì nữa không em?

"Em...em chưa nhớ ra kịp."

-Vậy...ừm...em ngủ đi ha, anh xin lỗi nhé.

"Bọn em qua với anh nha."

-Không cần đâu, anh ngủ được mà, anh chỉ muốn nghe chuyện một chút thôi. Bái bai, em ngủ ngon nha.

Sanghyeok vội cúp máy, ôm điện thoại vào lòng.

-

-Minseok ơi.

"Dạ."

-Còn chuyện gì nữa không em...kể cho anh nghe với.

-

Em gói sẵn hoa vào mỗi chiều chủ nhật.

Chạy khắp những con đường với bó hoa lưu ly sắp bốc cháy trong tay.

-

Sanghyeok quỳ trên giường, quấn quanh người chiếc áo bẩn.

Con xin chúa, xin các vị thần linh.

Con xin cho anh...

Xin mọi thứ cho anh.

-

-Minseok ơi...

-Dạ?

-Bảo họ trả lại xác được không em?

Sanghyeok khóc nấc lên.

-Anh viết thư cho anh ấy, mà không biết phải gửi ở đâu cả.

-

Em bối rối, hoài ngẩn ngơ.

Em chậm chạp, hầu như trong mọi thứ.

Em đòi nghe mãi những câu chuyện.

Kể cả khi đã nghe rất nhiều lần.

Không khóc.

Khi hoa đâm vào tay.

Mỗi đêm đều cầu nguyện.

Đọc đi đọc lại một quyển sách.

-

Em lừa được người ta, nên người ta không về trong giấc mơ.

Em thấy như vậy cũng tốt.

Chỉ mỗi em không tốt.

-

Sanghyeok đem chiếc áo đi giặt.

Lấy áo ra khỏi máy.

Treo lên.

Em ngẩn ngơ.

Rồi ôm mặt.

Bật khóc.

-

Con xin mọi thứ cho anh.

Một nửa của con.

Anh Hyeonjoon của con.

______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co