Truyen3h.Co

Onker Edit Onker The Series

notes:

nguồn: https://show489834.lofter.com/post/75e96d97_2b9eb68d4

đây là fic thứ tám , được đăng lúc 8:00 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

au: là chuyện kể theo ngôi thứ nhất, góc nhìn một đứa trẻ

có thiết lập abo, đề cập chút xíu đến guria

toàn văn 7k chữ hoi hong có nhiều đâu mà
-------------------------

lớp 11/1

bài tập ngữ văn ngày 22 tháng 8:

lấy câu chủ đề "tôi có một mái nhà", hãy viết một bài văn thể loại tùy ý, không giới hạn số lượng từ. phải có cảm xúc chân thực, nội dung có ý nghĩa, diễn đạt trôi chảy.
......................................................................................

tôi có một mái nhà.

tôi có một mái nhà. trong nhà có tôi, cha tôi, nhưng tiếc một điều, không có mẹ.

nghe cha kể rằng, ngày tôi ra đời là một ngày trời nắng đẹp, nắng bên ngoài rực rỡ ấm áp, sưởi ấm cả phòng bệnh. mà vợ của cha, cũng là mẹ tôi vừa trải qua một cuộc sinh nở không mấy suôn sẻ, đang nằm trên giường bệnh đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, thở yếu ớt. nhưng khi nhìn thấy tôi, mẹ vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia...

cha đã nói, đó chính là nụ cười đẹp nhất mà ông từng thấy trong đời. mỗi lần kể đến đó, giọng cha cũng sẽ dịu dàng đi biết bao nhiêu, trong mắt ông đều là ánh sáng lấp lánh của hạnh phúc. mà mỗi lần trông thấy gương mặt ấy, tôi sẽ đều bối rối, không hiểu vì sao cha lại có biểu cảm như vậy.

có lẽ bởi lúc đó tôi còn quá nhỏ. tôi chưa đủ lớn để hiểu được nhưng ý nghĩ sâu xa ẩn sâu trong mắt cha, cũng không thể hiểu tại sao trong nhà chỉ có hai người là tôi và cha.

đúng thế, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ, cho dù cha có nói rằng tôi có mẹ, chính mẹ cũng là người nuôi dưỡng tôi... nhưng mà tôi vẫn không muốn tin. tất cả bạn bè đều nói, mấy đứa trẻ không có mẹ đều phá đá chui ra, giống hệt như tôn ngộ không. ngầu ngầu đó! lại còn rất đẹp trai! biết bảy mươi hai phép thần thông! có thể trở thành anh hùng!

mấy đứa trẻ con đương nhiên thích nhất là được khen đẹp trai, ngầu lòi, cho nên tôi vẫn luôn nghĩ mình là tôn ngộ không, không phải từ trong bụng mẹ sinh ra.

thật không may, một ngày nọ, cha tôi đã nghe được câu nói này, ông giận đến mức đánh tôi một trận nhớ đời. đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cha nổi giận, cũng là lần đầu tiên tôi bị cha đánh.

tôi không phục. tôi đã nói gì sai à? tôi chỉ không có mẹ, không đúng sao? vì thế lần đầu tiên tôi cứng đầu cứng cổ, đối chọi lại với cha, kiên quyết không chịu nhận sai.

cha tức đến đỏ mắt, dùng thắt lưng đánh từng phát một. mông tôi bị đánh đến mức không còn chỗ nào lành lặn, thế mà cha vẫn không dừng lại.

cuối cùng, là cha tự ép mình bình tĩnh lại, lồng ngực phập phồng trong im lặng, lâu thật lâu mới đóng sầm cửa lại rời đi.

chờ cha đi rồi tôi mới dám khóc thành tiếng, tôi khóc một mình. lâu thật lâu, giống như muốn đem tất cả tủi hờn trút hết ra ngoài.

thực ra tôi vẫn luôn rất nghe lời, cũng rất ngoan ngoãn, sớm đã biết gia đình hơi đặc biệt. nhà người ta ai ai cũng có ba người, bạn bè tôi ai cũng có cả cha và mẹ. thế mà, nhà tôi chỉ có hai người, thiếu đi mất một người mẹ.

vì thế, tôi cũng từng bị người ta xa lánh, cười nhạo, có kẻ xấu xa còn chặn đường tôi, nói tôi là đứa nhặt được, nói tôi là con hoang không mẹ. nhưng nếu để cha biết được thì đều bị ông giơ nắm đấm dọa chạy mất. kể từ đó, tôi luôn khao khát trở thành một anh hùng, một anh hùng có thể bảo vệ thế giới giống như cha.

cho nên tôi thấy việc trở thành tôn ngộ không chẳng có gì sai, có đúng không? tôn ngộ không cũng là anh hùng kia mà, tôi vừa nức nở vừa nghĩ.

tối đó, vẫn là cha cầm thuốc mỡ, đẩy cửa phòng tìm tôi. tôi cố tình quay lưng, không thèm để ý đến ông, bởi vì trong lòng vẫn còn rối rắm, tôi không muốn tha thứ cho cha quá nhanh, nhưng ngay từ đầu, tôi đã không nhận thức được, chuyện này vốn là tôi sai.
cha ngồi vào bên giường, chăm chú nhìn gáy tôi một lát, rồi khẽ thở dài.

"có muốn nhìn mẹ con một chút không?" cha đột nhiên hỏi.

tôi lập tức quay người lại. đúng là trẻ con vẫn là trẻ con, mới có bảy tuổi, đương nhiên tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ của chữ "mẹ" này. cho dù ngoài miệng nói bản thân không có mẹ, nhưng thật ra vẫn luôn luôn mong có một người mẹ.

cha lấy ra một bức ảnh nho nhỏ dưới sự mong đợi của tôi.

"đây là ảnh chụp khi mẹ con tham gia trận đấu liên minh huyền thoại năm đó." cha nói.

liên minh huyền thoại? đó là cái gì? tôi bối rối ngẩng đầu lên.

"là một trò chơi thể thao điện tử, 5 người đối đấu với 5 người." cha giải thích bằng những thuật ngữ đơn giản nhất để tôi có thể hiểu được "mẹ con ở trong một đội tuyển rất mạnh, giành được rất nhiều chức vô địch."

tôi nhớ "vô địch" có nghĩa là đứng thứ nhất, ở trường, cô giáo cũng đã từng dạy qua chúng tôi từ này. tôi gật gật đầu, chăm chú nhìn vào bức ảnh trong tay cha.

ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có thể nhận ra mẹ mình giữa năm người. quả thật là thần kỳ, dù chưa bao giờ gặp mẹ nhưng tôi vẫn có một niềm tin rằng người đứng giữa chính là mẹ mình. có lẽ đây chính là mối liên hệ giữa máu thịt liền thân, tôi ngắm nhìn đôi mắt trong veo của mẹ, không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào.

"con...?" cha vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ cha cũng không nghĩ tôi lại có thể nhận ra mẹ nhanh như vậy, giọng ông nghẹn ngào "sao con..."

tôi biết cha muốn hỏi điều gì, nhưng tôi không muốn trả lời, tôi muốn giấu nó sâu tận dưới đáy lòng mình, chờ ngày nào đó nhà có đủ ba người, tôi sẽ nói cho cha nghe, chắc chắn lúc ấy ông sẽ rất vui. tôi tránh đi chủ đề này, chỉ hỏi một câu mà đứa trẻ nào cũng sẽ cảm thấy cần hỏi: "sao mẹ lại là con trai ạ?"

"bởi vì..." cha giống như đang bối rối, lông mày nhíu lại, im lặng hồi lâu mới nói "trên thế giới này có hai loại giới tính, ngoài nam và nữ như con biết, thì còn có một loại giới khác, được chia thành alpha, beta và omega."

những kiến thức này, tôi chưa từng được biết bao giờ, trong chốc lát liền cảm thấy bối rối.

thấy tôi không hiểu, cha chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi: "không sao đâu, sau này con sẽ được học về những điều này."

ò... tôi lại gật đầu, coi như không thắc mắc vấn đề này nữa, chỉ dùng đầu ngón tay vẽ theo hình dáng của mẹ một cách thật cẩn thận, chăm chú vô cùng, không rời một khắc, như muốn đem mẹ khắc sâu vào trong tim.

tôi không nói gì nữa, cha cũng không tiếp lời. chúng tôi cứ như vậy ngồi cạnh nhau ngắm nhìn tấm ảnh chụp này, lâu thật lâu.

về sau, có mấy ngày liên tục, tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. tôi mơ thấy mẹ trở về, mẹ đứng trước mặt tôi, vừa cười rạng rỡ vừa giơ hai tay về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng. không phải là mẹ trong ảnh chụp, mà là mẹ tôi bằng xương bằng thịt, tôi vui sướng vô cùng, hạnh phúc tràn ngập trong cái ôm siết chặt lấy tấm lưng gầy của mẹ, tôi gọi lớn: "mẹ ơi!", cứ thế đột nhiên tỉnh lại. mở mắt ra vẫn thấy bản thân nằm trong phòng ngủ, thứ được ôm chặt trong lòng chính là gối, hóa ra, tôi vẫn luôn nhớ mẹ, khao khát có mẹ đến vậy.

sau này, khi tôi lớn hơn một chút, công việc của cha cũng trở nên bận rộn hơn, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, không ai chăm sóc tôi. vì thế ông hay nhờ bạn bè đến giúp, cũng vì thế mà tôi có cơ hội quen được rất nhiều chú tốt bụng là bạn của cha.

đương nhiên tôi cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, cũng hiểu, từ nhỏ là cha một mình chèo chống cái nhà này, là người nuôi tôi lớn, cũng là người lo lắng hết tất cả cho cuộc sống của hai người chúng tôi. cho nên tôi không muốn làm cha lo lắng, có thể làm được việc gì, tuyệt đối không muốn làm phiền người khác. hội các chú từ lúc gặp tôi đến giờ lúc nào cũng giơ ngón tay cái, khen tôi giỏi.

cũng không biết cha nói gì với họ, mỗi ngày tan học đều có người đến trước cổng trường đón tôi, đôi khi còn đưa tôi tới nhà hàng ăn một bữa ngon lành nữa. trước kia chỉ có hai cha con, cha cũng sẽ đưa tôi đi ăn hàng, nhưng loại nhà hàng cao cấp năm sao thế này, vẫn quá ư là đặc biệt, khiến tôi cứ bất ngờ mãi không thôi.

mới ban đầu, tôi còn giữ ý vô cùng, luôn luôn lễ phép, bắt chước thái độ, tác phong cứ xử như người lớn, khiến các chú được một trận cười giòn giã. sau khi đã thân thiết hơn với họ rồi, tôi cũng không muốn làm bộ làm tịch gì, dù sao cũng vẫn là trẻ con, không thể kiềm chế bản thân mình quá lâu được, thi thoảng vẫn sẽ lộ ra chút bướng bỉnh.

dần dần, tôi cũng khám phá ra được tính tình của hội các chú. chú bae seongwoong là người lớn tuổi nhất, cũng là người kĩ tính nhất. nếu đi ăn với chú ấy, chắc chắn sẽ không được vui vẻ mà ăn hamburger hay gà rán, chỉ có thể nhấm nháp những món mang hương vị đồ ăn nhà làm mà thôi. còn chú choi wooje, lại hoàn toàn ngược lại. chú ấy là người trẻ tuổi nhất, lúc nào cũng thích đưa tôi theo chơi biết bao nhiêu là trò vui, không chỉ có thể ăn hamburger mà còn có thể giấu cha chi tôi ăn thêm một cái kem; còn chú lee minhyung với chú ryu minseok lại chẳng giống ai trong số hai bọn họ. hai người họ rất lạ, mỗi lần đến đón tôi cũng là cả hai người cùng đi, nhưng khi bàn xem nên ăn cái gì thì chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn trái ngược, cãi nhau một hồi không ai nhường ai, tôi chỉ có thể đứng giữa đau khổ ôm bụng đói mà thôi.

sau đêm hôm đó, tôi tập thêm cho mình thói quen quan sát mọi thứ xung quanh, chợt nhận ra rất nhiều bạn học đều có mẹ là nam, tôi cũng không còn cảm thấy kì quái nữa. tới lúc này, tôi cũng đã thấu hiểu bầu không khí kì quái giữa hai chú tôi là gì rồi. cho nên dù họ có cãi nhau thế chứ cãi nhau nữa, tôi cũng chỉ nghĩ trong lòng, không biết bao giờ thì hai người sẽ kết hôn.

nhưng nói gì thì nói, đi theo các chú cũng có cái lợi, thích ăn gì thì ăn đó, tự do vô cùng. thi thoảng cha tan làm sớm, các chú sẽ gọi ông tới cùng nhau ăn đồ nướng, uống chút bia, nói về những chuyện trước đây mà ít ai biết đến.

ngày qua ngày, cứ như thế, tôi từ tiểu học lên cấp hai, bắt đầu cuộc sống mới. thật ra cũng không coi là có gì mới, dù sao trong nhà vẫn chỉ có hai người chúng tôi, cha vẫn giữ thói quen làm việc như vậy, tan học vẫn sẽ là các chú chia nhau tới đón tôi.

khác ở một chỗ, chính là tôi được học thêm về kiến thức mới, tiếp xúc với nhiều thật nhiều bạn mới, cũng từ từ bước tới giai đoạn quan trọng của cuộc đời - giai đoạn trưởng thành. hai chữ trưởng thành này tôi có thể dễ dàng hiểu được, hiện tại thành tích của tôi rất tốt, điểm thi lúc nào cũng đạt điểm tối đa. tôi nghĩ điều này có lẽ được di truyền từ mẹ, bởi vì mẹ tôi từ khi còn rất trẻ đã có thể đạt được chức vô địch kia mà.

tôi đột nhiên như tỉnh ngộ, bước ra khỏi vùng mờ sương. cơ thể lẫn suy nghĩ của tôi đều có chút thay đổi, tôi cũng dã dần bắt đầu có những bí mật nho nhỏ của riêng mình. chẳng hạn như càng ngày tôi càng khát khao tìm hiểu về thân thế của mình, vấn đề này, không phải tôi chưa từng hỏi cha, nhưng cha sẽ thường lảng tránh hoặc im lặng hồi lâu nhìn tôi, tuy rằng ánh mắt dừng trên người tôi nhưng thực sự tôi vẫn luôn cảm thấy, cha nhìn thấy một người khác thông qua tôi.

thật ra, có lẽ cha đang tìm kiếm hình bóng mẹ qua tôi. về sau, dần dần tôi mới nhận ra điều này. tôi lớn lên rất giống mẹ, cha cũng từng nói qua không dưới một lần với tôi. các chú cũng đều trầm trồ nói lúc tôi cười lên, rất giống nụ cười của mẹ. nhưng tôi lại không cho là như thế. tôi lén lấy tấm ảnh ấy ra, đứng trước gương so sánh, tôi không hề có ngũ quan cùng màu da giống mẹ, da tôi hơi vàng hơn, mặt cũng dài hơn, nói đúng ra, có lẽ, tôi giống cha hơn.

tôi rất thông minh, không hỏi được đáp án từ chỗ cha thì sẽ chuyển sang tìm kiếm ở chỗ các chú. tôi bắt đầu cố ý thăm dò bọn họ về việc xưa của cha mẹ tôi, cũng sẽ ngồi ngoan ở quán bia nghe họ tán gẫu về chuyện cũ.

cứ như thế, tôi chắp nối dần dần, đại khái cũng đã biết được chuyện trước đây của cha và mẹ.

cha tôi tên là moon hyunjoon, còn mẹ tôi tên là lee sanghyeok, hai người họ đều là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp. công việc này hiện nay đã trở nên vô cùng phổ biến, nhưng ngày ấy vẫn còn chưa được chào đón cho lắm. lần đầu tiên cha tới chỗ mẹ là tham gia vào đội trẻ trong câu lạc bộ của mẹ, từ đó mới quen chú wooje. sau này thi tuyển qua mấy vòng, được đôn lên đội chính thì gặp mẹ cùng các chú khác.

cùng đội thật dễ nảy sinh tình cảm, hơn nữa vị trí trong trò chơi của cha mẹ đều cần phối hợp thật ăn ý với nhau, chín chín tám mốt ngày, thế là hai người nảy sinh tình cảm, cũng rất tự nhiên mà thành một đôi. hai người nhận được rất nhiều lời chúc phúc, cũng nhận được rất nhiều chức vô địch cùng nhau, về sau, tình yêu của hai người kết trái ngọt, tôi biết, trái ngọt ấy chính là tôi. biết được tin này, cha tôi vui đến mức muốn bay lên trời, ông muốn thuê một lễ đường thật lớn, mời tất cả bạn bè của hai người, tổ chức cho mẹ một hôn lễ lãng mạn, long trọng nhất. hôm ấy, hai người đều mặc vest trắng, tay trong tay uống rượu giao bôi.

tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi thế thôi, tôi hay thích đem những chuyện xưa không trọn vẹn ra mà kể lại, cho nó một kết thúc có hậu. tôi đoán, sự ra đời của tôi có lẽ là ngoài ý muốn, nếu không, sao hiện tại chỉ có mình tôi cùng cha mà lại không thấy mẹ? tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, các bạn ở trường thường thích đọc mấy loại sách như vậy, cho nên tôi cũng từng mượn đọc. không ít trong số đó đều viết chuyện tình cảm thế này, hai người yêu nhau nồng nhiệt vô cùng, tưởng chừng không thể sống thiếu đối phương, sau khi sinh con xong thì tình cảm tan vỡ, sau đó một người sẽ bỏ con lại mà đi tìm cuộc sống mới. mỗi lần tôi đọc đến đây, đều thấy đồng cảm, xúc động vô cùng, tôi vẫn luôn nghĩ mẹ cũng như thế, là người bỏ lại tôi cùng cha, bỏ lại mái nhà này.

một ngày nọ, nhóm các chú lại cùng nhau đi ăn nướng, vừa ngồi vào bàn, mấy người họ lại kể chuyện ngày xưa đi đanh giải, nói sanghyeok hyung làm đội trưởng vất vả đến nhường nào, bỏ biết bao tâm huyết vì đội tuyển. tôi nghe thế thì đột nhiên nổi giận, cũng có thể là do kì phản nghịch đã tới, không muốn nghe bọn họ khen ngợi cái người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi kia, liền buông đũa xuống phản bác lại họ.

các chú bị tôi hù cho hoảng hốt.

"sao con lại nghĩ thế?" chú ryu minseok là người đâu tiên bình tĩnh lại, hỏi tôi.

còn phải hỏi sao? đương nhiên vì mẹ bỏ rơi con với cha! tôi thở phì phò lớn tiếng trả lời.

cả bàn ăn bỗng yên tĩnh lạ thường. các chú ai nấy đều trầm ngâm, biểu cảm phức tạp, bọn họ giống như có nhiều điều muốn nói, lại như không biết nói thế nào. cuối cùng là chú bae seongwoong cất lời trước, chú nghiêm túc nói với tôi: "đừng nói về mẹ con như thế, sanghyeokie em ấy... thực sự rất yêu con."

rất yêu tôi sao? tôi không hiểu? nếu yêu tôi đến vậy, sao lại rời bỏ tôi?

bởi vì mẹ cũng có những khó khăn của riêng mình. chú đã nói với tôi như thế.

tôi nhai từng miếng thịt, vẫn chưa hiểu rõ lắm. thế giới của người lớn khó hiểu quá, tôi nghĩ thầm.

học hết lớp 8, tôi cứ thế phân hóa một cách suôn sẻ. lúc đó tôi cũng đã được học đầy đủ về giới tính thứ hai, cũng rất chờ mong kỳ phân hóa đến. trong sách nói alpha là những người mạnh mẽ nhất, họ là những người lãnh đạo bẩm sinh, có sự quyết đoán rất cao, uy tín và thể lực tuyệt vời. tất cả những điều đó đều giống hệt với hình mẫu lý tưởng của tôi từ khi còn nhỏ cho nên lúc nào tôi cũng mong mình sẽ trở thành alpha. đáng tiếc ông trời không có ưu ái tôi như vậy, tôi phân hóa thành một beta bình thường. sau khi nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe, tôi vô cùng chán chường, nhưng mà cha lại rất bình tĩnh chấp nhận điều này, cha nói, beta cũng tốt, không bị ảnh hưởng bởi pheromone.

bởi vì cha là alpha cho nên cha mới nói được như vậy, tôi bĩu môi.

cha chỉ cười, nói, thật ra ông rất ngưỡng mộ beta.
còn lâu tôi mới tin, tôi lẩm bẩm, rõ ràng alpha mới là người lợi hại nhất.

con không thấy beta rất tự do sao? cha lại hỏi tôi. không có kỳ động dục, cũng chẳng có kỳ nhạy cảm. họ có thể làm bất cứ chuyện gì họ muốn, điều đó vô cùng tuyệt vời. không có giống ông...

cha chợt dừng lại. giống như nhớ lại chuyện gì không vui, trong giây lát, đôi mắt đã đỏ lên. cha nhanh chóng giơ tay lên, lau đi khóe mắt. tôi thấy tâm trạng của ông có điều gì đó không ổn, cũng không nói gì nữa. tôi chỉ yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt của cha, lúc này tôi mới nhận ra, lưng ông đã không còn thẳng nữa, thái dương cũng đã điểm bạc.
cánh mũi tôi cũng bắt đầu xót đau. cha tôi đã già rồi... nhiều năm như vậy, cha vì cái nhà này, ở ngoài vất vả làm việc, tất cả mọi sự cố gắng của cha, đều là để nuôi nấng tôi nên người. nghĩ đến đây, trong lòng tôi tràn đầy chua xót, lại bắt đầu oán trách người mẹ chưa từng xuất hiện của mình.

"đừng trách mẹ con." cha đột nhiên quay sang tôi nói.

hả... cha có khả năng đọc được suy nghĩ sao? tôi lúng túng gãi gãi đầu, rồi lại nhanh chóng gật đầu.

có lẽ cha cũng nhận ra hành vi vô cùng chiếu lệ của tôi, sắc mặt ông chợt trầm xuống, rõ ràng là rất tức giận. nhưng rồi cha đã kìm lại, hồi lâu sau mới thở ra một hơi nặng nề, như thể đã ra quyết định.

"con đã lớn rồi, có một số chuyện quả thật không nên giấu con nữa." cha nói xong thì đứng dậy, đi tới bàn ăn, rót cho mình một ly rượu. mỗi khi có chuyện trong lòng, ông sẽ đều uống rượu để giải tỏa nỗi lòng.

"ta biết, con không có thiện cảm với mẹ, nhưng thật ra..." cha đưa tay xoa xoa thành ly, quay lưng về phía tôi, nói "cha cùng với mẹ con cũng chưa từng ở bên nhau."

tôi kinh ngạc há hốc miệng.

"mẹ con rất vĩ đại, cả người toát ra khí chất thanh thuần nhưng lại vô cùng lạnh lùng, tự tin. điều này rất có sức hấp dẫn với alpha, ta cũng không phải ngoại lệ."

"ngày đó là ta yêu thầm mẹ con, tưởng rằng giấu kỹ lắm, nhưng thực ra mẹ con cũng đã sớm phát hiện ra rồi." cha cười khổ.

"nhưng mẹ con không nói gì cả, bởi vì mọi người trong đội đều ít nhiều có cảm tình với anh ấy, anh ấy đương nhiêu hiểu rõ tất cả. anh ấy thật sự rất khổ, trong đội chỉ có mình anh là omega, bình thường cả đội đều rất kiềm chế, giữ gìn, sợ pheromone ảnh hưởng đến anh ấy. cứ thế mấy người chúng ta trải qua thời gian dài bên nhau mà không nảy sinh vấn đề gì."

và sự ra đời của tôi, cũng là việc ngoài ý muốn, cha đã nói thế.

cũng gần giống những gì tôi đã suy đoán.

"tất cả đều là lỗi của cha" ông nói, uống thêm một ly rượu đầy nữa. cha không nói sau này xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ta được. bản thân omega rất yếu đuối, lại dễ dàng bị alpha kéo đến trạng thái phát tình, cho dù có sử dụng biện pháp an toàn thì cũng sẽ có biến cố xảy ra.

"để sinh ra con, mẹ con đã phải hy sinh rất nhiều, thậm chí còn sẵn sàng kết thúc sự nghiệp được coi như sinh mệnh của anh ấy." cha yên lặng hồi lâu rồi mới tiếp tục "nhưng đương nhiên, cha sẽ không để anh ấy làm vậy. đây là lỗi của ta, ta phải là người gánh lấy hậu quả."

"cho nên con đừng trách mẹ." cha lặp lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi "anh ấy rất yêu con, chỉ là vì có việc phải làm nên mới tạm thời rời đi mà thôi."

từ lời kể của chính cha mình, câu chuyện trước đây của cha mẹ cuối cùng cũng được hoàn thiện. nhìn từ góc độ này, nó không hề hạnh phúc như tôi vẫn nghĩ, thật ra nó là sự tồn tại song song của tiếc nuối cùng khổ đau, nhìn thoáng qua cũng biết kết cục sẽ thế nào. nhưng dù vậy, cha cũng không hề từ bỏ tôi, mà mẹ cũng không bỏ rơi tôi. họ vẫn chọn làm cha mẹ tôi, cho dù tương lai có đầy rẫy khó khăn.

sự oán giận trong lòng dần dần tiêu tan hết.

sau ngày hôm ấy, hình ảnh mẹ trong lòng tôi dần dần trở nên cụ thể hơn. tôi luôn cảm thấy có lẽ mẹ rất cao lớn, giống như một cây đại thụ, thay chúng tôi che mưa chắn gió. bởi vì cha từng nói, mẹ tôi là một người rất mạnh mẽ, tuyệt vời. tôi cũng sẽ tưởng tượng xem mẹ sẽ trông như thế nào khi đứng trước mặt tôi, có lẽ mẹ sẽ mỉm cười, cúi xuống đưa tay gầy xoa đầu tôi chăng, hay ông sẽ ôm tôi như tôi hằng mơ?

ngần ấy năm qua, tôi nhận ra mình vẫn rất nhớ mẹ.

không ngờ một ngày nào đó, tôi sẽ thực sự được nhìn thấy mẹ. hôm đó, tôi đang ngồi trong lớp thì được chủ nhiệm gọi ra ngoài. tôi cứ thế hoang mang đi theo mà không biết chuyện gì đang diễn ra. mọi người phải biết tôi là một học sinh giỏi, thành tích vẫn luôn đứng top đầu trong trường, chưa bao giờ vi phạm nội quy của trường. việc bị gọi ra khỏi lớp thế này vẫn là lần đầu.

thầy chủ nhiệm không nói gì, chỉ dẫn tôi đến cổng trường, giơ tay ra hiệu: người nhà em tới đón em.
tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay thầy chỉ, cha tôi đang đứng bên đường giơ tay vẫy tôi.

tôi cứ thế ngơ ngác ngồi trên xe, được cha chở tới sân bay. trên đường đi, cha nói với tôi, hôm nay là ngày mẹ tôi về nước.

tôi kinh ngạc mở to hai mắt. thật hay giả thế ạ? cha ơi, cha đang đùa con à?

là thật đó, cha nhìn tôi mỉm cười. ông vô cùng vui vẻ, cười lớn đến nỗi để lộ cả hàm răng trắng của bản thân. lúc này tôi mới nhận ra, hôm nay cha mặc rất đẹp, không chỉ mặc vest mà còn đi giày mới, làm một kiểu tóc cực ngầu.

hiếm khi thấy cha coi trọng hình ảnh của mình đến thế, tôi không khỏi thầm than thở trong lòng. sau khi biết được tin tức bùng nổ này, tôi chỉ hưng phấn một chút rồi tâm trạng lại sa sút. tôi hơi lo lắng. tôi chưa từng gặp mẹ, tôi cũng sợ mẹ chỉ đến rồi đi, giống như chim én chỉ bay về phương nam nghỉ chân một chút.

tôi bắt đầu cắn móng tay, mỗi lần lo lắng tôi đều sẽ như vậy. cha trông thấy liền đưa tay giữ lấy bả vai tôi, âm thầm truyền cho tôi thêm sức mạnh. tôi biết thực ra cha cũng rất lo lắng, ông nắm chặt lấy vô lăng, bất giác mím môi thành một đường thẳng.
nhưng ông là cha tôi, ông luôn tự ý thức được mình là người lớn nên luôn luôn phải kiềm chế bản thân.

sau khi đến sân bay, tôi chợt cảm thấy thoải mái hơn. có rất nhiều người đang đợi ở sảnh đến, chúng tôi cũng chỉ là hai trong số họ, đương nhiên trong rất phổ thông kín đáo. tôi thấy cha cứ xoa xoa lòng bàn tay, đi đi lại lại bên cạnh tôi, đôi giày da của cha gõ từng tiếng xuống sàn gạch thì không khỏi muốn bật cười. tôi ngăn ông lại, hỏi xem ông đang làm gì, lúc này cha mới như tỉnh táo tại, xoa xoa mũi, đứng yên một chỗ.

có rất nhiều chuyến bay quốc tế tại sân bay, chẳng bao lâu sau, liên tục những người xuống máy bay bước vào. từ xa, cha giống như nhìn thấy điều gì kéo tôi chạy về phía trước. tôi đã không chuẩn bị cho điều này, loạng choạng, suýt chút nữa ngã ra đất. khi tôi đứng vững, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mắt tôi. tôi ngơ ngác nhìn lên, nhận ra đó là mẹ. thật lạ kỳ, cho dù ngoại hình của mẹ đã thay đổi một chút so với những bức ảnh trước đây nhưng tôi vẫn nhận ra người ấy là mẹ mình, giống như ngày tôi còn nhỏ.

"sanghyeokie hyung." cha buông tôi ra, chạy tới ôm mẹ, mẹ cũng ôm chầm lấy ông, mỉm cười xinh đẹp. lúc ấy tôi mới hiểu vì sao cha và các chú cứ nhận định nói tôi giống mẹ, nụ cười ấy, chính là nụ cười tôi mỗi lần nhìn thấy mình trong gương.

cha cầm ba lô của mẹ trong tay, mẹ quay đầu lại... đúng lúc chạm mắt với tôi. tôi nhìn thấy rất rõ sự lưỡng lự và bối rối trong mắt mẹ, có lẽ mẹ chưa sẵn sàng đối mặt với tôi, nhưng tôi không còn là đứa trẻ không biết gì của trước kia nữa, tôi có thể hiểu được những khó khăn mà mẹ đã phải đối mặt những năm qua. tôi nghĩ mẹ cũng cần có được sự thông cảm, thấu hiểu của tôi, vì thế, tôi chủ động bước tới, ôm ông.

tôi gọi: "mẹ ơi."

mẹ đáp lời, ôm tôi thật chặt.

sau khi thu dọn hành lý, chúng tôi cùng nhau đi ăn tôi, cha hỏi mẹ muốn ăn gì, mẹ chỉ xấu hổ, nói không cần phiền toái, ăn gì cũng được. nhưng cha không nghe lời mẹ, đưa cả nhà chúng tôi đi ăn lẩu. vừa vào cửa, tôi không khỏi liếc nhìn cha một cái, tôi thừa biết cái tâm tư nhỏ này của ông, bởi vì món mẹ tôi thích ăn nhất, chính là lẩu.

thành thật mà nói, đột nhiên lúc này cha tôi vô cùng giống người phục vụ, ông cứ luôn bận rộn, từ bưng đũa đến gọi món, đặt món ăn đến trước mặt chúng tôi. dường như ông muốn tự mình làm mọi việc, khiến cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ngơ ngác. mẹ tôi thấy thế không phải, đành kéo ông ngồi xuống, gọi cha một câu "hyunjoon", "hyunjoon à". tuy rằng giọng nói rất nhẹ, nhưng tôi có thể nghe ra sự thân mật trong đó. như thể bọn họ là một cặp đôi đã bên nhau nhiều năm, chuẩn bị kỉ niệm đám cưới vàng.

bữa ăn rất ấm áp, giống như một gia đình ngồi bên bàn ăn, ăn một bữa tối bình thường. tôi tưởng rằng việc ba chúng tôi ăn cùng nhau sẽ hơi khác đi nhưng không, mẹ giống như vừa đi công tác vài ngày về, nhẹ nhàng hòa nhập vào giữa chúng tôi.

trong lòng tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi muốn giữ mẹ ở lại. tôi muốn mẹ xây tổ ở giữa chúng tôi, muốn mẹ ở bên cạnh cha con chúng tôi. "mẹ ơi" tôi lấy hết can đảm hỏi "lát nữa mẹ về nhà với chúng con được không?"

cha cũng nghe thấy, dừng lại nhìn mẹ. có lẽ ánh mắt của chúng tôi quá đỗi chân thành, cho nên mặt mẹ cũng từ từ đỏ lên.

ông ngượng ngùng cụp mắt, sau đó nhỏ giọng nói "ừm."

một niềm vui sướng khó tả lập tức trào ra khỏi cơ thể tôi, tôi reo hò, cụng ly cùng với mẹ, cha cũng phản ứng lại, giơ ly ra hiệu với mẹ. những chiếc ly trên tay chúng tôi chạm nhau, phát ra âm thanh vui vẻ.

sau đó, khi cha đi vệ sinh, điện thoại của mẹ đổ chuông, mẹ cúi đầu trả lời tin nhắn. lúc ấy tôi đang múc món sách bò đã chín ra bát, nhìn sang màn hình chỗ mẹ. màn hình điện thoại của mẹ là ảnh của tôi. tôi bất ngờ, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó chỉ là ảnh hồi nhỏ của tôi nhưng bức ảnh đó được chụp vào năm ngoái, ngày hôm đó, tôi tham gia kỳ thi toán thcs toàn quốc và đạt giải nhất. tôi nhớ rõ cảm giác khi đứng trên bục trao giải, có được một chiếc cup của riêng tôi. ngày hôm ấy có lẽ là một trong số những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. cha tôi ngồi trên khán đài đã giúp tôi ghi lại khoảnh khắc khó quên này.

tôi nghĩ, thực ra mẹ vẫn luôn yêu tôi, nhưng ông lại giấu tôi điều đó.

ăn tôi xong, cha nắm tay tôi còn tôi nắm tay mẹ, chúng tôi sánh bước bên nhau trên con phố đêm vắng vẻ. tôi mười lăm tuổi, cao bằng mẹ nhưng vẫn như một đứa trẻ con, vừa chạy về phía trước, vừa nắm lấy tay của cha và mẹ. họ sẽ mỉm cười nhìn tôi, nụ cười làm hằn lên vài nếp nhăn trên khóe mắt, nắm thật chặt tay tôi rồi cùng nhau về nhà. đây là hình ảnh tôi luôn mơ ước bấy lâu nay. giờ đây nó đã thành sự thật.

tôi yêu mái nhà này. dưới mái nhà này, tôi có cha và giờ đâu tôi có mẹ. những điều khuyết thiếu trong tuổi thơ có thể không bao giờ bù đắp lại được nhưng tôi biết, họ đã chọn giữ tôi lại dù cho đó là sai lầm, họ đã phải trả giá cho điều đó bằng rất nhiều cống hiến và hi sinh mà tôi không thể thấy được. họ không phải là những bậc cha mẹ hoàn hảo nhất nhưng sẽ là tốt nhất vì họ vẫn luôn muốn dành cho con mình mọi thứ có thể.

rốt cuộc thì, tôi cũng đã trưởng thành thành công rồi.

end.


editor: lúc trans chiếc fic này, tui cũng vừa dạy xong bài "trong lòng mẹ" của nguyên hồng cho học sinh nên thực sự rất là xúc động luôn á. từng chút từng chút một cảm xúc của em moon bé, tui đều rất đồng cảm. thương cho tuổi thơ thiếu thốn của ẻm, thương cho sự hiểu chuyện, trưởng thành của ẻm. thương cho chuyện tình cảm của cha và mẹ ẻm, thương sự hi sinh thầm lặng của cả mhj lẫn lsh vì gia đình nhỏ này. hi vọng tương lai sau này của ẻm và hai ba cũng sẽ thật là hạnh phúc...

chúc ngày mai đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển quốc gia hàn quốc thi đấu thật tốt, có thể gặp nhau tại chung kết thì càng xịn ạ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co