Truyen3h.Co

Onker Ha Noi

độ dăm ngày sau thì madame céline cũng xong chuyến buôn vải vóc, quần áo, bà sai con sen ra chợ chọn hoa quả, trà bánh từ sớm, ai không biết lại tưởng madame chuẩn bị đi hỏi vợ cho con trai. mấy bà bán rau ngoài đầu chợ đồng xuân cứ rủ rỉ tai nhau thế, chứ người ta thừa biết, nhà madame chỉ có duy nhất một đứa con trai năm nay mới mười hai. mười hai tuổi mà lấy vợ thì hơi sớm quá, các nhà giàu họ vẫn thường để đến mười lăm.

con sen là người bên nhà mẹ chị hoài, tay chân nhanh nhẹn lại tháo vát, madmae vừa dùng xong bữa sáng là đã mua đủ đồ về, có một bọc cốm nếp thơm ngan ngát cái mùi đặc trưng của hương đồng gió nội, của hà nội vào mùa, một gói trà của mấy người lái buôn mang từ mạn thái nguyên về cùng với cơi trầu buồng cau và mấy thứ hoa quả đúng mùa tươi ngon. madame mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho chị hoài với con thắm phụ bà sắp xếp lại giỏ quả.

hôm nay cậu francis dậy sớm hơn mọi ngày, thật tình, cậu cũng vẫn giữ cái thói quen dậy sớm đọc sách này của mình. thế nhưng hôm nay cậu dậy không phải vì sách, francis dậy vì hôm nay là ngày mẹ sang thưa chuyện với thầy em tuấn, xin cho em sang đây bầu bạn với cậu.

lòng cậu chộn rộn, nhấp nhổm suốt từ chiều hôm qua. khi ráng chiều hừng hực như lò đồng bị bóng đêm từ từ nuốt lấy, cậu nắm tay thằng tuấn dặn đi dặn lại, mai bảo thầy em đừng đi đâu buổi sáng nhé, để mợ anh sang thưa chuyện. thằng tuấn vâng dạ gật đầu hai mắt lấp lánh. nó nhỏ giọng tỉ tê hỏi anh ơi, em sang đấy rồi ngày nào em cũng đưa anh đi học còn anh đọc sách cho em nghe được không anh. đáp lại cái ánh mắt đợi mong trong veo như hòn bi ve mà người ta hay miêu tả về con chó con, con mèo con kia, cậu chỉ mỉm cười. cậu bảo: "ừ, ngày nào anh cũng đọc sách cho em nghe, anh dạy em học chữ nên em phải bảo vệ anh nhé, chịu không?"

thằng tuấn đứng thẳng dậy, ưỡn ngực nghiêm trang trong làn gió thoang thoảng mang theo mùi hoa sữa đầu thu, khẳng định chắc nịch: "anh yên tâm nhé, đứa nào dám bắt nạt anh, em sẽ... em sẽ gọi ông giáo tới bắt phạt tụi nó."

hai đứa cười giòn tan trong nắng chiều, trong mùi hương ngòn ngọt lan toả khắp mọi ngõ ngách của hà nội, trong tiếng rao của bà bán bánh rán rong với hai bên quang gánh trĩu nặng thời gian.

cậu nhanh nhẹn thay quần áo, vớ lấy mấy miếng táo con sen đã gọt sẵn trên bàn, đến trước mặt madame: "thưa mợ, hôm trước con cũng đã thưa qua chuyện với nhà bác ấy nhưng con vẫn mong mợ có thể qua đó thưa chuyện giúp con ạ."

"hách này, chuyện này, người lớn như mợ phải làm. con không cần lo, cứ ăn sáng cho xong đi rồi hai mợ con mình qua."

"con ăn xong rồi ạ." cậu francis cố nhét thêm một miếng bánh mì nướng phết bơ vào miệng, nhai nhồm nhoàm hết cả. trông cậu hệt như con sóc mà lũ bạn cùng lớp cứ hay tả trong bài pháp văn viết về một chuyến đi sở thú của chúng nó. madame hơi nhíu mày nhìn cậu, lâu lắm rồi, kể từ ngày hách của bà lên bảy, thằng bé đã không còn cuống quýt vội vàng thế này. chị hoài với con thắm ở một bên che miệng cười trộm. cứ mỗi lần nhắc đến thằng cu tuấn là cậu hách cứ như biến thành thiếu nữ mới lớn, hết sợ đông sợ tây rồi lại bất chợt biến thành con rùa nhút nhát hết lo này lại lo kia.

cậu francis biết mình thất thố vội ngồi trở lại bàn ăn, nhai nuốt cho xong, uống hết cốc sữa rồi quay ra cửa hàng, nơi madame đang đứng chờ. nắng sớm hắt nhẹ lên vải vóc lên cả mái tóc đen dày búi thấp của mẹ cậu. trong ánh sáng trong trẻo ấy, francis chợt giật mình nhận ra hình như tiểu thư đẹp nhất hà thành, bà chủ nhà mốt tân thời cũng đã bắt đầu có tóc bạc.

hai mẹ con cậu francis đi tới khu trường dòng bằng xe kéo, gió thu dịu dàng mơn man trên từng tấc da cậu, trêu đùa mấy lọn tóc xoăn nhẹ nhàng phủ lên cái trán xinh xinh của cậu trai mười hai. tóc cậu đen nhánh như người an nam nhưng lại hơi xoăn giống người cha cậu chưa từng thấy mặt ở mẫu quốc.

chúng bạn vẫn hay trêu chọc cậu là thằng tóc quăn lạc loài, như cũ, cậu chẳng quan tâm. vì cậu biết những ngày cậu còn bé, trong những đêm ốm sốt liên miên, mẹ sẽ là người ôm cậu vào lòng, đắp khăn lên trán, khẽ hôn lấy mái tóc mềm như bông ấy của cậu, dịu dàng mà hát ru, mà dỗ dành. mẹ thương cậu còn không hết, những gai nhọn ngoài kia, chẳng thể đâm xuyên vườn hồng mẹ cất công vun trồng. hoa hồng của mẹ vẫn cứ thế kiêu hãnh vươn lên, e ấp một nụ hoa đỏ tươi, rực rỡ.

người thứ hai thích tóc cậu là chị hoài, chị vẫn là người đảm nhiệm nhiệm vụ cắt tỉa lại đầu tóc cho cậu mỗi tháng. chị thích nhất là cảm giác chạm vào từng lọn tóc mềm mại thơm tho mùi sách của cậu hách, đưa kéo cắt tỉa chúng sao cho thật gọn gàng. cậu hách của chị thừa hưởng gen từ madame, chắc chắn lớn lên sẽ rất đẹp trai, khối tiểu thư con nhà quan ở cái đất đông kinh này sẽ phải phát cuônvf vì cậu hách mất thôi.

cho đến hiện tại, người thứ ba không tiếc lời khen ngợi mái tóc của cậu chính là thằng tuấn. trẻ con ngây thơ hồn nhiên, còn nhớ lần thứ hai hai đứa đi chơi, nó bẽn lẽn hỏi cậu có phải cậu đi làm tóc ở tiệm tóc người pháp trên phố hay không. cậu bảo "nếu anh nói bố anh là người pháp, em có tin không?"

người pháp, là mấy người tóc vàng mắt xanh hay đi lại trên phố tây ở gần khu hồ tây đấy ư? bọn họ cao ngất và luôn nói chuyện bằng thứ tiếng gì đó mà thằng tuấn không rõ. nó chỉ được người ta dặn chừng nào giao báo tới đó thì phải cúi đầu xuống mà xưng "me xờ, ma đam" (monsieur, madame - thưa ông, thưa bà). thằng tuấn đang cố liên hệ tìm chút điểm chung nào đó giữa những người cao lớn bệ vệ ấy với một cậu francis xinh đẹp như búp bê bằng sứ đang ngồi cạnh nó đây. chà, cuối cùng cũng tìm ra. đó là mái tóc xoăn lơi như sóng biển của cậu.

cậu francis là tổng hoà những nét đẹp nhất của một đứa con lai á - âu, thằng tuấn tự nhận thấy là thế. mái tóc xoăn nhẹ và đôi con ngươi nhạt màu hơn bình thường chính là thứ khiến nó tin cậu francis là một hoàng tử sống trong lâu đài bằng thuỷ tinh mà nó vẫn thường nghe cậu kể chuyện. còn đôi bàn tay mềm, nhỏ nhắn hay cầm bút vẽ kia cùng với nước da hồng hào, ngũ quan tinh tế như được đúc từ cùng một khuôn với madame vậy. sau này, cậu sẽ giống madame, sẽ là nam khôi của cả cái đất kinh kì này.

xe chạy chầm chậm qua từng con phố phủ đầy lá sấu khô giòn trong màu vàng nắng, cửa tiệm trang sức bên phố hàng bạc vẫn đông, cậu francis để ý thấy đôi mắt madame đượm buồn, cái buồn chỉ hiu hiu thoáng qua như gió thoảng.

bẵng đi một lúc, xe đã dừng trước cổng trường dòng, phía bên kia là con ngõ của xóm trọ nghèo. madame bước xuống xe, cậu francis đỡ hộ bà giỏ hoa quả xuống. hai mẹ con trả tiền xe rồi đi vào. lũ trẻ con dường như đã quen với sự xuất hiện của cậu francis. chúng nó ríu rít chào hỏi, chí choé khoe với cậu xem hai hôm nay chúng nó thế nào. cậu cũng cười tươi rói đáp lời. tiếng con trẻ râm ran cả một con ngõ như ngọn gió lành lướt qua lòng madame.

hai cha con thằng tuấn thấy tiếng người ồn ào ngoài ngõ thì cũng biết khách của mình đã tới vội vã bước ra ngoài. ông phu lấy làm ái ngại vì gia cảnh của hai cha con khi tiếp đón hoa khôi một thời của đất kinh kì này. nhưng madame céline thì không để ý nhiều đến thế, bà mỉm cười thoải mái bước vào căn nhà nhỏ đơn sơ kia. bà dịu dàng thưa chuyện:

"thưa ông, hôm trước cháu hách cũng qua nói trước với ông rồi thì hôm nay tôi muốn sang đây thưa gửi cho phải phép ạ. chuyện là tôi thấy tình cảm hai cháu cũng rất là tốt đẹp thân thiết mà để vậy thì cũng buồn cho cả hai nên tôi muốn xin phép ông cho châu tuấn được sang ở với cháu hách, cuối tuần thì cháu về bên này với ông. không biết, ông có đồng ý không ạ? chúng tôi xin bảo đảm sẽ chăm lo cho cháu chu đáo và cháu sẽ có được nhận lương ạ."

"thưa bà, thực tình thì bà cũng biết gia cảnh của hai bố con tôi. tôi cũng không giám cành cao cành bổng gì, lại càng không phải thứ người túng quẫn mà đem bán con đi. cho nên tôi có cho cháu tuấn sang đó cũng là vì quý cái tình cảm mến của hai cháu và tình chân thành của bà đây thôi ạ."

cậu francis đứng bên ngoài cửa, len lén nắm chặt hơn bàn tay thằng tuấn. cậu sợ, sợ rằng thầy nó không đồng ý, sợ rằng ông nổi giận, bắt cậu với nó không được chơi với nhau nữa. thằng tuấn cũng hiểu ý, đưa tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu an ủi.

bàn tay thằng tuấn nhỏ hơn tay cậu nhưng mà ấm, cái cảm giác ấm áp dễ chịu truyền qua da thịt lan tận đến tim. hôm nay, tim cậu francis đã lệch một nhịp...

"nếu ông không ngại thì có thể đến cửa hàng nhà tôi, chúng tôi đang thiếu một người giao vải cho đầu mối bên mạn cảng hải phòng, nghe nói ông từng làm ăn với mấy tay lái buôn bên đó, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, đi xa không bằng tìm gần, tôi muốn nhờ ông đảm nhận công việc này..."

"cảm ơn ý tốt của bà và cậu. tôi cũng có hỏi qua cháu tuấn thì thấy cháu nó cũng thích chơi với cậu đây, làm cha ai nỡ xa con nhưng nếu để nó qua bên đó hạnh phúc, vui vẻ hơn thì tôi cũng cam lòng bà ạ. nó ở với tôi, không biết tới ngày nào mới được ngẩng mắt lên nhìn đời." ông phu thở dài.

"ấy chết. ông đừng nói thế... nghề nào mà chẳng có cái nhọc riêng, cái cao quý riêng hả ông. ông cứ nghe tôi, thu xếp qua trông coi kho vải và nhận chuyện buôn vải giúp tôi. còn tôi, còn cái tiệm may tân thời này, cha con ông sẽ không phải ăn bữa nay lo bữa mai nữa. tôi làm chuyện này không chỉ vì mình con tôi mà còn vì tôi thương cháu tuấn đây thiệt thòi nhiều quá. cháu nó xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn thế nữa."

đôi mắt đẹp đầy kiên quyết của madame dường như đã thuyết phục được ông phu. ông trầm ngâm hồi lâu, khoé mắt hơi đục vì làm lụng vất vả đã hơi đỏ. ông cất lời: "dạ. bà dạy chí phải. tôi sẽ bảo cháu tuấn thu xếp đồ đạc qua đó cùng bà và cậu. cũng mong bà thông cảm cho cháu nó còn trẻ con, có gì không phải bà cứ cho người nói lại với tôi để tôi dạy lại cháu ạ."

"cảm ơn ông nhiều lắm. ông cũng cứ suy nghĩ thêm chuyện ban nãy tôi nói với ông, ông nhé. qua bên đó công việc đỡ vất vả, mà ông cũng được ở gần cháu hơn."

"dạ, cảm ơn bà. tôi sẽ suy nghĩ thêm..."

cậu francis nghe thế liền mừng rơn mà ôm chầm lấy thằng tuấn, thằng bé con cũng nhón cái chân gầy nhẳng của mình lên mà đáp lại cái ôm của cậu. trong mắt thằng tuấn lúc này, cậu francis đẹp như nàng công chúa mà tụi trẻ con xóm trọ nghèo này vẫn hay trêu cậu vậy. nước da trắng, hai má đỏ hây hây và nụ cười thì đẹp đẽ vô ngần.

"tuấn, vào đây thầy bảo."

nghe tiếng ông phu gọi, cậu francis vội giật mình, buông tấm lưng gầy của thằng bé ra, trả lại tự do để nó chạy vào trong nhà. thằng tuấn ngoan ngoãn lễ phép khoanh tay đứng cạnh thầy, nghe thầy nó dặn dò chuyện mai sau qua bên đó phải cư xử thế nào, tự nhiên nước mắt nó trào ra, nó rưng rức khóc không nguôi. cả madame lẫn bố nó đều giật mình hoảng hốt.

thế là cậu francis vội chạy vào, ôm em dỗ dành, lấy tấm mùi soa trắng tinh của mình mà lau nước mắt cho thằng bé. thằng tuấn vừa khóc nấc vừa ngắt ngứ nói: "huhu... con... con muốn sang ở với anh hách... nhưng... nhưng con sợ... sợ thầy ở một mình... hức... thầy buồn... huhuhuhuhu...."

"tuấn ngoan nhé. nếu em không muốn thì em cứ ở nhà với thầy, nhớ anh thì qua chơi với anh, không thì anh sang đây chơi. đừng khóc..." đôi mi dài xinh đẹp của cậu francis rủ xuống, đương nhiên là cậu buồn, nhưng so với nỗi sợ những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt dây cứ thế rơi xuống như mưa của thằng tuấn thì nỗi buồn ấy lại chẳng nhằm nhò gì.

"hức... hức... anh hách không cần em nữa rồi ạ... anh không cần em sang ở... ở cùng nữa rồi ạ..."

thế mà thằng bé lại còn khóc to hơn làm cậu cuống quýt dỗ dành, đến nỗi, thầy nó đành phải lên tiếng, bảo rằng ông sẽ đến tiệm may tân thời để quản kho và chuyển hàng thì nó mới thôi khóc.

thằng tuấn ngồi thu lu một góc, hít hít cái mũi đỏ lên vì khóc, khuôn mặt lem nhem toàn là nước mắt. cậu francis ngồi bên cạnh, xoa lưng cho nó. cậu dịu dàng an ủi rằng, có anh hách ở đây, không ai có thể làm em khóc nữa.

xấu hổ quá đi thôi, mấy năm rồi nó chẳng khóc bao giờ, thế mà giờ lại nức nở trước biết bao nhiêu người như thế. nhất là... lại còn trước mặt cậu francis. thế mà nó còn vỗ ngực đòi sẽ bảo vệ cho cậu. rồi giờ không biết ai bảo vệ ai nữa đây...

xong xuôi, madame gọi hai chiếc xe kéo, mời hai cha con thằng tuấn qua tiệm may dùng cơm, dù sao thì sau này cũng sẽ sang bên đó ở hết, cứ sang ăn cơm dần cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.

hai mẹ con cậu lên xe trước, trở về nhà. lần này, nhà của họ còn có thêm thành viên mới.

hai cha con thằng tuấn đi sau, theo từng vòng bánh xe lăn trên con đường không mấy phẳng lặng phủ đầy lá khô, bánh xe nghiến qua rồm rộp vui tai, thầy nó trầm giọng: "tuấn này, thầy biết con thương thầy. thầy cũng chỉ có mình con để thương, nhưng từ nay, đã có người cùng thầy thương con, lo cho con rồi..."

thằng tuấn tròn xoe mắt nhìn thấy nó, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy bàn tay đầy vết chai sần của ông phu, thoáng chốc đã để lời nói của cha theo gió thoảng bay vội vào lòng...

-----------------------
quá trời có lỗi vì đã bỏ bê đứa con ruột thân yêu cả mấy tháng nay 🥹 cuối cùng thì cậu francis đã trải qua mọi thử thách hỏi vợ thành công ròi =)))) giờ sẽ là quá trình "dưỡng thê" từ nhỏ hay skip lun tới lúc lớn lên chít chít meo meo đây mn ơii?? hẹn mn tầm 1 tháng nữa tui quay lại nhó. tại cái fic này có hứng viết nó bất chợt hơn cả tần suất ship otp tui của tư bản nữa ấy chứ kekee :>

viết xong đăng lun có lỗi gì mn cmt lại hộ tui nhé, mai dậy beta sau khò khò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co