Truyen3h.Co

Onker Lie Su Gia Tao

Các sinh viên đại học đang làm bài kiểm tra cuối kì. Lần này đề thi khá khó nên trong phòng thi ai cũng bứt tóc rối bời, hết xoay bút rồi cắn bút như cắn thuốc muốn nát luôn cả cây.

"Hết giờ làm bài!"
.
.
.
.
.
"Đề cũng dễ, 100 điểm nắm trong lòng bàn tay anh mày rồi"

Jeong Jihoon vui vẻ, tay xách cặp đeo lên một bên vai, đút túi quần thong thả bước đi. Trong khi đó Minseok đang nhớ tới bài kiểm tra của mình check lại đáp án.

"Ơ shibal! Tớ viết sai một câu rồi! An tue!!!"

Em hai tay ôm đầu bất lực, không được tròn 100 điểm, sai đúng một câu duy nhất coi có tức không cơ chứ. Moon Hyeonjoon miệng ngậm kẹo mút, vừa đi vừa bấm điện thoại nhắn tin cho Sanghyeok.

"Hyung ơi, anh đến chưa?"

"Anh ở trước cổng rồi, mấy đứa mau ra nhé"

"Dạ bé~"

Min Cún thấy bạn thân cứ cười tủm tỉm thì khó chịu, vốn dĩ những sát thủ như họ đã sở hữu cho mình bộ não giỏi hơn người bình thường, việc so sánh điểm cũng là chuyện thường ngày.

"Hyeonjoon, mày nghĩ mày được bao điểm?"

"100"

Cậu vẫn tiếp tục bấm điện thoại, em thôi không để ý đến cậu ta nữa, quay sang hỏi người yêu em được mấy điểm. Minhyeong lúng túng không biết trả lời thế nào, nói được tối đa thì bị giận dỗi, mà bảo thấp hơn lại dối với lòng quá.

"Học kì sau sẽ đạt điểm tối đa thôi Minseokie, chúng ta cùng cố lên nhé"
.
.
.
.
.
-Tại trường Đại học Yonsei-

"Má! Mới cuối kì 2 mà đề khó như ***"

"Mày bé bé cái mồm coi Hyeonjoon! Cùng tên mà mày còn tục hơn cả thằng nhỏ nữa"

"Rồi sao? Người ta than cái đề quái quỷ này thôi mà, so sánh làm mẹ gì?!"

"Mấy anh...mình nhỏ tiếng thôi, nhiều người đang nhìn kìa..."

Park Ruhan đang muốn cản hai con người này, to cái mồm mà mình đứng bên cạnh cũng biết sượng chứ bộ, thật sự muốn nói rằng bản thân không quen hai người này mà.

Anh Sunghyeon à cứu em...mau tới đây nhanh đi trời ơi.
.
.
.
.
.
Jihoon, Hyeonjoon, Minhyeong và Minseok nhanh chóng bước đi đến cổng trường đại học.

"A! Sanghyeokie hyung kìa!"

"Hyukkyu hyung ơi!"

Họ chuẩn bị đến gần thì khựng lại một nhịp, bên cạnh hai anh lớn còn có sự xuất hiện của hai người khác. Hyeonjoon lẫn Jihoon đều nhíu mày, Minhyeong có chút khó hiểu nhìn họ.

Người đang nói chuyện với Sanghyeok là Bae Seongwoong, một người bạn quý giá và cũng được coi là người quen của Min Gấu. Hắn đoán rằng bạn thân hắn đang khó chịu khi nhìn thấy người đó tiếp xúc quá gần với chú của hắn, tâm lí những người yêu nhau nó vậy là chuyện bình thường. Vậy thì người đang nói chuyện với Hyukkyu là ai, anh ta có giữ khoảng cách, tiền bối Jeong tại sao lại đang khó chịu đến như vậy?

"Jihoon hyung, người đang nói chuyện với anh Hyukkyu là ai vậy?"

Keria lên tiếng hỏi trước, Chovy không muốn nói quá nhiều về người đó, chỉ buộc miệng nói tên của người kia.

"Tian Ye"

Tian Ye? Người Trung Quốc à?

Cả ba người 02lines đều có chung một suy nghĩ. Chưa kịp hỏi thêm đã bị anh lớn chặn miệng gọi mọi người.

"Mấy đứa thi xong rồi thì về thôi nào, trời chiều tối dễ lạnh, đứng bên ngoài nhiều không tốt đâu"

Sanghyeok vẫy tay lên cao, Hyukkyu nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jihoon làm cho tim hắn muốn đổ gục. Người gì đâu mà dễ thương hết sức.

Lạc đà muốn mời hai người về ăn chung với đội, hôm nay có tiệc. Nhưng ở đây xe hơi chỉ có 5 chỗ nên hai người họ sẽ bắt xe đến trụ sở sau.

O: "Anh, sao anh gặp họ vậy?"

F: "Họ chỉ đi ngang qua rồi thấy anh thôi, thế là bắt chuyện với nhau"

C: "Lại còn có Tian Ye sao ạ?"

F: "Cậu bạn đó đi chung với Seongwoong"

"Minseokie, lên ngồi lên đùi tớ nè"

Xe 5 chỗ nhưng lại có 6 người, buộc Minseok phải ngồi vào lòng Minhyeong. Hyeonjoon bĩu môi.

"Đáng lẽ ra mày phải là người cầm lái chứ không phải anh Sanghyeokie"

"Mày cứ nói là mày muốn chú tao ngồi lên đùi mày đi, úp úp mở mở nghe ngứa lỗ tai"

"Thôi được rồi hai đứa, về nhà dùng Haidilao nói chuyện với nhau nhé"

"Yeahh! Haidilao!!"

Lại là Haidilao...
.
.
.
.
.
Sau khi mọi người xuống xe, Hyeonjoon theo anh đến phòng kí túc xá. Phòng của cả hai giờ được gộp lại thành phòng đôi, bảng tên trên cửa cũng đã được sửa lại.

"Anh Sanghyeokie, để hai người họ vào mật cứ của chúng ta liệu có ổn không, họ không có quan hệ ruột thịt với anh như chị Hyejin là chị ruột em, không có sự chắc chắn rằng họ không có mưu đồ gì với chúng ta"

Cậu thắc mắc nói một tràng cho anh nghe, không phải cậu ghét Bae Seongwoong vì cảm giác anh ta có tình ý với Sanghyeok, mà vì cậu có cảm giác có gì đó không ổn đối với con người này, sợ sẽ làm người yêu cậu tổn thương.

"Anh ấy là bạn tốt của anh, anh cũng không nghĩ rằng Seongwoong sẽ làm hại đến chúng ta, nhưng em nói đúng, không có sự chắc chắn cho hành động của họ, vả lại chúng ta sẽ ăn uống ở sảnh công ty chứ không phải trong mật cứ của tổ chức nên Joonie đừng lo"

Hyeonjoon im lặng hồi lâu, lặng lẽ tiến lại gần trao cho anh một cái ôm thật chặt để giải tỏa nỗi lo sợ ở đáy lòng. Hyeok nhận ra chú Hổ đang run thì vuốt ve tấm lưng lớn an ủi, xoay đầu hôn lên má cậu.

"Được rồi, thay đồ rồi ra ăn nhé"

"Vâng bé~"

Sau khi thay đồ xong, cả hai đến sảnh công ty, mọi người đều đã yên vị, cả Seongwoong và Tian Ye cũng thế.

"Thầy Jeonggyun ngồi ở giữa đi, để anh Sanghyeokie ngồi bên này với em"

Minseok nhận ra chỗ trống đó lại kế bên người họ Bae nên em xúi giục thầy KkOma qua bển ngồi, để anh lớn ngồi cạnh Cún nhỏ. 

Hyukkyu ngồi kế Minhyeong, đối diện hắn chính là hai vị khách.

"Xin tự giới thiệu em tên là Tian Ye, 23 tuổi, đang làm việc cho chủ tịch Bae ạ"

"Em là nạn nhân trong một vụ giết người hàng loạt, và được ân nhân Hyukkyu cứu sống"

"Ồ thế hả? Từ lúc đó đến bây giờ là bao lâu rồi?"

Jaehyeok gắp miếng thịt vào nồi lẩu, rồi giật mình khi nghe con số dài đằng đẵng của một sát thủ.

"Ừm...hình như là 8 năm trước"

"Nhiệm vụ đầu tiên của anh"

Hyukkyu bồi thêm một câu, sau đó ung dung gắp miếng thịt cuộn cho vào miệng nhai. Jeong Jihoon lên tiếng hỏi.

"Lâu như vậy rồi, giờ vẫn còn liên lạc hay sao?"

Ye lắc đầu phủ định.

"Lúc nãy chỉ là vô tình gặp nhau thôi, nếu anh không phiền thì cho em xin kakaotalk nhé anh Hyukkyu"

Lạc đà lúng túng, bởi anh không muốn quá nhiều người biết về kakaotalk của mình, sẽ ảnh hưởng đến công việc đen tối ấy. Jihoon vòng tay ra sau ôm lấy eo người nọ, trừng mắt nhìn người đang ngồi xéo bên kia.

"Anh ấy không có kakaotalk, cũng không dùng điện thoại, thật xin lỗi anh"

Ayda.. Có cần phải giữ người thế không cơ chứ~

Tian Ye mỉm cười. Sanghyeok thấy bầu không khí có chút căng thẳng, liền vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người.

"Lẩu sôi rồi! Chúc mọi người ăn ngon miệng nhé!"

"Thưa anh Lee, nếu anh không phiền thì em cũng xin phương thức liên lạc của anh được không? Em muốn làm quen á"

Cậu bạn người Trung Quốc cười tươi rói lễ phép xin số điện thoại, Mèo đen ấy thế mà ngây thơ suýt lấy điện thoại mình ra cho người ta luôn, cũng may Hyeonjoon nhanh tay mà ngăn hành động của anh lại.

"Xin lỗi, anh ấy cũng không có điện thoại, thật ngại quá"

"Ah.. Vậy xin thứ lỗi"

Dù bên ngoài là một nam y trong sáng, hay một quý ông lịch lãm, thế nhưng tất cả mọi người trên bàn ăn, ngoại trừ hai vị khách, bản năng của một sát thủ mách bảo, rằng hai người họ đang che giấu một bí mật nào đó chăng.

Cái thứ mùi khí đen đang tỏa hừng hực sau lưng bọn họ là thứ gì?

Cảm nhận mùi máu tanh nồng, hay tất cả chỉ là ảo ảnh?

Vô tình thấy được viễn cảnh tương lai, à không, phải nói là số phận của bọn họ.

Cái chết đang chờ bọn họ...những sát thủ hàng đầu của tổ chức LCK ở cái trụ sở này.
.
.
.
.
.
Bên ngoài ban công, Jihoon rít một điếu thuốc phả vào trong không khí, Hyeonjoon nhìn về phía xa xăm. Cuộc trò chuyện chỉ có hai người biết.

"Anh Jihoon, cái người tên Tian Ye đó..."

"Ừ, anh ta rõ ràng có tình ý với Hyukkyu"

"..."

"Bae Seongwoong, em nghĩ anh ta không có ý gì với Sanghyeok hyung chứ?"

"Làm gì có chuyện đó, rất rõ là đằng khác"

"Dù biết tình cảm không được hồi đáp, vẫn cố chấp thu phục tình cảm đó à? Nực cười nhỉ"

"Chả biết hai người đó nghĩ gì, mặc kệ họ"
.
.
.
.
.
"Thông tin thu thập đầy đủ hết chưa Meiko?"

"Dạ rồi sếp"

Trên con phố Seoul, chiếc xe Mercedes - Maybach Exelero lăn bánh đều đặn hướng về công ty. Tian là người lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu phía trên trao đổi với Seongwoong.

"Vậy thì tốt, kế hoạch khi nào?"

"Khoảng từ tháng 5 đến tháng 6 năm sau ạ"

"Hơi trễ đó, dời lên 2 hay 3 tháng gì đi"

"Vâng, thư ngài Bengi"

Xưng hô bằng mật danh, không lẽ là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co