Onker Nu Hon Cua Tuyet
"Em muốn đi đâu?"Lee Sanghyeok bước đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, người không biết đã đợi bao lâu ở dưới lầu. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ kể từ sau trận chiến ném tuyết giữa đêm khuya. "A, thật ra thì em cũng không biết nữa, hahahaha"Cái điệu ngốc nghếch của Moon Hyeonjoon khiến Lee Sanghyeok phải bật cười. Anh tự hỏi rằng liệu mình có đang chọn nhầm bạn trai hay không mà sao trông ngốc như thế này."Không sao mà anh, mình đi đâu cũng được."Moon Hyeonjoon nói xong liền nắm lấy tay Lee Sanghyeok rồi không nói thêm lời nào nữa. Lee Sanghyeok nhìn đôi tai dần đỏ bừng lên của em người yêu, một lần nữa rất nghi ngờ liệu Hyeonjoonie của đêm hôm đó và Hyeonjoonie của hiện tại có đúng là cùng một người hay không."Này là gì thế em?"Lee Sanghyeok nhìn thấy tay còn lại của Moon Hyeonjoon đang xách một chiếc túi có hình chim cánh cụt, điều này khiến anh không tránh khỏi việc cảm thấy hơi tò mò."À, cái này hả anh, em cũng không hiểu tại sao em lại mua về nữa."Moon Hyeonjoon lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ, trên đó có in hình chim cánh cụt giống hệt như trên túi đựng, nhưng cũng có thêm vài hình khác nữa, một chú chim cánh cụt ngơ ngác và một con hổ đang đỏ mặt ngại ngùng.Moon Hyeonjoon quàng chiếc khăn lên quanh cổ Lee Sanghyeok, khi cổ anh đã ửng đỏ lên vì trời quá lạnh.Lần trước khi em hôn vào cổ anh, em thấy da anh lạnh lắm, nên em nghĩ anh cần một cái khăn quàng như thế này, em mua cho anh luôn."Moon Hyeonjoon cẩn thận quàng khăn cho Lee Sanghyeok, rồi nhìn vào mắt anh, dù có chút ngại ngùng nhưng có một số thứ cậu ấy đã quyết tâm phải nói với anh."Cũng xem như là món quà em tặng anh, nhân ngày em tỏ tình."Lee Sanghyeok cười cười nhưng không nói gì, hay là bây giờ trêu đùa em ấy một chút nhỉ?"Em có thể ở bên cạnh anh không, anh?"Vẻ mặt cẩn trọng, đầy lo lắng của Moon Hyeonjoon hoàn toàn trái ngược với sự thư thái, ưng dung của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok mỉm cười, sải bước đi về phía trước, để Moon Hyeonjoon thấp thỏm đi theo phía sau."Không được hả anh?"Khi Moon Hyeonjoon lo lắng không yên đến mức phải dò hỏi Lee Sanghyeok câu trả lời của anh, thì Lee Sanghyeok quay người lại, tiến lại gần Moon Hyeonjoon, đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó lại chạy đi. Được rồi, Moon Hyeonjoon thừa nhận, anh người yêu của cậu thực sự rất biết cách trêu chọc, biết cách dùng móng vuốt mèo của mình cào nhè nhẹ lên trái tim của người yêu. "Có ai hôn xong lại chạy đi như anh đâu anh ơi?"Và thế là, khi những bông tuyết trong suốt rơi xuống, Moon Hyeonjoon bước theo nhịp bước của Lee Sanghyeok, nắm lấy hai đầu chiếc khăn quàng của anh, kéo nhẹ anh vào lòng, và thả mình vào đôi mắt ngập tràn ý cười của anh."Anh à..."Trong phút chốc, Moon Hyeonjoon nghĩ, có lẽ, cậu nên mời Lee Sanghyeok đi ngắm tuyết cùng mình sớm hơn. Đáng lẽ, phải mời từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co