Onker Toi Co Trieu Chung Cu Yeu Em
Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Faker, nhìn trái nhìn phải, từ trên xuống dưới, chỗ nào Hyeonjoon cũng thấy vừa mắt.
Sanghyeok nhìn xa cách thế mà lại hay cười, khi anh cười đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Nom vừa đáng yêu vừa kiêu kỳ, cái nét duyên làm lòng người dễ chịu, chỉ muốn xáp lại thật gần để ngắt đôi má tròn tròn hiện rõ khi anh kéo cao khóe miệng. Sanghyeok có đôi mắt đẹp, có ai nói với anh như vậy chưa nhỉ. Nếu chưa thì Hyeonjoon sẽ rất sẵn lòng trở thành người đầu tiên. Rằng nhìn vào đôi mắt nâu của anh giống như nhìn vào một cánh rừng sâu hun hút và cậu là nhà thám hiểm tò mò bước đến rồi lạc lối giữa đại ngàn bao la. Lạ thay Hyeonjoon lại chẳng muốn tìm cách thoát ra, một giây chạm phải ánh mắt anh, cậu đã quyết định sẽ ở lại mãi mãi.Sanghyeok người nhỏ hơn Hyeonjoon một chút, anh cao nhưng lại rất gầy, cánh tay nhỏ, chân lại càng nhỏ hơn. Thỉnh thoảng khi đứng sau lưng anh, Hyeonjoon lại nhìn thật lâu vào bóng lưng gầy guộc ấy, anh nhỏ bé, anh mỏng manh, cảm tưởng như bong bóng sẽ vỡ tan thật nhanh nếu người ta không chịu nâng niu dịu dàng. Sanghyeok mềm mại lại đẹp đẽ như bông hồng nhung đỏ, cái vẻ kiêu kỳ duyên dáng mà không phải ai cũng có. Hyeonjoon thích cái đẹp, anh thì vừa hay, rất đẹp.
Sanghyeok nhìn xa cách thế mà lại hay cười, khi anh cười đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Nom vừa đáng yêu vừa kiêu kỳ, cái nét duyên làm lòng người dễ chịu, chỉ muốn xáp lại thật gần để ngắt đôi má tròn tròn hiện rõ khi anh kéo cao khóe miệng. Sanghyeok có đôi mắt đẹp, có ai nói với anh như vậy chưa nhỉ. Nếu chưa thì Hyeonjoon sẽ rất sẵn lòng trở thành người đầu tiên. Rằng nhìn vào đôi mắt nâu của anh giống như nhìn vào một cánh rừng sâu hun hút và cậu là nhà thám hiểm tò mò bước đến rồi lạc lối giữa đại ngàn bao la. Lạ thay Hyeonjoon lại chẳng muốn tìm cách thoát ra, một giây chạm phải ánh mắt anh, cậu đã quyết định sẽ ở lại mãi mãi.Sanghyeok người nhỏ hơn Hyeonjoon một chút, anh cao nhưng lại rất gầy, cánh tay nhỏ, chân lại càng nhỏ hơn. Thỉnh thoảng khi đứng sau lưng anh, Hyeonjoon lại nhìn thật lâu vào bóng lưng gầy guộc ấy, anh nhỏ bé, anh mỏng manh, cảm tưởng như bong bóng sẽ vỡ tan thật nhanh nếu người ta không chịu nâng niu dịu dàng. Sanghyeok mềm mại lại đẹp đẽ như bông hồng nhung đỏ, cái vẻ kiêu kỳ duyên dáng mà không phải ai cũng có. Hyeonjoon thích cái đẹp, anh thì vừa hay, rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co