Onker Yeu Va Duoc Yeu
Dạo gần đây Hyeonjoon không cúp học đến tiệm net yêu thích nữa, ai cũng lấy làm lạ. Có cậu bạn hỏi hắn, phải chăng lãng tử quay đầu? Nhưng Hyeonjoon phủ nhận. Hắn không quay đầu, hắn sẽ bơi ra xa hơn, vượt cả tầng sóng lớn nhất. Bạn bè không hiểu dụng ý trong câu trả lời của hắn, cho đến khi biết hắn đã trở thành thực tập sinh của T1."Ủa? Tao tưởng mày từ bỏ giấc mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi cơ mà?""Thì bây giờ lại muốn rồi. Thắc mắc toàn cái gì đâu.""Phải có lý do chứ cái thằng này!"Hyeonjoon muốn trả lời cho đám này bớt càm ràm đấy chứ, nhưng chính hắn còn thấy mơ hồ, sao có thể giải thích cho bạn bè được. Có lẽ là vì cái ngày hôm đó, hắn và anh chủ tiệm net đã khắc khẩu với nhau. Mặc dù bọn họ lúc nào mà chẳng như thế, cuộc trò chuyện được hai ba câu lại bị ép đưa về ngõ cụt, song, lần này không giống. Bọn họ thực sự đã cãi nhau, khiến đối phương phát điên lên khi mà trước đó còn đang khá tốt đẹp.Faker cho dù đã biến mất khỏi giới thể thao điện tử những năm năm, cho dù Moon Hyeonjoon không định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, thì Faker vẫn là tín ngưỡng để hắn tôn thờ. Anh chủ tiệm net kia tự nhận bản thân không quan tâm đến LOL nhưng lại lấy đâu ra tự tin để nói Faker không đủ tốt?Hyeonjoon không vui, hắn đã nhẹ nhàng cảnh cáo anh chủ trước những lời lẽ ấy, nhưng chính anh ta là người chẳng biết nặng nhẹ mà tiếp tục. Vậy nên giữa bọn họ đã xảy ra tranh cãi gay gắt, và kết thúc bằng việc Hyeonjoon giận dữ bỏ đi và chẳng bao giờ quay lại nơi đó nữa. Hyeonjoon quyết định trở thành tuyển thủ, hắn muốn chứng minh cái gì, chứng minh với ai, đến chính hắn còn không biết nữa.....Moon Hyeonjoon quẳng chuyện anh chủ tiệm net với mái tóc loà xoà và cặp kính dày cộm đó ra sau đầu, chuyên tâm vào luyện tập để có thể vươn lên đội hình thi đấu chính. Thời gian không phụ lòng mong mỏi của hắn, cuối cùng Hyeonjoon cũng đạt được ngưỡng vọng cao nhất của mình, sánh vai cùng Gumayusi, Keria và Zeus, chỉ đáng tiếc là vị trí đường giữa không phải người mà hắn tôn thờ. Người đi đường giữa bây giờ không phải là không tốt, có lẽ đó chỉ là chấp niệm của Hyeonjoon hắn mà thôi. Seongwoong đau đầu cố tạo ra mối liên kết giữa đường giữa và rừng, tưởng là thành công rồi đấy, cuối cùng lại hoá thành một kết quả đầy gượng ép. Bọn họ thua nhiều hơn thắng, tinh thần của cả đội đã giảm đến mức đáy, luyện tập trong nỗi chán nản chẳng có tác dụng gì đáng kể cả. Và cuối cùng thì mùa chuyển nhượng cũng tới, ai cũng tái kí trừ anh đường giữa kia, anh nói vương triều đỏ không phù hợp với anh. Hyeonjoon bất giác cảm thấy thật có lỗi, hắn vẫn chưa thực sự cố gắng đủ, vẫn thảm hại đến đáng thương, đến nỗi người ta phải dứt áo ra đi tìm thần rừng mới.Choi Wooje hỏi hắn, rằng liệu hắn có tò mò về người sẽ kí chấp thuận thay vị trí đường giữa còn đang bỏ trống của T1 kia hay không, Hyeonjoon lắc đầu. Đối với hắn, ai cũng được, lỗi ở tự bản thân hắn yếu kém mà thôi, hắn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Quả thực mùa chuyển nhượng luôn làm các huấn luyện viên đau đầu, có người quyết định ở lại cũng có nghĩa là sẽ có người nói lời tạm biệt và rời đi. Quyết định ấy không hề đáng trách, có lẽ đáng trách ở chỗ bọn họ chưa thể tạo ra một cảm giác gọi là "nhà" đối với các vị tuyển thủ ấy mà thôi. Seongwoong đã ngỏ lời đến Jeong "Chovy" Jihoon, nghe nói ngôi sao sáng tiếp nối Faker vẫn còn chưa quyết định sẽ ở lại hay đến nơi mới. Nếu cậu ấy đồng ý kí với T1 thì chẳng phải sẽ là một điều đáng mừng nhất hay sao? Nhưng Chovy là một tuyển thủ giỏi, mà cái giá T1 đưa ra thậm chí còn chưa bằng nhiều đội tuyển khác, Seongwoong e rằng cậu ấy sẽ từ chối T1 thôi, dù gì cái bóng của Faker đã rời đi từ năm năm trước vẫn còn bao phủ nơi đây. Thế hệ mới ở vị trí đường giữa như tuyển thủ Chovy sao có thể lựa chọn vương triều ấy được đây. Tiếng chuông điện thoại Seongwoong vang lên, anh vội vã mở lên xem, mong ngóng đó sẽ là của Jeong Jihoon. Nhưng còn đáng sợ hơn cả chuyện Chovy gọi đến, Seongwoong chết lặng vài giây, anh vẫn còn lưu số này trong danh bạ điện thoại, anh vẫn nhắn hàng loạt tin nhắn vào số ấy, nhưng năm năm rồi chính chủ vẫn chẳng hề hồi âm. Vậy mà, bây giờ người đó lại chủ động gọi đến? Seongwoong vội vã lấy lại tinh thần, bấm chấp nhận cuộc gọi đã đổ chuông được nửa phút. "Alo, Sanghyeokie?"Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, tiếng thở thu vào loa đầy ngập ngừng."Anh Seongwoong phải không ạ?"Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu vẫn thế, chẳng biết từ bao giờ nước mắt Seongwoong đã chảy đầy hai gò má."Sanghyeok à, em có ổn không?"Câu đầu tiên anh dành cho Sanghyeok là để xác nhận rằng năm năm qua đứa em của mình có sống tốt hay không. Vì sao lại như biến mất, bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy? Vì sao lại không trả lời tin nhắn của anh, đến cả chuyện đọc chúng cũng chưa từng.Nhưng Sanghyeok không có đáp lại câu hỏi của anh mà hẹn anh đến một địa điểm gặp mặt. Dường như có chuyện quan trọng muốn trực tiếp nói với anh. Seongwoong vội vã đồng ý, ngay lập tức chạy đi. Minseok thấy Seongwoong chạy vụt qua mình như tên bắn thì ngạc nhiên lắm, hình như thầy của cậu đang khóc sao? Rốt cuộc là làm sao vậy? Mời được Jihoon rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co