Truyen3h.Co

Onker Yeu Va Duoc Yeu


Tối muộn, trụ sở T1 vẫn sáng đèn. Tiếng bàn phím spam lách cách, tiếng bấm chuột của những tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp vang lên đều đặn.

"Không được, em nhìn lại đoạn này, em nên mở giao tranh ngay sau khi AD mất chiêu cuối, mặc dù chúng ta giao tranh thắng nhưng vẫn phải mất rất nhiều tài nguyên."

Tất nhiên, chẳng thể nào thiếu được mấy câu sấy đằm thắm, sấy nhẹ nhàng của ban huấn luyện. Tuyển thủ ai nấy đều im re tiếp thu, làm gì có ai dám cãi lại người này đâu. Tuy nhỏ nhắn nhưng sức lực sấy của người này có thể công phá năm lớp giáp trụ đấy.

Lee Sanghyeok mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một mớ áo khoác.

"Minseokie à!"

Huấn luyện viên mới nãy còn hung thần ác sát dạy dỗ tuyển thủ, nhoáng cái liền biến thành em nhỏ ngoan ngoãn của Quỷ Vương.

"Anh! Em nhớ hôm nay anh không phải lên trụ sở mà."

Sanghyeok cười cười, anh biết chứ, nhưng cháu trai Minhyung yêu quý của anh đã cầu cứu, xin anh hãy tới và cứu rỗi những đứa trẻ này đi.

Cả năm đứa nhóc vội vã rời ghế, cúi người chào anh. Đứa nào đứa nấy ngại ngùng, dè dặt, khiến anh nhớ đến đám Hyeonjoon ngày xưa khi mới gặp mình. Hình như hổ giấy nhà Sanghyeok còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của anh nữa cơ.

"Mấy đứa vẫn còn luyện tập cơ đấy à?" Sanghyeok nhìn đồng hồ, nhíu mày khe khẽ, "Mười giờ hơn rồi."

Minseok hơi bất ngờ, dường như cậu cũng quên mất cả thời gian. Đội tuyển bọn họ vừa mới thua trận đấu với đội gần bét bảng của giải mùa xuân này, vậy cho nên rất cần nghiêm túc chấn chỉnh lại lối chơi và cách vận hành đội hình.

"Mấy đứa đói không? Đi ăn đi, thầy mời." Minseok đánh mắt tìm kiếm áo khoác của mình. Mới sang tháng một thôi, trời còn phảng phất tiết trời đông lạnh giá.

"Thôi em không ăn đâu ạ, em nghĩ em sẽ xem lại trận vừa nãy."

Cả Minseok và Sanghyeok bỗng chốc cảm thấy khung cảnh này thật gợi nhớ. Bọn họ cũng đã từng như vậy, không cam tâm trước thất bại, đến nỗi chì chiết chính bản thân mình.

Sanghyeok lại gần hậu bối của mình, cho dù anh không trực tiếp đảm nhận huấn luyện tụi nhỏ mà làm công việc giống như thầy Kkoma những năm 2024 - một người đảm bảo về mặt sức khoẻ và tinh thần cho các thành viên trong đội, Sanghyeok vẫn rất có tiếng nói. Thậm chí còn mang uy lực hơn cả Minseok.

"Thôi nào, đi ăn với thầy nha? Cũng gần mười giờ rồi đó~ Nhóc muốn ăn gì? Giờ này thì không lẩu được đâu nhỉ...."

Midlane của T1 đương nhiên biết anh sẽ không rời đi cho đến khi mình đồng ý. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi, cậu không thể tiếp tục mắc những sai lầm như trận đấu trước được.

Giống như thầy Gumayusi nói ấy, T1 là nơi những người giỏi nhất thuộc về. Cậu phải chứng minh bản thân mình xứng đáng, cậu cũng như những người đồng đội khác, đều muốn trở thành một nhành hồng rực rỡ của vương triều đỏ. Cậu muốn tiếp bước vị huyền thoại đáng kính nhất ngay trước mặt mình đây.

Phải nói rằng áp lực đè lên đôi vai của lớp tuyển thủ kế nhiệm bọn họ là rất lớn. Lineup này đã trở thành huyền thoại, bọn họ đã kề vai chiến đấu và chiến thắng vang dội. Di sản của SKT đã cháy lên rực rỡ dưới thời đại của bọn họ, ngai vàng của T1 toả sáng. MSI 2022, chung kết thế giới 2023, EWC 2024, chung kết thế giới 2024,... Những danh hiệu bọn họ đạt được dài như cái sớ, theo bước Faker cùng vô số tuyển thủ khác đặt chân vào ngôi đền huyền thoại.

Đường trên của T1 phải vượt qua cái bóng của cái top mạnh nhất, God of Thunder - Zeus.

Rừng của T1 phải vượt qua thần rừng Oner, soi sáng bản đồ Summoner's Riff - cánh tay trái đắc lực của Quỷ Vương.

Đường giữa của T1 phải giống như GOAT của Liên Minh Huyền Thoại, Faker.

Cặp bot cũng áp lực chẳng kém cạnh, khi tiền bối của họ là Gumayusi và Keria, bộ đôi mở đầu cho lối đánh hai xạ thủ đường dưới, một cặp đôi kết hợp với nhau gần như suốt cả sự nghiệp của mình, xạ thủ số một thế giới và quái vật thiên tài.

Đối với một vương triều thống trị như thế, đòi hỏi của người hâm mộ là rất lớn. Kể cả khi họ đã chiến thắng rồi, nhưng vẫn có câu hỏi được đặt ra: Vì sao không thể chiến thắng đẹp hơn?

"Mọi người cứ đi trước đi ạ, em xem nốt trận này rồi sẽ theo sau. Thầy ơi, thầy không cần đợi em đâu ạ."

Nhìn đứa nhóc này xem, bướng bỉnh như Lee Minhyung vậy. Sanghyeok ra hiệu để Minseok dắt bốn đứa còn lại đi trước, đồng thời đưa cho mỗi đứa một cái áo mà vừa nãy anh cầm theo.

"Này, đi ăn với thầy nha~"

"Thầy cứ đi trước đi mà, không thì thầy Hyeonjoon sẽ phải đợi mất."

Đúng là thế đấy, bọn họ đã gắn bó với nhau quá lâu, lâu đến mức bọn họ trở thành một gia đình thật sự. Cho dù thời gian không cho phép bọn họ chiến đấu bằng phím và chuột thì họ lại chiến đấu, cùng nhau, theo một cương vị khác.

Bọn họ bây giờ đã tiếp nối Kkoma, Tom, Roach để trở thành những vị huấn luyện viên cộm cán của đội tuyển, ươm mầm những bông hồng đẹp nhất.

"Nhóc đừng lôi Hyeonjoon vào đây nhé. Mà chính nhóc cũng biết Hyeonjoon đang đợi mà?"

Midlane trẻ tuổi nhớ đến bờ vai thái bình dương, nhớ đến đống cơ bắp cùng độ yêu chiều người yêu của huấn luyện viên Oner, bất giác cảm thấy một chút ớn ớn. Trước ánh mắt sáng lên lấp lánh đầy mong chờ của tuyển thủ vĩ đại nhất LoL, chàng trai trẻ tuổi thật sự quy hàng.

"Vâng, thầy ơi, chúng ta đi thôi ạ."

Sanghyeok nở nụ cười ấm áp, anh đưa lại áo cho cậu nhóc rồi kèo cậu ra xe. Quả nhiên Hyeonjoon vẫn đang đợi anh ở đó, hắn cúi đầu nhìn thoại, nhưng chỉ cần anh loáng thoáng xuất hiện ở cửa trụ sở là hắn đã phát hiện ra rồi. Moon Hyeonjoon thường đùa nói rằng: Trái tim của hắn chính là máy quét ra đa tình yêu, mục tiêu là Lee Sanghyeok.

"Minhyung đưa đám Minseok đi trước rồi, em cũng nhắn cho Wooje địa chỉ quán, bây giờ bọn mình đi nhé?"

Ngồi ở băng ghế sau, midlane trẻ vẫn không thể ngăn bản thân phóng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái vào cặp mid-rừng huyền thoại. Cậu vẫn luôn mơ về khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp thế giới, trở thành người đi đường giữa số một bây giờ.

"Nhóc đã làm rất tốt mà."

"Dạ?" Cậu trai trẻ rời mắt khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai thầy, cậu quen rồi, vì đang mải suy nghĩ nên mới lơ đãng câu nói của thầy Oner thôi.

Moon Hyeonjoon cũng rất kiên nhẫn nhắc lại: "Nhóc đã làm rất tốt, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mà hãy tiến về phía trước. Bọn thầy luôn tự hào về mấy đứa."

Giống như hắn vậy, mỗi lần hắn thua cuộc, mỗi lần hắn hoài nghi năng lực bản thân, mọi người vẫn luôn ở đó, nhẹ nhàng nâng hắn dậy và kiên cường vượt qua tất cả. Sanghyeokie của hắn luôn nhẹ nhàng mà nói với hắn rằng: "Em đã làm rất tốt rồi."

Một câu ấy thôi, hắn, cũng như ba người còn lại, chẳng còn gì phải nao núng nữa.

Hắn vẫn luôn theo đuổi anh, Moon Hyeonjoon luôn muốn trở thành một người vĩ đại như anh.

Hắn yêu Sanghyeok, hắn tôn thờ Faker.

Vậy cho nên, bây giờ, khi hắn đã trở thành một vị huấn luyện viên, hắn sẽ không ngừng nói với đám nhỏ của mình rằng: "Mấy đứa à, mấy đứa là tuyệt nhất."

Lee Sanghyeok cũng chỉ cười nhẹ, thật may mắn, khi anh có một Moon Hyeonjoon luôn yêu anh vô điều kiện, có Choi Wooje ngoan ngoãn chiều anh lên tận trời, có Lee Minhyung và Ryu Minseok hùa theo anh, bây giờ có cả đám nhóc đáng yêu này nữa.

Mấy đứa này làm anh nhớ đến quãng thời gian còn trẻ của mình, nhớ đến một Moon Hyeonjoon bẽn lẽn; nhớ đến mái nhà nghiêng của quán nét nhỏ, mưa rơi tí tách, anh đọc sách và em thì chơi game.

Không gian tĩnh lặng lắm ấy, nhưng mà cả hai chúng ta đều giấu đối phương vào sâu trong lòng, cẩn thận từng chút một. Anh từng chấn thương tâm lý, chối bỏ đi sự thật tàn khốc, chẳng còn tin tưởng vào ai, nhưng bây giờ, Sanghyeok có thể thoái mái đặt cả cuộc đời mình vào tay Hyeonjoon.

Trên chuyến xe đón từ sân bay sau ASIAD của nhiều năm về trước, Lee Sanghyeok tựa lên vai em người yêu mà ngủ, nhưng anh vẫn biết hắn nhẹ nhàng tháo kính xuống cho anh, vẫn biết hắn nói với các thầy rằng: "Vâng, mọi người cứ giao anh ấy cho em."

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co