Only Pondphuwin
---Phuwin chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ phải kết hôn với một người cậu không ưa, đặc biệt là Pond,một chàng trai mà cậu luôn thấy phiền phức từ những lần gặp đầu tiên. Nhưng vì lời hứa giữa hai gia đình, cả hai buộc phải kết hôn, dù chẳng ai trong họ thật sự đồng ý.Ngày cưới diễn ra đơn giản nhưng vẫn trang trọng. Pond mỉm cười suốt buổi lễ, dù Phuwin thậm chí không buồn đáp lại ánh mắt của anh. Sau đám cưới, hai người chuyển đến sống tại ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô - nơi có một cánh đồng oải hương trải dài trước hiên nhà.Phuwin cố giữ khoảng cách, thậm chí còn cố gắng tránh mặt Pond nhiều nhất có thể. Nhưng Pond không nản lòng. Anh luôn đối xử với cậu bằng sự quan tâm và nhẫn nại. Dù bị lạnh nhạt, Pond vẫn âm thầm chuẩn bị bữa sáng, chăm sóc từng chậu hoa nhỏ trong vườn mà Phuwin yêu thích, và luôn để lại những ghi chú nhỏ dặn dò cậu nhớ mặc ấm khi ra ngoài.Một buổi chiều, khi Phuwin đi dạo trên cánh đồng oải hương để tìm chút yên tĩnh, cậu bất ngờ thấy Pond đang đứng giữa những bông hoa tím, tay cầm một chiếc máy ảnh. Ánh nắng nhẹ buổi chiều chiếu lên mái tóc anh, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ."Anh làm gì ở đây?" Phuwin hỏi, giọng không còn lạnh lùng như thường lệ.Pond quay lại, mỉm cười. "Anh đang chụp ảnh cánh đồng này. Anh nghĩ em sẽ thích có vài bức hình đẹp để treo trong nhà."Phuwin im lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Pond. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự chú ý đến nụ cười của anh,một nụ cười dịu dàng nhưng chân thành."Anh lúc nào cũng làm những thứ tôi không yêu cầu." Phuwin nói, nhưng giọng đã mềm đi.Pond nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Anh biết em ghét anh. Nhưng dù sao anh cũng muốn em hạnh phúc, dù chỉ một chút."Phuwin không trả lời, chỉ quay người đi tiếp. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu nhìn Pond bằng một ánh mắt khác.Ngày qua ngày, những hành động nhỏ nhặt của Pond dần làm trái tim lạnh lùng của Phuwin mềm đi. Một lần, cậu bất ngờ phát hiện Pond đã thức cả đêm chăm sóc cậu khi cậu bị sốt. Một lần khác, Pond tặng cậu bó oải hương nhỏ, kèm theo lời chúc ngủ ngon đơn giản nhưng ấm áp.Dần dần, từ những ánh mắt lén nhìn, Phuwin bắt đầu chủ động ngồi cạnh Pond, hỏi han những điều nhỏ nhặt. Cậu nhận ra rằng, đằng sau sự kiên nhẫn và nụ cười ấy là một tình yêu chân thành mà Pond đã dành cho cậu từ rất lâu.Một buổi chiều nọ, dưới ánh hoàng hôn, Phuwin bất ngờ lên tiếng khi cả hai đang đứng giữa cánh đồng oải hương."Pond, anh không ghét tôi sao? Tôi đã luôn lạnh lùng với anh."Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. "Anh chưa bao giờ ghét em. Từ ngày đầu tiên, anh đã biết trái tim mình thuộc về em, dù em có ghét anh bao nhiêu."Phuwin im lặng, cảm xúc trong lòng trào dâng như sóng biển. Cậu cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Và... cảm ơn anh, vì đã không từ bỏ em."Pond mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin. Dưới ánh hoàng hôn và hương thơm dịu dàng của oải hương, họ nhìn nhau, không cần thêm lời nào. Từ giây phút ấy, cả hai đều biết rằng trái tim họ đã thuộc về nhau, trọn vẹn.
---
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co