Truyen3h.Co

Only You Enjoyjune Series


Hôm nay Enjoy kết thúc công việc sớm hơn thường lệ.
Lẽ ra điều đó phải khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, một nỗi trống trải cứ âm ỉ kéo dài như dư âm của tiếng thở dài chưa thốt ra.

Em không muốn về nhà.

Không phải vì nhà em có gì buồn chán.
Chỉ là... căn hộ ấy đang thiếu mất một người.
Một người mà suốt mấy tuần qua, mỗi lần về tới cửa, em luôn thấy đôi dép bông hình mèo con xếp ngay ngắn ở lối vào. Luôn có mùi hoa nhài dịu nhẹ từ phòng ngủ lẫn tiếng cười lanh lảnh vọng ra từ nhà bếp khi June đang pha matcha latte cho em.

Nhưng giờ thì...

Chị ấy đang ở Paris.
Chị ấy đi Pháp một mình.
Chị ấy bỏ em ở nhà.

Em vẫn nhớ cái đêm đầu tiên chị đi, căn hộ yên ắng đến khó chịu. Em mở Netflix nhưng chẳng xem nổi quá năm phút, cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Cuối cùng, em lấy gối ôm của chị, ôm chặt vào ngực, giả vờ như chị đang nằm đó.
Nửa đêm, em giật mình tỉnh giấc, tưởng mình nghe thấy tiếng dép bông lẹp xẹp trong bếp. Em lao ra khỏi phòng ngủ. Nhưng ngoài kia... trống không.
Chỉ có mùi nước hoa của chị — nhạt lắm rồi — còn vương trên áo khoác treo gần cửa.

Em ngồi xuống sàn, cầm điện thoại lên. Chị không online. Em gõ vài chữ "chị ngủ chưa", rồi lại xóa.
Có lẽ... vì em không muốn làm phiền chị khi chị đang sống cuộc sống của mình ở nơi khác.
Một nơi không có em.

Enjoy ngồi trong xe mình, ngón tay gõ gõ vô lăng như đang đánh nhịp một bản nhạc buồn không lời. Ngoài trời mưa lất phất, không nặng hạt nhưng đủ khiến đèn đường mờ nhòe như lòng em hiện giờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba tuần trước, khi June lướt điện thoại rồi ngẩng lên, mắt sáng lên như một đứa trẻ:

– Enjoy à, chị được nghỉ gần mười ngày đó. Hay chị đi Pháp chơi một chuyến?

Em nhớ mình đã mỉm cười, gật đầu như thể không có gì to tát:

Vậy à? Chị đi chơi vui nha. Nhớ ăn croissant đó nha.

Hôm tiễn chị ra sân bay, trời cũng mưa lất phất thế này. Em đứng bên taxi, che ô cho chị, trong lòng trống rỗng nhưng ngoài mặt vẫn cười như một kẻ không có quyền giữ.

Em không giận hả? – June nhìn em, tay nắm quai túi kéo vali mà vẫn chưa chịu lên xe.

Giận gì chứ? – Em nhún vai, cố làm ra vẻ thản nhiên. – Chị cũng cần phải có không gian riêng, đó là sở thích của chị mà...

June khựng lại, nhìn em một giây lâu hơn bình thường. Nhưng rồi chị cười nhẹ, vuốt má em và nói:

Chị sẽ về sớm.

Em gật đầu, nhưng không nói gì. Vì em biết... "sớm" của chị không phải là hôm nay.

Nhưng rồi mỗi buổi sáng em thức dậy, tin nhắn đầu tiên là:

"Chào buổi sáng, chị đã ăn sáng chưa?"

Và tin nhắn cuối ngày luôn là:

"Chị nhớ mặc ấm nha. Bên đó đang lạnh hơn bên này."

Tuy chị trả lời đều đều, gửi hình Eiffel, hình bảo tàng, hình bánh mì que... nhưng sao em vẫn thấy hụt hẫng. Vẫn thấy chị đang thuộc về một thế giới quá xa em. Không phải chỉ là địa lý, mà là khoảng cách vô hình trong lòng.

Có một hôm chị gửi story quay cảnh ăn tối trong một nhà hàng kiểu cổ ở Paris. Góc quay rất đẹp – ánh nến, ly rượu, bánh tart bày tinh tế.
Nhưng thứ em không thể bỏ qua, là cái bóng mờ in lên mặt bàn — bàn tay một người nào đó, cầm ly, đeo đồng hồ nam.
Em không hỏi. Không tra. Không thả react, cũng không xem lại lần hai.
Em chỉ tắt thông báo từ chị trong ba ngày liền. Không nhắn tin, không gọi.
Nhưng mỗi đêm vẫn mở khung chat, gõ "chị ăn tối chưa" rồi lại xóa.

Em ghét cái cảm giác vừa nhớ, vừa giận, vừa không biết mình có quyền gì.

Căn hộ chìm trong bóng tối khi Enjoy mở cửa bước vào. Em chẳng bật đèn, chỉ thở hắt ra rồi buông túi xách xuống ghế sofa như thói quen mỗi khi chị không ở nhà.
Chiếc áo khoác dài được tháo lỏng, rơi nửa vời khỏi vai, lộ ra làn da mỏng manh và chiếc tanktop bó sát hằn theo nhịp thở.

Im lặng.

Căn phòng vẫn y như khi chị đi. Gối ôm vẫn nằm đúng vị trí chị từng để. Chai nước hoa em dùng thay mùi hương của chị giờ cũng đã nhạt đi.

Enjoy lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

...Nhưng vừa mở cửa phòng, cả người em khựng lại.

Mùi hương ấy.

Không còn là giả lập. Là mùi thật ấm, dịu, thanh thoát. Là mùi của người mà em vẫn hôn lên gáy mỗi đêm. Là hương thơm quen thuộc khiến ngực em thắt lại ngay lập tức.

June đứng quay lưng về phía em, đang tháo khăn choàng cổ. Chị xoay đầu, mái tóc xõa hơi ẩm vì mưa, đôi mắt long lanh như nước và đôi môi cong cong, chờ đợi.

– Chị...? – Enjoy thốt lên, nhưng giọng em nghe như vừa bị bóp nghẹt.

June không trả lời. Chị chỉ nghiêng đầu, đặt ngón tay lên môi và ra hiệu: – Shhh...

Rồi chị bước về phía em – từng bước chậm rãi nhưng đầy chủ ý. Như thể giữa họ, không cần thêm lời giải thích nào cả. Tất cả những ngày nhắn tin qua lại, những đêm trằn trọc không ngủ, những lần em thức dậy giữa đêm chỉ để nhìn màn hình điện thoại mà không thấy chị online... tất cả đang được gom lại, cuộn thành một quả cầu lửa cháy âm ỉ trong lòng cả hai.

June đưa tay vuốt má em – lạnh vì mưa nhưng bốc hơi nóng vì cơn thèm khát bị đè nén quá lâu.

– Chị về sớm để gặp em – Chị thì thầm, mũi chạm nhẹ vào mũi em. – Em có nhớ chị không?

Enjoy không đáp. Em chỉ túm lấy eo chị, kéo sát lại, hôn lên môi chị bằng tất cả sự giận dỗi, nhớ nhung, yêu thương mà em đã giấu suốt mấy ngày qua.

Môi chạm môi.

Không nhẹ nhàng. Không ngọt ngào.

Là khao khát. Là đòi hỏi.

June đáp lại ngay lập tức, môi chị mềm, ấm, nhưng cách chị cắn nhẹ môi dưới em lại đầy chiếm hữu. Tay chị luồn vào tóc em, kéo đầu em sát lại hơn, như thể chưa đủ gần, như thể phải hòa làm một.

Họ đổ người xuống giường. Tấm lưng trần của Enjoy nóng rực dưới lòng bàn tay June. Mỗi chiếc nút áo được gỡ bỏ không phải là sự cho phép, mà là một lời khẳng định: "Chị về rồi. Em là của chị."

June đặt môi lên cổ Enjoy như thay lời xin lỗi, như từng nụ hôn có thể xoa dịu tất cả giận dỗi trong lòng em. Nhưng cơ thể em không chịu dừng lại ở sự dịu dàng. Nó đòi hỏi nhiều hơn. Đòi hỏi giải tỏa. Đòi hỏi tất cả khoảng trống trong những đêm dài không ngủ phải được lấp đầy.

Tay June luồn vào trong áo, nhẹ như gió, mơn trớn đường cong dưới lớp vải mỏng. Lòng bàn tay ấm nóng của chị trượt từ xương sườn lên bầu ngực, chậm rãi, khiêu khích.

– Chị bỏ em ở nhà, rồi lại còn mặc váy ngủ như vầy đợi sẵn... – Enjoy khàn giọng nói, bàn tay đã lần ra phía sau đùi June, siết nhẹ. – Chị biết em chịu đựng bao nhiêu ngày không?

June không trả lời. Chị chỉ nhìn em bằng đôi mắt long lanh, mi mắt hơi rũ xuống như khi đã ngà hơi rượu. Nhưng em biết, cái thứ khiến chị say, không phải là champagne ở Paris. Mà là ánh mắt em lúc này – khao khát, nồng nàn, ghen tuông, yêu đến mất lý trí.

Chị ghé sát tai em thì thầm:

– Chị biết. Nên chị mới về đây để em làm bất cứ gì em muốn.

Một lời mời – thẳng thắn, không rào cản, không ngụy trang.

Chị nằm ngửa ra giường, váy ngủ bị em kéo lên quá hông, để lộ chiếc quần ren màu đen mỏng đến mức gần như trong suốt. Enjoy chống tay, nhìn toàn bộ cơ thể chị dưới ánh đèn ngủ vàng ấm.

Thở dốc.

Đùi chị run nhẹ. Ngực phập phồng. Miệng hé mở, môi đỏ mọng như thể chỉ đợi để được em chiếm lấy.

Enjoy cúi xuống, hôn lên giữa ngực chị, đầu lưỡi lướt một đường ẩm ướt lên hõm xương quai xanh. Chị khẽ cong lưng, tay siết lấy drap giường.

– Mỗi lần chị gọi video mà mặc áo kín tới cổ, em đều tưởng tượng phía dưới thế này...
Em vừa nói vừa trượt tay xuống bụng dưới, đặt lên mép quần ren, day nhẹ. Chị bật ra một tiếng rên ngắn.

– June à... – Enjoy thì thầm như cầu khấn – Em muốn ăn sạch chị luôn.

Chị kéo đầu em xuống, hôn mạnh, như thể thay cho một tiếng "đồng ý".

Lưỡi em lướt qua đùi trong của chị, hơi thở nóng rát. June gần như bật khóc vì cảm giác bị chạm đến giới hạn.

– Chậm một chút... – Chị nắm lấy tóc em, nhưng giọng lại run lên.

– Không, – Em cười nhẹ, giọng đầy chiếm hữu – Chị để em đói lâu quá rồi.

Em luồn lưỡi vào, môi mút chặt lấy phần nhạy cảm của chị, hai tay giữ chặt đùi chị mở rộng. Chị ngửa cổ, phát ra những tiếng rên ướt át, đứt đoạn, ngón tay luồn vào tóc em, vừa kéo vừa siết như muốn em tan ra giữa đôi chân chị.

– Enjoy... – Chị gọi tên em như cầu xin, âm thanh đó khiến em càng điên cuồng hơn.

Mỗi cái liếm, mỗi nhịp day của đầu lưỡi em đều có chủ đích, đều khiến chị rùng mình, cong người, rên không kịp thở.

Chị cao trào nhanh đến mức bất ngờ – toàn thân run lên, mồ hôi ướt cả lưng, giọng vỡ ra không còn giữ được âm điệu bình thường.

Em vẫn chưa dừng.

Lưỡi em vẫn lướt chậm, rồi nhanh, rồi chậm, như muốn ghi vào trí nhớ cơ thể chị tất cả những ngày em đã thèm khát, nhớ nhung, đêm nào cũng nằm mơ thấy vị ngọt nơi giữa đùi chị.

– Chị không chịu nổi nữa đâu... – Chị thì thầm, nước mắt rịn nơi khóe mắt.

Em ngẩng đầu lên, mắt long lanh, đôi môi ướt át. Em bò ngược lên, khóa môi chị lại bằng một nụ hôn sâu – để chị nếm được chính mình.

– Vậy thì đổi lượt, – Em nói, tay kéo áo tanktop của mình qua đầu.

June ngồi dậy, đẩy em ngã xuống, hai chân gác qua eo em, mặt cúi sát, ánh mắt thay đổi hoàn toàn – từ mềm mại sang nguy hiểm.

– Em định ăn sạch chị à? – Chị cười, lưỡi liếm nhẹ môi em.

– Chẳng phải chị cũng muốn thế à?

– Không... – June cúi xuống, hôn lên cổ em, giọng thì thầm nghèn nghẹn – Chị muốn trói em lại, nhấn em xuống, khiến em phải van xin chị.

Em chưa kịp trả lời thì hai cổ tay đã bị giữ chặt, áp xuống giường. Chị ngồi lên hông em, váy ngủ trễ xuống vai, tóc rũ lòa xòa.

June cúi xuống hôn từ cổ tới ngực, đầu lưỡi lượn một vòng qua đầu ti em rồi dừng lại.

Chị sẽ không chạm vào nếu em không chịu gọi tên chị rõ ràng. – Chị nói sát tai, tay siết nhẹ cổ tay em.

Em nuốt nước bọt. Lồng ngực phập phồng.

– June...

– Không đủ. – Chị cắn nhẹ vào bầu ngực. – Gọi nữa đi, chị muốn nghe.

Em cong lưng, rên vỡ tiếng:

– Ummm...June...aaa

Tay chị lúc này mới buông ra, luồn xuống dưới, cùng lúc dùng lưỡi và ngón tay khiến em không thể kiểm soát nổi âm thanh phát ra từ miệng mình.

Em bị chị dẫn dắt, bị nhấn chìm, bị đẩy tới nơi mà chỉ chị mới đưa em tới được. Mỗi lần em định bật dậy để lật ngược thế trận, chị lại chặn trước — bằng một nụ hôn, một cái vuốt nhẹ ở đùi trong, một cú liếm bất ngờ.

Em gần như phát điên.

Chị chạm vào em lần nữa – không chỉ bằng đầu lưỡi mà bằng cả lòng thương nhớ, cả ngón tay điêu luyện luồn vào cùng lúc, nhấn sâu, vừa mạnh vừa kiên nhẫn.

Em cong lưng, ngón tay bấu vào tấm drap đến trắng bệch. Hông co giật. Cổ họng không kịp phát ra âm nào ngoài tiếng thở đứt quãng.

Thắt lưng em gồng lên rồi thả lỏng từng đợt như sóng cuộn. Mắt mở trân, mờ nước. Mỗi cú liếm, mỗi nhịp đẩy của đầu lưỡi và ngón tay chị đều như khắc lên da thịt em từng ngày chờ đợi.

Em không còn nói nổi thành lời. Cơ thể chỉ biết phản ứng bằng từng cơn rùng mình, co thắt, bám chặt lấy chị như bản năng.

Từng nhịp đẩy sâu, đều đặn nhưng đầy chủ đích, khiến em run lên không ngừng.

Khoảnh khắc đó – khi em bị đẩy đến tận rìa giới hạn – em không nghĩ gì được nữa.

Chỉ biết rằng: em đang ở đúng nơi mình thuộc về. Ở bên dưới chị, trong vòng tay chị. Giữa những hơi thở, rên rỉ, đòi hỏi... và yêu.

Cả căn phòng là mùi da thịt, mồ hôi, và những tiếng rên đứt quãng trong đêm. Họ yêu nhau không phải chỉ để giải tỏa khao khát, mà để khẳng định: ta vẫn thuộc về nhau, dù có xa bao lâu.

Cả hai nằm bất động trong im lặng, hơi thở dốc từng nhịp vẫn chưa ổn định.

Enjoy áp mặt vào vai chị, tay đan tay, da thịt vẫn còn ướt mồ hôi và nhịp tim chưa kịp lắng.

June hôn nhẹ lên trán em – một cái chạm dịu dàng như phủ kín mọi vết trống rỗng trong lòng.

Lần sau chị đi đâu... em đi cùng nhé? - Giọng chị nhỏ như gió.

Enjoy không trả lời ngay. Em dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc, hít một hơi thật sâu rồi khẽ đáp, gần như thủ thỉ:

Không cần lần sau. Từ giờ... chị không được đi đâu nữa hết.

June siết em trong vòng tay, như muốn dán cả hai lại làm một. Hơi thở chị phả đều lên tóc em, lòng ngực chị vẫn phập phồng vì dư âm khoái cảm – nhưng ánh mắt đã yên ả.

Thật ra chị định về từ tuần trước... Nhưng chị bị kẹt lịch, rồi delay chuyến bay. Chị giấu... vì sợ em chờ.

– Em vẫn chờ.

– Chị biết em sẽ chờ...

– Em còn tưởng... chị có ai đó bên đó.

June khựng lại một giây. Nhưng rồi chị thở ra thật chậm, giọng nhẹ như đang mỉm cười:

– Cái video ở nhà hàng hả? Là stylist người Pháp, tên Jules. Đi cùng đoàn stylist bên đó. Người ta là gay mà, em ơi.

Enjoy vẫn không trả lời. Chỉ siết tay chị chặt hơn, ngón tay móc lấy nhau.

Chị hiểu. Không cần em phải nói.

– Lần sau chị đi đâu, em đi cùng, được không?

– Em nói rồi. – Em dụi mặt vào ngực chị, giọng nhỏ lại. – Không cần lần sau.

– Chị biết rồi.

– Chị không được đi đâu nữa hết.

June cười khẽ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, một nụ hôn dài như lời hứa.

Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp ngoài ban công.

Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên ga giường nhăn nhúm, lên tóc rối, lên làn da đang nóng bừng vì yêu.

June kéo chăn lên trùm cả hai người, rồi lại luồn tay xuống eo em, ôm chặt.

Và lần đầu tiên sau nhiều đêm trống vắng – Enjoy ngủ thật sâu. Trong vòng tay người em yêu.

____________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này dạo này mình bận quá huhu, đọc xong rồi thì cho tui ý kiến nheee 🥺

Đảng #JuneEnjoy đâu òiii 😌🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co