Truyen3h.Co

Onmyoji Bnha Mha Hom Nay Bon Ta Cung Het Minh Bao Ve Cau Chu Nho


Xin chào tất cả mọi người, ta là thiếu chủ của Linh Lộc Sơn - Đại Nhạc Hoàn đây.

Các ngươi hỏi vì sao một thiếu chủ như ta lại đi làm phục vụ hả?

Chà, chuyện này cũng đã rất lâu rồi. Linh Lộc Sơn của ta từ lâu đã lưu truyền một khó báu, đó là một trân bảo cách hàng ngàn năm mới xuất hiện. Và thế hệ sau này đã được truyền lại khi kho báu đó xuất hiện phải hết mình phục vụ và bảo toàn nó.

Nói cách khác, trân bảo đó chính là chủ nhân của ta.

Ừm, bây giờ ta gọi chàng là cậu chủ cơ.

Ngoài ta ra còn có ba tên khác cũng bảo vệ trân bảo này cơ, một tên tù trưởng, một tên đọa thần và một tên điên cuồng chém giết máu S nặng.

Cả ba bọn ta đều là vệ sĩ của cậu chủ, cũng là phục vụ của quán chàng.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua bình yên, hoặc chỉ có mình ta nghĩ vậy! Cậu chủ ngày càng mất tích??!!

Chết tiệt, gọi Facebook hay Zalo cũng không được. Tên khốn nào bắt cóc cậu chủ ta rồi?

Ta có nên gọi tàu chiến cùng con dân Linh Lộc Sơn đánh tan cái thành phố này không đây?

Ngày ngày luôn có một đám sói rình mò muốn bắt trân bảo của ta! Đừng hòng, bọn ta và anh trai cậu chủ sẽ bảo vệ người.

Đồ đầu bông cải, tên sầu riêng, nhãi con hai lông, thằng cá tím!! Tránh xa cậu chủ ta ra!

Má nó, còn tên da tím, tên mọ quạ, thằng kỳ dị thích che mặt.

Nhiều quá, ta nhớ không nổi!!

Túm lại các ngươi cút hết ra!


"Đại Nhạc Hoàn, Quỷ Đồng Hoàn, thiếu gia đi giao hàng tới giờ vẫn chưa về." Sơn Phong nhìn đồng hồ, đảo mắt sang ba tên còn lại.

"Gọi tàu chiến, ta sẽ xóa bay cái thành phố này." Đọa thần đã đen mặt rồi kìa.

"Ha hả, chúng muốn ta đục lỗ nào đây." Máu S đang mỉm cười cùng với sợi dây xích.

Và tù trưởng cũng đã rút kiếm ra.

Tốt thôi, ta gọi tàu chiến tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co