Onran Anh Nguyet Ben Toi
Căn phòng họp chính của nhà tổ Kim gia – rộng gần trăm mét vuông – được thiết kế như một đền thờ quyền lực.
Tường phủ nhung đen, cột khảm vàng, đèn chùm nhập khẩu từ Pháp, bàn dài gỗ lim cũ đến mức nghe nói từng được trích ra từ ván đóng quan tài quý tộc thời Triều Tiên – như thể ngay từ gốc rễ, nơi đây đã được xây bằng sự biến thái về tinh thần, cái chết và sự thối rữa.Giữa căn phòng, mùi gỗ trộn với mùi trà cổ lâu năm, nhưng chẳng át nổi mùi tham vọng lở loét, mùi thù hằn mục nát đang bốc hơi từ từng làn da, từng giọng nói.Người đàn ông ngồi ở đầu bàn – Kim Yeong-sik – trông như một tượng thần đúc từ sáp người, già nhưng không yếu, cười nhưng không ấm. Ông không điều hành, không thuyết phục, ông chỉ ngồi yên để những đứa con tranh nhau chảy máu trước mặt ông.“Cha vẫn chưa ký quyết định người phụ trách tài chính khu vực Đông Nam Á.”“Vì tao muốn xem chúng mày đáng giá bao nhiêu, khi phải cắn nhau.”Đám con cháu của ông – hơn hai chục đứa, nam có, nữ có, chính thất có, con riêng có – ai cũng nói bằng giọng đầy lý lẽ, nhưng mắt thì đỏ như thú hoang đói lâu. Không ai nghe ai. Không ai nhìn ai. Không ai sống trong gia tộc này mà còn dùng được đôi tai để lắng nghe.Chúng chỉ biết ai là mối đe dọa cần loại bỏ.Ở cuối bàn, Kim Gi-in ngồi yên như thể hắn không tồn tại.Không phản bác, không gật gù. Hắn ngồi thẳng, tay đặt trên đùi, ánh mắt cụp xuống đủ lễ độ – như một cái bóng được dạy từ nhỏ phải biết ơn khi không bị giẫm lên.“Nó mà cũng ngồi họp?”“Thứ con chính thất mà vô dụng. Sống như cây cảnh trong nhà, đến mùa chẳng nở hoa.”“ Nghe nói chú Gi-in vẫn chỉ quản lý vài khu sòng bài mà cả nhà này chẳng ai thèm nhỉ? Làm ăn có khá không?” Một người anh họ hỏi hắn, không có chút nào là hỏi han quan tâm, chỉ là muốn săm soi hắn.Hắn nghe chỉ biết nhún vai cười trừ không đáp. Chỉ đơn giản vì hắn đã nghe những lời đó không phải lần đầu. Không phải lần trăm. Mà là từng ngày từ khi biết gọi một tiếng "cha".Hắn đã từng phản ứng. Từng nổi giận. Từng đấu khẩu.
Và rồi từng bị giam trong phòng suốt ba ngày không đèn, chỉ có tiếng rèm kéo lạch cạch và âm thanh lũ anh chị gõ cửa rồi cười nhạo bên ngoài.Từ đó, Gi-in học được một điều: Kẻ càng im lặng, càng sống lâu.
Hắn hiểu cái gia tộc này như người thợ hiểu một con rắn độc đang lột xác: không ai ở đây thực sự chết, chỉ chờ ngày cắn lại mạnh hơn.Sau buổi họp mặt không mấy vui vẻ, Gi-in lặng lẽ rời khỏi. Không ai cản. Không ai hỏi. Không ai buồn quay đầu nhìn theo. Thậm chí có người còn thấy nhẹ nhõm khi một đối thủ rời đi.Chỉ có hắn – kẻ “không ai để ý đến” – bước qua hành lang dài phủ gương phản chiếu, nhìn thấy một phiên bản bản thân mờ nhạt trong mắt tất cả.Hắn không cần chúng.
Không cần ánh nhìn.
Không cần quyền lực để chứng minh bản thân có giá trị.Vì hắn đã có một người để bảo vệ. Một người thật sự đủ để hắn để tâm đến.Tường phủ vải tối màu. Bản đồ trải kín một mặt bàn.
Từng dòng liên kết thương mại giữa Kim gia và các tập đoàn đối thủ của Moon group được đánh dấu. Ở giữa – ảnh Moon Woo-chan – người đàn ông mang ánh mắt điềm tĩnh mà Gi-in chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong gia tộc hắn.Hắn đứng nhìn thật lâu. Đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh như thể đó là mạng sống của hắn, là trân quý của hắn.“Cậu vẫn luôn ở ngoài vòng xoáy.”
“Cậu tin vào lòng tốt, tin vào tự do, tin vào gia đình. Cậu có nơi để về, có người nhà yêu thương.”
“Còn tôi – chỉ biết giẫm lên máu người khác để đi tiếp.”Gi-in nhắm mắt lại. Hắn không biết mình là gì nữa. Nhưng có một điều hắn chắc chắn:“Nếu tôi không giữ lấy thế giới của cậu… thì không ai làm cả.... Woo-chan.”Hắn nhấc một quân cờ – người anh cả đang đàm phán ngầm với đối thủ nhà Moon – và nhẹ nhàng gạt khỏi bàn.“Người ngu thường hay chết sớm, vì có sống cũng chỉ tiêu tốn mọi thứ tốt đẹp xung quanh.”Tại căn phòng khách yên ắng. Sau khi kết thúc buổi uống trà tâm sự Hyeonjun đang dọn ly, Hyeonjoon thu dọn khăn trải bàn, còn Woo-chan đứng dậy vươn vai, chuẩn bị lên phòng.“Cạch.”Một tiếng động nhỏ khiến cả ba khựng lại.Một vật gì đó trượt khỏi túi áo khoác Woo-chan, lăn một vòng trên sàn gỗ rồi dừng lại bên chân Hyeonjun.Cậu cúi xuống nhặt. Đó là một chiếc bật lửa bằng bạc, đã ngả màu theo thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh xảo.
Mặt bên khắc một ký hiệu mờ: chữ G lồng trong một hình trăng khuyết.“Ủa? Gì đây? Bật lửa hả?... Anh hai có hút thuốc hồi nào đâu? Anh lén em hút thuốc à?” – Hyeonjun nghiêng đầu.
“ Đúng vậy anh, em thấy anh không giống kiểu người thích hút thuốc. Anh giữ cái này làm gì vậy?” – Hyeonjoon tiếp lời.Woo-chan thoáng sững người. Nhưng rất nhanh, anh mỉm cười – một nụ cười nhẹ như cơn gió buổi sớm, đưa tay lấy lại chiếc bật lửa từ tay Hyeonjun.“Cái này là... Bạn cũ tặng. Lâu rồi.”Không ai hỏi thêm. Nhưng chiếc bật lửa ấy đã kịp gieo một vết gợn nhỏ vào màn đêm vốn êm đềm.Đèn phòng khách đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng dìu dịu hắt từ kệ sách.
Woo-chan ngồi lại một mình, tay cầm chiếc bật lửa vừa được nhặt lại.Anh không bật nó lên.
Chỉ xoay xoay trong tay, ngón cái khẽ lướt qua chỗ lõm quen thuộc nơi nắp bật lửa – đúng vị trí mà năm đó, Gi-in đã đưa nó cho anh.Ký ức hiện lên – không rõ ràng, không sắc nét, nhưng đủ để tim khẽ chùng xuống.Một ngày cuối thu, nắng rơi vàng trên sân trường cũ.
Gi-in khi đó còn chưa trở nên lạnh lùng như bây giờ, đang ngồi trên lan can, giơ chiếc bật lửa ra trước mặt anh, ánh sáng chiều hắt lên khóe miệng cong nhẹ:“Cái này... Thay lời hứa tớ hứa với cậu, cậu có thể xem nó như con tin.”“Nhưng lỡ như cậu mua bật lửa mới và tiếp tục hút thuốc thì sao?”“Sẽ không đâu, mình đã hứa với Woo-chan rồi mà.”Đó là lần đầu tiên Woo-chan thấy Gi-in cười một cách chân thành. Không tính toán. Không dè chừng. Không rào chắn.Woo-chan mím môi. Nhưng cuối cùng thì Kim Gi-in cũng thất hứa, sau khi rời xa vòng tay của Woo-chan, hắn lại bắt đầu hút thuốc trở lại, hút nhiều đến nỗi có thể khiến người ta nghĩ rằng chỉ có việc chìm đắm trong khói thuốc mới có thể khiến hắn ta sống như một con người.
Tuy nhiên chiếc bật lửa vẫn ở đây – nằm gọn trong tay anh, như một lời nhắc nhở rằng đã từng có một người, một khoảnh khắc, một sự chân thành không bao giờ được gọi tên.“Liệu có còn tồn tại một Gi-in của ngày đó không…”Giọng anh nhỏ như tiếng gió đêm.
Mặt trăng ngoài cửa lặng lẽ soi vào ánh kim loại bạc – ánh lên chút gì đó... giống như tiếc nuối.
Tường phủ nhung đen, cột khảm vàng, đèn chùm nhập khẩu từ Pháp, bàn dài gỗ lim cũ đến mức nghe nói từng được trích ra từ ván đóng quan tài quý tộc thời Triều Tiên – như thể ngay từ gốc rễ, nơi đây đã được xây bằng sự biến thái về tinh thần, cái chết và sự thối rữa.Giữa căn phòng, mùi gỗ trộn với mùi trà cổ lâu năm, nhưng chẳng át nổi mùi tham vọng lở loét, mùi thù hằn mục nát đang bốc hơi từ từng làn da, từng giọng nói.Người đàn ông ngồi ở đầu bàn – Kim Yeong-sik – trông như một tượng thần đúc từ sáp người, già nhưng không yếu, cười nhưng không ấm. Ông không điều hành, không thuyết phục, ông chỉ ngồi yên để những đứa con tranh nhau chảy máu trước mặt ông.“Cha vẫn chưa ký quyết định người phụ trách tài chính khu vực Đông Nam Á.”“Vì tao muốn xem chúng mày đáng giá bao nhiêu, khi phải cắn nhau.”Đám con cháu của ông – hơn hai chục đứa, nam có, nữ có, chính thất có, con riêng có – ai cũng nói bằng giọng đầy lý lẽ, nhưng mắt thì đỏ như thú hoang đói lâu. Không ai nghe ai. Không ai nhìn ai. Không ai sống trong gia tộc này mà còn dùng được đôi tai để lắng nghe.Chúng chỉ biết ai là mối đe dọa cần loại bỏ.Ở cuối bàn, Kim Gi-in ngồi yên như thể hắn không tồn tại.Không phản bác, không gật gù. Hắn ngồi thẳng, tay đặt trên đùi, ánh mắt cụp xuống đủ lễ độ – như một cái bóng được dạy từ nhỏ phải biết ơn khi không bị giẫm lên.“Nó mà cũng ngồi họp?”“Thứ con chính thất mà vô dụng. Sống như cây cảnh trong nhà, đến mùa chẳng nở hoa.”“ Nghe nói chú Gi-in vẫn chỉ quản lý vài khu sòng bài mà cả nhà này chẳng ai thèm nhỉ? Làm ăn có khá không?” Một người anh họ hỏi hắn, không có chút nào là hỏi han quan tâm, chỉ là muốn săm soi hắn.Hắn nghe chỉ biết nhún vai cười trừ không đáp. Chỉ đơn giản vì hắn đã nghe những lời đó không phải lần đầu. Không phải lần trăm. Mà là từng ngày từ khi biết gọi một tiếng "cha".Hắn đã từng phản ứng. Từng nổi giận. Từng đấu khẩu.
Và rồi từng bị giam trong phòng suốt ba ngày không đèn, chỉ có tiếng rèm kéo lạch cạch và âm thanh lũ anh chị gõ cửa rồi cười nhạo bên ngoài.Từ đó, Gi-in học được một điều: Kẻ càng im lặng, càng sống lâu.
Hắn hiểu cái gia tộc này như người thợ hiểu một con rắn độc đang lột xác: không ai ở đây thực sự chết, chỉ chờ ngày cắn lại mạnh hơn.Sau buổi họp mặt không mấy vui vẻ, Gi-in lặng lẽ rời khỏi. Không ai cản. Không ai hỏi. Không ai buồn quay đầu nhìn theo. Thậm chí có người còn thấy nhẹ nhõm khi một đối thủ rời đi.Chỉ có hắn – kẻ “không ai để ý đến” – bước qua hành lang dài phủ gương phản chiếu, nhìn thấy một phiên bản bản thân mờ nhạt trong mắt tất cả.Hắn không cần chúng.
Không cần ánh nhìn.
Không cần quyền lực để chứng minh bản thân có giá trị.Vì hắn đã có một người để bảo vệ. Một người thật sự đủ để hắn để tâm đến.Tường phủ vải tối màu. Bản đồ trải kín một mặt bàn.
Từng dòng liên kết thương mại giữa Kim gia và các tập đoàn đối thủ của Moon group được đánh dấu. Ở giữa – ảnh Moon Woo-chan – người đàn ông mang ánh mắt điềm tĩnh mà Gi-in chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong gia tộc hắn.Hắn đứng nhìn thật lâu. Đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh như thể đó là mạng sống của hắn, là trân quý của hắn.“Cậu vẫn luôn ở ngoài vòng xoáy.”
“Cậu tin vào lòng tốt, tin vào tự do, tin vào gia đình. Cậu có nơi để về, có người nhà yêu thương.”
“Còn tôi – chỉ biết giẫm lên máu người khác để đi tiếp.”Gi-in nhắm mắt lại. Hắn không biết mình là gì nữa. Nhưng có một điều hắn chắc chắn:“Nếu tôi không giữ lấy thế giới của cậu… thì không ai làm cả.... Woo-chan.”Hắn nhấc một quân cờ – người anh cả đang đàm phán ngầm với đối thủ nhà Moon – và nhẹ nhàng gạt khỏi bàn.“Người ngu thường hay chết sớm, vì có sống cũng chỉ tiêu tốn mọi thứ tốt đẹp xung quanh.”Tại căn phòng khách yên ắng. Sau khi kết thúc buổi uống trà tâm sự Hyeonjun đang dọn ly, Hyeonjoon thu dọn khăn trải bàn, còn Woo-chan đứng dậy vươn vai, chuẩn bị lên phòng.“Cạch.”Một tiếng động nhỏ khiến cả ba khựng lại.Một vật gì đó trượt khỏi túi áo khoác Woo-chan, lăn một vòng trên sàn gỗ rồi dừng lại bên chân Hyeonjun.Cậu cúi xuống nhặt. Đó là một chiếc bật lửa bằng bạc, đã ngả màu theo thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh xảo.
Mặt bên khắc một ký hiệu mờ: chữ G lồng trong một hình trăng khuyết.“Ủa? Gì đây? Bật lửa hả?... Anh hai có hút thuốc hồi nào đâu? Anh lén em hút thuốc à?” – Hyeonjun nghiêng đầu.
“ Đúng vậy anh, em thấy anh không giống kiểu người thích hút thuốc. Anh giữ cái này làm gì vậy?” – Hyeonjoon tiếp lời.Woo-chan thoáng sững người. Nhưng rất nhanh, anh mỉm cười – một nụ cười nhẹ như cơn gió buổi sớm, đưa tay lấy lại chiếc bật lửa từ tay Hyeonjun.“Cái này là... Bạn cũ tặng. Lâu rồi.”Không ai hỏi thêm. Nhưng chiếc bật lửa ấy đã kịp gieo một vết gợn nhỏ vào màn đêm vốn êm đềm.Đèn phòng khách đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng dìu dịu hắt từ kệ sách.
Woo-chan ngồi lại một mình, tay cầm chiếc bật lửa vừa được nhặt lại.Anh không bật nó lên.
Chỉ xoay xoay trong tay, ngón cái khẽ lướt qua chỗ lõm quen thuộc nơi nắp bật lửa – đúng vị trí mà năm đó, Gi-in đã đưa nó cho anh.Ký ức hiện lên – không rõ ràng, không sắc nét, nhưng đủ để tim khẽ chùng xuống.Một ngày cuối thu, nắng rơi vàng trên sân trường cũ.
Gi-in khi đó còn chưa trở nên lạnh lùng như bây giờ, đang ngồi trên lan can, giơ chiếc bật lửa ra trước mặt anh, ánh sáng chiều hắt lên khóe miệng cong nhẹ:“Cái này... Thay lời hứa tớ hứa với cậu, cậu có thể xem nó như con tin.”“Nhưng lỡ như cậu mua bật lửa mới và tiếp tục hút thuốc thì sao?”“Sẽ không đâu, mình đã hứa với Woo-chan rồi mà.”Đó là lần đầu tiên Woo-chan thấy Gi-in cười một cách chân thành. Không tính toán. Không dè chừng. Không rào chắn.Woo-chan mím môi. Nhưng cuối cùng thì Kim Gi-in cũng thất hứa, sau khi rời xa vòng tay của Woo-chan, hắn lại bắt đầu hút thuốc trở lại, hút nhiều đến nỗi có thể khiến người ta nghĩ rằng chỉ có việc chìm đắm trong khói thuốc mới có thể khiến hắn ta sống như một con người.
Tuy nhiên chiếc bật lửa vẫn ở đây – nằm gọn trong tay anh, như một lời nhắc nhở rằng đã từng có một người, một khoảnh khắc, một sự chân thành không bao giờ được gọi tên.“Liệu có còn tồn tại một Gi-in của ngày đó không…”Giọng anh nhỏ như tiếng gió đêm.
Mặt trăng ngoài cửa lặng lẽ soi vào ánh kim loại bạc – ánh lên chút gì đó... giống như tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co