Truyen3h.Co

Onran Khong Muon Mang

"À! Ra thế nên thằng tay mới đầm đìa máu như thế?", Ryu Min-seok nói thẳng toẹt ra sau khi được tường thuật lại ngọn ngành sự việc, lúc vô tình gặp hai bạn học Hyeon-joon ở trong trạm Y tế của quận.

Mặt Choi Hyeon-joon tái hơn miếng thịt beef steak trên chảo gang nóng đến phỏng da, không cắt ra được giọt máu nào. Sau khi nhận thức được do sự lớ ngớ của mình mà khiến bạn học trầy da tróc vẩy đến mức thế, dường như cái máy ảnh cũng với bớt đi nhiều phần quan trọng. Chưa kịp đúc tượng vàng trả ơn cho sự giúp đỡ trước, thì ngay giây phút này, Choi Hyeon-joon lại tiếp tục "nợ máu" người ta. Trời lạnh quá, nước mắt đông cứng hết trong tuyến lệ rồi, nên người này không có cách nào rặn ra được một giọt nước mắt. Nhìn kĩ lại, mấy bức tượng đá trong Quảng trường cũng nhợt nhạt kém vài phần so với Choi Hyeon-joon lúc này.

Moon Hyeon-joon có vẻ lại điềm nhiên hơn, dù bàn tay phải của bản thân đang bị quấn băng như cái giò heo. Kể ra cũng lạ, không có sự tức giận như lẽ thường tình. Bởi lẽ, Moon Hyeon-joon chơi cầu lông, tay và chân chẳng khác nào là mạng sống đối với hắn. Nhưng hắn không như thế. Không có sự phẫn nộ đáng được coi là dĩ nhiên, Moon Hyeon-joon không biết vì sao lại mang dáng vẻ như được giải thoát khỏi xiềng xích. Tầm nhìn của Moon Hyeon-joon không mảy may thay đổi, luôn đặt lên người mang cùng tên. Cho nên, toàn bộ dáng vẻ của người kia đều được hắn thu gọn trong tầm mắt.

"Òaaa! Tại Hyeon-joon mà Hyeon-joon phải chuẩn bị bỏ luôn việc chơi cầu lông à?", Jeong Ji-hoon réo to lên, không nể nang gì đến cái gọi là phép lịch sự. Mà cũng không có gì kì lạ, bởi vì ngoài việc ăn-học-chơi-ngủ ra, nếu không phải vì mang cái mã đẹp-trai thì Jeong Ji-hoon đã bị người khác tẩn ra bã từ lâu rồi - vì (không) có duyên.

Lee Min-hyung xuất hiện, đứng chắn phía trước trong khi Han Wang-ho đang ghì chặt miệng Jeong Ji-hoon lại ở phía sau. Cậu bạn họ Lee cười trừ, phớt tay ra hiệu đừng quan tâm tên kia là gì với ba người ở phía đối diện. Mồ hôi hột chảy dọc xuống hai thái dương, Lee Min-hyung thầm cảm thán vì Jeong Ji-hoon sống đến giờ vẫn không bị đánh hội đồng, dù rằng sự vô tư và duyên dáng của tên này phải gọi là nằm ở mức tuyệt vọng.

Năm người bọn họ chơi chung từ năm cấp hai. Còn nhớ, hồi mới chơi chung, Jeong Ji-hoon từng nhém lên phòng Giám thị, vì cậu ta tuột quần Moon Hyeon-joon giữa lớp, thành công để lại ấn tượng sâu đậm khó phai trong lòng vị tổng tài lạnh lùng và ba chàng thư ký may mắn của hắn ta. Nhờ ơn nhờ phước to tổ chảng thế, bốn người kia quyết tâm lập lời thề sẽ không nghỉ chơi với Jeong Ji-hoon, vì sợ người ta rượt đánh chết tên đó.

Một màn phát ngôn hài hước động lòng người như thế đã thành công khiến Choi Hyeon-joon đã tuyệt vọng, giờ lại càng gấp bội. Ai trong trường mà không biết Moon Hyeon-joon chơi cầu lông ghê gớm như nào. Người ta đồn, nếu không phải Moon Hyeon-joon chọn kì thi học sinh giỏi cấp Quận sai lúc, thì có nhẽ khi đội tuyển Cầu lông Quốc gia chiêu mộ, hắn đã đồng ý. Giờ đây nhờ thêm phần bồi đắp phù sa không cần thiết lắm của bạn học Jeong, Choi Hyeon-joon biết mình tiêu đời rồi.

"Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!"

"..."

"Hay tôi dập đầu xin lỗi cậu nha!", Choi Hyeon-joon vừa nói, vừa đứng dậy, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu quỳ gối.

Moon Hyeon-joon nhém ngã ngữa, chỉ là không kịp trả lời đã khiến người kia hãi hồn đến mức thế. Thực tình Moon Hyeon-joon cũng không để bụng, nếu không muốn nói là có phần nhẹ nhõm, lí do cũng không biết. Tay băng quấn như này, quẫn bách lắm là cũng khó ghi chép, ăn uống chứ không đến mức tàn phế. Bỗng Moon Hyeon-joon hối hận khi để bốn thằng bạn mình xuất hiện ở đây, đâu không lại làm cho cậu bạn mới quen phải lâm vào tình thế khó xử, lâm li bi đát đến thế.

"Không sao. Tôi ổn!"

"Cậu không có...", Choi Hyeon-joon mau nước mắt, mi đã bắt đầu ngấn lệ. Mắt cậu đỏ hoe lên, mắt kính mờ căm lên trong thấy rõ.

Tuyệt vọng đạt đỉnh điểm là cụm miêu tả rõ nhất trạng thái lúc này của Choi Hyeon-joon. Hình như cậu tích đức chưa đủ, dính hai-ba chưởng liên tục. Tự nhiên phải ôm cái máy ảnh chưa sửa xong, rồi ôm thêm cái ơn người ta dẫn đi sửa, giờ lại nợ người ta thêm cái mà tiền bạc có thừa cũng chẳng có cách.

"Cậu dẫn tôi đi ăn là được. Tôi thực ra...hơi đói."

"Xạo chó. Mày mà b- ứm!!!". Jeong Ji-hoon lần này bị Lee Min-hyung và Han Wang-ho lôi xềnh xệch ra khỏi trạm Y tế. Ryu Min-seok cũng thuận thế, rời về chung. Trước khi đi còn nói vọng lại, kêu Choi Hyeon-joon nhớ dẫn bạn cậu ấy đi ăn.

Trạm Y tế Quận thật sự rất loạn xạ.

Choi Hyeon-joon thật sự cũng không rõ tình hình hiện tại là gì, khi mà thật sự, cậu đã phải dẫn Moon Hyeon-joon đi ăn. Là đi ăn tteokbokki và lòng luộc ở một quán con con ven đại lộ rộng lớn.

Người đối diện cậu là một người thật sự nổi tiếng trong trường, gia thế cũng không phải vừa. Moon Hyeon-joon là con nhà nòi, khi ba là vận động viên Cầu lồng, mẹ là bác sĩ. Nhà cũng là nhà lầu, xe hơi. Đến điện thoại cũng là loại đắt tiền nhất, chứ không phải kiểu chỉ mỗi gọi và nhắn tin được. Choi Hyeon-joon ban đầu khá sợ Moon Hyeon-joon sẽ chê kiểu ăn uống này là mất vệ sinh, nhưng hiện tại thì không. Bạn học Moon có vẻ rất tận hưởng mấy món ăn đường phố này.

Moon Hyeon-joon từ lúc rời trạm y tế đến giờ, vẫn thật sự khá ngượng ngùng. Lời nói muốn được dẫn đi ăn cũng chỉ là bâng quơ, vì không muốn Choi Hyeon-joon phải tự lao tâm khổ tứ. Ai mà có dè, lại được người ta dẫn đi ăn thật. Đúng như nỗi niềm của người cùng tên, Moon Hyeon-joon thật lòng e ngại việc ăn uống như này. Như đã nói, vì là con nhà giàu, kiểu ăn uống này thật sự là lần đầu Moon Hyeon-joon được tiếp xúc. Nhưng có vẻ, đồ ăn thật sự ngon, cũng đảm bảo an toàn vệ sinh.

Hai người bọn họ không ngồi ở trong, dù là mấy căn "lô cốt" nhưng vẫn khá rộng rãi. Moon Hyeon-joon đã đề nghị muốn ngồi ở ngoài vì muốn ngắm mưa, nếu trời có đổ. Đã là mùa đông, tuy tuyết chưa rơi, nhưng mưa phùn là điều khó tránh khỏi. Cơn lạnh tê tái len vào từng ngóc ngách trên phố. Khói vẫn nghi ngút bốc lên từ dĩa đồ ăn vừa được bưng ra trên bàn. Dọc theo đại lộ, vắng tanh không bóng người. Hai Hyeon-joon thật ra là những người hiếm hoi chịu ra khỏi nhà vào ngày chủ nhật, nhất là khi tiết trời có mưa.

Mặc cho Moon Hyeon-joon có hưởng thụ hương vị thức ăn như nào, Choi Hyeon-joon vẫn không động vào một miếng. Ban đầu, Moon Hyeon-joon cho rằng người kia đã gọi món khác. Nhưng khi bàn đã lên đủ ba món mà khi nãy họ gọi, Choi Hyeon-joon vẫn không ăn. Hành động tức khắc ngưng lại, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, không biết là do đâu. Moon Hyeon-joon đẩy dĩa lòng đến trước mặt người đối diện, hiện rõ mong cầu của bản thân. Choi Hyeon-joon không nói gì, lắc đầu.

Có trời mới biết Choi Hyeon-joon đang nghĩ gì. Ban nãy cậu tính rồi, là thật sự tính rất kĩ, dù Moon Hyeon-joon không đòi tiền bồi thường, thì tổng tiền của bao nhiêu đây thức ăn hình như cũng chả đủ cho tiền thuốc men và bù đắp thời gian chơi cầu lông cho người ta. Choi Hyeon-joon không ăn, một là vì không đói, hai là vì không dám, và không có thêm lí do thứ ba.

"Không ăn à?", Moon Hyeon-joon thở hắt, rồi nói ra một câu trong khi đang cố gắng để cho bản thân kiên nhẫn nhất có thể. Dù trầm tính là thật, nhưng không phải người có tính kiên nhẫn cao cũng là thật.

"Không đâu, không đói. Cậu ăn đi"

Choi Hyeon-joon không ngốc, cậu nhận thấy được sự mất kiên nhẫn đang cuộn trào liên tục trong ánh mắt người kia. Nhưng mà thật sự rằng không có cách nào có thể nuốt trôi thức ăn xuống. Tội lỗi đầy mình, không ai có đủ sự điềm tĩnh để mà ăn đâu. Choi Hyeon-joon cầu mong người kia đừng bắt ép nữa, không ăn cũng nghẹn, ăn lại càng nghẹn hơn.

Dường như Moon Hyeon-joon không có vẻ gì là hài lòng với thái độ này của người đối diện. Thật ra là như này, bọn họ chắc cũng chỉ được tính là quen biết, không đến mức bạn bè xã giao khi cả hai cũng chỉ mới quen biết chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ. Chưa động chạm vào người Choi Hyeon-joon lần nào, nhưng là một người chơi thể thao, Moon Hyeon-joon không khó để có thể tính sơ ra được cân nặng của người kia. Nói không quá, chứ một người cao mét sáu hơn như Ryu Min-seok cũng có thể dễ dàng quật ngã Choi Hyeon-joon.

Thái độ của người kia đều được Choi Hyeon-joon thu gọn vào trong tầm mắt. Khẽ thở dài một tiếng, khi thấy Moon Hyeon-joon đột nhiên ngước lên nhìn mình, Choi Hyeon-joon đành liều mà nói nhiều một phen.

"Cậu nói xem, tôi nợ cậu cũng khá nhiều lắm rồi. Máy ảnh, cái máy ảnh ấy. Tôi còn chưa kịp trả ơn cho cậu nữa, giờ lại làm cậu đổ máu. Thật tình tôi day dứt lắm, mà không biết phải làm gì. Hay là cậu không hài lòng, phẫn nộ cái gì thì nói rõ đi. Cậu tử tế nhẹ nhàng vậy, tôi hình như hơi thấy mình mang tội vô phương cứu chữa."

Moon Hyeon-joon không ngờ Choi Hyeon-joon lại thành thật như vậy, cái gì muốn nói cũng nói ra hết.

Điều này thật ra đối với người khác cũng không có gì quá lạ lùng. Năm nhất cấp ba, Choi Hyeon-joon thật thà đến mức bị đàn anh cùng trường bắt nạt khi nào chẳng hay. Ban đầu, chỉ là những cái hỏi han quan tâm thông thường, dần dần lại mang xu hướng quấy rối. Choi Hyeon-joon thật thà, nói toẹt ra rằng bản thân cảm thấy không thoải mái. Thế là suốt cả kì đầu, nếu không phải là bị huých ngã "vô tình" thì cũng là mấy lần bị quất đổ khay cơm. Đến tận mấy tháng sau đó, có bạn học nhịn không nổi, tố cáo thay thì cậu mới được giải thoát.

Thoạt, Choi Hyeon-joon cảm thấy hối hận vì hành động bộc phát vừa rồi, là sợ sẽ bị bắt nạt lần nữa. Cũng phải giải thích một chút, tính tình dễ lo dễ sợ, không dám chối từ cũng là hình thành từ sau lần bị bạo lực học đường ấy. Moon Hyeon-joon đã được nghe kể rằng Choi Hyeon-joon rất ngoan từ miệng của Ryu Min-seok, nhưng hình như kiểu là ngoan quá mức rồi. Có hơi không thích ứng được.

"Cậu thật ra không cần phải vậy. Tôi không khó chịu, chỉ là tôi thật sự đói. Vả lại, tôi cũng muốn làm bạn với cậu đó Hy- ừm, Hyeon-joon."

Mưa phùn đã thực sự đáp đất như mong muốn muôn thuở của Moon Hyeon-joon. Loay hoay ở trường, rồi lại ồn ào ở trạm Y tế, giờ lại ngại ngùng ở quán ăn. Đồng hồ sáp nhập cả kim giây và kim giờ lại cùng một ngăn. Mười hai giờ trưa. Giữa cái nắng có phần mờ mịt của mùa đông, cơn mưa bất chợt trong mong đợi, vẫn có một luồng nóng bốc lên đâu đó. Hình như là thân nhiệt của những cá thể mang sự ngại ngùng đang tồn tại. Chỉ là câu nói bình thường sau chưa đầy một ngày quen biết, chẳng biết thế lực nào lại làm cả hai đều mang trạng thái ấy.

Nếu để Moon Hyeon-joon giải thích, chắc rằng hắn sẽ bảo là do bản thân lần đầu gọi người khác bằng tên mình. Còn nếu để Choi Hyeon-joon giải thích, hình như người này sẽ bảo rằng là do thức ăn nóng quá, làm cho thân nhiệt bản thân cũng tăng lên theo.

Ở vỉa hè đối diện, cả bốn người Lee Min-hyung, Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho và Ryu Min-seok đều chẳng biết từ đâu mà đứng lù lù, khoanh tay nhìn về phía quán ăn. 

Jeong Ji-hoon vẫn là người mở lời: "Moon Hyeon-joon nói nhiều thế?"

Han Wang-ho cúi người, nhâm nhi xiên thịt vừa nhẩy từ tay Ryu Min-seok: "Chắc tại thích Hyeon-joon"

Lee Min-hyung: "?"

Jeong Ji-hoon: "?"

Ryu Min-seok: "?"

Không hẹn cùng làm, bọn họ đều cúi đầu nhìn xuống đất, rồi lại ngẩng dậy nhìn sang quán ăn lần nữa. Hình như ba người kia đều đang nghiêm túc suy nghĩ câu nói đó, trong khi Han Wang-ho thì vẫn tiếp tục ăn cái xiên thịt đó.

Mưa vẫn rơi không dứt. Bên kia đường vẫn còn ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co