Truyen3h.Co

Onran Star

*Warning: Con trai mặc nữ trang, Boypussy, có cảnh bạo lực, máu me. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!

Choi Hyeonjoon sinh ra dưới một bầu trời đêm phủ đầy những ngôi sao băng sáng lấp lánh. Như một lời chúc phúc đến từ thần linh trên cao. Em mang vẻ đẹp của một nữ thần trong thân xác của một người con trai. Nhưng trớ trêu thay gia đình em lại là một gia đình thuộc tầng lớp nô lệ.

Bởi vậy, từ khi có ý thức của riêng mình. Em đã được cha mẹ dạy rằng phải tự bôi xấu khuôn mặt mình. Tránh cho tai hoạ ập xuống đầu mình vì những kẻ bề trên mang lòng tham sắc dục không đáy.

Mẹ đã khóc rất nhiều. Khóc vì quá thương xót em. Tự hỏi vì sao một đứa trẻ xinh đẹp như em lại là con của cha mẹ. Nếu em được sinh ra trong một gia đình quyền quý hơn. Em chắc chắn sẽ được nâng niu như một viên ngọc quý giá. Vẻ đẹp này liệu có phải là một lời nguyền thay vì một lời chúc phúc như người ta vẫn thường nói.

Hằng đêm, khi tất cả mọi người đã say giấc nồng. Mẹ sẽ dẫn em cùng quỳ trước cửa sổ, nơi phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc trong màn đêm tịch mịch mà cầu nguyện rằng:"Xin Đức Chúa rủ lòng thương xót! Hãy biến con thành vì tinh tú rực rỡ nhất mà thế giới này từng được chiêm ngưỡng. Để con có thể đi thật xa, thật xa khỏi chốn này." Như một cách cầu cứu với thần linh.

Thế nhưng vào một ngày định mệnh. Khi ánh mặt trời bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Những cơn mưa rào bất ngờ đã làm trôi đi lớp che đậy trên khuôn mặt em. Để lộ ra khuôn mặt đẹp tựa những bông hoa linh lan đọng sương của em ngay trước ánh mắt đê hèn kinh tởm của đám quý tộc thối nát.

Cha đã liều mạng vớ lấy một cây rìu chặt đứt sợi xích nô lệ trên chân em và rồi bị tên quản nô đánh đập không thương tiếc. Mẹ thì cố sức sô ngã những tên quý tộc đang có ý định muốn bắt em lại. Đẩy em chạy thật xa.

"Chạy đi bé con! Đừng lo cho cha mẹ! Chúa sẽ bảo vệ chúng ta! Chạy đi! Chạy thật xa! Đừng quay đầu lại!"

Em cắn răng liều mình bỏ chạy trong mưa. Mặc kệ quần áo rách rưới đã bị nước mưa thấm ướt dính vào da thịt, làm cho em lạnh đến thấu xương. Mặc kệ những viên sỏi đá, những cành cây khô đã khiến em vấp ngã, cào xước cơ thể mong manh của em đến rướm máu lấm lem.

Ở phía sau lưng, tiếng vó ngựa, tiếng roi quất cùng tiếng chửi bới, hò hét bắt lấy em. Vang vọng như những âm thanh từ địa ngục. Bên trong với ra những bàn tay đen đúa, bẩn thỉu về phía em. Tầm mắt đã mờ đục, chẳng biết vì nước mưa hay vì nước mắt làm nhoè đi hết thị lực của em. Em chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Cha mẹ nói em chạy đi. Đừng lo cho họ. Chỉ cần em có thể sống, có thể chạy thoát. Cha mẹ dù phải hy sinh tính mạng cũng an lòng.

Một bàn tay vươn ra nắm lấy tóc em từ trên cao, giật ngược cả cơ thể em về phía sau. Em đau đớn kêu lên thảm thiết. Nước mắt hoà cùng mưa rơi ầng ậng tuôn trào trên đôi má hồng hoa yêu kiều. Tựa như những hạt pha lê lóng lánh rơi xuống. Bàn tay yếu ớt cố giữ lấy bàn tay đang nắm chặt tóc mình. Hy vọng có thể giảm đi lực kéo phần nào nơi da đầu em.

"Nhìn xem, chúng ta tìm được gì này. Một con điếm xinh đẹp!"

"Lũ quý tộc sẽ rất thích nó cho mà xem. Chúng ta giàu to rồi!"

"Không! Làm ơn! Xin hãy thả tôi ra! Hức! Hức!"

Lão quản nô xấu xí siết chặt tóc em hơn khiến em lần nữa thút thít trong đau đớn.

"Im mồm. Mày sẽ là món hàng đắt giá nhất trong cuộc đấu giá thường niên tháng tới. Mày dám chống đối thì bọn tao sẽ... Ahhh!!"

Trong sự mơ hồ dưới mưa, một dòng chất lỏng ấm nóng tanh tưởi bắn lên má em. Tóc em đã được thả ra giúp em tỉnh táo lại khỏi cơn đau. Lão quản nô gục xuống đất mà gào thét ầm ĩ. Một bên tay đã bị chém đứt khiến cho máu văng tung toé khắp nơi. Và thứ đã bắn lên má em không gì khác chính là máu người.

Tên quản nô còn lại chưa kịp quay đầu chạy đã bị một nhát kiếm chém bay đầu mà đổ ập xuống bên cạnh lão quản nô cụt tay. Đứng sừng sững dưới cơn mưa tầm tã. Sấm sét nổ vang mang theo những tia điện xé toạc bầu trời âm u trên đầu gã. Một người đàn ông cao lớn. Khoác trên mình một bộ âu phục sang trọng cùng một cái áo choàng lông đắt đỏ đã ướt hết cả. Bàn tay được bao bọc trong găng tay da cầm chắc thanh kiếm đã nhuốm máu tươi, nhỏ xuống từng giọt trên nên đất lạnh.

Nỗi sợ hãi cùng kiệt sức đã làm cho chân tay em trở nên mềm nhũn, chẳng thể cử động. Chỉ có thể bất lực nhìn người kia từng bước tiến đến trước mặt em. Khuôn mặt gã đẹp tựa như những bức tượng đá trong đền thờ thần chiến tranh. Ngang tàng và đầy uy nghiêm. Gã đưa tay quệt sạch vết máu trên má em. Hơi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt ướt đẫm của em.

Và rồi gã nở nụ cười. Trong đôi mắt đen đặc ánh lên tia lửa dữ dội. Em đã từng thấy nó trong ánh mắt của lũ quý tộc ban nãy khi em bị nước mưa làm lộ mặt thật. Cả cơ thể em run lên bần bật vì em nhận ra thứ đang bùng lên mạnh mẽ trong đôi con ngươi ấy không gì khác, chính là dục tình.

Hyeonjoon dùng đôi tay nhỏ bé của mình đẩy gã ra. Quay người muốn bỏ chạy lần nữa nhưng cả cơ thể đã bị một cánh tay to lớn, vòng qua nhấc bổng em khỏi mặt đất. Em hoảng loạn giãy giụa muốn trốn thoát nhưng rồi gã ta cúi xuống bên tai em nhẹ thì thầm một câu.

"Nếu muốn cha mẹ em được cứu thì hãy đi theo ta."

Em lập tức ngừng giãy giụa. Ngơ ngác để gã bế lên lưng ngựa mà phi một mạch từ khu chợ đen về thành De Rozé. Gã ra lệnh cho đám người hầu tắm rửa, chăm sóc cho em sạch sẽ tươm tất. Sau đó giam em trong một căn phòng ngủ rộng lớn vô cùng xa hoa, tráng lệ.

Em được mặc cho một chiếc áo bèo bằng lụa trắng mềm mại cùng một chiếc váy xoè màu hồng. Trên eo còn có một chiếc nịt ngực làm tôn lên vòng eo thon thả ngay bên trên vòng mông căng đầy quyến rũ. Cổ được đeo một chuỗi ngọc trai trắng ngà trông như một tiểu thư nhà quý tộc. Nhưng em rõ ràng là con trai, tại sao...

"Hm~ Ta đã đúng. Ngọc trai rất hợp với em."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng khiến em giật mình quay đầu. Gã đã thay bộ âu phục uy nghiêm trên người bằng một chiếc áo lụa đen cùng một chiếc quần tây đơn giản, thoải mái. Trên tay còn cầm một ly rượu, vừa nhấp môi vừa ngắm nhìn người thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên giường gã như một món bảo vật quý giá mà gã mới đạt được.

Em ngượng ngùng co người lại. Hai cánh tay tự ôm lấy vai, cố gắng che đậy cơ thể mỹ miều của chính mình. Gã tặc lưỡi đặt ly rượu xuống bàn. Sau đó tiến đến gần khiến em lần nữa hoảng sợ. Bắt đầu lùi về sau đến khi lưng chạm vào đầu giường phủ đệm nhung êm ái.

Giống như một cánh bướm xinh đẹp vô ý mắc vào mạng nhện đã được giăng sẵn, chẳng thể thoát ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con nhện đen kia tiến đến mà cắn nuốt lấy cơ thể xinh đẹp của chính mình.

"Xin ngài... xin ngài hãy thả em đi. Làm ơn!"

Giọng nói thỏ thẻ của em cũng run như cơ thể em vậy. Thấy gã đưa tay lên, tưởng mình sẽ bị đánh như khi còn ở chợ đen mỗi khi không nghe lời. Nên em nhắm tịt mắt lại. Nhưng thay vì một cơn đau ập đến. Một hơi ấm nhẹ vuốt lấy má em. Hyeonjoon hơi hé mắt. Gã đang vuốt ve khuôn mặt em. Sau đó dần dần rê tay xuống cần cổ trắng nõn, rồi lại xuống đến ngực em.

"Đ-Đừng mà...!"

"Ngồi yên."

"Ưm~!"

Hyeonjoon không giám phản kháng. Vì cha mẹ vẫn đang chờ người quyền quý trước mặt em cứu giúp. Em không thể cứ thế nhận ân huệ mà vô ơn phớt lờ ân nhân được. Em cắn môi, cảm nhận bàn tay thô ráp của đàn ông đang xoa nắn bầu ngực bé nhỏ của mình. Ngón tay xấu xa gảy nhẹ nhũ hoa nhạy cảm.

"Hức! Đừng mà... Ưm~"

Môi em bị chặn lại bởi một hơi thở đàn ông mạnh mẽ. Vì chưa từng thân mật cùng bất cứ ai ngoài cha mẹ mình. Em theo bản năng muốn tránh né thì bị một bàn tay nắm gáy giữ chặt. Môi mọng bị người lớn hơn mút cắn đến sưng đỏ. Cơ thể non nớt thì được bàn tay điêu luyện ve vuốt đến nóng bừng lên.

Rồi bàn tay ấy luồn xuống giữa đùi em, thò vào tận bên trong. Em lần nữa hoảng loạn giữ chặt lấy tay gã. Choi Hyeonjoon có một bí mật. Em không chỉ mang vẻ đẹp của một nữ thần. Em còn mang giữa chân mình bộ phận sinh dục của phụ nữ dù rằng thân trên rõ ràng thuộc về đàn ông. Nếu gã phát hiện ra, em sợ rằng gã sẽ thiêu sống em vì nghĩ rằng em là một con quái vật dị dạng mất.

"Đừng mà! Nơi đó... không được! Làm ơn! Xin ngài hãy tha cho em!"

Hyeonjoon bật khóc nức nở cầu xin. Nhưng gã lại chẳng thương tiếc gì em. Lôi em đè nghiến xuống giường. Đùi bị thô bạo tách ra, để lộ tất cả trước mắt gã. Người hầu đã không mặc đồ lót cho em nên nơi ấy có cái gì, đều bị gã nhìn thấy hết.

"Ha! Thì ra là vậy. Bé yêu, em thật đúng là có nhiều bí mật bất ngờ quá."

"Hức! Xin ngài đừng giết em. Em không phải... hức! Không phải phù thuỷ! Không phải quái vật! Hức hức! Xin ngài."

"Ồ không đâu tình yêu của ta. Ta sao có thể nhẫn tâm ra tay với một phước lành mà thần linh đã ban cho ta như thế này cơ chứ."

Trong sự ngỡ ngàng của em. Gã xé toạc bộ váy xinh đẹp mà chính gã ra lệnh người hầu mặc vào cho em. Chỉ để lại chuối ngọc trai trên cổ. Môi bạc dán lấy ngực em mà ra sức hôn mút một cách đầy tham lam.

"Tình yêu bé bỏng, ta sẽ yêu em thật mạnh, thật sâu. Em thuộc về ta, Moon Hyunjun De Oner này. Chỉ một mình ta mà thôi. Em có hiểu không?"

"Hức!"

Thấy em mím môi không muốn thừa nhận bản thân đã rơi vào tay gã. Moon Hyunjun đưa tay tát lên má mông em một cái đầy cảnh cáo, khiến em kêu khẽ.

"Hức! Vâng thưa ngài. Em... Em là của ngài ạ, thưa ngài Moon. Hức hức! Em thuộc về ngài."

"Bé ngoan~"

Thế rồi dưới sự chứng giám của các vị thần trên cao. Sự trinh trắng của em hoàn toàn bị xuyên thủng chỉ để đổi lấy tự do cho cha mẹ mình. Gã như một con thú hoang vồ lấy thân thể em một cách đói khát. Ngấu nghiến lấy từng mảng thuần khiết trên thân thể em đến chẳng còn chút gì.

Em như một con thiêu thân sau khi bị ép nếm lấy trái cấm ngon ngọt. Tự mình ôm lấy cổ người đàn ông kia mà nỉ non cầu hoan. Hoàn toàn bị vấy bẩn dưới bàn tay của ác quỷ. Trở thành con búp bê xinh đẹp trong tay một gã hoàng tộc cao quý của vương chiều đỏ Tiewon De Rozé trường tồn cả ngàn năm.

Nhưng em nào có biết rằng, gã không hề coi em như một món đồ chơi thuần tuý. Moon Hyunjun thực sự đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Gã đã ngắm nhìn nhành linh lan xinh đẹp ấy từ rất lâu. Dù em đã cố che đậy nhưng gã vẫn thấy được nét đẹp của em dưới lớp nguỵ trang kia. Nhưng vì nhiệm vụ phải điều tra khu chợ đen đó, gã không thể đánh rắn động cỏ được để có thể cứu em ra khỏi cái nơi ăn thịt người này.

Cho đến khi thấy em bị tổn thương bởi lũ sâu bọ bẩn tưởi kia. Gã đã không nhịn được nữa mà đích thân lộ mặt trừng trị lũ mọi rợ đó. Vì bé con rất nhút nhát và dễ bị doạ. Còn gã thì lại không giỏi thể hiện cảm xúc nên gã đã dùng cha mẹ em như cái cớ để có thể chiếm đoạt em một cách vội vã. Chỉ vì lo sợ kẻ khác sẽ nẫng tay trên trước gã.

Moon Hyunjun sẽ trao cho em một cuộc sống sung túc, ấm no. Trao cho cha mẹ em sự tự do và một mái ấm êm đềm mà họ hằng mong ước. Tự tay quét sạch nạn buôn nô lệ ở cái chợ đen ô uế kia. Là một kẻ quyền lực sánh vai bên cạnh vị hoàng đế trẻ tuổi Lee Sanghyeok De Faker, gã đã thành công tiêu diệt toàn bộ đường dây buôn người một cách gọn gàng, sạch sẽ.

"Ah~ Bé yêu, bên trong em thật khít. Ta sẽ chết vì sướng mất."

"Ah~ Hyunjun~! Cho em! Cho em nữa~!Ha~!"

Gã ôm em trên tay. Đầu gối em bị chụm vào nhau làm cho lỗ nhỏ càng kẹp chặt dương vật to lớn của gã hơn. Lưng em tựa trên ngực gã. Đầu nhỏ ngả ra sau, vô lực gối lên hõm vai gã. Hyunjun dồn lực, dội mạnh vào trong em từng hồi như muốn xuyên thủng cả cơ thể em. Dâm thuỷ bị đụng đến văng ra khắp nơi. Da thịt va vào nhau tạo ra những âm thanh dâm dục, nóng bỏng.

"Sinh con cho ta nào, bé yêu~"

Và rồi gã đâm thật sâu vào bên trong động thịt em. Đầu nấm đè nghiến lấy tử cung yếu mềm. Phun vào bên trong em những hạt giống hoàng tộc của gã. Làm cho bụng em có chút nhô lên vì đã nhận quá nhiều tinh dịch trong đêm nay.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh lại và nhận ra bản thân đã trở thành công tước phu nhân cao quý do chính hoàng đế sắc phong. Choi Hyeonjoon De Doran của lãnh địa De Luna thuộc hoàng tộc trăm năm De Moon. Trở thành ngôi sao sáng nhất trên tay của ngài công tước Moon Hyunjun De Oner.

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co