Truyen3h.Co

Onshot Mon Qua Dac Biet Kanagi

---- Tại trong lớp 3-E---

- Chuẩn bị xong chưa - ??? 

Người con trai đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới mở lời với giọng âm trầm, những người đứng phía dưới nhìn nhau gật đầu rồi tiếp theo đó là 1 giọng nữ vang lên đáp lại.

- Đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người đến thôi - ????

- Vậy thì chỉ trong chờ vào cậu ấy thôi nhỉ !-????

Một người trong số đó cũng lên tiếng....

....

-----------------------------

Trên con đường tĩnh lặng vi vu đầy tiếng gió, tiếng lao xao của những chiếc lá có 1 người con gái ...à không là 1 người trai với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xanh lam được buột lên, cùng với đôi mắt sappire trong suốt tuyệt đẹp....đang đi dưới những bóng cây.

- Gần đến rồi ! - giọng nói thanh thót, trong trẻo vang lên 

Và người đó không ai khác chính là Nagisa, sau khi người thầy đáng kính của họ biến mất khỏi trần đời thì cũng đã 7 năm rồi. Cứ mỗi năm họ đều sẽ quay về trụ sở ( riêng ) để ôn lại chuyện cũ đồng thời cũng như sửa sang. Nhưng hôm nay lớp trưởng Isogai của lớp lại gọi cho cậu bảo cậu đến.

Cậu thấy vậy cũng chả có gì là lạ nhưng năm nay hình như sớm hơn mấy năm trước. Mặc dù thắc mắc nhưng cậu vẫn đến...bỗng 1 giọng nói quen thuộc gọi tên cậu:

- Yo Nagisa lâu rồi không gặp - Karma đứng dựa vào tường tay chào cậu

- A Karma, lâu rồi không gặp ! - cậu bất ngờ quay lại nở 1 nụ cười tươi nhìn anh

Anh hơi đơ khi cậu cười với mình, cậu thấy vậy liền đi lại chỗ anh gọi lớn tên anh:

- Này Karma...Karma...KARMA - gọi mãi mà không trả lời cậu hét lên

Bị tiếng gọi của Nagisa giật mình Karma liền trở lại bình thường liền cười trừ cho qua, cậu thì ngây thơ tin. Sau đó cậu và anh cùng nhau đi lên ngọn núi quen thuộc....vừa đi 2 người cùng nói đùa đủ thứ chuyện...

Khi đến trụ sở thì không thấy 1 bóng ai cậu liền nhìn xung quanh xem xét nói:

- Ủa sao không thấy ai vậy nhỉ ? 

Thấy biểu hiện của cậu anh liếc nhìn xung quanh sơ lược rồi nhìn cậu khẽ cười nhẹ, nhưng nhìn nó rất gian a :

- Chắc là họ ở phía sau hay trong lớp gì đấy vô thử xem nào - anh từ sau đẩy cậu vào

- À ừm - cậu nghe thấy thế thì liền bước đi 

Khi đến trước của lớp thì Nagisa hơi chần chừ thì liền bị Karma từ phía sau đẩy vào trong..

Bụp....Bụp....Bụp

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NAGISA !!!!

Những pháo giấy bay lên rồi tiếp đến là tiếng hô lớn khiến cho cậu 1 phen bất ngờ rồi đến ngơ ngác không biết nói gì nhưng trong lòng thì lại vô cùng xúc động, bất giác cậu khóc nhưng đó không phải là vì buồn mà là vì hạnh phúc mà những người bạn của mình mang đến.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm ! - cậu vội lau đi những giọt nước mắt rồi nói

Mọi thì chỉ nở những nụ cười đón nhận nó 1 cách vui vẻ nhất với vị sát thủ tiềm ẩn kiêm người bạn cùng lớp mình mà thôi.

- Được rồi, nào mau đến đây nào! - Kyano vội kéo cậu đến chiếc bàn ở giữ lớp có 1 chiếc bánh sinh nhật to

Khi đến chỗ chiếc bánh cô chỉ cười rồi cả đám cùng đi đến và tâm điểm bây giờ chính là cậu....Mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật sau đó cậu thổi nến và ước.. sau đó mọi người chia bánh ra ăn nhưng không quên tặng những món nhỏ cho Nagisa

- Đây chúc mừng sinh nhật Nagisa - Sugino

- Cảm ơn cậu - Nagisa vui vẻ nhận lấy

- Đây của tớ - Rio

- Oa...nă...nặng thật, cảm ơn cậu Rio - cậu khó khăn cầm món quà to mà cô bạn mình vừa tặng

- Còn đây là của tớ, tớ tự làm đó nhé ! - Kyano cầm 1 quyển vở màu lam có bìa cứng tự hào đưa cho cậu

- Đẹp quá ! - Nagisa vui vẻ nhìn nó

- Quà của tớ mà - Kyano hiên ngang nói

- Thế cậu định tặng quà gì cho Nagisa vậy Karma - Okuda nhìn Karma hỏi

Nghe nhắn đến mình anh liền lục túi áo, cả đám xung quanh chờ đợi nhìn anh và trong đó có cậu, rồi trong tay anh lấy ra 1 chiếc túi nhỏ đưa cho cậu, Nagisa nhìn nó ngơ ngác rồi mở ra

- " Không biết là gì nhỉ ??" - cậu hồi hộp vừa vui mở ra và khi mở ra cậu ngơ ngác nhìn nó

- Dây buộc tóc ...??? - cậu mặt ngơ hơi nghiên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng

Cả đám nhìn vào thì trên đầu cũng có mấy dấu chấm hỏi nhìn Karma như muốn nhận được câu trả lời từ anh

- À, tăng cậu đồ buộc tóc để mai mốt có dịp TRAP cậu có thể dùng - anh cười ranh mãnh cầm điện thoại đưa tấm ảnh lúc cậu trap

- KARMA !?!!! ( >///<) - cậu hét lên với anh trong khi anh đang lè lưỡi trêu

Hahahahahaaah !!!

- Đúng là Karma có khác quà cũng đặc biệt ghê !! - Mehara cười rầm lên vỗ tay tán thưởng

- Đúng vậy đúng vậy a - Isogai nói thêm lắc đầu nhìn 2 người

- Tội Nagisa ghê - Okuda thương cảm nói

......

Cả đám sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi thì bắt đầu cười rộ lên, có người thì ôm bụng cười đến đau cả bụng...Không những vậy rồi họ còn phụ họa thêm nhiều câu đến cả hiệu ứng cảnh bướm khiến cho Nagisa phải xấu hổ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống....nhưng điều đó không làm cậu ghét nơi này mà ngày càng khiến cậu thêm yêu quý nơi này và những người bạn của mình...

- " Cảm ơn mọi người nhiều lắm và cảm ơn thầy nhiều lắm Koro-sensei !! " - Nagisa cảm thấy vô cùng ấm áp

Sau đó mọi người 1 câu làm cho buổi tiệc ngày càng thú vị, sau khi tặng quà ăn bánh xong thì mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi ra sân cỏ ôn lại chuyện cũ, chơi đùa, nướng thịt,...cho đến khi trời trở chiều mới thôi...

- Tạm biệt mọi người ! 

Mọi người từng người chào tạm biệt nhau rồi ra về nhưng không quên hẹn nhau cho lần dọn vệ sinh tới...

- Mọi người nhớ năm sau lại đến nha - Lớp trưởng của lớp nói

- Chắn chắc rồi !!- mọi người nhìn nhau cười đồng thanh trả lời

.....

- Ưm ~ Giờ đống này xử lí sau nhỉ ...- Nagisa vươn vai thả lỏng rồi nhìn đống quà mà bạn mình tặng trong lòng thì hưng phấn

Thấy vẻ mặt đó của cậu, anh cười nhẹ ( gian ) đi đến chỗ cậu nói:

- Cần tớ giúp không ? - Karma nói

- À cậu chưa về à...mà được à - Nagisa bất ngờ quay qua

- Được chứ, dù gì chúng ta cũng là "bạn" mà - anh cười nhìn cậu nói

- Vậy cảm ơn cậu - Nagisa cười tươi nói

Anh thấy thế cũng cười đáp lại rồi phụ cậu ôm đống đồ xuống xe của mình, trên đường thì anh ngỏ lời muốn cậu qua nhà chơi

- Nhưng cậu không sợ bố mẹ cậu phiền à !?! - cậu nói lại

- Ầy không sao mình sống riêng mà, bố mẹ mình qua Mĩ rồi lâu lâu mới về 1 lần - anh nói trong khi đang để đồ vào cóp xe

- Vậy cũng được dù sao hôm nay mẹ mình đi công tác chưa về - cậu ngâm nghĩ

- Quyết định vậy đi, nào lên xe thôi - anh nói rồi bước vào xe kéo luôn cả cậu

- ..Ưkm...- cậu thì chỉ biết ngoan ngoãn bước vào

Thế là họ vào xe và đến nhà của Karma, khoảng 30 tiếng sau họ dừng lại ở 1 ngôi nhà à không phải là 1 biệt thự mới đúng. Cậu cũng từng đến nhà anh chơi nhiều lần nên cũng quen nên chả bất ngờ gì mấy nhưng vẫn choáng ngộp với nó.

Anh vào gara cất xe còn cậu thì vào nhà bật đèn nhìn xung quanh

- " Đúng là chẳng thay đổi gì mấy, ước gì mình cũng có 1 ngôi nhà giống thế " - cậu cảm thán rồi khóc trong lòng

( Lia : Nagi - chan đừng lo, mai mốt chắc chắn sẽ có mà thôi *cười nguy hiểm * )

Nhà Karma  rất rất rất là giàu nên có biệt thự hay xe hơi cũng chẳng có gì là lạ, nhưng điều quan trong ở đây là nơi này chẳng có 1 bóng người hầu nào cả mà nhà vẫn rất ngăn nắp, gọn gàng nhìn mà thích mắt...

- Sao cậu không vào Nagisa ~  

Thấy Nagisa đứng đó không vào anh liền hỏi

- .. Kar...Karma cậu đừng làm như vậy nữa có được không, mình vào liền đây!?! - cậu giật mình 

Anh thấy cậu đi vào thì cũng đi vào theo, anh bảo cậu ở phòng khách đợi chút lát còn mình thì đi vào nhà tắm...Sau 1 hồi thì anh đi ra thì tới phiên cậu vào, Karma tiếp tục đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

- Oa ~ thật dễ chịu ~

Cậu từ nhà tắm bước ra rồi liền ngửi thấy mùi thơm liền đi theo nó thì thấy Karma đang dọn đồ ăn cậu liền đi lại cất giọng trong trẻo lên

- Nhìn ngon quá đi - cậu nói

- A cậu tắm xong rồi à, mau qua đây ăn đi - anh kêu

Trước mắt Karma bây giờ là hình bóng của cậu với chiếc áo phong của mình dài đến đến đầu gối cùng với chiếc quần đùi ngắn, cùng với khuôn mặt baby đôi mắt Sapphire trong suốt đang hứng thú nhìn vào các món ăn, lúc này nhìn cậu vô cùng dễ thương và có chút...gợi cảm a~

Anh quay mặt đi chỗ khác để che đi vài vệt hồng trên khuôn mặt rồi trở lại bình tĩnh ăn cùng cậu...

----------Đến tối---------

Cậu hiện tại đang ngồi xem phim trong phòng khách kế bên anh, hai người chú tâm xem phim nhưng đôi lúc có liếc nhìn nhau rồi lại quay về với bộ phim....

Sau khi bộ phim kết phim thì anh tắt tivi, còn cậu thì đã ngủ gật trước khi bộ phim kết thúc. Thấy thế anh liền lay nhẹ cậu, cậu tỉnh dậy rồi cầm lấy chiếc gối kế bên ôm vào lòng rồi Karma hỏi:

- Nè Nagisa cậu thấy mình thế nào ? - anh nhìn cậu 

-... Karma là 1 người tốt, đẹp trai và rất quyến rũ là 1 mẫu người ai cũng mơ ước...Cậu rất giàu có và luôn đối xử tốt với mọi người...và là người bạn thân quan trọng đối với mình  - cậu hơi khựng lại rồi nói tiếp với 1 nụ cười trên mặt

Karma như nhận được câu trả lời mình muốn thì vui vẻ tiếp tục hỏi thêm 1 câu 

- Vậy cậu có thích ngôi nhà này không ? - anh

- Đương nhiên là thích rồi, mình còn muốn sống ở đây cơ mà ! - cậu khẳng định nói 1 cách dứt khoát

Giờ thì con sói bắt đầu thức tỉnh..

- Vậy à...- anh nghe xong thì như thõa mãn nói thầm

- Cậu nói gì Karma ? - cậu ngây thơ hỏi con sói trước mặt mình

Karma không nói gì đứng dậy đến chỗ cậu, bế cậu theo kiểu bế công chúa khiến cậu giật mình ngơ ngác đứng hình trong vài giây rồi từ từ đỏ mặt chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến khi đi lên được nửa hàng làng lầu trên thì liền vùng vẫy hoảng loạn hét lên 

- Cậu làm gì thế mau bỏ mình xuống đi - cậu hét lên với khuôn mặt đỏ như quả cà chua

- Đương nhiên là thực hiện ước mơ của cậu rồi - anh đáp

-----------Phòng ngủ của Karma-------

Anh vẫn bế cậu đi cho dù cậu có vùng vẫy gì đi nữa, khi đến căn phòng ngủ của mình anh liền khóa trái cửa rồi ném cậu lên chiếc giường Kingsize của mình vứt chiếc áo sơ mi qua 1 bên rồi đè cậu xuống...khiến cậu hoảng loạn

- Karma cậu làm...- cậu hét lên

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh chiếm lấy đôi môi anh đào mất rồi, anh ngấu nghiến nó, cậu thì mắt mở to ngạc nhiên....sau đó thì liền lấy tay đẩy anh ra nhưng sức cậu lại yếu hơn sức anh nên trở nên vô ích..Cậu bị hôn đến khó thở, miệng thì phát ra những tiếng động nhỏ, nhân cơ hội đó anh liền luồn chiếc lưỡi của mình vào trêu trọc chiếc lưỡi của cậu rồi khám phá mọi ngốc ngách..." Ưm...ư...." cậu bắt đầu thấy khó thở liền vùng vẫy, anh thấy thế thì luyến tiếc tha cho cậu..

- Ha...ah..haa....Karma..c...cậu...muốn giết mình đó hả- cậu thở dồn dập mắt thì mơ màng, cất giọng trách mốc với anh

- Cậu thật là ngốc đó, không biết thở bằng mũi sao, nào chúng ta tiếp tục việc đang dang dở thôi~   - anh ôn nhu nói nhìn cậu khiến cậu 

Câu nói vừa dứt thì anh liền tiến đến chiếc cổ trắng nõn của cậu để lại đánh dấu chủ quyền của mình rồi đến bả vai....Tay kia của anh thì lại không ngoan ngoãn đi khắp cơ thể Nagisa từ eo đến lưng, anh bắt đầu xoa nắn thứ ẩn sau lớp áo  kia.... cậu thì vẫn chưa hoàn toàn chưa hồi phục được nên chỉ biết để cho anh làm gì thì làm kia...Cậu khẽ phát ra tiếng rên"ha...ưm...dừn...g...lại....ah...~ " Những âm thanh ái muội phát ra càng làm cho Karma ngày càng bị kích thích....

Anh cắn vào vành tai đang đỏ ứng của cậu, Nagisa càng phát ra nhưng tiếng rên rỉ thì Karma càng bị kích thích nhiều hơn, anh cởi bỏ lớp quần rồi từ từ đưa một ngón tay vào bên trong cậu..Cậu giật bắn người, thân thì không ngừng run rẩy bám chắt lấy vai anh " K...Karma !Đ.Đừng...mà..Ahh..."  Thấy được phản ứng đó của cậu anh cười đắc ý, từ từ di chuyển ngón tay bên trong....

Như mong đợi của anh những âm thanh ướt bắt đầu ngày càng nhiều, cậu không ngừng thở dồn dập " Haahh...ưm...AHH ~ " 

- Xem cậu kìa, mới đấy đã ra rồi - anh nhìn khuôn mặt thấm đầy mồ hôi của cậu nói lên rồi vẫn tiếp tục...." Mìn..h....hah....xin...cậu..ưm..la..làm...dừng..ân...đi..m..mà ~ " Đôi mắt mơ màng của cậu nhìn anh cầu khẩn. 

Karma bắt đầu dừng chuyển động rồi lấy ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, Nagisa tưởng cậu đã chịu dừng lại nên cũng bắt đầu thả lỏng ra nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó thô và nóng hơn những ngón tay bắt đầu xâm nhập vào bên trong mình.

- "Ahh...KHÔNG !!?!...hahh~ " -Theo phản xạ Nagisa bấu chặt vào vai Karma..cơ thể cậu cong lên

Anh áp sát vào cậu tay thì vuốt mái tóc xanh lam mền mượt cùng với khuôn mặt đang đỏ ứng và dĩ nhiên sẵn tiện thủ thỉ gì vào tai cậu 1 câu, rồi chiếm lấy đôi môi của Nagisa....

- Ngoan nào, mình sẽ cho cậu biết chuyện này vui đến cỡ nào ~ 

Sau đó cậu bắt đầu di chuyển phân thân của mình bên trong cậu rồi tìm đến điểm nhạy cảm của cậu, nơi yếu ớt nhất của cậu đã bị ai đó chạm...mắt cậu mở to những giọt pha lê nhỏ trong suốt không ngừng lăn trên má. Chuyện này cứ như xé toạt cơ thể cậu vậy...

- " Karma...ưm...dừng...haahh...l..lại....ah...đau...ưm..quá..mình...ư...xin cậu...đó ~ "

Anh thì giả vờ không nghe thấy làm lơ chúng rồi nói cậu : " Cậu có biết không, cậu rất dễ thương đó ~ "  

Thịch..Thịch...

Cái cảm giác này là sao lại là nó nữa rồi, tại sao...tại sao....cậu đã khóa nó lại từ 7 năm trước rồi. Thế sao bây giờ anh lại khiến cậu nhớ về nó...1 lần nữa....

Cậu nghe xong thì xấu hổ cố né tránh ánh nhìn của anh, anh vẫn nhìn cậu rồi nói tiếp " Nagisa, cậu có yêu mình không ? " Anh nhìn vào ánh mắt đang cố tránh mình nói với sự chờ mong

Thịch...Thịch...

Lại vậy nữa rồi, lại là nó...Karma muốn gì ở cậu chứ ....

- Trả lời mình Nagisa ! - Anh càng ngày càng chuyển động nhanh hơn, cậu vẫn không chịu nói gì trong khi bản thân đang chiến đấu với lí trí của bản thân...nhưng có vẻ cậu đã thua..

- " Ah...Mình...ư...yêu...cậu...hahh...từ rất lâu...rồi...híc...mình...ơ..rất..sợ cậu sẽ ...ưm...hức...không...ưm- "  Cậu khó khăn nói từng chữ nhưng chưa kịp nói hết cậu thì cậu được Karma tặng cho 1 nụ hôn kiểu Pháp

- Mình cũng vậy, mình yêu cậu - cậu thõa mãn nhìn cậu ấm áp nói khiến cậu vừa vui mừng nhưng cũng bất ngờ

Anh vui trong lòng nhìn người mình yêu....

Anh xuất tinh dịch của mình vào bên trong cậu, cơ thể cậu cong lên đón nhận chúng rồi từ từ ngất liệm vào lòng anh.

Anh nhìn chú mèo nhỏ của mình, đặt 1 nụ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng từ từ chìm vào giấc mộng đẹp...

Chúc Mừng Sinh Nhật Nagisa của tôi !!!

........

--------------------------------------------

Đã đăng ngày 20/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co