Truyen3h.Co

Onsra

sweet life 💔

Helen_Hilary

Lưu ý: fanfic thui ẹ
Có một số từ ngữ hơi không được hay mấy bồ cân nhắc nhe
Cẻm ưn mấy bồ đã đọc !!
           Welcome to sweet life 💔
" Sohee áo sơ mi cụa anh đâu??"
" Ngoài ban công á anh ra lấy đi"
" Ứ ừ lấy cho anh ikk"
" Taehyung... Đừng nhõng nhẽo nữa không nhanh anh sẽ muộn làm đấy"
" Chạ thương anh"
Taehyung phụng phịu lết thân xác ra khỏi chiếc chăn ấm áp mềm mại đưa tay với lấy cái áo sơ mi đang lủng lẳng bay trong gió rồi bĩu môi nhìn cô bạn gái đang xào xào nấu nấu trong bếp dáng vẻ bận rộn vô cùng.
" Anh sao đấy? Ăn đi chứ nhìn gì vậy?"
Thấy anh người yêu không ăn mà cứ phồng mỏ lên nhìn đi chỗ khác Sohee hoang mang hỏn lọn. Ụa không lẽ ổng dỗi?? Đây là lần thứ 6 anh dỗi trong tuần rồi.. haizzz sao mà anh thích dỗi thế nhỉ???
" Taehyung"
"..."
" Taehyung à..."
"..."
" Taehyungie"
" Xì"
" Anh iu ới ời"
"Hứ"
" Ya cái tên trẻ con to xác kia anh thích chảnh không?"
Sohee đã quạo!! Ulatr Taehyung dỗi dai lắm, Sohee đã quá quen với việc này. Dù cô có gọi khan cổ họng thì anh cũng chả thèm nghe đâu nên đành phải dùng cách mẹ la con thôi!!
" Em quát anh à?? Nói to thế áaa!???"
Và mỗi lần mà bị em người yêu la  là Taehyungie lại bắt đầu giả vờ mếu máo rồi khóc ầm lên như trẻ con làm Sohee lại phải bất lực ôm đầu rồi bất lực thở dài quay qua dỗ.
“ Được rồi được rồi mà Taehyungie ngoan đừng dỗi  em nữa. Nào nào há miệng ra em đút cho”
“ Xùy.. khôm thèm”
“ Rồi anh ăn không? Không ăn nghỉ phẻ”
“ Ăn ăn ăn”
Nửa tiếng sau… cuối cùng cũng có thể hoàn thành bữa sáng
“ Anh đi làm nha”
“ Bai bai”
“….”
“ Sao anh chưa đi?”
“ Chỉ bai thôi à?”
“ Đi đi không muộn”
“ Đi thật nhé”
“ Ừa đi đi”
Sohee đang thắc mắc ụa Taehyung lại bị sao dzay?? Đã bảo đi đi gòi mà sao cứ đứng chôn chân trước cửa dza??
" Không ôm anh tạm biệt à??"
" Ôi xời... Có thế thôi mà nãy giờ chưa đi. Nào lại đây lại đây ôm cái lào. Tạm biệt anh yêu. Đi làm dzui dzẻ sớm về với em nha"
Chạy lại ôm chầm lấy Taehyung, Sohee không khỏi bật cười trước sự trẻ con của anh bồ. Không hiểu sao Sohee lại phải lòng ông chú trẻ con này nữa. Nhưng mà... Cũng dễ thương đấy chứ nhỉ!!!

__________________________
" Vợ ới ời"
" Ai vợ anh?? Về rồi thì mau đi tắm đi ai dzaaa đừng ôm em nóngggg"
" Lạnh vl em kêu nóng"
" Em bảo nóng là nóng"
" Thôi ôm xíuu hoiii"
Như một thói quen, cứ đi làm về là lại lao vào ôm em ngay để rồi bị em phàn nàn te tua. Taehyungie có vẻ thích ôm nhỉ!!! Và vậy là một buổi tối ồn ào lại bắt đầu với những tiếng phàn nàn chứa đầy sự yêu thương của Sohee.
" Thôi ôm thế thôi đi tắm đi"
Ôm nãy giờ lâu lắm rồi ý, đang nấu mà anh cứ ôm là rất vướng nha nên Sohee phải đuổi anh người yêu đi tắm sớm. Tiếc nuối buông em người yêu ra Taehyung lại phồng mỏ lấy đồ đi tắm.

" Aigooo... Thật là một ngày mệt mỏi. Anh tắm xong rồi à? Nào lại đây đy xem phim thôi mệc quá trời. Ủa anh đi đâu dza??"
Hôm qua hẹn tối nay dọn dẹp xong sẽ xem phim thế mà rửa bát xong Taehyung lại đâm thẳng vô phòng ngủ. Ủa dị là xao!???
Cạch..
" Sohee"
À đây ra lại rồi. Và trên tay anh cầm một cái hộp. Gì vậy?? Quà à
" Tặng em đấy heheheh"
" Uồiiii đẹp thế nhưng sao tự nhiên tặng em dị??"
" Hôm trước em nói thích mà"
" Ủa em có nói thế ạ!??"
" Có mà hôm trời mưa to đùng không đi chơi được em ở nhà lướt web ý"
Sohee đăm chiêu suy nghĩ không nhớ là mình có nói thích món đồ xa xỉ như này. Nhưng mà... nghĩ kĩ lại thì hình như đó là một hôm trời mưa tầm tã, cả 2 định đi chơi nhưng mưa to quá nên quyết định ở nhà. Anh đánh máy cạch cạch còn em thì lướt web gòi duyên số đưa đẩy cho em thấy sợi dây chuyền xinh xỉu. Cơ mà nhìn giá xong em chỉ biết thầm lặng cảm thán sao mà nó đẹp thế nhỉ.
Em chỉ nói qua loa vậy thôi ấy thế mà Taehyung lại nhớ mà mua cho em. Anh để ý em quá rồi!!!
“ Woaa.. đẹp quá huhu nhưng mà cái này đắt lắm đấy”
“ Em thích là được. Thích gì thì cứ mua đi anh đủ tiền nuôi em mà”
“ Rồi anh sạt nghiệp đừng trách em nha”
“ Sạt nghiệp vì em thì anh bằng lòng”
“ Thôi đi rồi ông cũng sẽ trách tôi tiêu xài hoang phí thôi”
“ Đời nào anh dám nói vậy. Đeo thử đi nào”
Không biết có phải do là hàng đắt tiền hay không mà cái vòng này hợp với Sohee lắm nhóe. Hạt kim cương pha chút ánh tím lấp la lấp lánh xinh ơi là xinh. Thấy bé yêu nhà mình cứ cười toe toét khen xinh như vậy Taehyung cũng vui theo.
Trời lạnh, ngồi trong lòng Taehyung mê mẩn sợi dây chuyền Sohee mông lung nghĩ về tương lai...
“ Anh nghĩ xem sau này chúng ta có kết hôn không?”
“ Chắc chắn zồi, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ mua một căn nhà to hơn. Sẽ có nhiều phòng hơn cho con cái chúng ta”
“ Con á?? Anh tính xa dị”
“ Yeahhh phải sinh con chứ. Phòng cho con sẽ sơn màu pát theo dán hình xinh xinh đáng yêu xíu, mua đồ chơi quần áo cho con nữa nên phải xây phòng tooo vào”
“ Anh thích con trai hay con gái?”
“ Cả 2 chúng ta sẽ đẻ cả 2”
“ Rồi anh nuôi nổi khoong??”
“ Anh giàu mà nổi hết”
“ Vâng vâng anh ghê zồi”
“ Sau đó chúng ta sẽ đi chụp ảnh gia đình treo tường”
“ Hihihihi in tooo ra rồi treo trước nhà này”
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, chỉ cần vui vẻ bên nhau là đủ. Nhưng cuộc sống đâu thể vui vẻ mãi mãi. Hạnh phúc dễ đến thì cũng dễ đi... đâu ai biết trước được điều gì.

___________________________
“ Anhhh oiii cuối tuần đi chơi đy”
“ Mai anh đi công tác rồi chắc tuần sau mới về. Xin lỗi bé nhé”
“ Dạ?? Anh lại đi à? Không phải tháng trước mới về à? Sao lại đi rồi...”
Lâu lắm gòi không đi chơi với nhau ấy thé mà anh lại đi công tác. Em cũng buồn chứ...
“ Công ty đang trên đà phát triển mà. Anh cần chú tâm nhiều hơn. Thông cảm cho anh nhé anh sẽ chuyển tiền cho em đi chơi zui zui zồi cứ mua những gì em thích không phải ngại đâu”
“ Dạ thôi không cần”
Rồi nghe là hiểu cô Choi Sohee đã giận. Cũng không thể trách em được. Đã lâu lắm rồi 2 người không có dịp đi chơi với nhau.... Ờm thì chắc là gần 2 tháng rồi é. Tư duy của mấy người yêu nhao khó hỉu lắm. 2 tháng là quá lâu lunnn.
" Thôi mà bé yêu. Đừng giận, anh sẽ về sớm rồi đi chơi với bé nhé. Anh sẽ đưa bé đi chơi thật nhiều thật nhiều luôn. Nháaaaa đừng giận nha"
Ôm Sohee đang ngồi tròn vo mặt xị xuống vì dỗi, Taehyung hứa hẹn chỉ mong bé yêu có thể thông cảm cho anh. Anh cũng muốn dành nhiều thời gian cho em nhưng anh cũng không thể bỏ bê công việc được.
" Bé oiiiiii bé yêu xinhh đệpppp đừng giận mòoooo ứ ừ ư"
“ Được rồi đừng có dẻo miệng nữa, em đi tắm đây”
“ Bé tắm zui zẻ nha”
“ Cẻm ưn”
......
Và rồi ngày đó cũng đến
Taehyung đi công tác rồi. Nằm lăn quay trên chiếc giường trống trải một cách chán nản vì không biết làm gì. Rồi đầu Sohee như bật lên ánh đèn sáng chưng
Phải zồi hihi, còn 2 nhỏ bạn cơ mà sao phải chán
                        Ủa ai dzay?
Sohee.hi
Yo yo
Đi chơi khôm?
Yang.Wonie
Kim Taehyung đi công tác rồi à?
Sohee.hi
Ủa sao bíc hay dị
Hachi.01
Mày chỉ nhớ đến bọn tao khi không có anh ta bên cạnh
Sohee.hi
Không hề...
Rồi đi chơi không?
Yang.Wonie
Từ từ đợi tao đuổi ông anh trai về đã ông ý dạo này cứ qua phá nhà tao ý
Hachi.01
Rủ anh Jungwon đi chung đy~~~
Yang.Wonie
Bớt bớt lại
Sohee.hi
8h lót te quớt nhóe
Hachi.01
Lót te quớt là cái mọe gì??
Yang.Wonie
Lotte world=))))
Hachi.01
Dcm

8h30...
Sau nửa tiếng make up sương sương chọn  đồ nhẹ nhàng đứng trước gương ngắm nghía thì cuối cùng 3 cô bạn cũng gặp nhau.
Hẹn nhau 8h mà 8h30 đã gặp gòii
“ Ý chời lâu òi không gặp, phẻ hôn?”
“ Nói mẹ gì dzay? Chưa chếc cẻm ưn”
“ Mắc gì cọc??”
“ Ê đi ăn trước đã”
Mới gặp nhau mà ồn ào quá, trước hết cứ phải lấp đầy cái pụng để có sức cãi nhau tiếp.
Vẫn là món ăn quen thuộc... bibimbap
An vị tại bàn ăn chờ món, Hachi ngó ngó rồi hạ giọng xuống hỏi
“ Mày với Kim Taehyung dư lào rồi? Tính chuyện cưới xin chưa?”
“ Cưới xin gì chứ tao vẫn còn trẻ mà”
“ Nhưng Kim Taehyung không còn trẻ đâu không nhanh nhanh kết hôn là nguy hiểm lắm đấy, dù xao cũng yêu nhau 3 năm rồi”
Ý từ từ, cơm ra, trộn cơm đã rồi hóng tiếp
“ Ê ở đây nhiều thịt hơn mấy quán kia”
“ Ăn nhìu thịt là béo đấy bạn Jiwon”
“ Không quan trọng, quan trọng là Kim Taehyung anh ta có chắc chắn cưới mày không vậy Sohee. Chuyện cả đời đấy”
Best chuyển chủ đề gọi tên Yang Jiwon
“ Anh ấy chắc chắn sẽ cưới tao mà yên tâm đi. Chúng mày đừng lo nào cưới tao nhất định mời chúng mày”
“ Mày không mời bọn tao cũng đến”
“ Nói vậy chứ tao cũng phải khuyên mày, Kim Taehyung không đáng tin lắm đâu đừng có trao lòng tin cho anh ta quá”
Hachi có vẻ nhạy cảm với Kim Taehyung quá nhỉ? Từ khi Sohee giới thiệu anh ta cho Hachi và Jiwon là Hachi đã hơi nghi ngờ anh ta rồi. Linh cảm của Hachi liệu có đúng hay không?
“ Được rồi ăn đy nào tao sẽ cảnh giác hơn, không để bản thân bị lừa đâu”
2 tuần rồi mới gặp lại nhau, 3 cô gái cũng có khá nhiều chuyện để tâm sự. 3 người quen nhau từ cấp ba, hồi đó đi đâu cũng dính lấy nhau. Giờ lên đại học rồi, mỗi đứa 1 ngành, ai cũng bận, số lần gặp được nhau eo hẹp hơn cấp ba khá nhìu, nhưng mà vẫn thân lắm đấy nhé.
Nào là chuyện cả nhóm còn mỗi Jiwoo ế, chuyện Hachi đại diện team thuyết trình mà đọc lộn tên team, chuyện Sohee cho nhầm đường với muối khi nấu cơm... chung quy đều là những chuyện thật muốn đội quần.
Thời gian cứ trôi qua một cách bình yên cùng với những câu chuyện vụn vặt của ba cô gái.
Ăn xong zồi...
“ Eo ơi đáng sợ, tại xao tao lại chơi cái đó với chúng mày chứ? Nó chạy ầm ầm thật kinh khủng”
“ Gồi mài ổn chưa? Tao khôm bíc mày yếu dzay luôn”
“ Kệ tao đyyyy”
Chả là sau khi chơi tàu lượn siêu tốc thì Jiwon sợ đến say sẩm mặt mày, đi còn loạng choạng nói gì đến chơi tiếp nên phải  ngồi nghỉ ở công viên sân cỏ, ngồi ngắm mấy đứa trẻ chơi đùa cho bình yên.
Bụp...
“ Ai dza”
Ủa quả bóng?? Nó bay từ đâu ra mà đập chuẩn thế? Đúng chỗ chân Sohee bị tím vì hôm trước té ghế
“ Chị..chị ơi, em xin nhũi chị, em hong cố ý. Chị đao hong?”
Ý trời thì ra chủ nhân của quả bóng này là một cậu bé nhỏ xíu, trông dễ thương lắm
“ Không sao không sao đâu. Ai dza em dễ thương quá”
“ Em xin nhũi”
“ Không sao mà, em bao nhiêu tuổi rồi?”
“ Em 4 chủi”
“ Thế em tên gì?”
“ Dạ Kimchi Ngon Quá ạ”
“ Ahahaah tên em độc đáo nhỉ? Được gòi, chị nói nè em không nên đá bóng ở đây đâu, em thấy không xung quanh đây nhiều người quá nhỡ em đá phải người khác là không được đâu nha”
“ Dạ...”
“ Ai gooo dễ thương quá, bố mẹ em đâu”
Véo véo má cậu bé 1 cách cưng nựng, lòng Sohee dấy lên một cơn sóng nhẹ, cậu bé này.. thật giống Taehyung.
“ Dạ bố mẹ em...”
“ Taehyun Taehyun ahh”
“ Kim Taehyun con chạy đi đâu vậy?? Không sao chứ?”
Đang hỏi han thằng bé thì một đôi có vẻ là bố mẹ thằng bé chạy lại ôm chầm lấy thằng bé rồi ngó nghiêng xem thằng bé có bị thương gì không.
“ Con..con đá bóng trúng chị lày”
“ Thật xin..”
Là anh, là Kim Taehyung. Không phải anh  nói anh đi công tác à??
Sao lại xuất hiện ở đây với 1 cô vợ và 1 cậu con trai thế này?
Phải làm sao đây?
Nếu còn đứng ở đây chắc Sohee khóc ầm lên mất
“ Hahaha không sao là tốt rồi ạ, chúng em xin phép đi trước. Chúc gia đình đi chơi vui vẻ ạ”
Thấy tình hình có vẻ không ổn Hachi kiếm cớ chuồn trước. Thật là Hachi nhìn người đâu có sai. Anh ta đúng là chả đáng tin tí nào.
“ Vợ chồng chị cảm ơn các em nhé”
“ Dạ chị bọn em đi trước nha”
Trả lời cho lịch sự rồi Jiwon và Hachi nhanh chóng kéo Sohee đi lẹ. Không thể để Sohee chứng kiến cảnh Kim Taehyung dắt tay vợ con đi chơi thêm nữa, Sohee đột quỵ mất.
" Ôi đấy tao bảo rồi mà. Anti rô men tíc hỉu hôn?? Tình yêu không có gì tốt đẹp đâu. Nghe lời tao ' sorry i'm an anti romantic đy"
" Choi Beomgyu anh bớt loi nhoi lại"
Bị la cái là Beomgyu xụ mặt xuống dỗi liền... Người ta chỉ đang khai sáng về tình iuu thui mò.
" Với tư cách là anh họ, tao đã khuyên mày từ những ngày đầu là đừng nên đến với anh ta rồi mà mày cứ đâm đâu vào giờ mọi chuyện thành ra dư lày có khác nào...."
" CHOI BEOMGYU"
Ôi's anh ơi an ủi người ta hẳn hoi nói dzay con bé còn buồn hơn ấy.
" Bình tĩnh đi Sohee. Đừng có khóc nữa nãy giờ mày khóc nhiều lắm rồi chả giải quyết được gì đâu"
" Yè mày khóc anh không quan tâm đâu nhưng mà tên kia gọi nhiều đau đầu quá mày tắt máy dùm anh"
" Asss cái tên này cậu nói ít lại đi Bòm. Này này Sohee hay qua nhà tao ở tạm đi đợi một thời gian nữa tìm được chỗ ở mới thì về lấy đồ rồi chuyển đi thoii"
Mọi người xung quanh cứ nói liến thoắng liên hồi nhưng Sohee lại chẳng nghe lọt tai chữ nào. Em chỉ đang cảm thấy bản thân thật đáng thương thôi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh lại lừa dối em? Em tin tưởng anh như vậy nhưng anh lại vô tình khiến em trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Em biết phải đối mặt với anh thế nào bây giờ? Nếu vợ con anh biết chuyện này không biết sẽ hận em tới mức nào đây...
Em đã rất tin tưởng anh mà, sao anh lại lừa dối em?
Tình cảm anh dành cho em là thật, nhưng tình cảm này sai trái quá, sao em chấp nhận được đây
“ Sohee.. Soheeee YAAAAAA Kim Taehyung gọi kìa đau đầu quá tắt máy dùm đy”
“ Hả?? À ờ tắt máy đi vậy”
“ Tối nay mày qua nhà tao đi. Tạm thời ở nhà tao đi đã, tình hình này không tiện gặp Kim Taehyung đâu”
“ Ừm vậy đi tao sẽ nói chuyện với anh ta sau”
“ Đúng vậy, nói chuyện đàng hoàng vào. Đừng để mọi chuyện rối ren hơn”
Trước khi yêu, Beomgyu và Hachi đã cố gắng khuyên nhủ Sohee hết sức, đã bảo đừng yêu anh ta mà Sohee cứ đâm đầu vào. Dành nhiều niềm tin cho anh ta như vậy giờ gặp phải bi kịch này, biết phải giải quyết làm sao đây?
Tối đó, ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh là 2 cô bạn với vẻ mặt lo lắng không thôi. Còn có thêm cả Jungwon, anh trai Jiwon nữa. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em. Em đã ngừng khóc rồi nhưng vẫn thẫn thờ, vẫn phờ phạc lắm. Em tắt máy rồi để đỡ phải nhận cuộc gọi từ anh nữa. Em vẫn chưa thể tin được bản thân mình lại có ngày rơi vào hoàn cảnh này.
" Sohee... Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đi rồi tìm cách giải quyết. Em cứ buồn như vậy không giải quyết được gì đâu"
Jungwon thấy em thẫn thờ mãi thì cũng lên tiếng khuyên nhủ. Anh nghe qua về chuyện của em rồi. Thực sự thì không có cách nào an ủi em được chỉ mong em có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện thôi.
" Tại sao anh ấy lại lừa em? Em cũng ngu thật đấy. 3 năm... Em bị lừa suốt 3 năm mà không hề hay biết. Em sống với anh ấy suốt 3 năm mà không phát hiện ra điều gì.... Phải làm sao đây?"
Sohee nghẹn ngào nói ra nỗi lòng mình. Dù đã cố trấn an bản thân nhưng em thật không có cách nào giữ bình tĩnh nổi. Em chỉ muốn trốn tránh Kim Taehyung thôi, em thấy sợ anh. Em không biết nên đối mặt với anh thế nào... Em thật tồi tệ. Có phải em vừa phá hoại hạnh phúc gia đình người ta không? Đó sẽ là một bức ảnh gia đình hoàn hảo nếu em không đi ngang qua.
.....
" Ngủ zồi à??"
" Anh cũng đi ngủ nhanh đi"
" Anh ngủ đâu?"
" Sofa"
Nhà có mỗi 2 phòng, Sohee với Hachi 1 phòng rồi thì anh chỉ có ngủ sofa thôi Jungwon à
" Gì?? Em nỡ để anh trai ngủ sofa à??"
" Chả lẽ em ngủ??"
" Thôi có phải chưa ngủ chung giường bao giờ đâu"
" Em chê anh"
" Thôi đừng có ác với anh thế"
" Haizzz...anh đừng lằng nhằng bồ anh còn đang ngủ phòng bên cạnh kia kìa"
“ Hachi không quan tâm đâu, mình là anh em mà”
“...”
Năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Jungwon cũng được ngủ trong phòng em gái. Nhưng là ngủ đất nha. Chiếc giường thân yêu này chỉ có thể dành cho Yang Jiwon.
Mong là sau đêm nay mọi chuyện sẽ dần ổn trở lại...
________________________
Đã gần 1 tháng trôi qua rồi. Anh vẫn không liên lạc được với em.
Ngày hôm đó, sau khi thấy em ở công viên anh đã sợ đến phát điên lên. Anh muốn đuổi theo em nhưng làm sao được, vợ con anh còn đang ở đó mà.
Về đến nhà anh như chết lặng. Em không có ở đó... Em không về nhà sao?
Gọi không nghe nhắn tin không trả lời, thậm chí là tắt máy luôn. Choi Sohee em thật khiến anh lo lắng mà.
Anh đã liên lạc với Jiwon và Hachi nhưng kết quả cũng bằng 0 mà thôi.
Anh muốn nói với em rằng... Anh không cố ý lừa dối em. Anh chỉ là quá yêu em mà thôi. Anh nghĩ anh có thể giấu em. Thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Thà rằng em cứ đánh mắng chửi rủa anh có lẽ anh sẽ đỡ lo hơn so với việc em im lặng biến mất như thế này.
Anh biết anh ích kỉ nhưng anh thật sự rất sợ sẽ mất em.
/Love you so bad..../
" Sohee, Sohee yoboseyo là em..."
" Là tôi, Hachi"
" À, Sohee đâu?"
" Anh biết 'scenery' không? Ra đó đi"
" Sohee..."
" Nó nhờ tôi nói chuyện với anh. Muốn gặp lại nó thì ra lẹ đi"
" Được, chờ tôi chút"
Kim Taehyung đã vào tròng!
Nói vào tròng nghe cho ngầu vậy thôi chứ thật ra là Sohee muốn về lấy đồ mà lại sợ Taehyung vẫn còn ở nhà ý mà. Thực ra cả tháng nay anh không ở đó mà ở nhà với vợ. Anh sợ vợ mình nghi ngờ nên dù có lo cho em đến mấy cũng phải cắn răng sống chung với vợ.
Bởi không muốn gặp anh ta nên 3 cô bé phải lừa Taehyung ra ngoài để tiện hành sự ý mà.

" Hachi"
" Ồ"
" Sohee đâu?? Sohee đang ở gần đây đúnh không? Tôi cần giải thích với em ấy"
" Chuyện rõ rành rành như vậy rồi còn muốn giải thích gì nữa?"
" Chỉ là hiểu lầm thôi"
" Được rồi nói đi tôi sẽ nói lại với Sohee"
" Không tôi muốn nói trực tiếp với em ấy"
Vcl cái tên này .. cho cơ hội giải thích rồi mà dám làm Hachi quê. Thật đáng ghét. Vậy thì anh đừng mong được gặp lại Sohee nữa. Không thể tha thứ.
" Được rồi có gì nói với tôi trước đi. Anh nghĩ Sohee có chịu gặp anh nếu không có lí do chính đáng không? Biết đâu tôi lại có thể giúp anh..."
" Được"
__________________________
" Nhanh lên không có nhiều thời gian đâu"
" Không đến 30' đâu tin tao chắc chắn sẽ kịp giờ bay mà"
" Tao đi mua cho mày ít đồ. Tranh thủ đi nhé"
" Okeee iu em"
Sohee chia việc với Jiwon rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Phải nhanh thôi, 3 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi.
Sau gần cả tháng khuyên ngăn cuối cùng Sohee cũng nghe lời anh họ mà gửi hồ sơ sang Úc du học. Nhờ học bạ khá đẹp cộng thêm anh bạn Sim Jaeyun- bạn anh Beomgyu cũng có tiếng bên đó nên việc chuyển hồ sơ của Sohee cũng được gọi là thuận buồm xuôi gió.
Quần áo, giày dép, sách vở, mỹ phẩm... Xonggg. À chưa còn laptop. Thiếu laptop là nghỉ phẻ luôn, máy vừa mua tiền đâu mà mua cái nữa. Còn gì nữa không?
À sợi dây chuyền....
Thôi kệ đi , mang theo chỉ thêm vương vấn anh ta. Tốt nhất không nên có chút dính dáng gì đến anh ta nữa.
Khệ nệ xách chiếc vali nặng trịch ra đến cửa, Sohee chỉ muốn có cái lược vàng ở đây để tàng hình. Kim Taehyung sao anh ta lại ở trước cửa vậy không biết?
Waeeeee???
Ả nô tì Jiwon đâu sao lại để anh ta vào đây thế này?
Ủa hình như ả đó đi mua đồ. Ủa nhưng mua gì lâu vậy???
Ôi ột tô kê anh ta tiến lại zồi ulatr phải làm sao phải làm sao
“ Sohee”
“ Gì???”
“ Em đây rồi..”
“ Gồi sao?? Chia tay đi”
“ Anh không đồng ý”
“ Ủa anh bị đin à?? Anh có vợ con rồi đấy”
“ Anh có thể li hôn”
“ Kim Taehyung anh lừa dối người ta đến phát ngốc rồi à? Không nghĩ đến vợ anh thì cũng phải nghĩ đến con anh đi chứ thằng bé lớn lên mà không có cha thì sẽ thế nào? Làm ơn tỉnh lại đi. Chúng ta đã đi quá xa rồi đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm nữa”
Kim Taehyung thật sự điên rồi. Anh làm thế có khác nào đẩy em trở thành kẻ thứ 3 đầy tội lỗi chứ. Em không muốn, em không muốn làm người phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Anh làm vậy thì sao em có thể hạnh phúc được chứ? Taehyung làm ơn hãy tỉnh lại đi, buông tha nhau là cách tốt nhất rồi
Hướng ánh mắt đau thương về phía anh, Sohee không do dự xách vali bước thẳng ra ngoài
“ Sohee.. Sohee, nghe anh nói”
“ Buông ra, để tôi đi đi Kim Taehyung đừng phá nữa. Anh chê rắc rối anh gây ra chưa đủ nhiều à?”
Thật cố chấp, mọi chuyện đã đến nước này anh níu kéo làm gì nữa vậy Taehyung?
Anh làm vậy rồi ai sẽ hạnh phúc?
Sohee không hạnh phúc thì anh hạnh phúc được sao?
Vợ anh có hạnh phúc nổi không khi biết chồng mình ngoại tình?
Còn con trai anh nó phải sống sao khi thiếu tình thương của bố đây?
Anh có biết anh ích kỉ lắm không Taehyung?
“ Sohee làm ơn..”
“ BUÔNG RA”
Rầm..Kéttttt
“ YAAAA SOHEEE”
------------------------------------
“ Em tên Jiwon đúng không?”
“ Dạ.. Chị ơi chị đừng hiểu lầm thực ra Sohee...”
“ Bị Kim Taehyung lừa?”
“ Dạ?? Dạ vâng..”
“ Chị biết mà, hôm đó thấy vẻ mặt hoang mang của em ấy là chị biết rồi”
Jiwon rơi vào trầm tư nhất thời không biết phải nói gì.
Ban nãy đang mua đồ thì chị gái xinh đẹp này tự xưng là vợ Kim Taehyung bảo muốn nói chuyện với cô. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Chị ấy biết tất cả rồi sao?
“ 2 người họ.. quen nhau bao lâu rồi?”
Chị gái ngập ngừng hỏi. Nếu chị ấy biết sự thật liệu chị ấy có chịu nổi không?
“ Em cứ nói thật đi”
“Dạ dạ gần 3 năm ạ”
“ Ồ.. lâu thế à? Bọn chị mới cưới nhau gần 5 năm thôi”
“ Chị ổn không ạ? Sohee nó sắp qua nước ngoài rồi, nhất định không phá hoại hạnh phúc gia đình chị đâu. Chị đừng trách nó”
“ Em ấy cũng là bị lừa, không đáng trách. Dù sao chị cũng sẽ li hôn với Taehyung, nếu 2 người ấy có đến với nhau chị cũng chúc mừng”
Trên đời nãy vẫn còn những người như chị ấy sao??
Bình tĩnh phân định đúng sai chứ không ghen tuông vô cớ...
Bình tĩnh đến lạ thường?
Sao có thể chứ nếu là Sohee chắc chắn cô sẽ đấm chết gã đàn ông đáng ghét kia.
/ i’m the one i should love..../
Không gian im lặng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại Jiwon. Số này lạ quá... khôm quen.
“ Là Kim Taehyung”
“ Dạ??”
“ Đó là số Kim Taehyung em nghe đi”
“ Dạ”
Chị ấy nhìn qua đã biết là số thứ 2 của Taehyung rồi. Chị biết mọi chuyện lâu rồi. Taehyung dùng bao nhiêu số chị biết hết.
“ Yobo... CÁI GÌ??? Sohee... Sohee làm sao cơ?? Được tôi đến ngay”
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Sohee có vẻ lo lắng lắm khiến cô gái đối diện cũng sợ theo.
“ Sao.. sao thế?”
“ Sohee gặp tai nạn rồi. Em phải đến chỗ Sohee đây. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé”
Nói rồi Jiwon chạy vèo cái đi không kịp để chị gái đối diện phản ứng gì.
Jiwon đang rất thắc mắc... Tại sao Kim Taehyung lại ở cùng Sohee???
Không phải Hachi giữ chân anh ta rồi à?
Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như này?

“ Hachi, Kim Taehyung ai dzaa mệc vl Sohee đâu??”
“ Đang trong phòng cấp cứu”
“ Sao tự nhiên lại gặp tai nạn?”
Sohee đi đứng đàng hoàng sao mà tai nạn được?? Rất vô lí chắc chắn có chuyện gì rồi
“ Tất cả là tại tôi. Tôi và em ấy xô xát nên mọi chuyện mới thành ra như này”
“ Tất nhiên là tại anh rồi. Chả lẽ tại tôi?? Ngay từ đầu anh không lừa dối cậu ấy thì đâu có chuyện gì xảy ra?”
Hachi có lẽ đã rất cố gắng giữ bình tĩnh với Kim Taehyung vì đang ở trong bệnh viện. Nếu là ở ngoài chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà đá anh ta một cước rồi.
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng trưng như làm tăng thêm nỗi lo trong lòng 3 người đang thấp thỏm ở ngoài. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Sohee nó dai lắm đâu dể nghẻo vậy.
Đúm vậy. Chắc chắn sẽ không sao đâu!!
Đồng hồ vẫn tích tắc kêu, bác sĩ vẫn chưa ra, đèn vẫn sáng...
15’....
20’....
30’....
Tạch!
Đèn tắt rồi
“ Bác sĩ bác sĩ... vợ tôi sao rồi?”
“ Xin lỗi chúng tôi đã rất cố gắng nhưng...”
“ YA ÔNG NÓI THẾ LÀ SAO?? ÔNG PHẢI CỨU EM ẤY CHỨ SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC?? EM ẤY KHÔNG THỂ RA ĐI NHƯ VẬY ĐƯỢC”
“ Kim Taehyung anh bình tĩnh”
Taehyung đã mất bình tĩnh lắm rồi cũng may có Hachi và Jiwon can ngăn nếu không anh ta đã đấm phù mỏ bác sĩ rồi. Sao có thể chứ? Bác sĩ nói vậy là sao?? Sohee không thể...
“ Ai dzaa bình tĩnh tôi chưa nói xong. Học đâu cái kiểu chèn họng người ta dị?? Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng bệnh nhân bị tổn thương vùng não nặng nề, có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mai người nhà có thể vào thăm”
Phủi phủi áo rồi quay mông đi, bác sĩ để lại cho 3 người một bầu trời hỏi chấm.
“ À vâng cảm ơn bác sĩ...”
Ông bác sĩ này chơi trò đau tim vl.
Nhưng thôi Sohee không sao là được rồi. Lần sau né né ông bác sĩ này ra nha chứ ổng nói nghe sợ á.
Cứ nghĩ là mọi chuyện đã ổn, nhưng 3 ngày rồi Sohee vẫn chưa tỉnh. Trong lòng mọi người ít nhiều cũng có sự lo lắng không thôi.
Bác sĩ bảo không sao đâu nhưng không lo sao được? Lỡ Sohee không tỉnh thì sao ??
ột tô kê...
Mấy ngày nay Hachi, Beomgyu với Jiwon cũng bận việc trên trường lắm chỉ vào thăm Sohee được tầm 1 tiếng sau khi tan học thôi rồi lại phải chạy deadline sml à.
Bởi dzay 3 người phải cắn răng để Kim Taehyung ở lại viện chăm Sohee.
Thật chả thích tí nào
Như thường lệ, vệ sinh cá nhân xong Taehyung sẽ lau mặt cho Sohee. Nhưng hôm nay lạ lắm đang lau bình thường thì Sohee nheo mặt rồi từ từ mở mắt dọa Taehyung một phen chết lặng.
Gọi bác sĩ lẹ. Bác bảo không sao. Sắp xuất viện được rồi. Và đúng nhu dự đoán, Sohee mất trí nhớ thật...
“ Sohee em đói không?”
“ Tôi tên Sohee à?”
“ Đúng rồi, Choi Sohee”
“ Vậy anh là ai?”
“ Kim Taehyung, anh là chồng em”
“ Kim Taehyung? Chồng em?”
“ Đúng vậy chúng ta sắp kết hôn rồi. Trên đường đi thử đồ em gặp tai nạn, em quên rồi sao??”
“ Vậy à? Tôi quên rồi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co