Truyen3h.Co

Onze Song Per Day

không thể say, hieuthuhai

"và em là lý do số một làm cho anh không thể say"

sếp tổng moon hyeonjoon làm sao ngó lơ được em người yêu cũ ngon lành đang cố dụ hắn lên giường

***

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã chia tay nửa năm. Tuy vẫn làm trong cùng một toà nhà, nhưng tần suất Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje cũng chỉ ít như số lần Lee Minhyung dám giận dỗi bạn người yêu Ryu Minseok - bằng không. Hắn nhớ rằng công ty cũng chẳng rộng lắm, cũng chẳng đông người lắm, thế mà em ta vẫn ẩn thân giỏi thật. Những gì mà sếp tổng biết về em cũng chỉ được nghe qua lời của Minseok, trưởng phòng marketing nơi em làm việc.

Hắn và em cãi nhau dẫn đến chia tay, là hắn phụ lòng em. Wooje vốn dĩ là đứa trẻ ngoan, dù nhiều lúc cỏ lúa bằng nhau, nhưng nhìn chung thì cũng không bao giờ cãi lời hắn. Em có nói rằng mình sẽ không quản việc hắn đi đâu, làm gì, vì một nhân viên nhỏ bé như em không hiểu được những áp lực mà người ở trên cao như hắn phải chịu. Nếu là vì công việc, uống bao nhiêu cũng được, ôm hôn cầm nắm gì em cũng không quan tâm. Chỉ có điều, không được phép lên giường với con khác. Lần đó của hắn là tình cờ, nhưng em ta có quy tắc riêng em ta, và không kẻ nào được phép phá vỡ quy tắc ấy.

Nhiều đêm, hắn nhớ em tới phát điên, không thể ngủ, cũng chẳng thể thức. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh em ta nhún nhảy trên thằng em của hắn lại hiện ra, và giấc ngủ cứ thế bị phá đám một cách tàn bạo. Hắn thừa biết với vị trí của mình, hắn dư sức gọi bừa một cô em ba vòng bốc lửa về nhà mình mà vui vẻ. Thế mà hắn không làm, hắn thôi miên bản thân rằng việc đó sẽ vi phạm nguyên tắc của Choi Wooje, cảm giác như đang phản bội em vậy.

"Mau phê duyệt nhà hàng để công ty chúng ta đi liên hoan", Lee Minhyung bước vào phòng sếp tổng mà không thèm gõ cửa, làm người bên trong nóng máu một phen.

"Vợ mày không dạy ra vào phòng người khác là phải gõ cửa à", Moon Hyeonjoon tích tụ cục tức với cái người gia đình ấm cúng vợ con đuề huề này đã lâu, cứ nhìn mặt là muốn đuổi về. Giờ còn nhìn thấy bộ mặt nham nhở với cái cổ toàn vết hôn mờ ám kia thì đương nhiên tăng xông muốn tống cổ người này ra ngoài.

"Trước đây phòng này thường sẽ có một em nhỏ trốn dưới gầm bàn phục vụ sếp, giờ thì còn không mà đòi anh đây gõ cửa", Lee Minhyung biết mình chọc đúng chỗ ngứa của sếp rồi, mạnh miệng buông thêm mấy câu nữa cho tức chết Moon Hyeonjoon đi, thật đáng đời mà.

"Nhân tiện báo luôn, em Wooje của mày sẽ không đi liên hoan đâu"

"Gửi tin nhắn lên nhóm của công ty, ai không đi cắt thưởng tết. Xong việc rồi thì cút về phòng, đừng làm anh mày ngứa mắt", Moon Hyeonjoon kí xong tập giấy mà anh ta đưa thì quắc lên đuổi người ta ra ngoài. Cùng là trai trẻ khoẻ mạnh hai mấy cái xuân xanh mà kẻ thừa người thiếu, làm sao mà không thấy bực mình cho được.

Bình thường là sếp tổng không ham hố những hoạt động như này, chỉ có phó tổng mới đi giao lưu với nhân viên các cấp. Hôm nay có sếp tổng tới, cả công ty định vui một thì giờ phải vui mười. Tưởng sếp chỉ ngồi bàn với các quan cao cấp, ai ngờ sếp lại còn cầm ly rượu đi hỏi han từng bàn một. Người ta nghĩ sếp mình có phải ăn trúng bả rồi không, thực chất là sếp ta đang tìm kiếm em nhỏ mà hắn nhớ nhung đến phát điên sau sáu tháng biệt tăm biệt tích.

Những nỗ lực của sếp có vẻ như là vô vọng rồi, vì khi tới bàn của tổ marketing, ngoài trưởng phòng Ryu Minseok và chồng cậu ta ra thì không còn ai nhìn trông quen mặt cả. Minhyung nói Wooje vừa ở đây, nhưng quay đi quay lại đã thấy không còn nữa. Hyeonjoon chán nản đổ thứ chất lỏng trong ly vào cổ họng, cảm nhận cái vị vừa ngọt vừa chát quen thuộc. Uống bao nhiêu cũng không đủ say, dù có đổi qua bao nhiêu loại cồn, thứ đọng lại duy nhất trong đầu hắn mỗi lúc nốc cạn một chai vẫn chỉ là cảnh em nhỏ Choi Wooje rúc vào vòng tay của hắn ngủ ngoan vào một ngày nào đó của những ngày trước.

Hắn quay trở về bàn, thầm lặng rót từ ly này qua ly khác, rõ ràng là gần ngay trước mắt, mà chẳng thể chạm lấy em. Cuộc tìm kiếm của hắn sẽ không bao giờ trọn vẹn được như mong muốn đâu, vì kể cả có quỳ trước nhà em hằng tiếng đồng hồ, xin xỏ bằng đủ trò, Choi Wooje cũng chỉ thở ra được ba chữ "Anh về đi" thôi. Bây giờ, và nhiều lần khác, Moon Hyeonjoon muốn đập mẹ cái chai vào đầu mình cho tỉnh đi, ngu ngốc đến mức vuột mất thứ mà người ta vẫn phải xếp hàng để chờ tới lượt, tình yêu của Choi Wooje.

Cho tới lúc tiệc tàn, chỉ còn lại lác đác một vài người, Moon Hyeonjoon mới chỉ ngà ngà say một chút. Nhưng lúc này, hắn mong rằng mình say quách đi cho xong, để cơn đau đầu hành hạ hắn còn hơn phải nhìn cảnh em Wooje của hắn xuất hiện cùng với một người đàn ông nào đó, mà không phải hắn.

À, hoặc cũng có thể hắn say thật rồi, vì chẳng có cái lí nào Choi Wooje lại tiến về phía hắn khi vừa tạm biệt người kia của em cả.

"Sếp tổng, đừng có phóng cái ánh mắt dâm dục của sếp lên người em ở chỗ công cộng, nhất là trước mặt người bạn kia"

"Nó là ai" - Moon Hyeonjoon tỏ rõ sự khó chịu qua lời nói, nhận lại chỉ là một cái nhíu mày của em ta.

"Không phải việc của sếp"

"Sao nó để em về một mình"

"Em bảo cậu ấy về trước, vì có chuyện phải làm với sếp", nói đoạn, em áp sát mình vào cơ thể của Moon Hyeonjoon, vuốt ve từng thớ cơ trên người hắn qua lớp vải mỏng. Giờ thì có khờ khạo đến mấy cũng phải biết chuyện mà em ta nói là cái mẹ gì. Được rồi, đéo quan tâm việc thằng kia ai là ai và là gì của em, em ta ngon vỗn lài và hắn thì không thể kiềm chế bản thân trước em.

Bắt lấy cái tay đang định lần mò xuống tận dưới, Moon Hyeonjoon kéo em lên xe, định bụng tấp vào một khách sạn nào đó mà giải quyết thằng em đang bừng bừng biểu tình ở dưới, nhưng không, người đang ngồi ghế phụ là Choi Wooje, và em ta thì biết cách khiến hắn có phát điên lên thì vẫn phải nghe theo lời em nói.

"Về nhà sếp" - "Không muốn ở ngoài"

Choi Wooje tự tiện lấy áo khoác dạ của hắn đắp vào người, sếp tổng tinh tế sợ em ta lạnh, chỉnh điều hoà trong xe cao hơn một chút. Ai dè lại bị em ta buông lời trêu chọc.

"Đừng tăng nữa, thằng em sếp sắp không nổi nữa rồi"

***

Choi Wooje quen tay ấn mật khẩu vào căn hộ của hắn, ai dè là vẫn y như sáu tháng trước, chưa kịp bất ngờ, em đã bị hắn đẩy xuống sofa mà hôn ngấu nghiến. Quá quen với kiểu dạo đầu đầy khoa trương của Moon Hyeonjoon, em ta ngoan ngoãn hé răng cho cái lưỡi ma mãnh của hắn luồn vào bên trong, tuồn vị rượu cay nồng vào sâu tận cổ họng mình. Tay chân thì táy máy không yên vị, hắn tốc áo người nằm dưới lên, không ngừng xoa nắn từng tấc da thịt hắn chẳng thể quên nổi. Em nhỏ nhạy cảm muốn đẩy đầu Moon Hyeonjoon ra, cuối cùng vẫn là chịu thua trước độ lì đòn của người này.

"Thằng kia không dạy em khi hôn vẫn phải thở hả"

"Sếp còn nhắc tới thằng đó nữa là lát em rên tên nó cho sếp xem"

Được rồi, thua, Moon Hyeonjoon thừa nhận mình sẽ không kiểm chế nổi bản thân trước những lời khiêu khích của Choi Wooje. Hắn lẩm bẩm gì đó vào tai em rồi nhấc cả người em lên, rải quần áo của em nhỏ từ sofa tới phòng ngủ. Em ta cũng ngoan ngoãn phối hợp với hắn, vòng hai chân quặp chặt lấy eo của người nọ. Thân mình trần trụi bị người kia tuỳ ý bê đi bê lại, Wooje đột ngột ngại ngùng cắn phập vào vai của hắn, để lại vết răng đỏ hồng như bị chó gặm.

Sếp biết mình không đấu khẩu thắng được em Wooje nên tự biết im lặng mà hành động, hắn rải một tràng nụ hôn từ cần cổ, xương quai xanh xuống tận hõm eo mềm mại. Làn da trắng hồng vì lạnh của em lại càng làm nổi bật những dấu tích ám muội khiến hắn vô cùng tự hào. Môi em nhỏ hấp háy thở dốc, dường như muốn cản con quái thú trồng dâu này lại, mấy vết của tên hổ này sẽ phải lưu lại trên cơ thể em ba bốn ngày nữa đây.

Em nhỏ cứ rên ư ử trong cổ họng, không thấy sướng ở đâu chỉ thấy nhột. Khi còn đang đắm chìm vào mớ bòng bong trong đầu, Moon Hyeonjun tự nhiên dúi đầu vào quầng vú trước mặt, liếm láp như cún con. Một bên đầu ti được hắn bú mút cẩn thận, một bên lại bị vò nắn tới sưng đỏ. Thịt ở nơi này vô cùng mềm mại, sờ vào là nghiện không muốn dứt ra, hắn cứ chăm chỉ chấm mút ngực em và kệ mẹ những cái cào nhẹ hều mà em dành cho hắn ở sau lưng. Em nhỏ vẫn không thích ai làm tình mà chạm vào ngực ẻm, vì sợ mình sẽ bắn luôn mất. Trùng hợp thay Moon Hyeonjoon lại nắm em trong lòng bàn tay, chưa bao giờ tha cho hai điểm hồng này mỗi khi muốn bắt nạt em cả.

Trong khi em còn đang lâng lâng bởi khoái cảm nơi đầu vú, Moon Hyeonjoon tự nhiên như không nhào nặn mông em, còn véo véo vài cho nó đỏ lên. Mông gì nảy thế, có sếp tổng nào lại ước được ôm mông của nhân viên đi ngủ mỗi ngày không? Có sếp Moon nè. Hắn thấy ga giường ướt một mảng, nhỏ thôi, nhưng cũng có cớ để trêu chọc người nằm dưới tới đỏ như tôm luộc.

"Em Wooje ướt lỗ dưới vì được tôi bú ti hả", Choi Wooje chỉ biết nói láo thôi, còn Moon Hyeonjoon thì biết dirty talk, biết cách làm em nhỏ nứng lên chỉ bằng vài lời lẽ thô tục. Em không nói gì cả, nhích mông tròn gần với thằng em hắn hơn một chút, bàn tay trắng trẻo chủ động sờ nắn thằng cu em kia, trực tiếp cảm nhận cái sức nóng hừng hực mà nó mang lại. Em muốn thu tay về, nhưng Moon Hyeonjoon không cho "Vuốt cho nó thẳng đi rồi mới nhún được". Em nhỏ biết mình bị trêu mà vẫn ngoan ngoãn sục sạo cậu ấm nhà Moon Hyeonjoon, sếp ta hài lòng hôn chụt vào má bánh bao của em một phát. Đang chuyển bị lao vào phang nhau thì đừng có diễn như mình đang đóng phim thanh xuân vườn trường được không?

"Em Wooje nhớ thằng em tôi không, còn tôi thì nhớ cái lỗ dưới của em lắm đấy", câu này có chức năng thông báo việc hắn sắp đút hai ngón tay của mình vào trong đấy. Choi Wooje ứ lên một tiếng rõ lớn, cảm nhận từng đốt ngón tay của người nọ không ngừng xỏ xuyên trong cơ thể mình. Sau khi chia tay Moon Hyeonjoon thì em ta cũng không đụng tới cái chỗ đó, giờ đột nhiên bị mạnh bạo khai phá có chút thốn không tả được bằng lời. Tay hắn mô phỏng động tác làm tình ngày một tốc độ, ra vào nhanh không kiểm soát, và em nhỏ cảm thấy mình không ổn. Dù có nhỏ hơn một size thì Choi Wooje vẫn là đàn ông, chưa sờ vào mặt trước mà đã bắn thì có hơi mất mặt.

"Ưm.. a.. sếp ơi-"

"Đút vào đi, thằng chim to", em đập vào cái tay đang ra sức banh rộng lỗ nhỏ của em bằng động tác hình cái kéo. Giờ mà còn đùa nữa là danh dự đàn ông sẽ bằng không đấy. Hắn biết em nhỏ nứng lắm rồi, nhưng không, tới cái giờ này vẫn còn cỏ lúa bằng nhau được à, biết ai mới là người nắm thế thượng phong trên giường không.

"Em Wooje, tôi là sếp em đấy"

"Ồ, thân phận cao quý quá nhỉ? Vậy em Wooje xin phép rên tên thằng khác nhé, thưa sếp", Choi Wooje đang định phọt ra một cái tên ảo tưởng nào đó ra thì bị cảm giác lấp đầy làm nghẹn họng. Hắn mới chỉ ấn một nửa con hàng mười tám xăng vào thôi mà em Wooje đã muốn chết đi sống lại rồi. Moon Hyeonjoon thật muốn chịch chết người trong lòng, nhưng bản chất vẫn sợ em bị thương, nên mới xoa xoa lưng lưng, thủ thỉ mật ngọt vào tai để em thả lỏng phần thân dưới.

"Thả lỏng ra, kẹp đứt là không còn gì mà xài nữa đâu", hắn bóp nắn hai bầu vú nộn thịt, mong rằng em nhỏ sẽ phân tâm mà nới lỏng thằng em cho hắn. Wooje lâu ngày không gắn bó với cảnh giường chiếu nên nước mắt sinh lý rơi không ít, vừa đau vừa sướng, lại vừa muốn múc thằng sếp này một trận, ăn gì to thế. Sau một hồi vuốt ve dỗ ngọt, Moon Hyeonjoon không chịu nổi nữa mà đẩy một phát lút cán, làm người ở dưới rên lên những tiếng ngọt nị thật dễ nghe.

"Ưm.. thằng điên.. có mồm mà không biết thông báo hả"

"Em Wooje thấy không, thằng em tôi đang ở tận đây nè", hắn cầm lấy tay em đặt lên bụng, chỗ có phần hơi nhô lên, chắc mẩm là của đầu khấc. Hắn ác ý dùng chính tay em ấn xuống, làm Wooje trợn tròn mắt bắn ra. Tinh dịnh nhớp nháp bám lên bụng em và cả cái áo sơmi còn chưa thèm cởi cúc của hắn, ô, tên điên này trông vẫn chỉnh tề quá, trông có giống người sắp lao vào bể nhục dục không.

Để em ổn định nhịp thở xong, Moom Hyeonjoon mới liên tục ra vào lỗ nhỏ. Cảm giác ấm nóng nơi em làm hắn đê mê, không tài nào thoát ra khỏi cái lố sâu hoắm này. Hắn lao vào em như một cái máy dập, nhiều lúc em cảm giác miệng thịt bên trong theo quán tính mà bị kéo ra ngoài, phê điên. Hắn không ngừng đâm rút, mũi chúi vào hõm cổ em hít lấy hít để, tận hưởng tiếng rên ngọt ngào mà hắn vẫn hằng đêm nhung nhớ.

"Nào, rên thử tên thằng khác tôi xem"

"Ưm.. chậm lại.. sắp.. aa"

"Thấy không, là ai đang chịch em"

"Sếp Moon ạ.. aa.. ư"

"Moon nào? Em còn thằng Moon nào nữa"

"Moon Hyeonjoon! Mày có bị điên không.. ức", hắn đâm rút vào trong em mạnh hơn nữa, phải trị cái thói ăn nói ngang ngược của em bé thôi. Hắn lại cúi xuống ngậm lấy một bên vú, một lúc bị tấn công tận hai điểm nhạy cảm, em Wooje khó lắm mới nhịn xuống được cảm giác muốn bắn. Nhưng cái người kia thì biết thừa em của hắn đang muốn gì, chỉ là đang làm giá thôi. Vật nhỏ hồng hào từ đầu bị bỏ quên giờ được Moon Hyeonjoon dùng bàn tay to lớn bao bọc, nhẹ nhàng nắm thả theo nhịp thúc phía dưới. Em nhỏ biết mình bị nắm thóp rồi, dùng hai tay che đi gương mặt đỏ lựng lên của mình. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, hôn lên mu bàn tay, rồi lại hôn lên mí mắt, thủ thỉ cái gì đó mà cứ thoải mái đi em. Tổ sư thằng điên, tay phải mày dịu dàng e ấp, tay trái thì vẫn cứ lên xuống với chim nhỏ của em và phía dưới vẫn cứ xốc nảy liên tục.

Vách thịt mềm mại không ngừng bao lấy từng đường gân rắn rỏi trên thằng cu, làm hắn thực sự không muốn rút ra tẹo nào. Nhưng bất quá người đang bị đút là em Wooje, chứ không phải bất kì người dễ khuất phục nào khác. Em bất thình lình kẹp chặt hậu huyệt, làm hắn khựng lại một nhịp, suýt bắn ra đống con cái ở trong em. Ây, đây quen rồi, ba cái bẫy này sao qua mắt được hắn.

"Wooje muốn bắn thì cứ bắn, không phải kéo tôi theo làm gì cho nhọc"

"Tên điên", em biết mình bị hắn nhìn ra rồi, tên đáng ghét này còn trêu chọc em nữa. Em thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa thật, nhưng cùng là đàn ông, không thể bị nhục nhã như vậy được.

"Anh Hyeonjoon ơi, bắn cho em..", thế mà hắn bắn thật, phụt toàn bộ đống tinh dịch đặc sệt vào phía trong em. Wooje căng cứng cả cơ thể, cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi cứ thế lấp đầy cửa mình. Hắn khuất phục trước cái mồm tinh ranh của em bé rồi. Em nhỏ cũng không chịu được mà bắn ra lần hai, tinh dịch có phần loãng hơn, cái mùi ngai ngái sộc thẳng lên mũi làm em húng hắng ho, ý là nhắc khéo tên kia mau đi tắm rửa cho em bé đi.

Hắn bắn sau thì đổ rạp cả người lên cơ thể em, phía dưới cũng không chịu rút ra. Em thử nhúc nhích người, hắn giữ em gọn lại trong lòng, như muốn khảm sâu em vào trong lồng ngực. Trước sự cứng đầu của con hổ giấy này, em nhỏ cũng không phản kháng nữa, thực sự là cũng nhung nhớ lắm rồi.

***

Sau khi tắm rửa qua và thay ga giường, Moon Hyeonjoon đặt em trong vòng tay, định đánh một giấc tới tận chiều mai luôn. Tuy ôm em chặt là thế, nhưng em nhỏ, vẫn không phải của hắn. Muốn mở mồm ra nói chuyện, nói nhớ em, nói mình sẽ phát điên nếu em rời đi mất, mà hắn lại không dám, sợ sẽ phiền đến giấc ngủ của em nhỏ. Thấy sếp cứ há mồm ra rồi lại ngậm vào, Wooje khó hiểu đánh tiếng trước.

"Sếp muốn nói gì à"

"Tôi nhớ em Wooje nhiều lắm"

"Ừm"

"Vậy chúng ta.."

"Có gì thay đổi à, vẫn là người từng thương", hắn bắt đầu thấy nhức óc, em nhỏ thì vẫn nép sát vào ngực hắn, nhưng lời lẽ lại vô tình tới đau lòng. Hắn biết Wooje là người sống có nguyên tắc riêng, nhưng không đến mức phải tuyệt tình tới vậy chứ.

"Wooje, tôi yêu em, nhớ em, mong mỏi và chờ đợi em từng đêm", hắn siết chặt vòng tay hơn một chút. "Sáu tháng qua không một đêm nào tôi yên giấc, vì thấy thiếu em sao giường lại trống vắng quá"

"Hyeonjoonie, làm tình xong với con đó sếp có nói yêu nó thế này không"

"Wooje.."

"Say rồi thì ngủ đi, em mệt rồi"

"Anh không say, em-", Wooje khúc khích cười rúc vào vòng tay của hắn, cọ cọ mái đầu vào như mèo con làm nũng, ý bảo là đừng có nói nữa ông đây buồn ngủ lắm rồi. Hắn cũng im, xoa xoa lưng cho em dễ vào giấc. Cả đêm đó hắn trằn trọc, còn em nhỏ bên cạnh thì ngủ một giấc thật ngon lành.

"Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say"

***

12.01.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co