Onzeus Guria Chodeft Sai Lam
Minhyeong từ trên cầu thang đi xuống, hắn đã thấy bé con của hắn đang đứng thẩn thờ nhìn xa xăm nơi cổng trường, trong đôi mắt của cậu mờ mịt chứa nhiều tâm sự.“Minseokie đang nhìn gì vậy, có chuyện gì à” “A.. Minhyeong xuống rồi à, không có gì tớ chỉ nhìn cảnh xung quanh, đi về thôi” Lee Minhyeong nhìn thẳng vào đôi mắt to trò của Ryu Minseok mỗi lần bị hắn nhìn như vậy Ryu Minseok sẽ không tự chủ mà đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng lần này lại khác, bé con của hắn lại có chút gì đó né tránh, chột dạ chăng?Lee Minhyeong giữ cằm của Ryu Minseok bắt cậu phải đối diện với hắn. “Vậy sao? Không được giấu tớ bất cứ điều gì, nếu để tớ phát hiện, Minseokie cậu lãnh không nổi đâu. Chúng ta về nhà thôi.” Sau đó hắn kéo cậu đi về phía cổng đã có sẵn xe của nhà họ Lee đang đợi phía trước.Ryu Minseok được Lee Minhyeong kéo tay đi, khi nghe hắn nhắc đến “nhà” chính cậu cảm thấy có chút giễu cợt, nhà gì chứ là một chiếc lồng chim thì có, “nhà” nói ra từ miệng của Minhyeong thật nhẹ nhàn sao đối với Minseok lại nặng nề đến như vậy.“ Minhyeong…” “Hửm? cậu có chuyện gì à Minseokie” Đang đi bỗng nhiên Ryu Minseok dừng lại khiến hai đôi tay đang nắm của cậu và Minhyeong tách ra, hắn quay lại nhìn cậu, vẫn là dáng người đó, vẫn là khí thế bức người đó. “Không có gì tớ chỉ muốn nói… lâu rồi tớ không đến thăm trại trẻ, tớ muốn đi thăm bọn nhỏ, cuối tuần này tớ có thể đi không?”
“Sao lại muốn đến nơi đó, cậu hiện tại chính là thiếu gia Lee gia rồi đừng đến những nơi đó nữa, tụi trẻ ở đó đều được tài trợ đủ ăn đủ mặt không cần gì từ cậu cả, cậu đến đó chính là dư thừa hiểu chứ” “Nhưng tớ muốn đi thăm mẹ n…” “Ryu Minseok, ở nơi đó chẳng có người thân nào để cậu gọi là mẹ cả, chỉ có tớ mới là gia đình người thân thật sự của cậu nhớ chứ. Về thôi tớ không muốn nói về vấn đề này nữa.” Hắn không để cậu nói hết lời đã cắt ngang, mặt dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng tại sao cậu lại thấy ngợp ngạt vì nó đến như vậy. Một lần nữa Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minseok mà kéo đi, hắn dường như chẳng để cậu có cơ hỏi đàm phán thêm lần nào nữa.“Hyeonjun hyung em về rồi nè” “Bé Choi về rồi sao? Hôm nay vẫn ổn chứ, có gặp chuyện gì không?” “Em 16 rồi anh đừng có gọi em là bé Choi nữa ngại chết đi được, anh xem mấy cô bên cạnh cũng bắt chước anh đều gọi em bằng bé Choi. Hôm nay cũng bình thường thôi em làm gì mà gặp chuyện được chứ, anh đừng có quên em của anh Choi Wooje là thiên tài đó. Nên anh già Choi Hyeonjun đây đừng có lo lắng nữa.” Choi Wooje tinh nghịch mà đùa giỡn với anh của mình cũng là người thân duy nhất của cậu trên đời này, cậu cũng giấu nhẹm đi chuyện lúc chiều đã gặp phải Moon Hyeonjun. Cậu biết nếu cậu nói ra thì cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại chỉ khiến anh mình thêm lo, bởi cậu rất hay kể với anh về ngôi trường này nên Choi Hyeonjun cũng có thể là hiểu một chút về nó.“Bé Choi có bao nhiêu tuổi thì cũng là bé Choi thôi, nên là bé Choi đi tắm hộ anh đi người đầy mồ hôi kia kìa, còn nữa anh chỉ lớn hơn nhóc 4 tuổi chưa có già đâu” Choi Hyeonjun cũng không quên chọc ngoáy lại đứa em của mình, mặc dù có khó khăn nhưng cả hai vẫn sống rất vui vẻ, điều mà Choi Hyeonjun mong muốn nhất ở hiện tại là Wooje của anh có thể học tập một cách yên ổn và tốt nghiệp khỏi ngôi trường đó là được.Rất nhiều lần anh khuyên cậu nên chuyển sang trường khác đi mặc dù không tốt bằng LCK nhưng ít ra cậu được học tập một cách thoải mái không phải lo lắng chuyện này chuyện kia, không cần giấu mình đi mà sống. Nhưng mỗi lần Hyeonjun đề cập đến chuyện này đều bị Wooje bác bỏ, cậu bảo không có nơi nào có học bổng tài trợ cho học sinh cao bằng LCK cả, với cả học ở LCK thì khả năng có công việc tốt trong tương lai rất cao những trường khác không làm được như vậy, cứ như vậy mà Choi Wooje vẫn tiếp tục học ở đây.“Đâu rồi ta, rơi mất lúc nào vậy không biết, thôi kêu anh mình làm lại cái khác vậy” Hôm sau Choi Wooje lại đi học như bình thường, sau vụ việc ngày hôm qua thì cả một buổi sáng hôm nay kể cả lúc được giải lao Choi Wooje chẳng dám bước đi đâu cả, cậu ngồi yên trong lớp học mà ôn bài cho kì thi. Bởi cậu sợ chỉ cần bước ra khỏi lớp thì đều có thể đụng mặt Moon Hyeonjun ở bất kì nơi đâu bởi khối 10 và khối 11 chỉ cách nhau một cái cầu thang.Hôm qua đụng phải Moon Hyeonjun may mắn lắm mới tránh được bây giờ mà gặp mặt lần nữa khả năng cao là cậu sẽ bị hắn tẩn cho nhừ người. Bởi theo lời đồn mà Choi Wooje nghe được, Moon Hyeonjun gã ghét cái việc người khác làm sai ý gã, chống đối gã, may thay hai người bạn kia của Moon Hyeonjun đều có cái tánh y chang như vậy. Và việc cậu tự ý chạy đi ngày hôm qua đã chạm đến điều cấm kị của gã rồi.Thôi thì cứ cố gắng ở trong lớp không vậy đợi qua một tuần rồi xem sao biết đâu khi đó Moon Hyeonjun đã quên đi chút chuyện nhỏ này rồi. Choi Wooje ngây thơ cứ cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách dễ dàng như vậy, cậu không thể ngờ rằng họa của cậu rất nhanh sẽ đến, khiến cậu trở tay không kịp.“Cái thằng này m đang xem cái gì vậy” Jeong Jihoon không đợi thằng bạn mình trả lời đã nhanh tay giựt lấy đồ vật nhỏ đang được cầm trong tay của Moon Hyeonjun, gã nhíu mày những cũng không bày ra vẻ khó chịu của mình.“Choi Wooje lớp 10 – 1 trường LCK, nhóm máu AB-…, cái gì vậy Moon Hyeonjun m đi theo dõi con người ta à, nhưng mà nay có thám tử nào thu thập thông tin đối tượng rồi đựng trong túi đựng handmade vậy, vải còn cũ nữa, chữ thì viết tay. Mày thuê ở đâu vậy chỉ t với” “Nói m ngu ngốc quả thật không sai tý nào, m nói coi trên đời làm gì có thám tử nào rảnh đến như vậy, với chả có tên nào dám ăn tiền của Moon thiếu mà chỉ đưa có nhiêu đó thông tín, ít đến thảm hại” “M thì hay rồi, sao không trông chừng chú chim hoàng yến nhỏ của m đi ở đó mà bới móc t, để cho Ryu Minseok đi một mình như vậy không sợ cậu ta chạy đi mất à” “Minseokie của t không dám bỏ t mà đi đâu, nhưng anh Hyukkyu thì t không chắc nhé, anh ấy có vẻ vượt tầm kiểm soát của m hả Jihoon ha” “Hình như Lee Minhyeong có sự hiểu lầm ở đâu rồi, không phải t không kiểm soát được anh Hyukkyu mà là t đang cho anh ấy sự tự do trong tầm kiểm soát của t, không giống như m theo sát Ryu Minseok 24/7” “Thôi hai thằng bây dừng được chưa, bộ không còn chủ đề nào để cho hai tụi bây cãi nhau à lần nào cũng có một vấn đề nói mãi, phiền chết đi được, đưa lại đây.” “Đây trả đó, chả thèm, nhưng mà Choi Wooje là ai vậy” “Là thằng nhóc can đảm được chưa, chiều nay đi xuống khối 10 với t một chuyến không” “Không t bận rồi” “M mà bận cái gì chứ, đừng tưởng t không biết vì sao hôm nay m lại dễ dàng cho Minseok đi thư viện một mình dễ dàng như vậy, m đang muốn xem cái tên tiếp cận Ryu Minseok là ai chứ gì, để Minseok đi như vậy thì m càng dễ có bằng chứng chú chim nhỏ trốn chủ đi chơi, sau đó mà ra tay với tên kia đồng thời m lại có cớ hạn chế đi tự do của Minseok hơn. Nói không sai chứ” “M biết dùng não của mình hơn rồi đó, t tình cờ nghe Minseokie của t đang qua lại với một tên nhóc nào đó, nhưng t lại không muốn ra tay ngay, giải quyết mọi chuyện khi chỉ nghe một phía đó không phải phong cách của t, t muốn kiểm chứng xem đó có phải là sự thật không, mà nếu là sự thật đi t càng muốn xem chim hoàng yến nhỏ mà t nuôi gan dạ đến mức nào, dám qua lại với người khác sau lưng Minhyeong này” “Thế rồi có thằng nào đi chung không, không thì t đi một mình” “T đi cùng được chưa” “Được rồi” Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc tiết học mới bắt đầu, Minseok cũng từ thư viện mà bước vào lớp, hôm nay không gặp được Choi Wooje có chút khiến cậu hơi buồn thằng nhóc này hôm nay sao lại chả thấy bóng dáng ở đâu cả.“Minseokie về rồi à, sao trông cậu có vẻ buồn vậy” “Có sao tớ bình thường mà, chắc do học nhiều quá nên tớ cảm thấy hơi mệt không sao đâu” “Nếu mệt thì không cần cố đâu, Lee gia dư tiền cho cậu mà, không cần số tiền học bổng cỏn con đó đâu, nếu cậu thiếu tiền thì nói tớ” “Tớ không cần”“Cậu dám to tiếng với tớ sao?” “Không có, tớ xin lỗi” “Đừng có lần sau” Ryu Minseok cậu cảm thấy tủi thân, từ người này đến người khác đều cho rằng cậu ăn bám nhà họ Lee, họ dường như đều khinh thường cậu, được nhận nuôi thì sao chứ nó chẳng khác gì một suất học bổng cao cấp trọn đời mà thôi. Đến cả Lee Minhyeong cũng nghĩ cậu như vậy sao. Một kẻ không có năng lực, ỷ lại sự giàu có của Lee gia sao? Thật nực cười, bây giờ thì hay rồi đến cả cái quyền tức giận cậu cũng bị tước đi, Ryu Minseok cái giá được gia tộc quyền lực nhận nuôi này nó quá đắt rồi.
“Sao lại muốn đến nơi đó, cậu hiện tại chính là thiếu gia Lee gia rồi đừng đến những nơi đó nữa, tụi trẻ ở đó đều được tài trợ đủ ăn đủ mặt không cần gì từ cậu cả, cậu đến đó chính là dư thừa hiểu chứ” “Nhưng tớ muốn đi thăm mẹ n…” “Ryu Minseok, ở nơi đó chẳng có người thân nào để cậu gọi là mẹ cả, chỉ có tớ mới là gia đình người thân thật sự của cậu nhớ chứ. Về thôi tớ không muốn nói về vấn đề này nữa.” Hắn không để cậu nói hết lời đã cắt ngang, mặt dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng tại sao cậu lại thấy ngợp ngạt vì nó đến như vậy. Một lần nữa Lee Minhyeong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minseok mà kéo đi, hắn dường như chẳng để cậu có cơ hỏi đàm phán thêm lần nào nữa.“Hyeonjun hyung em về rồi nè” “Bé Choi về rồi sao? Hôm nay vẫn ổn chứ, có gặp chuyện gì không?” “Em 16 rồi anh đừng có gọi em là bé Choi nữa ngại chết đi được, anh xem mấy cô bên cạnh cũng bắt chước anh đều gọi em bằng bé Choi. Hôm nay cũng bình thường thôi em làm gì mà gặp chuyện được chứ, anh đừng có quên em của anh Choi Wooje là thiên tài đó. Nên anh già Choi Hyeonjun đây đừng có lo lắng nữa.” Choi Wooje tinh nghịch mà đùa giỡn với anh của mình cũng là người thân duy nhất của cậu trên đời này, cậu cũng giấu nhẹm đi chuyện lúc chiều đã gặp phải Moon Hyeonjun. Cậu biết nếu cậu nói ra thì cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại chỉ khiến anh mình thêm lo, bởi cậu rất hay kể với anh về ngôi trường này nên Choi Hyeonjun cũng có thể là hiểu một chút về nó.“Bé Choi có bao nhiêu tuổi thì cũng là bé Choi thôi, nên là bé Choi đi tắm hộ anh đi người đầy mồ hôi kia kìa, còn nữa anh chỉ lớn hơn nhóc 4 tuổi chưa có già đâu” Choi Hyeonjun cũng không quên chọc ngoáy lại đứa em của mình, mặc dù có khó khăn nhưng cả hai vẫn sống rất vui vẻ, điều mà Choi Hyeonjun mong muốn nhất ở hiện tại là Wooje của anh có thể học tập một cách yên ổn và tốt nghiệp khỏi ngôi trường đó là được.Rất nhiều lần anh khuyên cậu nên chuyển sang trường khác đi mặc dù không tốt bằng LCK nhưng ít ra cậu được học tập một cách thoải mái không phải lo lắng chuyện này chuyện kia, không cần giấu mình đi mà sống. Nhưng mỗi lần Hyeonjun đề cập đến chuyện này đều bị Wooje bác bỏ, cậu bảo không có nơi nào có học bổng tài trợ cho học sinh cao bằng LCK cả, với cả học ở LCK thì khả năng có công việc tốt trong tương lai rất cao những trường khác không làm được như vậy, cứ như vậy mà Choi Wooje vẫn tiếp tục học ở đây.“Đâu rồi ta, rơi mất lúc nào vậy không biết, thôi kêu anh mình làm lại cái khác vậy” Hôm sau Choi Wooje lại đi học như bình thường, sau vụ việc ngày hôm qua thì cả một buổi sáng hôm nay kể cả lúc được giải lao Choi Wooje chẳng dám bước đi đâu cả, cậu ngồi yên trong lớp học mà ôn bài cho kì thi. Bởi cậu sợ chỉ cần bước ra khỏi lớp thì đều có thể đụng mặt Moon Hyeonjun ở bất kì nơi đâu bởi khối 10 và khối 11 chỉ cách nhau một cái cầu thang.Hôm qua đụng phải Moon Hyeonjun may mắn lắm mới tránh được bây giờ mà gặp mặt lần nữa khả năng cao là cậu sẽ bị hắn tẩn cho nhừ người. Bởi theo lời đồn mà Choi Wooje nghe được, Moon Hyeonjun gã ghét cái việc người khác làm sai ý gã, chống đối gã, may thay hai người bạn kia của Moon Hyeonjun đều có cái tánh y chang như vậy. Và việc cậu tự ý chạy đi ngày hôm qua đã chạm đến điều cấm kị của gã rồi.Thôi thì cứ cố gắng ở trong lớp không vậy đợi qua một tuần rồi xem sao biết đâu khi đó Moon Hyeonjun đã quên đi chút chuyện nhỏ này rồi. Choi Wooje ngây thơ cứ cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách dễ dàng như vậy, cậu không thể ngờ rằng họa của cậu rất nhanh sẽ đến, khiến cậu trở tay không kịp.“Cái thằng này m đang xem cái gì vậy” Jeong Jihoon không đợi thằng bạn mình trả lời đã nhanh tay giựt lấy đồ vật nhỏ đang được cầm trong tay của Moon Hyeonjun, gã nhíu mày những cũng không bày ra vẻ khó chịu của mình.“Choi Wooje lớp 10 – 1 trường LCK, nhóm máu AB-…, cái gì vậy Moon Hyeonjun m đi theo dõi con người ta à, nhưng mà nay có thám tử nào thu thập thông tin đối tượng rồi đựng trong túi đựng handmade vậy, vải còn cũ nữa, chữ thì viết tay. Mày thuê ở đâu vậy chỉ t với” “Nói m ngu ngốc quả thật không sai tý nào, m nói coi trên đời làm gì có thám tử nào rảnh đến như vậy, với chả có tên nào dám ăn tiền của Moon thiếu mà chỉ đưa có nhiêu đó thông tín, ít đến thảm hại” “M thì hay rồi, sao không trông chừng chú chim hoàng yến nhỏ của m đi ở đó mà bới móc t, để cho Ryu Minseok đi một mình như vậy không sợ cậu ta chạy đi mất à” “Minseokie của t không dám bỏ t mà đi đâu, nhưng anh Hyukkyu thì t không chắc nhé, anh ấy có vẻ vượt tầm kiểm soát của m hả Jihoon ha” “Hình như Lee Minhyeong có sự hiểu lầm ở đâu rồi, không phải t không kiểm soát được anh Hyukkyu mà là t đang cho anh ấy sự tự do trong tầm kiểm soát của t, không giống như m theo sát Ryu Minseok 24/7” “Thôi hai thằng bây dừng được chưa, bộ không còn chủ đề nào để cho hai tụi bây cãi nhau à lần nào cũng có một vấn đề nói mãi, phiền chết đi được, đưa lại đây.” “Đây trả đó, chả thèm, nhưng mà Choi Wooje là ai vậy” “Là thằng nhóc can đảm được chưa, chiều nay đi xuống khối 10 với t một chuyến không” “Không t bận rồi” “M mà bận cái gì chứ, đừng tưởng t không biết vì sao hôm nay m lại dễ dàng cho Minseok đi thư viện một mình dễ dàng như vậy, m đang muốn xem cái tên tiếp cận Ryu Minseok là ai chứ gì, để Minseok đi như vậy thì m càng dễ có bằng chứng chú chim nhỏ trốn chủ đi chơi, sau đó mà ra tay với tên kia đồng thời m lại có cớ hạn chế đi tự do của Minseok hơn. Nói không sai chứ” “M biết dùng não của mình hơn rồi đó, t tình cờ nghe Minseokie của t đang qua lại với một tên nhóc nào đó, nhưng t lại không muốn ra tay ngay, giải quyết mọi chuyện khi chỉ nghe một phía đó không phải phong cách của t, t muốn kiểm chứng xem đó có phải là sự thật không, mà nếu là sự thật đi t càng muốn xem chim hoàng yến nhỏ mà t nuôi gan dạ đến mức nào, dám qua lại với người khác sau lưng Minhyeong này” “Thế rồi có thằng nào đi chung không, không thì t đi một mình” “T đi cùng được chưa” “Được rồi” Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc tiết học mới bắt đầu, Minseok cũng từ thư viện mà bước vào lớp, hôm nay không gặp được Choi Wooje có chút khiến cậu hơi buồn thằng nhóc này hôm nay sao lại chả thấy bóng dáng ở đâu cả.“Minseokie về rồi à, sao trông cậu có vẻ buồn vậy” “Có sao tớ bình thường mà, chắc do học nhiều quá nên tớ cảm thấy hơi mệt không sao đâu” “Nếu mệt thì không cần cố đâu, Lee gia dư tiền cho cậu mà, không cần số tiền học bổng cỏn con đó đâu, nếu cậu thiếu tiền thì nói tớ” “Tớ không cần”“Cậu dám to tiếng với tớ sao?” “Không có, tớ xin lỗi” “Đừng có lần sau” Ryu Minseok cậu cảm thấy tủi thân, từ người này đến người khác đều cho rằng cậu ăn bám nhà họ Lee, họ dường như đều khinh thường cậu, được nhận nuôi thì sao chứ nó chẳng khác gì một suất học bổng cao cấp trọn đời mà thôi. Đến cả Lee Minhyeong cũng nghĩ cậu như vậy sao. Một kẻ không có năng lực, ỷ lại sự giàu có của Lee gia sao? Thật nực cười, bây giờ thì hay rồi đến cả cái quyền tức giận cậu cũng bị tước đi, Ryu Minseok cái giá được gia tộc quyền lực nhận nuôi này nó quá đắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co