Chương 2
Trên con tàu moby dick , thường ngày đều rất vui vẻ và rộn ra lẫn nhôn nhịp , nhưng bây giờ không ai nói một cậu gì cả vì trong lòng của họ đang rất lo lắng vì cậu em út của họ cứ rúc vào trong phòng từ sáng tới giờ chưa ló mặt ra lần nào khiến họ sốt ruột ngần chết
TRỜI MÁ TÔI KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI !! - thatch
Ừm thằng bé ace đi đâu mà bây giờ vẫn chưa ló mặt ra nhỉ - vista
Nó chỉ ở trong phòng chứ đi đâu đâu trưa rồi - thatch
Ờ nhỉ - vista
Thôi đi các con - bố già
Trong phòng ace
Hazz - ace
Ace - cậu
Cậu bây giờ đang ở trong phòng , trên bàn của cậu có một bó hoa , đó là loài hoa râm bụt , điểm tượng chưng của loài hoa râm bụt có một màu đỏ rực rỡ bên trong bông hoa có nhị vàng cậu lấy tay của mình ngắt một bông hoa râm bụt và cài nó lên tóc mình , đi ra chỗ trước gương duy nhất trong phòng , nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương làm cậu liên tưởng đến mẹ của mình , ông nội nói với rằng cậu rất giống cô ấy khi cài bông hoa râm bụt lên tóc , mải mê suy nghĩ khiến cậu bất giác nói
Mẹ , con nhớ mẹ - ace
Không phải lúc nào cậu cũng vậy , nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu 1/1 , mỗi lần đến ngày này cậu không hiểu vì sao mình lại mong muốn được ôm mẹ dù chỉ 1 lần thôi cũng được , có thể nhìn thấy mẹ , nhưng cũng thật kì kì lạ vào ngày này cậu không hiểu vì sao cậu lại có thiện cảm một chút với người cha mà cậu luôn căm ghét là vua hải tặc , nên thi thoảng cậu luôn nghĩ về điều này rằng thực sự cậu có ghé người cha của mình hay không , cậu luôn tự hỏi liệu ôm chính người cha là vua hải tặc liệu có ấm áp không , đó là điều cậu tự hỏi , suy nghĩ lâu mà cậu cũng không biết rằng nước mắt của cậu đã lăn dài trên má từ bao giờ , cậu giật mình liền lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt đó . Bình tĩnh lại một chút cậu cảm thấy khá là đói vì từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì , nên cậu quyết định đi ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn cho cơn đói meo biến đi mất
Hiện tại bên ngoài ở dưa trung tâm thuyền tại sảnh mọi người ai cũng đang làm một việc riêng , nhưng trong lòng đang không ngừng nghĩ về đứa em trai của họ , đến cả bố già và đội trưởng đội 1 marco cũng không kém phần lo lắng cho cậu em út nhỏ nhất băng
Ace , cậu bước ra khỏi phòng khập khiễng bước đi một mạch dữa sảnh , giờ cậu đói lắm , một người như cậu mỗi bữa ăn cả tấn thức ăn , nhịn một bữa thôi đã không chịu nổi rồi huống chi là là không ăn từ sáng tới giờ . Bước đến dữa sảnh , ai nấy cũng phải dừng công việc lại mà liếc nhìn , thấy bóng dáng bé nhỏ đi đến họ lập tức xác định người đó là ai , khi biết được đó là cậu em út của họ họ liền chạy ngay tới cho cậu em út , và thế là một tràn câu hỏi bay vào mặt cậu ví như :
Ace , cậu đã đi đâu vậy ? - người 1
Sao cứ ở trong phòng vậy ? - người 2
Ai bắt nạt cậu à ? - người 3
Ai làm cậu buồn à ? - người 4
Chúng tôi làm gì sai à ace ? - người 5
Và hàn nghàn câu hỏi khác nữa , khi cậu vẫn chưa kịp loát thì đội trưởng đội 1 marco đi tới và kéo cậu ra khỏi những người làm loạn và đưa cậu tới chỗ các đội trưởng và bố già , và lại tiếp tục những câu hỏi bay vào mặt nhưng ít hơn
Ace cậu đã đi đâu , ở đâu ? - izo
Sao không nói cho chúng tôi ? - Jouz
Cậu biết chúng tôi lo cho cậu lắm không - vista
Ít ra thì cũng phải ló cái mặt ra chứ - thatch
Thôi nào các con từ từ - bố già
Ace con từ sáng tới giờ con làm gì mà cứ rúc trong phòng thế - bố già
Dạ con chỉ là một số việc thôi ạ - ace
Bây giờ cậu lúng túng chả biết trả lời sao cho mọi người đây nữa
Thật không , có chuyện gì cứ nói cho chúng ta chúng ta sẽ giúp con - bố già
Con kh.. - ace
Khi cậu đang lúng túng trả lời thì một giọng nói cắt ngang
Oi , này ace - ?
:)) hết rồi nha
Chờ tập sau đi nha
823 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co