Opekale Chiem Huu
Hello ní trước màn hình:> Amy nìiii
Thời hạn đã hết thời gian đã đến:)
Cố gắng lần này cho ra nhiều ý tưởng để làm sao viết được hẳn 1000 từ nha :)💦
Chap này buồn lắm chuẩn bị khăn giấy bánh nước đe🥲-Vô!
____________________________________
Nối lại chap trước
—>
Sau đó 2 người cứ thế mặn nồng với nhau cả buổi
chiều hôm ấy:🥴Khoản tầm đâu đó 4-5h thì Cậu dậy và thấy con người hành hạ mình gần 1 tiếng đồng hồ và vẫn đang mãi mê ôm mình ngủ say 1 cách trông giống như vừa được thoả mãn(đúng thiệt🌝)
Cậu vừa tức nhưng cũng vừa mệt và buồn..
Chả nói câu nào bỏ tay Anh ra 1 bên rồi mặt đồ ra về trong im lặng...Để lại con người ấy ngủ say mê trong vô thức chả biết zhề:).Sau khi tỉnh ngủ thì không thấy Cậu đâu cũng chả tìm kiếm vì nghĩ làm nhiều mệt nên về nghỉ ngơi.Nhưng Anh đâu biết phía bên kia cậu nằm ở nhà ụp mặt xuống gối rồi khóc không thành tiếng. Nước mắt lăn dài trên gò má của khuôn mặt xinh đẹp ấy... Cậu vừa hận vừa tức vừa bức rức trong người không biết phải làm sao nên làm gì: Khóc được 1 lúc thì Cậu lấy khăn mềnh trùm kín mít người cuộn mình lại trong đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết.. Sáng ngủ dậy vẫn như thường lệ vs cá nhân xong,thay đồ rồi bay đến Babyls sớm để làm việc như thường lệ. Vì Sullivan-sama đi công tác vẫn chưa về nên đã dặn dò Opera-san chăm sóc Iruma và lớp cá biệt sẵn tiện quản trách Babyls. Vì vậy nên hẳn là thời gian làm giáo viên của Opera cũng kéo dài chắc không ngắn! Cậu luôn luôn là người đến trường sớm nhất chỉ sau Dali-sensei vì thầy có nhiều việc bận hơn và cũng đứng đầu bộ trưởng giáo viên Babyls nên chả bao giờ thầy đến trễ! Hồi sau thì mọi người cũng đến,Babyls lại bắt đầu rộn ràng không khí tấp nập hằng ngày đi học của các học sinh. Giờ làm nghi lễ vì không có hiệu trưởng Sullivan mà trong đội ngũ giáo viên thì không có ai biết đánh Piano nên Kalego-sensei phải lên thay thế,suốt buổi làm lễ Anh nhìn cậu suốt thậm chí không rời mắt. Cậu thì chả quan tâm tên đó thậm chí còn làm ngơ như không thấy Anh- Anh biết mình bị phũ,bơ nhưng vẫn cố chấp đeo bám theo Cậu không rời đi đâu cũng theo giờ ăn trưa cũng không buông. Ngoài Momonoki-sensei ra thì mọi người ai thấy cũng không lạ vì trước giờ là thế ngày nào Anh chả bám dính Cậu không rời..🥲Vào mấy giờ sau vì bận việc nên Cậu được Dali-sensei gọi đến văn phòng bàn chuyện Anh thì cũng mắc việc nên cũng đi về văn phòng,sau khi bàn chuyện xong ra ngoài thì thấy Momonoki-sensei đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy Kalego-sensei cô không nói không rằng kéo vội tay Kalego-sensei đi chưa kịp định hình thì cô đã đưa Cậu tới sau trường tháp sinh vật nơi có cây hoa anh đào to nhờ lần đầu tiên Iruma làm ra✨Cô đứng nhìn thầy lấp bấp hỏi-"n-này Kalego-sensei..!" Cậu ngạc nhiên trả lời-"sao vậy?" Cô hỏi-"mẫu người lí tưởng của thầy là gì?" Cô vừa đỏ ửng mặt vừa hỏi 1 cách ngượng ngùng.. Trong vô thức Cậu nói-"Tôi không biết nhưng tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện cô hỏi" Vừa định níu tay người kia lại thì 1 giọng nói lớn vang lên-"này Kalego-kun!" Đúng là người hôm qua hành hạ Cậu đến phát khóc,Opera-senpai. Vừa thấy Anh thì Cậu liền quay đầu rời đi vì sự bức rức và tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Thấy Cậu định rời đi Anh liền chạy vội đến kéo cậu đến 1 nơi trống vắng nào đó ép sát Cậu vào tường tra hỏi đủ điều-"Cậu sao vậy cả ngày hôm nay không thèm nhìn lấy tôi 1 cái đã vậy còn đi đến nơi như vậy với người khác cậu không nhớ tôi đã nói gì à Kalego-kun? Còn nữa Cậu và Momonoki-sensei đã nói gì? Trả lời tôi đi"-"hỏi xong chưa?" Cậu gằng giọng trả lời.-"hở"-"tôi nói Anh là hỏi đủ chưa!?" Vừa dứt câu 1 tiếng chát giáng xuống mặt Anh,Nước mắt của Cậu cũng bắt đầu lăn dài trên gò má,Cậu vừa khóc vừa nói lớn-"Anh biết gì mà nói!? Anh đã thấy tận mắt tôi và cô ta làm gì chưa mà tra hỏi nói đủ điều như thế!?! Anh biết từ hôm qua đến nay tôi đã trải qua những gì chưa!!! Vì Anh hết đấy mọi thứ là từ Anh mà ra đó!!?" Cậu vừa nức nở vừa nói.. giọng Cậu càng ngày càng nhỏ và chỉ còn lại tiếng khóc Cậu khóc đến mệt khàn cả giọng ngả khuỵ xuống vai Anh. Ôm Cậu trong lòng Anh cũng thấy tội lỗi vô cùng vì không nói không rằng mà làm những điều vô ý khiến cậu tức đến phát khóc rồi nói những lời như vậy..,Anh thấy cái tát đó dành cho mình cũng không sai..Sau đó Anh đưa Cậu về kí túc xá cho Dali-sensei cũng không quên dặn dò"nếu Cậu ấy có hỏi gì về tôi thì xin Anh đừng trả lời cứ nói là không biết,đừng để Cậu ấy biết gì..ngày mai ngài hiệu trưởng sẽ về tôi sẽ nghỉ việc Anh đừng nói việc này ra nhé! Cảm ơn anh nhiều!" Thấy thế Dali-sensei cũng-"ờ,ừm" cho qua để Anh an tâm đi vềDặn dò xong Anh cũng lẵng lặng rời đi..Đúng như in ngày hôm sau hiệu trưởng đã về Kalego-sensei cũng không biết gì về chuyện Anh nghỉ việc vì chả ai nói nên vẫn chỉ nghỉ luẩn quẩn* chắc anh ta nghỉ phép vài ngày* và cũng chả quan tâm...
____________________________________
Quá 1000 từ rồi nha mấy ní:))
Viết xong mềnh cũm khóc nhiều lắm ai khóc hứm🥹
Camon đã ủng hộ Amy nhé! Lần sau mình sẽ cố gắng ra ý tưởng thật sớm để mọi người đỡ hóng chờ lâu nhé! Đừng quên ấn bình chọn cho chap này và bình luận nếu bạn thấy thiếu sót gì nhaaa:>
Yêu 800 OpKL của Amy nhiều nhé còn 200 người nữa thoii đừng làm mình thất vọng.!
Cảm ơn các bạn..🥰✨
Thời hạn đã hết thời gian đã đến:)
Cố gắng lần này cho ra nhiều ý tưởng để làm sao viết được hẳn 1000 từ nha :)💦
Chap này buồn lắm chuẩn bị khăn giấy bánh nước đe🥲-Vô!
____________________________________
Nối lại chap trước
—>
Sau đó 2 người cứ thế mặn nồng với nhau cả buổi
chiều hôm ấy:🥴Khoản tầm đâu đó 4-5h thì Cậu dậy và thấy con người hành hạ mình gần 1 tiếng đồng hồ và vẫn đang mãi mê ôm mình ngủ say 1 cách trông giống như vừa được thoả mãn(đúng thiệt🌝)
Cậu vừa tức nhưng cũng vừa mệt và buồn..
Chả nói câu nào bỏ tay Anh ra 1 bên rồi mặt đồ ra về trong im lặng...Để lại con người ấy ngủ say mê trong vô thức chả biết zhề:).Sau khi tỉnh ngủ thì không thấy Cậu đâu cũng chả tìm kiếm vì nghĩ làm nhiều mệt nên về nghỉ ngơi.Nhưng Anh đâu biết phía bên kia cậu nằm ở nhà ụp mặt xuống gối rồi khóc không thành tiếng. Nước mắt lăn dài trên gò má của khuôn mặt xinh đẹp ấy... Cậu vừa hận vừa tức vừa bức rức trong người không biết phải làm sao nên làm gì: Khóc được 1 lúc thì Cậu lấy khăn mềnh trùm kín mít người cuộn mình lại trong đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết.. Sáng ngủ dậy vẫn như thường lệ vs cá nhân xong,thay đồ rồi bay đến Babyls sớm để làm việc như thường lệ. Vì Sullivan-sama đi công tác vẫn chưa về nên đã dặn dò Opera-san chăm sóc Iruma và lớp cá biệt sẵn tiện quản trách Babyls. Vì vậy nên hẳn là thời gian làm giáo viên của Opera cũng kéo dài chắc không ngắn! Cậu luôn luôn là người đến trường sớm nhất chỉ sau Dali-sensei vì thầy có nhiều việc bận hơn và cũng đứng đầu bộ trưởng giáo viên Babyls nên chả bao giờ thầy đến trễ! Hồi sau thì mọi người cũng đến,Babyls lại bắt đầu rộn ràng không khí tấp nập hằng ngày đi học của các học sinh. Giờ làm nghi lễ vì không có hiệu trưởng Sullivan mà trong đội ngũ giáo viên thì không có ai biết đánh Piano nên Kalego-sensei phải lên thay thế,suốt buổi làm lễ Anh nhìn cậu suốt thậm chí không rời mắt. Cậu thì chả quan tâm tên đó thậm chí còn làm ngơ như không thấy Anh- Anh biết mình bị phũ,bơ nhưng vẫn cố chấp đeo bám theo Cậu không rời đi đâu cũng theo giờ ăn trưa cũng không buông. Ngoài Momonoki-sensei ra thì mọi người ai thấy cũng không lạ vì trước giờ là thế ngày nào Anh chả bám dính Cậu không rời..🥲Vào mấy giờ sau vì bận việc nên Cậu được Dali-sensei gọi đến văn phòng bàn chuyện Anh thì cũng mắc việc nên cũng đi về văn phòng,sau khi bàn chuyện xong ra ngoài thì thấy Momonoki-sensei đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy Kalego-sensei cô không nói không rằng kéo vội tay Kalego-sensei đi chưa kịp định hình thì cô đã đưa Cậu tới sau trường tháp sinh vật nơi có cây hoa anh đào to nhờ lần đầu tiên Iruma làm ra✨Cô đứng nhìn thầy lấp bấp hỏi-"n-này Kalego-sensei..!" Cậu ngạc nhiên trả lời-"sao vậy?" Cô hỏi-"mẫu người lí tưởng của thầy là gì?" Cô vừa đỏ ửng mặt vừa hỏi 1 cách ngượng ngùng.. Trong vô thức Cậu nói-"Tôi không biết nhưng tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện cô hỏi" Vừa định níu tay người kia lại thì 1 giọng nói lớn vang lên-"này Kalego-kun!" Đúng là người hôm qua hành hạ Cậu đến phát khóc,Opera-senpai. Vừa thấy Anh thì Cậu liền quay đầu rời đi vì sự bức rức và tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Thấy Cậu định rời đi Anh liền chạy vội đến kéo cậu đến 1 nơi trống vắng nào đó ép sát Cậu vào tường tra hỏi đủ điều-"Cậu sao vậy cả ngày hôm nay không thèm nhìn lấy tôi 1 cái đã vậy còn đi đến nơi như vậy với người khác cậu không nhớ tôi đã nói gì à Kalego-kun? Còn nữa Cậu và Momonoki-sensei đã nói gì? Trả lời tôi đi"-"hỏi xong chưa?" Cậu gằng giọng trả lời.-"hở"-"tôi nói Anh là hỏi đủ chưa!?" Vừa dứt câu 1 tiếng chát giáng xuống mặt Anh,Nước mắt của Cậu cũng bắt đầu lăn dài trên gò má,Cậu vừa khóc vừa nói lớn-"Anh biết gì mà nói!? Anh đã thấy tận mắt tôi và cô ta làm gì chưa mà tra hỏi nói đủ điều như thế!?! Anh biết từ hôm qua đến nay tôi đã trải qua những gì chưa!!! Vì Anh hết đấy mọi thứ là từ Anh mà ra đó!!?" Cậu vừa nức nở vừa nói.. giọng Cậu càng ngày càng nhỏ và chỉ còn lại tiếng khóc Cậu khóc đến mệt khàn cả giọng ngả khuỵ xuống vai Anh. Ôm Cậu trong lòng Anh cũng thấy tội lỗi vô cùng vì không nói không rằng mà làm những điều vô ý khiến cậu tức đến phát khóc rồi nói những lời như vậy..,Anh thấy cái tát đó dành cho mình cũng không sai..Sau đó Anh đưa Cậu về kí túc xá cho Dali-sensei cũng không quên dặn dò"nếu Cậu ấy có hỏi gì về tôi thì xin Anh đừng trả lời cứ nói là không biết,đừng để Cậu ấy biết gì..ngày mai ngài hiệu trưởng sẽ về tôi sẽ nghỉ việc Anh đừng nói việc này ra nhé! Cảm ơn anh nhiều!" Thấy thế Dali-sensei cũng-"ờ,ừm" cho qua để Anh an tâm đi vềDặn dò xong Anh cũng lẵng lặng rời đi..Đúng như in ngày hôm sau hiệu trưởng đã về Kalego-sensei cũng không biết gì về chuyện Anh nghỉ việc vì chả ai nói nên vẫn chỉ nghỉ luẩn quẩn* chắc anh ta nghỉ phép vài ngày* và cũng chả quan tâm...
____________________________________
Quá 1000 từ rồi nha mấy ní:))
Viết xong mềnh cũm khóc nhiều lắm ai khóc hứm🥹
Camon đã ủng hộ Amy nhé! Lần sau mình sẽ cố gắng ra ý tưởng thật sớm để mọi người đỡ hóng chờ lâu nhé! Đừng quên ấn bình chọn cho chap này và bình luận nếu bạn thấy thiếu sót gì nhaaa:>
Yêu 800 OpKL của Amy nhiều nhé còn 200 người nữa thoii đừng làm mình thất vọng.!
Cảm ơn các bạn..🥰✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co