2. Quả nhiên tôi không thể nhớ nổi Kawasaki Saki
Một buổi sáng của kì nghỉ Hè.
Người đi tàu vắng hơn hẳn mọi ngày.Tôi qua vài trạm rồi xuống ở ga Tsudanuma, rời khỏi cửa soát vé rồi quẹo phải. Sau đó, tôi cứ thế hòa vào dòng người thưa thớt.Tại phòng Sasaki của trường Tsudanuma có tổ chức một khóa học hè dành cho học sinh lớp 11. Đối với những học sinh nghiêm túc xác định sẽ thi đại học, thì ngay từ bây giờ chúng tôi đã bắt đầu phải ôn luyện rồi.Nói thì nói vậy, nhưng chúng tôi cũng mới học lớp 11. Vì thế vẫn có chút thong dong trong bầu không khí lớp học.Nếu chúng tôi mà là học sinh lớp 12, thì không khí sẽ tràn ngập sự căng thẳng thôi. Ai mà dám ngủ trong giờ, kiểu gì cũng có khả năng bị đuổi khỏi lớp. Sau khi bị đuổi ra thì sẽ bị đưa lên một nơi như phòng khách và bị giáo viên đứng lớp khiển trách. Còn người trợ lý sẽ nói với vẻ lấp lửng rằng "... Tôi đổi lớp cho nhé?". Đó là những gì tôi thấy trên mạng ghi.Lớp ôn thi dành cho học sinh lớp 11 có mục tiêu vào những trường tư lập hạng cao khá vắng vẻ.Mỗi lớp kéo dài năm ngày. Trong năm ngày đó, chúng tôi sẽ được tổng hợp kiến thức của hai môn bắt buộc là môn tiếng Anh và quốc ngữ, cũng như môn tự chọn là xã hội.Hôm trước tôi đã học xong giờ xã hội rồi, nên theo lịch thì từ hôm nay tất cả các giờ học sẽ là tiếng Anh và quốc ngữ.Không ai nhận ra tôi đã vào lớp cả, nên tôi lựa một chỗ ở phía trên và gần cửa ra vào nhất.Về cơ bản mà nói, những ghế ở phía sau đều là những ghế cao sang nên đương nhiên cũng chỉ có những nhóm lớn mạnh nhất mới dám ngồi đó mà thôi. Nếu mà dính dáng tới chỗ đó thì phiền phức lắm nên chỗ của tôi luôn ở phía đầu hoặc khu giữa giữa. Dù ngồi ở phía đầu đi chăng nữa, thì ghế góc phải hay góc trái vẫn có thể thành góc chết như thường. Thứ những người cô độc vẫn nhắm tới chỉ có vậy mà thôi. Dù ngồi đó hơi khó nhìn bảng nhưng lại dễ tập trung vào bài hơn. Thực ra là vì chẳng có ai bắt chuyện với tôi nên chỉ còn nước phải học ấy mà. Nhưng trái lại, đó là thành quả bất ngờ tôi đạt được. Tôi nhanh chóng lấy sách vở ra, ngồi chống cằm chờ đến giờ vào học.Tôi vừa quan sát lũ trong lớp phấn khởi í ới nhau mỗi khi có bạn tới, vừa yên lặng chờ tới giờ.Hè năm sau chắc bầu không khí vui vẻ này sẽ biến mất thôi nhỉ?Hồi ôn thi cấp Ba cũng y như vậy mà.Chúng sẽ dành thời gian để cạnh khóe nói xấu những người nhận được tiến cử vào trường hay nguyền rủa ai đã nắm chắc cơ hội đỗ. Tôi tin chắc kể cả lên lớp 12 rồi thì chúng vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện tương tự như vậy. Rồi sau đó bốn năm, đến khi bắt đầu quá trình tìm việc, lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại. Dù ba năm hay bảy năm có trôi qua thì bản chất của con người cũng không thể thay đổi ngay được đâu.Thôi dẹp quá khứ sang một bên. Giờ thứ tôi cần tập trung vào là chuyện ở phía trước kia. Đầu tiên là kì thi đại học.Với những kẻ nhanh nhẹn thì ngay từ mùa Hè này, chúng đã có thể chuyển hướng suy nghĩ và bắt đầu tập trung vào việc ôn thi rồi. Mục tiêu hiện tại của tôi là kì thi thử của trung tâm. Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào... Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào... Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi... Tôi đang thiết lập trạng thái ôn thi với một đôi mắt trống rỗng thì lại có ai đó xuất hiện trước mặt. Tôi tỉnh táo trở lại ngay lập tức như thể mình đang bị mắng "Đồ ngốc! Khói bom nổ dày quá không nhìn thấy địch đâu rồi!" vậy.Cậu ta có mái tóc đen dài xuống tận lưng được buộc túm bằng một sợi dây màu xanh. Thân hình cao ráo thướt tha thu hút ánh nhìn của người khác. Trên người mặc một chiếc áo phông tay lỡ, quần bò ngắn cùng legging. Vai đung đưa cặp sách. Còn đôi chân đang đi một đôi sandal và loẹt xoẹt xuống sàn trông không có chút tinh thần học nào cả.
Người đi tàu vắng hơn hẳn mọi ngày.Tôi qua vài trạm rồi xuống ở ga Tsudanuma, rời khỏi cửa soát vé rồi quẹo phải. Sau đó, tôi cứ thế hòa vào dòng người thưa thớt.Tại phòng Sasaki của trường Tsudanuma có tổ chức một khóa học hè dành cho học sinh lớp 11. Đối với những học sinh nghiêm túc xác định sẽ thi đại học, thì ngay từ bây giờ chúng tôi đã bắt đầu phải ôn luyện rồi.Nói thì nói vậy, nhưng chúng tôi cũng mới học lớp 11. Vì thế vẫn có chút thong dong trong bầu không khí lớp học.Nếu chúng tôi mà là học sinh lớp 12, thì không khí sẽ tràn ngập sự căng thẳng thôi. Ai mà dám ngủ trong giờ, kiểu gì cũng có khả năng bị đuổi khỏi lớp. Sau khi bị đuổi ra thì sẽ bị đưa lên một nơi như phòng khách và bị giáo viên đứng lớp khiển trách. Còn người trợ lý sẽ nói với vẻ lấp lửng rằng "... Tôi đổi lớp cho nhé?". Đó là những gì tôi thấy trên mạng ghi.Lớp ôn thi dành cho học sinh lớp 11 có mục tiêu vào những trường tư lập hạng cao khá vắng vẻ.Mỗi lớp kéo dài năm ngày. Trong năm ngày đó, chúng tôi sẽ được tổng hợp kiến thức của hai môn bắt buộc là môn tiếng Anh và quốc ngữ, cũng như môn tự chọn là xã hội.Hôm trước tôi đã học xong giờ xã hội rồi, nên theo lịch thì từ hôm nay tất cả các giờ học sẽ là tiếng Anh và quốc ngữ.Không ai nhận ra tôi đã vào lớp cả, nên tôi lựa một chỗ ở phía trên và gần cửa ra vào nhất.Về cơ bản mà nói, những ghế ở phía sau đều là những ghế cao sang nên đương nhiên cũng chỉ có những nhóm lớn mạnh nhất mới dám ngồi đó mà thôi. Nếu mà dính dáng tới chỗ đó thì phiền phức lắm nên chỗ của tôi luôn ở phía đầu hoặc khu giữa giữa. Dù ngồi ở phía đầu đi chăng nữa, thì ghế góc phải hay góc trái vẫn có thể thành góc chết như thường. Thứ những người cô độc vẫn nhắm tới chỉ có vậy mà thôi. Dù ngồi đó hơi khó nhìn bảng nhưng lại dễ tập trung vào bài hơn. Thực ra là vì chẳng có ai bắt chuyện với tôi nên chỉ còn nước phải học ấy mà. Nhưng trái lại, đó là thành quả bất ngờ tôi đạt được. Tôi nhanh chóng lấy sách vở ra, ngồi chống cằm chờ đến giờ vào học.Tôi vừa quan sát lũ trong lớp phấn khởi í ới nhau mỗi khi có bạn tới, vừa yên lặng chờ tới giờ.Hè năm sau chắc bầu không khí vui vẻ này sẽ biến mất thôi nhỉ?Hồi ôn thi cấp Ba cũng y như vậy mà.Chúng sẽ dành thời gian để cạnh khóe nói xấu những người nhận được tiến cử vào trường hay nguyền rủa ai đã nắm chắc cơ hội đỗ. Tôi tin chắc kể cả lên lớp 12 rồi thì chúng vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện tương tự như vậy. Rồi sau đó bốn năm, đến khi bắt đầu quá trình tìm việc, lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại. Dù ba năm hay bảy năm có trôi qua thì bản chất của con người cũng không thể thay đổi ngay được đâu.Thôi dẹp quá khứ sang một bên. Giờ thứ tôi cần tập trung vào là chuyện ở phía trước kia. Đầu tiên là kì thi đại học.Với những kẻ nhanh nhẹn thì ngay từ mùa Hè này, chúng đã có thể chuyển hướng suy nghĩ và bắt đầu tập trung vào việc ôn thi rồi. Mục tiêu hiện tại của tôi là kì thi thử của trung tâm. Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào... Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào... Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi... Tôi đang thiết lập trạng thái ôn thi với một đôi mắt trống rỗng thì lại có ai đó xuất hiện trước mặt. Tôi tỉnh táo trở lại ngay lập tức như thể mình đang bị mắng "Đồ ngốc! Khói bom nổ dày quá không nhìn thấy địch đâu rồi!" vậy.Cậu ta có mái tóc đen dài xuống tận lưng được buộc túm bằng một sợi dây màu xanh. Thân hình cao ráo thướt tha thu hút ánh nhìn của người khác. Trên người mặc một chiếc áo phông tay lỡ, quần bò ngắn cùng legging. Vai đung đưa cặp sách. Còn đôi chân đang đi một đôi sandal và loẹt xoẹt xuống sàn trông không có chút tinh thần học nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co