Truyen3h.Co

Osasuna Yeu Tinh

Yêu tinh, hay còn gọi là yêu quái, được miêu tả là một giống loài xấu xí, gớm ghiếc. Chúng có đôi tai dài và nhọn, chĩa ra phía sau. Đặc biệt hơn là những hành vi của chúng rất kỳ quặc, có thể đem lại thảm hoạ cho con người.

Nhưng đó chỉ là những gì được truyền miệng, không có một bức tranh hay một vật gì đó chứng minh rằng yêu tinh có thật, cho nên Osamu không tin lắm về những gì mà bà của mình kể. Nhưng trái lại, anh trai nó thì tin sái cổ.

"Ê Samu, cho mày nói lại, mày có tin vào yêu tinh không?"

"Không là không, nói nhiều quá Tsumu!"

"Hứ! Cứ chờ đi, một ngày nào đó mày sẽ bị một yêu tinh "hớp hồn" cho coi! Blè"

Sau khi chọc ghẹo đứa em trai, Atsumu nhanh chóng chạy đi để khỏi bị Osamu cốc đầu. Đây là một chuyện quá quen thuộc trong nhà Miya bởi vì hai anh em họ lúc nào cũng kiếm chuyện để đánh nhau.

Đuổi bắt nhau một hồi, Osamu nhận ra trời đã gần trưa, nó hiện đang bị lạc do hai đứa đã rượt nhau vào tận khu rừng gần nhà và nó thậm chí còn không thấy thằng anh trai của nó ở đâu.

"Này, anh đâu rồi Tsumu?"

Nó cố gắng hét lớn thật lớn để gọi anh trai nhưng tất cả những gì nó nhận lại được chỉ là tiếng vang của giọng nói và tiếng lá cây xào xạc kêu do có gió. Mặc dù tính cách có phần trưởng thành hơn anh trai nhưng chung quy nó cũng chỉ là một đứa bé sáu tuổi.

Như những gì được dạy bảo, khi bị lạc ở đâu nó, hãy chỉ ở yên tại vị trí đó cho nên nó tìm một cái cây to gần đó và ngồi chờ. Nó cũng rất khôn khéo khi chọn một cái cây có nhiều bụi cỏ vì những bụi cỏ có thể giúp nó che giấu bản thân khỏi những con thú nguy hiểm.

Sau khi ngồi một lúc, nó bắt đầu đói vì chưa được ăn trưa. Osamu rất mạnh mẽ, nhưng chỉ khi quá đói, nó bắt đầu trở nên mềm yếu đi vì không được bổ sung đầy đủ năng lượng. Nó bắt đầu thút thít.

"Cậu là ai? Tại sao cậu ngồi đây?"

Bỗng nó nghe được một giọng nói, mà đây không hẳn là giọng nói, nó giống như tiếng nói được truyền trong đầu. Mặc dù có hơi sợ nhưng nó biết rằng đây có thể là người sẽ giúp được nó.

"Tôi...Tôi bị lạc trong rừng, bây giờ tôi đói quá, cậu có gì ăn không?"

Sau khi nó đáp lại, không có ai trả lời nó. Nó tiếp tục lặp đi lặp lại câu trả lời đó vì nó hi vọng rằng người đó sẽ sẵn sàng giúp nó thoát khỏi rừng.

"Tôi sẽ giúp cậu, nhưng bù lại cậu phải chơi với tôi một chút!"

"Được thôi! Cậu muốn gì cũng được hết!"

"Còn...Còn nữa...không được nói với ai về sự hiện diện của tôi!"

"Được luôn! Cậu mau ra đây đi!"

Nó háo hức đáp lại lời và mong ngóng sự xuất hiện của người kia. Sau khi đợi một lúc, có một cậu bé nhìn cũng trạc tuổi nó bước ra từ một cái cây to cạnh đó.

Cậu bé trông khá thẹn thùng, có lẽ là vì lần đầu tiên gặp người trạc tuổi cậu. Thân hình không béo nhưng nhìn khá gầy so với Osamu, do đang mặc bộ Kinomo nên nhìn không quá ốm nhom, mái tóc có vài sợi bị chĩa ra hai bên, nhìn rất dễ thương.

"Nhìn đủ chưa?"

"À à đủ rồi! Cậu tên gì thế? Tôi là Osamu, Miya Osamu!"

"Suna Rintarou."

"Được thôi Rin! Giờ cậu cho tôi ăn gì đó đi, tôi đói quá!"

Sau màn giới thiệu đơn giản, nó bắt đầu hối cậu dẫn nó đi kiếm thức ăn. Cậu đưa tay để nó nắm lấy, tránh trường hợp nó bị lạc quá xa. Còn nó thì không ngần ngại nắm chặt tay cậu.

Trên đoạn đường, miễn là chỗ có cây nào đó có mọc ra trái, cậu đều dùng chút sức mạnh ít ỏi mình vừa học được để lấy giúp nó. Nó thì đều hét lên "Hay quá!" mỗi lần cậu dùng phép thuật của mình. Điều đó làm cậu khá ngại vì đây là lần đầu có người khen cậu nhiều đến thế.

"Tuy tôi vẫn chưa biết hết về các loại quả ở đây nhưng những thứ cậu vừa ăn thì đều an toàn."

"Ngon lắm! Cảm ơn cậu nhé, tôi sắp no rồi. Nhưng tôi muốn ăn chút thịt..."

Nghe thế, Suna liền dẫn nó đi đâu đó, bước đi của cậu khá nhanh, trông có vẻ rất háo hức cho thứ đó.

Khi đến nơi, Osamu nhận ra đó là một bờ suối, và trong đó có rất nhiều cá. Nó ngay lập tức nhận ra điều mà cậu đang ám chỉ.

"Ăn thịt cá sao? Được luôn, xem tui bắt cá cho cậu nè!"

Nói rồi, nó liền thả tay cậu ra, sắn quần áo lên rồi nhảy xuống suối bắt cá. Lúc nó nhảy xuống, nước bắn tung toé lên người cậu, khiến cậu phản xạ lấy tay che đi.

Nó đăm chiêu nhìn xuống nước, chỗ mấy con cá đang bơi luồn lách qua chân nó, chờ đợi khoảnh khắc để bắt cá. Còn cậu thì đứng trên bờ nhìn nó bắt, khuôn mặt trông rất mong chờ ở nó.

Nhưng nó đã làm cậu thất vọng vì đã không bắt được con cá đầu tiên. Cậu bắt đầu nhăn mặt tỏ ý chê nó.

"Này! Đừng có chê tui, lần đầu ai chả sai cơ chứ!"

"Hứ, gà chính là gà!"

"Hay là cậu xuống đây bắt cá chung đi. Cậu bảo muốn tui chơi cùng mà, giờ hai ta thi xem ai bắt cá nhiều hơn đi!"

Cậu chưa kịp từ chối thì đã bị nó kéo xuống suối, làm cho cả người ướt nhẹp. Đành chiều theo ý nó, cậu cũng muốn thử cảm giác bắt cá nên mới dẫn nó đến bờ suối.

Sau một hồi lọ mọ bắt cá, tụi nó đã bắt được một con. Mà con đó là do cả hai cùng hợp lực bắt. Nhận thấy bắt được một con là quá đủ ăn, hai đứa nó lên bờ. Suna dùng phép thuật của mình để tạo lửa làm khô quần áo và để nướng cá. Sau khi cá chín, hai đứa nó ăn ngon lành.

Ăn xong, cậu lại dẫn nó đi chỗ khác chơi. Ban đầu nó còn hào hứng chơi cùng cậu, nhưng trời càng lúc càng tối thì nó bắt đầu nhớ nhà. Cậu cũng rất để ý đến biểu cảm của nó nên đã đề nghị dẫn nó về.

"Cậu chán rồi à? Tôi dẫn cậu về nhé."

"Ơ...Ơ nhưng còn cậu thì sao?"

"Nhà tôi ở đây mà."

Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, chìa tay ra, ám hiệu nó nắm tay cậu để cậu dắt về. Nó tuy vẫn muốn chơi với cậu thêm chút nữa nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà sẽ lo cho nó nên cũng đứng lên nắm tay cậu đi về.

Cả quãng đường đi, hai đứa không nói với nhau câu nào, bởi có lẽ, nếu nói ra, cả hai đứa sẽ lưu luyến mà không muốn rời xa nhau.

Osamu nhận ra rằng nó rất thích nắm tay Suna, mặc dù tụi nó mới nắm tay nhau được vài ba lần. Tay cậu vừa nhỏ hơn tay nó, vừa mềm mại hơn tay của nó.

"Gần tới nơi rồi, cậu chỉ cần đi thẳng là tới nhà của cậu. Tôi không thể để bị con người bắt gặp nên không thể đi xa hơn nữa. Cảm ơn hôm nay cậu đã chơi với tôi."

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi nha! Nè, sao cậu không nói bằng giọng của mình mà chỉ toàn nói vọng trong đầu của tui thôi vậy?"

"Cậu không biết được đâu. Nhanh lên đi, người nhà của cậu kìa."

Nghe hai chữ "người nhà", nó ngay lập tức quay lại nhìn, quả thật là ba mẹ đó đang tìm nó ở đó. Nó tươi cười rồi quay lại nhìn cậu, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào.

Tôi còn chưa kịp hỏi cậu là ai nữa mà...

Theo lời dặn của Suna, nó chạy theo đường thẳng về nhà. Gặp lại được ba mẹ, nó ngay lập tức nhào đến ôm chặt họ. Vừa khóc vừa nghe ba mẹ đang hỏi han nó sau một ngày biến mất. Còn anh trai nó thì đang bị phạt vì đã để em trai một mình trong rừng.

"Con có sao không? Con có đói không? Vào nhà tắm rửa đi nhé, ba mẹ sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con!"

"Vâng, con không sao! Mà mẹ ơi, hôm nay con gặp được một người giúp đỡ con á."

"Hửm? Là ai tốt bụng thế?"

"Ừmmm chắc là...yêu tinh ạ!"

Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, bảo nó sau này gặp lại nhớ nói lời cảm ơn đến yêu tinh đó.

Hôm sau, nó dắt theo anh trai của mình vào rừng, bảo anh nhanh chóng gọi cậu cùng với nó. Atsumu ban đầu cũng hăng hái gọi nhưng hai anh em nó gọi càng nhiều thì lại càng không nhận được hồi đáp.

Đã quá chán nản nên anh nhanh chóng kéo nó về, không để nó ở lại trong rừng một mình như hôm trước nữa, bị phạt một lần là quá đáng sợ với anh.

Còn nó thì bị kéo đi nhưng trong tâm trí chỉ nghĩ tới cậu.

Cậu đâu rồi, Rin...?

-----
Đoán xem Rin đang ở đâu nàooo.

.SojuMeii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co