Truyen3h.Co

Osin Jijung

Bảng đèn phòng cấp cứu đã sáng gần 2h đồng hồ, 2 bàn tay Jiyeon vẫn bấu chặt vào nhau và nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt con bé từ lúc nó thấy máu đầy mặt Eunjung.

Vẫn chưa ai biết chuyện này, bao gồm cả bố mẹ nó. Nó không dám gọi điện, nếu bố mẹ mà biết thì đời nó toi rồi. Đang dần bị nhấn chìm bởi đóng suy nghĩ+suy diễn khủng khiếp trong đầu, tiếng mở cửa lôi nó về đất liền. Một vị bác sĩ khá lớn tuổi bước ra, Jiyeon liền chạy lại như thể ông ta đẹp trai lắm vậy

- Bác sĩ,s...sao rồi ạh?

- Àh, cô ấy bị gãy sóng mũi, do đau và choáng nên ngất đi. Chúng tôi đã sửa lại sóng mũi đồng thời cũng nâng nó lên cao 1 chút, xem như là giải phẫu thẩm mĩ

- Vậy bây giờ không sao hả bác sĩ?

- Không sao nữa rồi, cô có thể vào thăm cô ấy

- Cảm ơn bác sĩ ạh!

<Thế là không phải ngồi tù>. Đó là suy nghĩ của Jiyeon khi trên đường đến phòng hồi sức. Nhưng rồi nó cảm thấy hơi có lỗi vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình khi nhìn thấy gương mặt bị băng 1 cục trắng xóa ngay mũi, người thì nằm ngay đơ trên giường

- Cậu không sao chứ?-Jiyeon đưa tay vuốt nhẹ má Eunjung

Sự diệu dàng bất ngờ đến với 1 con người đanh đá. Jiyeon ngay lập tức rùng mình bởi hành động của chính mình

Nado lovey dovey dovey ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lập tức chấm dứt sự rùng mình của Jiyeon. Nhưng ID người gọi được mắt thu vào, truyền đến não bộ, sau khi xử lí thông tin thì phản ứng tiếp theo của Jiyeon là...run rẩy

- A...alo...b...bố...hả?

- Park Ji Yeon

- Dạ!-Jiyeon giật bắn người khi nghe bố gọi như thế, vì chỉ có khi giận bố mới lôi họ của mình và tên của con ra mà gọi thôi

- Bố nghe nói con đã gọi 1 xe cấp cứu, và hiện trường trước phòng con là 1 vũng máu đỏ tươi, người con đưa đi là con bé giúp việc con mới thuê về. CON LẠI LÀM GÌ THẾ HẢ?

- B...bố àh...nghe..c...

- Bệnh viện nào?

- Seoul, phòng 767...*tút....tút....tút* bố àh, bố....hix..die young rồi

15' sau, khi ông bà Park đến thì đã thấy Jiyeon cục vàng của mình đang quỳ trước cửa phòng bệnh. Khi nhìn thấy bố mẹ, con bé cố tỏ ra vẻ đáng thương và biết lỗi, nhưng đáp lại là: ông Park đi phớt qua con bé. Còn bà Park vì không muốn làm trái ý chồng nên của phải bỏ mặt Jiyeon mà đi vào trong.

- Gãy sóng mũi-ông Park cầm hồ sơ bệnh án lên mà tay run run-rốt cuộc chuyện gì hả?-ông gằng giọng, từng chữ thốt ra như 1 lệnh tử hình dành cho Jiyeon

- Dạ...là..là...tại...tại con, con...con ngán...chân...cậu ấy

RẦM!!!!

Xấp hồ sơ bị đập xuống bàn 1 cách đầy phẩn nộ

- Lúc trước con cũng nghịch như thế, hậu quả là Hyomin bị gãy mất cái răng. Cách đây không lâu con cũng chơi như thế, hậu quả là Hyomin suýt gãy tay. Bây giờ cũng trò đó, đến mức gãy sóng mũi. Con còn muốn trò nào nữa hả?

- Con xin lỗi, con thật sự không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như thế này, con thật sự xin lỗi

- Con đi mà xin lỗi con bé và người nhà nó đó, xin lỗi bố chả làm được gì đâu

- Thôi mà ông, con nó biết lỗi rồi mà-bà Park ân cần vỗ vai chồng rồi quay sang Jiyeon-con gọi cho người nhà con bé chưa?

- Dạ...c..chưa ạh. Con không biết số

- Không biết lấy điện thoại xem àh?-ông Park lại nổi nóng

- Cậu ấy cài password

- Vậy thì đến nhà

- Con làm sao mà bỏ cậu ấy ở lại 1 mình được chứ?-Jiyeon ngay lập tức rùng mình tập 2 vì câu mình vừa nói ra

- Cũng có chút trách nhiệm đấy chứ-ông Park có vẻ hơi hài lòng

- Jiyeon àh, con không nghĩ ra được cái password nào thích hợp sao?-bà Park cầm điện thoại của Eunjung lên nhìn qua nhìn lại

- Con thử hết rồi, nào là tên, ngày sinh, địa chỉ nhà, tên idols đều không đ...àh...hình như còn 1 cái

Jiyeon có vẻ như đã nghĩ ra được cái gì đó, nó quên mất mình đang bị phạt, liền đứng dậy chạy lại giựt lấy cái iphone trên tay bà Park

- Cái này không được nữa thì thôi

Nó tự lẩm bẩm rồi gõ " Tôi ghét Park Ji Yeon". Cái iphone phát ra 1 tiếng "tách" rồi menu liền hiện ra

- Yeah!!!-Jiyeon nhảy cẩng lên

- Cuối cùng cũng làm được việc đấy chứ-ông Park cười nhẹ

- Nhanh lên, bấm số đi!-bà Park giục

- Theo như con biết thì...bố mẹ cậu ấy đều ở Mĩ

- Hả?-ông bà Park trố mắt nhìn Jiyeon

- Cậu ấy có 1 người chị...có lẽ bây giờ đang hẹn hò

- Hả?-vẫn trố mắt nhìn Jiyeon

- Hình như tên là So...Soyeon-ông bà Park chuyển ánh nhìn sang Eunjung

- Alo...-ở đây Jiyeon đã nghe điện thoại

- Alo, Eunjung hả?

- Không ạh, em...em là Jiyeon ạh

- Àh, bạn "chí cốt" của Eunjung đúng không?

- Hì, chị àh...em...em có chuyện muốn nói

- Àh, nói đi

- Eunjung...cậu...cậu ấy...bị...gãy sóng mũi, đang ở bệnh viện Seoul, chị đến nhanh nhé

Jiyeon đã chuẩn bị tinh thần trước khi nói ra câu đó, và cũng đưa điện thoại ra xa một chút để tai không bị tổn thương bới tiếng thét của Soyeon, nhưng...

- Àh, chị đến ngay-câu nói được thốt ra bằng giọng điệu chấn động thế giới

Jiyeon cứng đờ người khi thả điện thoại xuống. Không ngờ...Soyeon lại bình tĩnh đến thế! Hay là...đợi đến đây...sau khi biết nguyên nhân và thủ phạm thì xử luôn một thể?

- Chết rồi! Có khi nào chị ấy là bom mổ chậm không?

Vẫn cứng đờ người, Jiyeon lập tức giật mình vì giọng nói nghiến răng của ông Park

- Giải thích cho bố nghe! Tại sao gia cảnh con bé như thế mà nó lại làm osin cho nhà mình?

Jiyeon hiểu mình đang bước đến bờ vực thẩm do chính mình tìm ra

- Tại sao con nói với mẹ rằng con bé đó có gia cảnh rất khó khăn? Nào là bố mẹ qua đời do tai nạn, người chị bị thần kinh, không đủ tiền đóng học phí nên mới năn nỉ con cho làm giúp việc?

Jiyeon đang rơi xuống vực

- Con...

- Jiyeon àh...-Soyeon vừa bước đến cửa đã cảm thấy bầu không khí nặng trịch bên trong

- Àh...chào cháu, Soyeon-ông Park lập tức thay đổi thái độ

- Cháu chào 2 bác, Eunjung đâu ạh?

- Nó đang ở đây, vì thuốc mê nên chưa tỉnh dậy-ông Park cười nhẹ rồi kề sát tai Jiyeon-về nhà con chết với bố

Soyeon đi đến vuốt mặt Eunjung

- Con bé này hậu đậu quá!

- Không phải do con bé đâu...là Jiyeon nhà bác-bà Park nói mà mặt cúi gầm xuống

- Thế là con đoán đúng rồi, không sao đâu ạh!

Jiyeon rùng mình tập 4 khi nghe giọng nói nhẹ đến sởn da gà của Soyeon

- Unnie àh...nếu unnie muốn mắng hay la hét gì đó thì cứ việc, unnie đừng làm theo kiểu bom nổ chậm, em sợ lắm, unnie cứ nổ đi, em chịu hết mà

- Haha, unnie không phải bom nổ chậm, unnie là...bom lép

- Hả?

- Unnie không phải loại người giải quyết vấn đề bằng tiếng thét, cũng không phải loại người thích để bụng nên không sao đâu, đừng lo quá!

- Nhưng em làm cậu ấy ra nông nổi đó...

- Chả sao cả. Trong chuyện này chắc chắn không phải hoàn toàn là lỗi tại em. Hai đứa cần xảy ra xung đột thì mới hiểu nhau hơn, như thế sau này sẽ không cãi vả linh tinh nữa

*Bốp bốp bốp*

- Nói hay lắm!!!-ông Park vỗ tay tỏ vẻ rất hài lòng

- Cảm ơn unnie ạh!-Jiyeon cảm thấy Soyeon như superman bay đến và kéo nó ra khỏi vực, nhưng ngay lập tức

- Chưa đâu, Soyeon tha cho con chứ bố thì chưa, lát về nhà rồi biết con àh!

Jiyeon thấy Soyeon biến mất và một con quỷ xuất hiện, túm lấy nó và quăng xuống vực

- Đây là đâu mà ồn thế?-một giọng nói làu bàu khàn khàn của cái cục cứng đơ trên giường tạo sự chú ý, mọi người quay lại

- Eunjung, cậu tỉnh rồi àh?-Jiyeon quên mất mình là bạn "chí cốt" của Eunjung, bổ xầm tới ôm lấy con người nó ghét nhất trên đời

- Ơ...-chưa tỉnh thuốc đã phải vắt óc suy nghĩ nên phản ứng thế nào với hành động này

- Tỉnh là tốt rồi, mau gọi bác sĩ đi!

- Để cháu đi cho ạh-Soyeon xoay người bước đi, trên môi nở 1 nụ cười mãn nguyện

- May quá!!!-Jiyeon vẫn tiếp tục chuỗi hành động lạ thường của mình, dụi dụi đầu vào vai Eunjung

- Cậu...chưa ăn cơm sao?

- Chưa-vẫn dụi dụi

- Nên chưa uống thuốc?

- Chưa ăn làm sao mà uống được?-vẫn dụi dụi

- Hèn gì! Cậu có thấy mình thiếu thuốc là rất nguy hiểm không?

- Nguy hiểm cái gì?-vẫn còn dụi

- Làm tớ bất ngờ...đến nỗi...sợ

- Sợ cái gì?-hơi khựng lại

- Cậu-đang-ôm-tớ, tớ-sợ

Cúp điện

Hành động dụi dụi của Jiyeon ngay lập tức bị cho ngừng hoạt động vì não bộ không còn đủ điện để cung cấp cho cơ thể

Sau 5s hoàn hồn, Jiyeon chống mạnh tay xuống giường, đứng thẳng dậy, hằn giọng

- Cậu...không thấy đau sao?

- Còn thuốc nên không có cảm giác gì. Lát nữa tớ đau cậu phải đi mua kẹo cho tớ

- Tại sao?

- Vì do cậu mà tớ ra thế này

*Phì*-ông bà Park không nhịn nổi cười trước sự trẻ con của 2 đứa

- Lát nữa hết thuốc thì sẽ đau lắm đấy!-vị bác sĩ lúc nãy bước vào, theo sau là Soyeon-thấy sao rồi?-ông ấy ân cần hỏi

- Không sao ạh! Trước khi hết thuốc thì cháu có thể cõng con heo kia mà chạy vòng quanh bệnh viện đấy

- Yahhh, ai là heo hả?-Jiyeon chóng hay tay lên hông, hất mặt về phía Eunjung

- Ai là heo thì người đó tự hiểu

- Ham Eun Jung-Jiyeon có ý định sấn tới

- Thôi nào, 2 đứa không cãi nhau là không sống nổi sao?-bà Park ngăn con bé lại-Eunjung đang là bệnh nhân đó

- Thế này là tốt rồi, Eunjung có thể xuất viện. Àh, tránh làm nặng và đừng cười nhiều nhé! Người nhà theo tôi làm hồ sơ xuất viện

- Để cháu ạh!-Soyeon định đi thì ông Park giữ lại

- Để bác đi với cháu

- Vâng ạh!

___________________

[Cổng bệnh viện]

- Vậy chào hai bác, chúng cháu về ạh-Soyeon cúi chào 1 góc 90º

- Lẽ ra Eunjung phải ở nhà bác để Jiyeon chăm sóc, con bé phải làm gì đó để chuộc tội chứ-bà Park lên tiếng

- Dạ thôi ạh, cháu ổn mà <lạy Chúa, bị cậu ta chăm sóc thì chỉ có từ bị thương đến hấp hối thôi>-Eunjung lắc đầu quyết liệt

- Cháu sợ Jiyeon đến thế sao?-bà Park cười hỏi

- Để bác dạy lại nó-ông Park vỗ mạnh vai Jiyeon

- Bố àh...

- Taxi tới rồi, thôi chúng cháu về đây ạh!

Soyeon và Eunjung nhanh chóng vào xe, giờ chỉ còn mình Jiyeon với cái phán quyết cho hậu quả nó gây ra

_______________

[Phòng So-Jung]

- Huhuhu....

- Thôi nào, ráng chịu đi! Em càng khóc nó càng đau hơn đấy!

- Nhưng...nó...đau lắm.....làm sao...không khóc cho được..oaoaoaoaoa....

- Em mà rên nữa là unnie dán miệng lại đấy

- Park Ji Yeon, tớ ghét cậu!!!

- Ai mà chả biết. Hạn chế nói những điều mà cả thế giới này đều biết đi!

- Mà sao unnie biết dạ?

- Jiyeon gọi

- Sao Jiyeon biết số unnie?

- Gọi từ điện thoại em mà

- Em cài password mà

- Password dễ đoán hay sao?

- Sao đoán được?

- Pass là gì?

- Tôi ghét Park Ji Yeon

- Khó thấy ớn

- Khó mà

- Cả Đại Hàn Dân Quốc này ai không biết 2 đứa ghét nhau?

- Ừ hén

- Mệt quá đi ngủ đi, mai còn đi học

- Hả? Mai em phải đi học với cái mũi thế này sao?Huhu...

- Cuộn băng keo đâu rồi ta?

- Thôi em nín rồi, em ngủ đây

Eunjung vừa với tay tắt đèn ngủ thì lại bật nó lên

- Unnie àh, Jiyeon chắc chắn sẽ bị bố cậu ấy mắng cho 1 trận, thậm chí có thể bị đánh nữa, làm sao đây?

- Thế thì đến nhà ngăn bố con bé lại

- Nhưng giờ tối rồi, taxi cũng không còn, em thì làm sao lái xe chứ

- Kiểu này là sắp có chuyện xảy ra rồi

- Chuyện gì?

- Cứ chờ mà xem, lời tiên tri của Park So Yeon chắc chắn đúng

_______________

- Park Ji Yeon-ông Park đập mạnh tay xuống bàn làm Jiyeon điếng người liền quỳ xuống

- Dạ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi, từ nay không bao giờ con chơi dại thế nữa đâu

- Bố không nói nhiều với con nữa. Từ mai chăm sóc Eunjung cho kĩ càng, lúc nào cũng phải ở bên cạnh giúp đỡ con bé. Có chuyện gì là con chết với bố. Đừng quên bố quen hết tất cả giáo viên, giám thị, cả lao công trong trường con đấy. Đừng để họ báo cho bố tin không tốt nào về hai đứa. Còn nữa... từ mai...đi học bằng...xe buýt

- Bố...

- Con có muốn bố khóa thẻ luôn không?

- Con biết rồi

- Đi ngủ đi

Bà Park sau khi chồng đi khuất mới dám đến đỡ Jiyeon dậy

- Thôi, nghe lời bố con đi, không được nghịch nữa đấy

- Con biết rồi

- Đi ngủ đi, mai còn đi học

Jiyeon ngoan ngoãn nghe lời mẹ lên phòng ngủ. Nhưng nó không tài nào ngủ được. Nó cứ trằn trọc nhớ về vũng máu trước cửa phòng, nhớ về cái mũi xẹp lép của Eunjung lúc trên đường đến bệnh viện, nhớ về cái cục trắng xóa trên cái múi ấy và tưởng tượng cảnh ngày mai Eunjung phải đi học với tình trạng như thế. Sau đó nó tự cốc vào đầu mình 1 cái rõ đau để quên đi tất cả

- Mình sao thế này...haizzz...ngủ thôi

Rồi sau đó, ánh đèn vuột tắt, tất cả chìm vào im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co