Vào những lúc sáng trời, Osomatsu sẽ đi dạo trên khắp các nẻo đường, dò từng ngóc ngách một. Hắn làm vậy phần là rảnh rỗi phần là bị Choromatsu, người em trai của gã bắt gã phải làm. Ban đầu, gã chẳng muốn dành thời gian của mình cho việc nhàm chán và mệt mỏi ấy, Osomatsu thích đến các sòng bạc làm vài ván kiếm ít trác hoặc họa hoằm lắm thì đi nốc rượu trong những club mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng, sau những câu chửi quá thấm thía của Choromatsu, dù mặt gã có mày xưng mày xỉa thì việc phải làm vẫn làm. Cứ thế, khi đêm đen hạ màn, cuộc vui của gã mới bắt đầu. Khoác lên mình bộ vest sang trọng, thắt chiếc caravat mang màu đỏ đặc trưng, gã thủ bên trong lớp áo một khẩu súng ngắn, chân mang đôi giày da lịch sự, bóng nhẵn. Hắn như biến bản thân thành một người khác, một quý ông đầy lịch lãm và thu hút. Rời khỏi căn phòng, hắn nở nụ cười đầy vui vẻ hướng về phía năm người anh em mình. "Nào, đi thôi!" "Tuân lệnh!"- Cả thẩy năm người đồng thanh. Địa điểm tập kích là trong khu cảng nọ nằm ngoài rìa thành phố. Tại đây, cuộc ẩu đả giữa các băng đảng đã bắt đầu tầm hơn chục phút. Những phát súng cứ được bắn ra liên hồi, đạn bay tứ tung, loạn xạ, chẳng biết sẽ trúng địch hay ta nhưng có điều chắc chắn là nếu ngừng lại kẻ mất mạng sẽ là bản thân. Thế nên, không có bất kì ai ngu ngục mà dừng tay trong tình huống này, thậm chí ra tay còn có phần tàn nhẫn hơn. Chúng như lũ thú săn đêm, chẳng có sự nao núng hay sợ hãi bóng tối mà trái lại còn đầy hưng phấn, đặc biệt là rất biết ơn đất trời vì có màn đêm đen ngự trên kia giúp cho việc ẩn nấp tốt hơn trong cơn mưa sặc mùi thuốc súng. Karamatsu được giao canh gác ở khu hàng số 3, hiện tại đang nấp ở một góc đợi thời cơ thích hợp ra tay. Xui xẻo thay, có kẻ đã phát giác ra cậu, nhanh chóng tiến đến bắn ngay ra hai viên đạn đầy bất ngờ làm cậu không kịp trở tay, lãnh đủ hai phát, một vào bụng, một sượt qua vai. Tuy nhiên, mặt cậu không bộc lộ ra sự nhăn nhó cho thấy bản thân đang đau đớn, ngược lại còn nở nụ cười đầy tự tin, hướng nòng súng nhắm thẳng vào đầu tên kia khiến hắn gục xuống, chết tại chỗ. Thế nhưng vào khoẳng khắc giết được kẻ kia, mặt cậu cũng đã biến sắc , đôi lông mày nhăn lại, hơi thở có phần gấp gáp. Máu từ vết thường rỉ xuống, cậu lấy tay ôm lại, chân khụy xuống, miệng lẩm bẩm:"Khốn kiếp!" Trong lúc đang vật lộn tìm cách xử lý vết thương, cuộc gọi từ Osomatsu chuyền đến, cậu cố gượng, tay thò vào lớp áo ngoài lấy ra chiếc điện thoại mà bắt máy. "Oi Karamatsu, anh mày xử lí bọn ở khu 5 xong rồi, Ichi với Choro ban nãy cũng báo đã hạ bọn rìa ngoài, Jyushi với Todo cũng vừa xong đang chạy qua khu chú xem tình hình đấy!"-Oso nói với giọng đầy vui vẻ.-"Chắc chú xong việc rồi nhỉ? Tập hợp xong cả đám đi ăn." "Bên này sắp xong rồi."-Kara cố gắng khiến giọng mình tự nhiên nhất. "Tốt! Anh báo bọn Todo với Jyushi không cần qua." Cuộc gọi kết thúc. Kara ngồi tựa vào bức tường sau lưng. Mẹ nó, cậu chẳng thể nào để cho Oso thấy sự vô dụng của mình khi mà chưa xử lí được tên nào đã bị bắn lén. Nhục, nhục quá đi mất- Thâm tâm Karamatsu gào thét. Một lúc lâu sau, Kara xuất hiện tại khu vực chính tụ tập với anh em mình. "Anh Karamatsu lâu thật đó!"-Todo nhìn Kara cười nói. "Anh Karamatsu! Bọn bên đó mạnh quá à?"-Jyushi chạy lại chỗ Kara nhéo mặt cậu. Karamatsu cười cười, chẳng đáp lại lời nào. Osomatsu đứng đối diện nhìn biểu hiện đó có một loại suy nghĩ thoáng qua. "Đi thôi, anh mày đói!"-Oso cất tiếng, chạy lại khoác vai Kara lôi đi. Cậu chẳng hiểu gì và cũng chẳng phản kháng nổi mặc Oso kéo đi.
Họ ăn uống tại quán quen. Trong lúc ăn còn giỡn rồi làm trò, quậy tung quán làm chủ quán cứ nơm nớp lo sợ quán sập nên chốc chốc lại thò mặt ra xem họ đang làm gì.
Nhân lúc không ai để ý, Karamatsu xin phép đi vệ sinh để tranh thủ rửa vết thương, tránh để bị nhiễm trùng.
Vào bên trong, cậu đứng trước gương, khó khắn gỡ tấm băng gạc quấn quanh bụng, đến khi sắp xong thì đột nhiên có bàn tay vòng ra từ sau eo, cầm chặt lấy hai bàn tay của cậu.
"Mày giấu giỏi nhỉ, cố chút nữa là anh mày không nhận ra rồi."-Oso ghé sát tai Kara, nói từng chữ một với giọng điệu có phần hơi khó chịu.
"Osomatsu!"-Kara giật mình, vội vã vùng tay mình ra khỏi cái kìm chặt của Oso nhưng chẳng nổi.
"Yên nào!"
Oso vừa nói vừa ghì chặt cổ tay của cậu, tay còn lại gỡ nốt phần băng gạc ra.
Sau khi gỡ xong, Oso mới nới lỏng ra, mà lấy lọ thuốc sát trùng để rửa vết thương. Hễ một cái chạm vào da thịt, là một lần mặt Kara biến sắc, cứ chốc chốc là lại la khẽ một tiếng.
Khi xong việc, Oso mới nhìn Kara đầy chất vấn.
"Sao, việc gì phải giấu?"-Gã lên tiếng, thanh âm như dọa ma.
"..."
"Trả lời."-Oso nhấn mạnh.
"Là..do...."
Chưa nói hết câu, Oso đã nhanh chóng tiến sát lại người Kara, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, làm cậu chẳng thể nói tiếp. Cậu muốn vùng vẫy hòng thoát ra, xong cả cơ thể như chẳng còn bất kì sức lực nào, mặc người kia cậy miệng, khuấy động bên trong. Oso thì được đà, hôn mỗi lúc một sâu hơn, tay gã còn tranh thủ sờ soạng người cậu làm cậu ngượng chín mặt. Cứ vậy, đến khi cảm thấy không còn dưỡng khí, gã mới thả ra, miệng cười như một tên lưu manh chính hiệu.
Gã khoái chí nhìn em trai mình mặt đỏ ửng lên, tay chân mềm nhũn cả ra cơ mà lại cố chấp giơ tay lên che đi biểu cảm ấy.
"Về nhà làm nốt phần còn lại."-Oso đi ra trước cửa nhà về sinh xong ngoảnh mặt lại nói.
"Hả???"
Kara lo sợ nối gót theo sau, hỏi đi hỏi lại Oso rằng gã vừa nói gì. Tất nhiên, Oso không thèm đáp lại.