Truyen3h.Co

Osomatsu San Age 18 Of Karamatsu

Karamatsu ở tuổi 18, khá dám chắc rằng cậu bị đứa em trai thứ 4, Ichimatsu liên tục chơi khăm.

Rất nhiều lần, nhưng lần khiến cậu nhớ tới bây giờ là khi cậu đang gật gù bên bồn hoa, tiếng nói hơi trầm lên tiếng gọi. Cậu nhận ra đó là Ichimatsu với bông hoa hồng trên tay, niềm vui và sự khó hiểu dâng lên trong cậu. Nhưng cậu không nghĩ sâu xa làm gì, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi và đón nhận lấy chúng, bông hoa hồng từ tay Ichimatsu, người đang có một nụ cười khó hiểu. Trao hoa xong, Ichimatsu chạy thật nhanh, để lại cậu một mình...

"Ichimatsu ngại ha...."

Và cậu đã sai.

Suốt thời gian bị giáo viên trách móc vì tội phá hoa nhà trường, cậu lo lắng cho thằng em của mình có bị camera bắt gặp không, bởi nếu bị quở phạt như thế này, Ichimatsu sẽ không chịu nổi mất. Nhưng câu hỏi lớn nhất trong lòng cậu, vẫn là

"Tại sao Ichimatsu làm như thế?"

Cậu không muốn bị em trai ghét bỏ đâu. Thật đấy

Đôi chân nặng nề bước ra khỏi phòng giáo viên, cậu khẽ chào và suy nghĩ về câu hỏi đó. Nhưng chưa kịp, một bóng đỏ đã xuất hiện, chắn ngang cậu.

- Yo Karamatsu!

- Osomatsu...

Là Osomatsu, anh trai duy nhất của cậu. Một người cậu ngưỡng mộ vì anh  có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách rõ ràng, và quan trọng hơn, cậu cảm giác rằng, chẳng có bức tường nào giữa anh và mọi người xung quanh cả, điều mà có thể cậu mất cả đời mới có thể làm được.
Cậu và anh đi dọc hành lang và ngồi xuống bậc tam cấp.

- Này này, hiếm thấy em lên phòng giáo viên lắm đấy, sao mấy hôm nay lên mãi vậy?

- Không, chỉ là....- Không thể nói là Ichimatsu được.

- Là Ichimatsu chơi khăm chứ gì!?

- Eh... Không hẳn... - Một trong nhiều lần, Osomatsu có khả năng đọc được suy nghĩ của Karamatsu

- Thôi nào, em không cần phải giấu Onii- chan đâu. Anh biết mà.

-....

- Còn Ichimatsu, anh sẽ dạy cho nó một bài học vào một ngày không xa, nha! - Giọng anh khàn đi.

- Không, không cần đâu Osomatsu!

Cậu sợ những lúc Osomatsu tức giận như thế nào, ánh mắt anh như xẹt ra tia lữa vậy.

- Em lúc nào cũng hiền là không được đâu Karamachu.

- Em... không muốn bị Ichimatsu ghét...

Cậu như có chỗ dựa, nói lên bầu tâm sự của mình.

- Huh, do Ichimatsu làm trước mà, tại sao em phải lo...

- Như anh tuyệt thật đấy Osomatsu,
còn em, em chẳng biết mình nên làm gì.

Osomatsu chững lại, anh có chút đỏ mặt và tất nhiên không để cho Karamatsu nhìn thấy.

Với ánh mắt dịu dàng, anh nói:

- Nếu em không thể, em có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào, Karamatsu.

Một người anh đáng tin cậy, là như vậy sao...

- Chính là như vậy, Osomatsu, chính là nguồn năng lượng anh truyền cho mọi người! - Ánh mắt cậu ánh lên những tia lấp lánh

- Hehe, anh không biết em nói gì nhưng cứ làm những gì em muốn.

Karamatsu hít thở, cậu nhìn xuống, nhìn lên, rồi nhìn qua Osomatsu. Anh trai cậu đang nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết.

- Nhưng trước hết em hãy cười lên đã nào.

- Vâng?

- Nụ cười của em đẹp lắm đó, mặc dù chúng ta có cùng khuôn mặt - Câu pha trò làm cả hai bật cười, và khoảnh khắc đó, anh đã thấy được nụ cười hiếm có của cậu.

- Chúng thật đẹp...

----------------------------------------------------


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co