Osomatsu San Age 18 Of Karamatsu
Một buổi sáng đẹp tuyệt vời của Osomatsu là có thể ngắm cậu con trai thứ ngủ ngon lành bên cạnh. Những lúc Karamatsu mơ màng cọ đầu vào vai anh, hay khi cậu nhờ vả việc gì, tất cả những điều nhỏ bé đó làm anh sung sướng chết đi được...!" Chết tiệt, em ấy dễ thương quá!!!"Một buổi chiều như bao ngày, Osomatsu đứng đợi người em trai thứ của mình trước cổng, anh nôn nao muốn nghe cái giọng cực-kì-thu-hút ấy lắm rồi!Anh nghĩ về ngày hôm qua, lúc anh được chiêm ngưỡng nụ cười tựa thiên thần của cậu, lòng ngực anh ngứa ngáy, nóng ran lên nhưng vô cùng ấm ấp đến lạ...."Mình thích cảm giác này""Phải rồi, dù là Todomatsu, Choromatsu, Ichimatsu hay thậm chí Jyushimatsu, mình cũng sẽ như vậy thôi"" Phải không?"Sự căng thẳng trong anh bị cắt ngang khi giọng nói cực-kì-thu-hút cất lên.- Osomatsuuu!!!- Karamatsu chạy thật nhanh, Osomatsu có chút thất vọng khi cậu không ngã vào lòng anh- Karmatsu, trông em vội vã thế kia. Có thằng nào bắt nạt e....- Không, không phải! Mà là, em được tham gia vào CLB kịch rồi!!! Anh là người em thông báo đầu tiên đấy!"Nụ cười còn tươi hơn hôm qua nữa, em được lắm Karamatsu!"- Nhưng sao lại là CLB kịch chứ?- Anh nói em phải cười nhiều lên mà, nên hài kịch là cách nhanh nhất, đúng không?- Eh.... Hahahaha!! Có như vậy mà em cũng nghĩ ra được!- Không... Không đúng sao?Karamatsu vô tình trưng ra bộ mặt cún con sắp khóc làm Osomatsu sững lại vài giây mới nói được- Không, dù em làm gì đi chăng nữa, anh đều ủng hộ, thật đấy! - Osomatsu quẹt tay lên mũi, che đi sự ngại ngùng của mình.- Osomatsu, anh tốt quá. - Đôi mắt Karamatsu sáng lấp lánh- Dù sao thì... em cũng là em của anh mà...!- Phải ha. Osomatsu đúng là một người anh trai đáng ngưỡng mộ.Osomatsu có chút nghẹn lòng"Vì em là em của anh...ha?"Osomatsu nhìn bàn tay Karamatsu đưa trước mặt, như thể vừa cứu rỗi, vừa nhấn chìm anh vậy.- Về nhà thôi, Osomatsu!.....Chìm rồi, anh chìm thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co