3
Sau khi bữa ăn kết thúc, trong suốt lúc đó Yuri không nói gì nữa, Jungkook vẫn không tin rằng em nói với cậu điều đó, có chút vui cũng có chút đau lòng. Ăn xong cũng chỉ mới bảy giờ tối, Jungkook ngỏ lời đưa em đi dạo, Yuri do dự một hồi rồi cũng đồng ý, cả hai cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn, hôm nay có chút vắng người so với mọi hôm nhưng điều này tốt cho tâm trạng của cả hai. Họ ngồi xuống ghế đá gần đó, đôi mắt Yuri cứ nhìn xa xăm, tựa như đang trút bầu tâm sự vào hư không."Jungkook, ba mẹ em ly hôn rồi"Tiếng nói của em như sắp vỡ ra, anh không tin vào tai mình, cũng không biết phải nói như nào, chỉ thấy bản thân mình thật vô dụng khi không thể giúp được gì cho em."Đây là lý do em sang Canada?"Yuri ngậm ngùi một chút:" ừm, họ ly thân 4 năm rồi, chờ em lớn mới sang nước ngoài, ai cũng đều có gia đình riêng rồi""Anh xin lỗi, thời gian qua làm em mệt rồi"Yuri rơi nước mắt, em cười rồi nhìn anh."Người ta nói không sai anh nhỉ?""Ý em?" Jungkook hơi bần thần."Người đồng hành cùng mình năm 17 tuổi không thể bên nhau suốt đời"Lòng anh bỗng nhói lên từng đợt, lỗi này thật sự quá lớn, sự vô tâm trông phút chốc mà đánh mất người con gái này..."Là do anh""..."Cả hai lại rơi vào im lặng, dù nói thế nào đi nữa Yuri cũng không thể yêu lại Jungkook lần hai, lần này em sang Canada sẽ là định cư và hẳn không về nên giữa họ thật sự chấm dứt rồi."Thật ra giữa chúng ta đã có khoảng thời gian rất đẹp, cảm ơn anh - Jungkook"Nhìn đôi mắt long lanh ấy cùng nụ cười xinh đẹp, anh càng ghét bản thân nhiều hơn."Xin lỗi vì không thể chăm sóc cho em nữa, hãy tìm người thật tốt để em nương tựa, anh yêu em"Giọng anh càng về sau càng nhỏ dần, anh cố gắng không khóc chỉ để lấy hết can đảm ôm Yuri vào lòng. Em bất ngờ với cái ôm cuối cùng này, có chút mãn nguyện, có chút đau nhói...Nhẹ nhàng ôm lại anh và vuốt ve tấm lưng ấy, đây là thứ em cần sau mọi niềm đau.Họ ngồi cùng nhau đến tận 10 giờ tối, cùng nhau luyên thuyên về những chuyện bản thân một mình ôm ấp trong lòng, kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua. Tối muộn anh ngỏ lời đưa em về, có lẽ đây là lần cuối cả hai dành thời gian cho nhau nhiều như vậy, Jungkook cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, 12 năm đèn sách của anh tất nhiên phải thật chú trọng.Trước cửa nhà, Yuri mỉm cười tạm biệt anh, bỗng bị kéo lại. Jungkook đặt lên trán em một nụ hôn, nó làm em ngỡ ngàng."Ngủ ngon""Anh cũng vậy, về cẩn thận"Cố bình tĩnh, em đi vào nhà nhưng lòng đau như cắt, cố trấn an bản thân rằng anh chỉ là người yêu cũ. _____Ngày mai là ngày em rời khỏi Hàn Quốc rồi, tối hôm ấy Jungkook đã chủ động mời em đi dạo, bản thân có chút hối hận vì rời đi, nhưng suy cho chùng vì nhớ anh nên đồng ý. Em sửa soạn kĩ lưỡng rồi đi ra ngoài, thời tiết đêm nay hơi lạnh một chút nhưng em thích kiểu như này."Em thấy lạnh không?""Em không""Đến sông Hàn nhé?"Yuri gật đầu, Jungkook mỉm cười liền nắm lấy tay em cùng đi, không biết điều thói quen hay như nào mà anh lại thản nhiên như thế, Yuri có giật tay lại nhưng anh nắm rất chặt, tất nhiên không siết tay làm em đau."Hôm nay Jiyoung tỏ tình anh" Jungkook vừa đi vừa thản nhiên nói."Em có thấy trên diễn đàn trường""Em không ghen à?"Yuri bật cười:" Kim Jiyoung là một người rất tốt, chị ấy còn là hoa khôi của trường hai người không phải rất hợp nhau s...""Không hợp" Bỗng Jungkook ngắt lời em, anh hơi giận thì phải."....""Anh không yêu cô ấy" Jungkook thở dài."Chị ấy theo đuổi anh rất lâu rồi"Anh vờ như không nghe thấy gì, kéo Yuri vào một quán lẩu nhỏ."Thời tiết như này ăn lẩu mới ngon"Jungkook bắt đầu luyên thuyên về những chuyện gần đây, Yuri biết anh muốn không khí trở nên vui vẻ nên cũng mỉm cười. Cùng nhau ăn rồi kể cho nhau nghe về những câu chuyện trên trời dưới đất không hồi kết.Cuối cùng tạm biệt nhau, Jungkook im lặng không nói nên lời, anh muốn dặn dò em rất nhiều thứ nhưng cơ miệng cứng đờ, anh vẫn chưa tin có ngày hôm nay. Bỗng anh rơi nước mắt, Yuri thấy anh thẫn thờ ra đấy mà đau lòng."Jungkook anh phải sống tốt, em yêu anh ""Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, phải sống tốt, anh xin lỗi và anh yêu em."Yuri im lặng, mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà, thế giới của họ ngày càng xa vời.____Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Yuri đã cùng mẹ ở sân bay, em một lần nữa nhìn về nơi này rồi chợt hụt hẫng, hôm nay bố cũng không đến tiễn em và mẹ đi, dù sao ông ấy đã có gia đình riêng, chuyện này dù đau lòng cũng phải chấp nhận.Em mở điện thoại lên, 87 bức ảnh em khôi phục trở lại trên tài khoản SNS rồi xoá tài khoản này đi."Yuri đi thôi con.""Vâng."Hôm nay cũng chính là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng của Jungkook, anh làm bài mà lòng bồn chồn, anh đã thức khuya học bài suốt 4 tuần vì từng hứa với em rằng mình sẽ thủ khoa đại học."Jungkook thủ khoa anh nhé"___Chuyến bay khởi hành hơn 1 ngày 4 giờ rồi, Yuri đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ bỗng rung lắc dữ dội làm em thức giấc, mọi người bắt đầu ồn nào cả lên, cơ trưởng lập tức thông báo."Xin chào tất cả hành khách trên chuyến bay E819 từ Hàn Quốc đến Canada, máy bay xảy ra một chút sự cố xin quý khách giữ bình tĩnh."Bỗng một người hét lên:" máy bay đang rơi!"Yuri trong phút chống chết đứng, em mở điện thoại lên thì nó gần như đã mất sóng, em khóc không thành tiếng.Mụt chút sau thôi em cảm thấy cơ thế mình như vỡ vụn, em chìm dần xuống nước và xung quanh là máu, trong cơn mê man em thấy Jungkook vui vẻ thông báo rằng mình đã thủ khoa, em cười trong vô thức rồi dần nhắm mắt."Anh làm tốt lắm...".....Jungkook sau khi thi thì chỉ ở nhà xem TV, anh chuyển đến kênh tin tức thì thấy thông tin máy bay rơi do tính sai lượng nhiên liệu, toàn bộ hành khách, cơ trưởng, cơ phó cùng phi hành đoàn và chiếc máy bay E819 đã đâm thẳng xuống biển. Jungkook chết đứng, anh lật đật lấy điện thoại mở lên tin nhắn của anh và Yuri.NamYuri.ieChuyến bay của em là E819Jungkook từ hôm đó đau khổ tột cùng, anh không ra ngoài, ăn cùng không xong, ngủ cũng không thể ngon giấc. Bản thân chỉ muốn có tin tức rằng Yuri vẫn ổn, đã tìm thấy Yuri, nhưng mọi thứ gần như là không thể. Hai ngày sau anh nghe tin rằng đã tìm được thi thể của tất cả mọi người, điều đáng buồn họ đã mất. Jungkook khóc khô cả mắt, ngày nhìn thấy thì thể của em, Jungkook hôn lên tay của Yuri và nói:"Em có muốn ở cùng anh không, bé con?"Anh đã kiệt sức, anh theo lời khuyên của mọi người mà ăn chỉ được bát cháo thịt bằm nhỏ. Suốt đám tang của Yuri anh luôn ngồi bên cạnh, gương mặt ấy giờ lạnh tanh, nó như lưỡi dao cứa vào tim anh.Bỗng điện thoại anh có tin nhắn đến, anh cười một cái rồi nói với Yuri."Em biết gì không? Anh đã thủ khoa rồi, em thấy Jungkook của em có giỏi không?"_____Jungkook từ ngày em mất mà bản thân không thể sống nổi, anh ân hận đến kiệt quệ, ngày hôm thi anh đã mở SNS lên và thấy 87 bức hình ấy, lòng anh vui lắm, anh cố gắng thi thật tốt rồi gọi cho Yuri, chỉ là em không thể bắt máy được nữa.Hôm ấy anh nằm thoi thóp ở trong phòng, máu trào ra sau một lần cứa dao vào cổ tay, anh không thấy đau chỉ thấy mãn nguyện mỉm cười."Em sẽ không cô đơn, để anh chăm sóc em..."
Anh ơi hãy ôm em khi em còn trọn vẹn, hôn em khi hoa đào rơi lên mái tóc anh luôn yêu chiều nơi hoàng hôn
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co