Truyen3h.Co

Owenjay Rivals



1.

jayjo chợt nhận ra vài thứ, mối quan hệ giữa aria và các thành viên hummingbird, nhất là shelly đã dần trở nên tốt đẹp hơn nhiều.

thậm trí em còn thấy 2 cô nàng nói chuyện vui vẻ với nhau dọc hành lang vài ngày trước, cũng nhờ thế mà em và aria đã cải thiện chút ít sau những lùm xùm kia.

và jayjo cũng chợt nhận ra, hôm nay trông có vẻ trầm lắng đi hẳn. điển hình như hôm nay shelly nghỉ học. và owen, hắn chỉ cúi gầm mặt, trầm tư chẳng mảy may một chút nào đến em, như thể cả hai chẳng có dính dáng gì.

rồi lại gục lên bàn như thể đã ngủ rồi. jayjo đưa mắt sang nhìn chiếc bàn trống của shelly, rồi lại nhìn lấy owen, cuối cùng chỉ để lại dấu hỏi to lớn trong đầu rồi dời mắt sang cuốn sách mà em chẳng có tí hứng thú nào.

mai đã là ngay thi đấu của hummingbird rồi, vì thế hôm nay các thành viên đều rất hào hứng, không biết shelly có như vậy không? và chẳng biết tại sao lại nghỉ học nữa.

tiếng chuông ra chơi reo vang ầm ĩ giữa không gian tĩnh lặng sau 2 tiết học nhàm chán uể oải. em đã thấy owen rời đi khỏi lớp học, tay hắn nhắn tin liên tục với ai đó, chắc là shelly rồi.

jayjo có muôn vàn câu hỏi, nhưng lại nhìn thấy aria đứng ngay cửa lớp vẫy tay kêu mình. jayjo đành gạt qua ý định lại gần hỏi owen, đi đến bên chỗ aria, đi theo cô nhóc đến cuối dãy hành lang.

"có việc gì à?".

"em tặng anh đôi giày này, mong anh nhận, để mai thi đấu cho tốt".

jayjo trợn tròn mắt lên một chút, nhìn sơ qua đôi giày mà aria mở sẵn cho mình, trông chúng tuyệt vời làm sao.

"không cần phải làm thế đâu".

jayjo cảm thấy mình không đáng đến mức nhận món quà này.

"không sao ạ, cứ nhận đi, để thi đấu tâm huyết thay cho chị shelly nữa".

em thoáng sững người, đầu óc hơi choáng một chút, suy nghĩ bây giờ trong đầu em là aria đang nói đùa.

"ý là sao vậy?".

"anh không biết sao ạ? chị shelly chưa nói gì với anh sao? ngày mai chị ấy và anh owen về nước rồi".

jayjo bỗng thấy đầu mình oang oang vô cùng, như thể có hàng tấn cục đá rơi vào đầu em. khiến em trao đảo một chút rồi lại đứng yên.

em cảm thấy cổ họng mình khô khốc, chẳng biết đáp thế nào, cũng không biết phản ứng ra sao, siết chặt nắm tay và cắn môi liên tục.

"anh làm sao thế?".

jayjo chỉ lắc đầu, buông lời cảm ơn nhưng không nhận lấy món quà, bước chân nặng nề quay lại lớp học.

shelly sẽ đi sao? cô nàng sẽ rời bỏ hummingbird ư? và còn owen? hắn bảo sẽ xem em thi đấu ngày mai cơ mà, đồ dối trá này.

việc owen rời đi đã là rất sốc rồi, đến cả shelly cũng như thế thì em chẳng biết phải làm gì nữa. trái tim đập loạn nhịp vì căng thẳng và hoảng hốt.

--

owen buông điện thoại trên tay, ngước nhìn hành lang dài, ngày mai hắn phải đi rồi. shelly thì đang suy sụp và buồn lắm, hắn biết cô đang cố vượt qua, hắn vẫn luôn an ủi cô.

còn hắn thì sao đây? việc shelly trở về với hắn là rất tuyệt vời, hắn đã thành công với mục đích ban đầu, nhưng bây giờ cảm xúc của hắn lạ lẫm không ngừng, như thể níu kéo hắn lại vậy.

trái tim như thể băn khoăn, làm hắn khó hiểu, khó tả vô cùng, nhìn shelly buồn như vậy hắn cũng không nỡ để cô rời đi. nhưng bản thân hắn cũng dần chững bước, không cụ thể lí do.

owen nhìn thấy jayjo đi ngang qua mình, nhưng hắn đang ở khúc quẹo nên em có vẻ không thấy hắn. đúng hơn là jayjo chẳng còn bận tâm một ai.

hắn thoáng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt trong chốc lát của em, điều đó khiến hắn hơi nhói. owen không biết chắc chuyện gì đã xảy ra với em.

nhưng hắn cũng không buồn hỏi, vì hắn sợ rằng cứ tiếp tục như thế, thì khi ngày mai rời đi, hắn sẽ cảm thấy áy náy lắm.

có lẽ owen đã đúng, hắn để ý thấy jayjo rất trầm mặc, không phải dáng vẻ im ắng thường ngày mà là trông em như người mất hồn.

cũng không cảm thấy ánh mắt tò mò của em dán lên mình, hắn cảm nhận được chứ nhưng cố gắng để bản thân không tập trung về nó thôi.

nhưng bây giờ em chỉ đăm đăm nhìn vào trang sách đã được giáo viên dạy xong. owen còn chú ý đến, jayjo đã kéo ghế ra xa hắn rất nhiều, điều đó làm owen ngờ ngợ ra gì đó.

em biết ngày mai hắn rời đi sao?

hắn cũng chẳng thể hỏi em, dù gì hắn cũng là người chơi trò im lặng trước. và cứ thế em và hắn lâm vào bầu không khí ảm đạm, khó xử như thế đến khi tiếng chuông tan học vang lên.

2.

"tớ về rồi".

owen nhìn shelly trầm ngâm một góc trên sofa thì không khỏi thở dài, hắn bỏ chiếc cặp rỗng tuếch của mình xuống, rồi ngồi bên cạnh cô.

"đi học vui chứ?".

"chán phèo, tên jay ngố vẫn bình thường như mọi khi, mấy tên ở hummingbird cũng vậy".

owen lựa chọn gạt đi cái vẻ mặt u ám đó của jayjo khi kể cho shelly. hắn nghe được lời nói tuôn ra trái ngược hẳn với vẻ mặt buồn bã của cô.

"thế thì tốt rồi".

owen cảm thấy trái tim hơi trống rỗng, chẳng biết phải làm gì, bàn tay vô thức đặt lên đầu shelly để an ủi cô nàng.

"tớ ổn, mà sao hôm nay cậu lại đi học vậy? tớ cứ chắc ăn rằng cậu sẽ ở nhà luôn với tớ".

owen cảm giác bị mũi tên nhắm trúng tim đen, hắn chần chừ không ít rồi lại đáp trả xuông.

"không biết nữa".

hắn nghĩ là hắn biết lí do, nhưng hắn quyết định không nói, vì có lẽ lí do này không đúng lắm với tình hình hiện tại.

"được rồi bỏ qua đi, cậu lo vào sắp xếp nốt đồ đi owen".

owen khẽ gật đầu, hắn đi vào trong phòng nhìn xung quanh cũng chỉ còn mấy món lặt vặt. hắn gom đại hết vào một cái bọc đem đi vứt.

đột nhiên hắn tìm thấy miếng dán hạ sốt mà lần trước jayjo cho hắn còn dư lại. owen đứng đó nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng quyết định bỏ vào trong vali. biết đâu hắn bị sốt giữa đường thì sao?

owen tắm rửa mình mẩy một hồi sau, hắn nhìn lên đồng hồ, nhìn lấy shelly đang co mình trong phòng. hắn khẽ thở dài, quyết định ra ngoài ăn tối. đúng hơn là hắn định ra công viên ngồi chờ một người.

hắn nhớ là hắn có hẹn với em ở đây, vì mai thi đấu rồi nên hắn muốn giúp em ngày cuối. nhưng không biết tên jayjo đó có nhớ hay không nữa.

cuối cùng hắn quyết định ngồi xuống chiếc xích đu, thả mình vào từng cơn gió mát, không gian tĩnh mịch chỉ còn những tiếng cọt kẹt từ xích đu.

--

jayjo bật điện thoại lên xem giờ rồi lại vứt nó sang 1 bên, đúng là em vẫn còn nhớ hẹn với hắn. nhưng tâm trạng đang vô cùng tệ, chẳng muốn phải ra gặp hắn, cái tên nói dối đó.

em nghĩ chắc hắn cũng không rảnh rỗi gì cho cam mà đợi em ở ngoài công viên, thay vào đó chắc đang vui vẻ bên shelly vì mai đã được về với cô ấy rồi.

nhắc đến shelly em lại trùng xuống một tấc, shelly đã quyết định vứt bỏ tình cảm với em sao? em đã nghĩ bản thân sẽ vô cùng suy sụp khi nghe tin shelly về nước.

nhưng chả hiểu sao nó lại chia một phần ra, dành cho người khác. em thấy bản thân cũng không đến mức buồn bã cho lắm.

nhưng shelly đi rồi, quả thật là một điều gì đó tồi tệ.

"anh hai, trông mặt anh không ổn lắm? mai thi đấu rồi cơ mà".

jayjo bất ngờ khi đến em trai còn nhận ra khuôn mặt sầu não của mình. jayjo chỉ vội lắc đầu.

"anh ổn".

kay cũng không buồn hỏi han thêm, vì cậu nhóc biết anh trai mình rất bướng bỉnh, rất ít khi chia sẻ cảm xúc với ai. nên kay chỉ đành bỏ xuống lầu.

jayjo lại lâm vào cơn mê man suy nghĩ của bản thân, em chắc rằng cô nàng đang rất ủ rũ, suy sụp, đấu tranh giữa con tim và lí trí rằng có nên nhắn tin cho shelly hay không.

dù gì em cũng chẳng mảy may nhận lấy một tin nhắn gì của shelly cả ngày nay rồi.

jayjo với tay lấy điện thoại, bật lên xem giờ, rồi lại cất nó sang một bên.

chắc owen về rồi.

3.

owen vuốt mái tóc vàng óng của mình ra sau, tên jay ngố đó không ra thật sao? chắc là biết ngày mai mình về rồi nên chẳng thèm ra.

owen tự nghĩ như thế. hắn cũng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng hắn sợ nói ra thì tên ngố đó sẽ mất tâm trạng thi đấu mất. mà dù gì em cũng biết rồi còn đâu.

hắn đã ngồi ở đây 2 tiếng rồi, cô đơn thật đấy, lạnh nữa. hắn đã cố phân tán sự tập trung của mình, chơi xích đu, vẽ vời lên cát rồi cầu trượt.

chỉ để mỗi khi nhìn sang người đi dọc qua công viên, hắn hi vọng đó là jayjo. mà có lẽ, công cốc hết cả rồi.

owen thở dài, được ngày cuối giúp tên đó luyện tập mà còn không biết ơn chứ. tên ngố đáng ghét. owen cứ tưởng bản thân sẽ được nói, thi tốt nhé với jayjo nữa cơ.

hắn mệt mỏi đứng dậy, quyết định rời đi không đợi nữa. dù gì cũng muộn rồi, đi lâu như thế shelly sẽ càm ràm cho xem, hoặc là cô ấy chẳng bận tâm đến mình.

đột nhiên hắn tự cười khẩy bản thân. khi nhìn lấy cửa hàng bán bánh vị wasabi mà hắn và em hay ghé mua trên đường về.

owen nghĩ nên mua vài bịch đem về ăn, thật ra vị của nó cũng không tệ lắm.

hắn đi bộ dọc trên con đường mà bản thân vẫn hay đi cùng shelly, có cả tên jay ngố nữa. chợt hắn đi qua con đường đã xảy ra tai nạn mà hắn đã cứu jayjo một mạng đó.

bỗng nhiên thấy những khoảnh khắc đó trôi nhanh nhỉ. lắc đầu xua đi những suy nghĩ kì lạ đó. hắn cất bước ngược lại quay về nhà.

vô tình bỏ lỡ mái tóc đen và mắt kính tròn lướt qua sau lưng mình.

4.

em và các thành viên khác đang đứng trước khán đài của mc, tiếng nói oang oang chói tai của ông ta đúng thật là vẫn chẳng thể thấm nỗi.

em cũng đã nói cho các thành viên khác biết shelly sẽ rời đi, mọi người đều rất lo cho em. dẫu vậy, em vẫn đinh ninh chắc rằng mình sẽ thi đấu, để cho shelly và owen thấy, em sẽ mang chiến thắng về.

chỉ là có sự việc ngoài ý muốn, noah từ tổ đội của owen lại dành quyền thi đấu của một thành viên của đội khác để vào đua, mục đích là so tài với em.

jayjo cũng chẳng mấy bận tâm, bây giờ đầu óc em hơi trống rỗng, tại sao noah cứ oang oang cả lên thế? tại sao cô ta không về nước luôn đi.

tiếng đếm ngược của mc luôn làm xáo động cả khán đài, làm tiếng đập của từng tay đua rung cảm theo nó. chỉ riêng lần này, jayjo chẳng cảm nhận được gì cả.

khi tiếng còi được vang lên, jayjo chỉ làm hết mức có thể, đạp theo những gì mình đã luyện tập trước đó, với những lời bình luận ngợi ca từ mc.

nó vang vẳng cả đường đua nhưng chẳng lọt được vào tai em là mấy, các thành viên còn lại chắc nhận ra sự khác biệt của em rồi thì phải.

"jayjo, tập trung nào".

tiếng nói át đi mọi thứ của june đưa em về lại thực tại, jayjo luồn lách qua các tay đua khác rồi vượt lên tới noah.

"ha tên jay đáng ghét giờ mới chịu đua đàng hoàng sao?".

jayjo chả thèm đếm xỉa đến, chỉ bận tâm đến khúc cua sắp tới.

"có vẻ jay và hummingbird vẫn ổn".

shelly tắt màn hình điện thoại, cũng là lúc tiếng ồn ào của mc dừng lại. owen đưa mắt nhìn sang shelly rồi dời sang cửa sổ.

"sao không mặc kín đáo chút?".

"bộ đồ này là bộ mà tớ mặc khi lần đầu đến hàn quốc".

chỉ cần nghe đến đây là hắn cũng hiểu rõ rồi, không hỏi thêm gì nữa. chỉ chóng cằm nhìn ra cửa sổ.

tên jay ngố đó chắc sẽ thi đấu tốt thôi. hôm qua chắc không thèm ra gặp mình nên tâm trạng chắc đang tốt lắm. hắn nghĩ như thế liền vội đảo mắt sang shelly.

hoặc không..

hắn biết sau lớp mặt nạ bình tĩnh đó của shelly, chắc hẳn cô đang rất muốn bật khóc, hắn chẳng còn biết dùng từ nào để an ủi cô thêm nữa.

chắc im lặng vậy là đủ.

chắc là tạm biệt tên jay ngố đó thật rồi, còn chẳng có lời tạm biệt nào đàng hoàng nữa, chắc shelly tiếc nuối nhiều lắm nhỉ. hắn đột nhiên cũng cảm thấy như vậy, chắc lầm thôi.

--

"đi đi jay! ở đây bọn tôi lo được mà, cứ tin vào bọn tôi".

dom hét lên ngay khi jayjo vừa ngồi dậy sau khi té ngã, vệt máu chảy dài trên khoé trán.

"đi gặp người cậu mong đi, ở đây tôi lo".

vinny vượt qua em, giọng nói chắc nịch như một lời khẳng định. jayjo chẳng chần chừ thêm nữa. gấp gáp với lấy chiếc xe quay đầu về phía ngược lại.

"này! đi đâu đấy hả tên kia? con chưa thi đấu xong cơ mà!".

noah bực bội hét toáng lên, bao công sức của cô hỏng bét cả rồi.

jayjo như kẻ điên mà lao về nơi kẹt xe giờ cao điểm, chỉ mong tìm được lối thoát nhỏ cho mình vượt qua.

"chết tiệt, trễ mất".

jayjo cắn răng, nhìn hàng xe hơi dài đằng đẳng, cảm giác tuyệt vọng ngày càng dâng tràn.

"này cậu trai".

jayjo nhìn sang chú tài xế taxi đang nháy mắt với mình.

5.

owen nhìn shelly, người vẫn đang hướng mắt về cổng sân bay, như thể cố gắng níu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó. mái tóc màu đen bù xù sẽ xuất hiện.

rồi lại tự dập tắt hi vọng với gương mặt thất vọng khôn siết. owen cũng cố để bản thân không bận tâm đến, cố để không giống như shelly.

"được rồi, chuẩn bị bay rồi đấy".

hắn nhẹ giọng thúc giục vì biết cô nàng đang chần chừ biết bao, shelly chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi nối gót hắn.

"này!".

lúc ấy, hắn cảm thấy cơ thể mình chững đi một bước, hắn còn thấy rõ cô nàng mình thích trợn tròn mắt lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ẩn chứa trong đó sự hạnh phúc.

cô nàng vội xoay người sang nhìn lấy chàng trai mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, với vài vệt máu, chắc đã xảy ra tai nạn lúc đua.

hắn biết, bây giờ không phải là đất diễn của hắn, owen chỉ dừng bước ở đó, không nhìn lấy 2 con người đen vàng thân mật với nhau. cũng chẳng muốn quan tâm họ làm gì.

"sao cậu đến đây?".

shelly vội vàng hỏi, jayjo thở gấp từ từ lấy lại hơi mà đáp.

"tớ muốn nói lời tạm biệt".

shelly như muốn khóc oà lên vì câu nói nhẹ tênh như vậy.

"xin lỗi jay vì đã giấu cậu".

"không sao hết, tạm biệt nhé, mạnh khoẻ đấy".

jayjo cảm thấy môi lưỡi mình hơi khô khan, như muốn nói gì thêm nhưng không thể. chỉ biết bấu chặt góc áo. thật sự muốn níu kéo vô cùng.

"tớ sẽ nhớ cậu lắm jay, tớ hứa sẽ gặp lại".

"ừ, tớ biết".

owen cúi gầm mặt nhìn mũi giày của mình, tự hỏi họ đã âu yếm nhau xong chưa? hắn thở hắt ra, đột nhiên có gì đó đụng nhẹ bên vai hắn.

là jayjo đẩy.

"xin lỗi vì hôm qua tôi không ra công viên, cậu đã đợi nhỉ?".

phải, lúc jayjo đi mua đồ cho mình và em trai, em đã vô tình lướt qua owen nhưng không để ý tới. bằng một sức hút kì lạ, jayjo đã cước chân đến công viên, như thể mong chờ ở đó có người ngồi đợi.

nhưng khi chẳng thấy ai ở đấy, jayjo không hụt hẫng thì là nói dối. dẫu vậy, em đã nhìn thấy, nhưng nét vẽ nguệch ngoạc của hắn trên cát. jayjo đã vô thức cảm thấy hối hận, vì đã không ra sớm hơn.

"ừ, tận 2 tiếng".

hắn trầm rãi đáp trả, cố đè nén nỗi niềm vui phấn và ngạc nhiên trong lòng xuống. ánh mắt xanh biển long lanh như viên pha lê nhìn xoáy vào đôi đồng tử đen hun hút như than đá.

cả hai đã khiến shelly có một màng sửng sốt vô cùng, cô chẳng ngờ rằng 2 người ganh ghét nhau như thế hoá ra là bí mật thân nhau như vậy.

"tạm biệt".

em chỉ ngắn gọn 2 từ như thế với hắn, hắn gật đầu. và rồi để lại em tiếc nuối nhìn shelly và owen rời đi, cất bước ngày một xa dần đến khi khuất bóng.

em nhìn thấy được shelly ngoảnh đầu lại nhìn em. còn owen thì chỉ bước đi một mạch. như thể không muốn luyến tiếc gì nữa.

chẳng có câu "hẹn gặp lại" nào giữa em và hắn cả.

--

jayjo mệt mỏi lê bước về nhà, thế là đủ rồi. tạm biệt như thế là đủ rồi. em đã an ủi bản thân như thế. nhưng cảm giác nao nao bứt rứt trong lòng vẫn cứ trào dâng.

đột nhiên điện thoại sáng lên, jayjo trợn tròn mắt khi nhìn thấy dòng tin nhắn.

của một người thậm trí chẳng còn biết đến nhau qua mạng xã hội.

"xin lỗi vì không giữ lời hứa xem cậu thi đấu".

jayjo đọc dòng tin nhắn của owen gửi đến, lại vô thức cong khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co