Truyen3h.Co

P F Jkjm

"Làm ơn hãy buông tha cho gia đình tôi. Hãy buông tha cho em trai tôi có được không?"

"Năm năm rồi, cậu và nó cũng đã không gặp nhau năm năm rồi. Vậy thì xin cậu cũng đừng gặp lại Tae Hyung nữa."

"Còn không phải do cậu, do mẹ cậu đã ép em trai tôi phải rời bỏ khỏi nơi này hay sao?"

"Phải đấy, tôi rất ghét cậu, tôi cực kì căm ghét gia đình cậu."

"Năm đó Tae Hyung bỏ trốn, cậu còn không hiểu ý tứ của nó sao Jimin?"

"Em trai tôi đang sống rất an ổn, cậu cút khỏi cuộc đời của nó đi."

Không gian tăm tối, cơn mưa nặng hạt trút đổ lên mái hiên của những căn nhà không có mái che. Hạt mưa to đổ dài trên phiến lá, Jimin ngồi co ro trong góc của một con hẻm vắng người. Cậu lặng người ôm đầu nhìn hạt mưa rơi tí tách trước mặt.

Jimin rất ghét mưa đêm. Hay thậm chí nói rằng cậu rất sợ hãi với những cơn mưa vào ban đêm.

Bởi vì ngày Tae Hyung bỏ đi, trời cũng tối đen như thế này, và mưa cũng to như thế này.

Ai đó làm ơn đến và đưa cậu ra khỏi chỗ này đi. Cậu không thích bóng tối của con hẻm này, cậu không thích cơn mưa này một chút nào cả.

Ngấn nước mắt, Jimin nhìn thấy đôi giày da màu đen bị nước mưa làm ướt bề mặt bóng loáng trước mắt mình.

"Có biết...tôi đã tìm em rất lâu không?"

Jungkook ngồi xổm trước mặt Jimin. Quần áo của anh đều bị cơn mưa kia làm ướt hết thảy, phần tóc mái vần còn vươn vài giọt nước đang chảy xuống mặt. Anh đã tìm cậu rất lâu.

"Đưa...đưa tôi ra khỏi nơi này đi.....Làm ơn!!"

Tìm được nơi cầu cứu, Jimin vội chồm người vùi đầu vào hõm cổ của Jungkook. Lúc này cậu không cần biết người trước mắt là ai, cậu chỉ cần có người kéo cậu đi ra khỏi nơi chứa đầy bóng tối đáng sợ.

Tựa cằm lên đỉnh đầu của Jimin, Jungkook nhỏ nhẹ nói. "Được, anh đưa em đi!"

Đưa Jimin về nhà của mình, Jungkook chọn cho cậu một bộ đồ khá nhỏ để vừa vặn với cơ thể nhỏ bé ấy. Jimin nhận lấy rồi vào phòng tắm, Jungkook liếc nhìn rồi bật hết tất cả đèn trong nhà lên. Bản thân anh cũng trở về phòng và thay cho mình bộ quần áo khô ráo.

Nửa tiếng sau, Jungkook đi xuống lầu, trên tay có cầm theo hộp y tế, anh thấy Jimin ngồi trên sofa với khuôn mặt nhợt nhạt. Ngồi xuống bên cạnh, Jungkook mở nắp hộp đặt sang một bên.

"Jimin, mau đưa tay cho anh."

Jimin ngoan ngoãn xòe bàn tay với những vết thương chưa lành đã bị rướm máu lần nữa. Jungkook tặc lưỡi rồi đổ thuốc sát trùng lên. "Còn để chảy máu lần nữa là sẽ phải cắt tay đi đấy."

Jimin chun mũi nói. "Có con nít mới tin lời anh nói."

"Ồ!" Jungkook gật đầu. "Vậy thử lần nữa xem."

Như vô tình lại như cố ý, Jungkook bóp mạnh lòng bàn tay của Jimin khiến cậu đau đớn đến hét lên. "Anh muốn giết người hả?"

"Anh sẽ không để em phải chết đâu."

Thoa thuốc đều khắp chỗ bị thương, Jungkook không nhanh không chậm băng bó vết thương. Jimin lặng lẽ quan sát, cậu bé ngây ngốc nhìn những ngón tay thanh mảnh lại cứng cáp của anh đang quấn băng rất thành thục.

"Anh từng học Y sao?"

Tìm được chủ đề, Jimin đi tiếp vào câu chuyện.

"Không có, sao thế?" Jungkook nhướn mày buồn cười hỏi cậu.

"Cách băng bó vết thương rất giống cách băng của bác sĩ trong các bệnh viện lớn."

Buồn cười vì cách nói của Jimin, Jungkook dùng tay búng mạnh vào trán của cậu.

"Ah...Đau!!" Ôm trán, Jimin chu môi rên rỉ.

"Bị ngốc hả? Đây là kĩ năng cơ bản của con người đấy. Cái gì mà giống cách băng của bác sĩ? Ai mà chả biết dùng gạc băng vết thương...."

"Vậy sao tôi lại không biết?"

"Vì em ngốc!" Chỉ đơn giản một câu cụt lủn như vậy thôi cũng khiến cậu bé nghẹn ứ.

Thu dọn mọi thứ trên bàn, Jungkook đóng nắp hộp chuẩn bị đem đi cất thì có thứ gì đó níu ống quần anh lại. Jungkook đưa mắt nhìn xuống chỗ bị kéo ấy là một bàn tay trắng ngà với các ngón bé xinh đáng yêu.

"Anh định đi đâu?" Đôi mắt của Jimin nhìn anh đầy lo sợ, chỉ như vậy thôi cũng khiến trái tim Jungkook tê tái.

Jungkook giơ hộp y tế đến trước mặt Jimin ý bảo mình phải đem nó đi cất. Chỉ như thế Jimin mới buông ống quần của Jungkook.

"Sao thế? Sợ tôi bỏ em ở lại đây à?"

Không trả lời câu hỏi của anh, Jimin cắn môi nhìn hai bàn tay của mình đan chặt với nhau.

"Đây là nhà của tôi đấy. Bảo tôi đi đâu được hả?" Nhìn vẻ ngượng ngùng của Jimin, Jungkook càng không muốn rời xa cậu bé tóc đen, anh dịu dàng hỏi. "Có muốn ăn gì không?"

Nhắc đến việc ăn uống, Jimin mới cảm thấy là mình đang rất đói, cậu xoa bụng rồi trưng ra đôi mắt lấp lánh với Jungkook. "Có, muốn ăn canh chua cá."

Jungkook vò tóc khổ sở. "Thứ gì đó bình thường thôi. Tôi làm gì biết nấu ăn." Đùa chắc? Canh chua cá? Đến cơm anh còn không biết nấu nữa huống chi nấu mấy thứ phức tạp ấy.

Không giấu đi sự khinh miệt, Jimin dè môi nói. "Vậy sao anh không tự nấu luôn đi, còn hỏi tôi làm gì?"

"Hỏi cho có thôi!"

Xem đồng hồ, cũng đã khuya rồi. Jungkook tính gọi thức ăn nhanh để người ta giao tới nhưng thiết nghĩ giờ này chẳng có gì có thể vừa bụng của cậu chàng nhỏ con.

"Ăn mì tạm đêm nay, được không?"

Jimin miễn cưỡng gật đầu. Jungkook thấy thế cũng không nói gì thêm, đem hộp y tế lên phòng cất. Sau đó anh xuống bếp đun nước nấu mì hầu hạ chàng trai đang nằm trên sô pha xem phim.

Tự dưng đang xé mì mà thắc mắc đến buồn cười!!

Từ lúc sinh ra đến giờ, xung quanh Jungkook đều có người hầu kẻ hạ. Chỉ cần anh vẫy tay là có người đến dâng đồ ăn lên đến tận bàn. Ngay cả khi ra ngoài sống riêng, Jungkook cũng chưa động tay đến nhà bếp lần nào. Thế mà bây giờ anh phải đi nấu mì cho một người khác ăn. Cái này có bị tính là trời trả báo không?

Đổ nước vào ly mì, đợi khi sợi mì chính hoàn toàn, Jungkook mới gọi Jimin đến bàn ăn.

Vốn muốn chê bai một phen nhưng hương thơm từ ly mì kêu réo thôi thúc Jimin phải ăn nhanh để lắp đầy cái bụng trống rỗng. Cậu chậm rãi cho từng cọng mì vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình.

"Jimin, nhà em có mấy người thế?" Lân la hỏi chuyện, Jungkook cho một đũa mì vào miệng của anh.

"Hỏi làm chi?"

Chu môi thổi cho mặt nước bớt nóng, Jimin húp một hơi thích thú.

"Không trả lời thì thôi."

Tưởng như Jimin không trả lời thật nhưng sau đó cậu bé chậm rãi nói. "Nếu tính đến người cha đã mất của tôi thì có bốn người."

"Bốn người?" Jungkook khá kinh ngạc khi nghe Jimin nói xong.

"Ưm." Jimin gật đầu, cậu xòe bàn tay ra như em bé tập đếm, mỗi lần hô đến tên người nào là cậu đưa ra một ngón tay. "Bố này, mẹ này, tôi này, và anh trai nữa."

"Anh trai? Jimin có anh trai à?" Jungkook nhướn mày như thể đấy là một lời nói đùa.

"Có!" Cậu gật đầu chắc chắn. "Anh ấy rất thương tôi."

"Vậy anh của em đang ở đâu? Không ở chung với em sao? Nếu có anh trai thì vì sao em lại ở chung với người khác?" Jungkook hỏi liên tục, đáy mắt anh lóe sáng.

"Anh tôi ra nước ngoài từ rất lâu rồi. Anh ấy khá bận nên không thể về nước. Thi thoảng chúng tôi có nói chuyện với nhau. Tuy không về nước nhưng vẫn gửi quà về cho tôi rất đều đặn."

Không nói nữa, Jungkook tập trung ăn cho xong ly mì của mình. Jimin cũng thế, cậu cũng chẳng muốn nói chuyện. Một người biết dừng đúng lúc, một người biết khi nào thì nên nói và khi nào thì không nên nói. Quá hoàn hảo để ở bên cạnh nhau.

Ăn xong, Jimin rất tự nhiên ra ngoài phòng khách để mặc Jungkook dọn dẹp trong phòng bếp.

"Tôi tưởng anh nghèo lắm chứ, hóa ra là đại gia ngầm à?" Dùng romote chuyển kênh ti vi, Jimin bâng quơ nói.

Jungkook đứng bên cạnh chiếc ghế sofa mà Jimin đang nằm, anh vừa kiểm tra điện thoại vừa nói. "Nhà của Nam Joon đấy. Tôi là thân đi ở mướn lấy tiền đâu mua nhà?"

"Thế ai là người vừa mới nói "đây là nhà của tôi đấy. Bảo tôi đi đâu hả?"."

Jungkook đổ mồ hôi hột khi nghe Jimin tường thuật lại câu nói mà mình đã lỡ miệng thốt ra. Cười khan, anh liếm môi đổi chủ đề. "Có muốn về nhà không? Tôi đưa em về."

Jimin thất thỉu giật dựa trên sofa, nói. "Lỡ nói với anh Yoon Gi là ngày mai tôi mới về, nếu bây giờ mà về là anh ấy sẽ lo lắm."

Jungkook trầm mặt, anh nhìn đồng hồ rồi gật đầu. "Vậy ngủ sớm đi. Mai tôi đưa em đến cửa hàng hoa."

Phòng dành cho khách mà Jungkook chọn cho Jimin là căn phòng lớn kế bên phòng của anh. Trước khi Jimin đi vào bên trong, Jungkook nắm lấy tay cậu dặn dò.

"Nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Tôi ở ngay cạnh phòng em."

Nhíu mày khó hiểu nhưng Jimin vẫn gật đầu cho có. Sau đó cậu gạt tay anh ra khỏi người đi vào trong.

Cơn mưa đêm vẫn dai dẳng đến nỗi làm lòng người buồn bã theo nó. Jungkook ở trong phòng sách chăm chú làm việc trên laptop. Xung quanh anh tĩnh lặng đến đáng sợ. Liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, đã 3 giờ sáng, anh nhức mỏi xoa vai. Vết thương nơi vai trái vẫn chưa lành, đó là điều khiến anh rất đau đầu. Nếu ngày mai ông nội anh mà biết anh bị thương thì chắc chắn sẽ cho người bắt giam anh lại tức khắc. Tắt máy tính, gập cuốn sách về thần kinh và tâm lý con người, Jungkook tắt đèn trở về phòng ngủ.

Cửa phòng mở, bởi vì Jungkook đã quen với đồ vật xung quanh mình nên anh đã không bật đèn. Vừa đặt chân vào phòng thì gấu quần Jungkook bị thứ gì níu rất chặt. Jungkook đưa mắt nhìn "vật thể" ngồi co tròn một góc như chú mèo bị bỏ hoang.

"Sao thế?" Jungkook ngồi xổm trước mắt Jimin. Trong bóng đêm, đôi mắt to tròn ấy đang long lanh ánh nước nhìn anh. "Sợ?"

Jimin gật đầu.

"Sao lại sợ?"

Không trả lời, Jimin vùi đầu vào hõm cổ Jungkook thở từng hơi dài đầy gấp gáp.

"Jimin?" Anh thấp giọng gọi người nhỏ tuổi.

Nghe Jungkook gọi, Jimin thều thào nói. "Jungkook. Mưa. Có người trong phòng!"

Xoa đầu Jimin để trấn an cậu, Jungkook nhỏ nhẹ nói. "Nói hoàn chỉnh thành một câu xem nào."

"Mưa. Có người trong phòng. Rất đáng sợ!"

Có người trong phòng?

Nhưng hiện tại nhà này ngoại trừ Jimin và anh ra thì làm gì còn có người thứ ba. Bảo là Nam Joon ư? Nam Joon đã về dinh thự để chuẩn bị tiệc sẽ được tổ chức vào ngày mai rồi mà.

"Jimin ngoan, nói rõ ra ai ở trong phòng em?"

"Không biết!" Vẫn tựa trên vai của Jungkook, Jimin lắc đầu nói với vẻ rất gấp. "Rất đáng sợ, hắn ta muốn giết anh. Jungkook, hắn ghét anh. Hắn sẽ giết anh mất."

Jungkook trầm ngâm không nói. Anh vẫn gác đầu mình lên đầu Jimin, tay vẫn xoa đều mái tóc chứa mùi thơm nhàn nhạt của cậu.

Jimin sợ hãi thút thít nói. "Anh mau chạy đi. Jungkook, anh chết mất!" Bàn tay nhỏ bé không ngừng cấu xé tấm lưng của Jungkook.

"Jimin, nhìn anh này."

Jungkook vội dựng Jimin ngồi thẳng dậy, đôi mắt Jimin đã đỏ lên vì nước mắt.

"Không ai giết anh hết. Anh không chết, anh vẫn còn sống."

"Nhưng hắn đang ở đây. Hắn luôn bám theo em. Hắn không cho em ở gần anh." Không biết có phải vì sợ hãi hay không mà Jimin bỗng bật khóc, hạt nước rơi ướt đẫm gò má cậu. "Jungkook, em sợ. Hắn luôn bám theo em!"

"Không ai có thể mang em ra khỏi anh, đừng sợ."

Jungkook vội ôm Jimin, anh nhẹ nhàng vỗ về cậu trong lòng. Jimin khóc một hồi rất lâu, miệng không ngừng lẩm nhẩm về một điều là anh sẽ bị giết chết, có người muốn giết anh.

Đến lúc vì mệt mà ngủ thiếp đi, Jimin mới thôi nói về việc kia. Jungkook đau lòng xoa đôi mắt đã khóc đến đau nhức của Jimin. Bế cậu đặt lên giường ngủ của mình, Jungkook bật đèn ngủ rồi đi sang phòng khách lớn xem thử chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tượng trong phòng đúng như Jungkook dự đoán.

Chẳng có ai, chẳng có thứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co