Truyen3h.Co

P2- Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày - Diệp Phi Dạ (đang update)

Chương 711-720: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (11-20)

Ibara_

Chương 711: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (11)

Tần Chỉ Ái giơ tay lên lau lung tung nước mắt trên mặt, lại cười với cô ấy một cái, sau đó nhớ tới lúc cô đóng vai Lương Đậu Khấu, lần đầu tiên hát bài này, hắn có hỏi cô bài hát này tên gì, cô chỉ thuận miệng nói cô không thể nghe live buổi diễn của ca sĩ này được.

Đêm đó, hắn không nói gì.

Khi còn trẻ, con người ta thường có những giấc mơ kỳ lạ vì những nguyên nhân khác nhau, không thể thực hiện được, lại trở thành tiếc nuối, nhưng đó cũng chính là quãng thời gian đẹp nhất.

Nhưng lúc này, cô còn trẻ, từng lén lút để tiền tiêu vặt để đi gặp tận mắt thần tượng của mình, nhưng bây giờ người đó lại đứng trước mình, thậm chí cô còn có thể chạm vào cô ấy, còn được cô ấy hát mình nghe bài hát mà mình yêu thích nhất.

Có thể coi đây là buổi diễn độc nhất vô nhị không?

Tần Chỉ Ái rất khó khăn mới có thể lau khô mặt mình, lại ướt nữa.

Nói không kích động là nói dối, nhưng cuối cùng cô bé mười mấy tuổi ngày đó cũng không còn kích động như lúc trước nữa, nhưng bù vào đó lại là mãnh liệt trong lòng nhiều hơn. Như là đang được Cố Dư Sinh bù đắp lại nhựng tiếc nuối của tuổi trẻ, mang lại cho cô cảm động ấm áp.

. . . . . .

Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng cùng ca sĩ mà cô yêu thích từ nhỏ, ôm cô một cái.

Lúc hai người tách ra, phía sau Tần Chỉ Ái lại có tiếng xì xì của pháo hoa.

Tần Chỉ Ái theo bản năng quay đầu, nhìn thấy vô số pháo hoa bay thẳng về phía chân trời, giữa bầu trời đêm đen kịt lại có vô số những tia lửa sáng chói.

Lúc này Cố Dư Sinh sau xuất hiện sau đám khói, nhẹ nhàng đi đến cạnh cô.

Cô gái đứng cạnh Tần Chỉ Ái nhẹ giọng nói: "Tạm biệt." sau đó cầm micro quay người rời đi.

Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn bóng lưng của cô gái kia một chút, sau đó mới quay lại nhìn Cố Dư Sinh.

Bước chân của hắn rất chậm, Tần Chỉ Ái không biết tại sao khi hắn càng đến gần thì cô lại càng sốt sắng.

Cô nhìn thấy mặt của hắn xong, cô lại nắm chặt vạt áo theo bản năng.

Hắn đứng cách cô một mét thì dừng lại, cô theo bản năng mà nín thở.

Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn cô, qua mười giây đồng hồ, hắn mới nói: "Mười năm trước, lúc lần đầu tiên nghe ba chữ Tần Chỉ Ái, trong lòng anh có chút khinh thường.

"Chín năm trước vì quá quả quyết nhập ngũ, quá kiên quyết lựa chọn từ bỏ em, sau đó lại cho em một số điện thoại giả, tận mắt nhìn em đứng khóc trong mưa, trong bất lực và tuyệt vọng."

"Sau khi nhập ngũ, anh mới biết mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân, cũng đã đánh giá sai sức ảnh hưởng của em đối với anh, sáu năm trước anh vì gặp một sự cố mà lựa chọn lãng quên em."

"Một năm lẻ mười tháng trước, ở trước cửa nhà cũ, nhìn vào mắt em một lần, anh chỉ có một ý nghĩ, đôi mắt của cô bé này to như đôi mắt của mẹ anh vậy."

"Một năm lẻ bốn tháng trước, anh vì cứu người, rơi xuống nước, bỏ lỡ em."

"Năm ngoái gặp lại em ở Tây Đại, anh lại vì đôi mắt của em mà từ Thượng Hải trở lại Bắc Kinh."

"Năm ngoái anh say rượu mất hết lý trí, cho rằng em là Tiểu Phiền Toái, sau đó lại lựa chọn phụ lòng em."

Người khác cầu hôn đều nói những lời buồn nôn, hắn lại nói thẳng thắn từng chuyện, từng việc như vậy.

Trong giọng nói của hắn, rõ ràng hắn cặn bã đáng ghét muốn chết, nhưng Tần Chỉ Ái lại không có chút oán hận nào.

***

Chương 712: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (12)

"Kỳ thật anh có thể không nói với em những điều này, Tiểu Ái, anh khai báo tất cả những chuyện này cho em biết là bởi vì anh không muốn lừa dối em."

"Ít nhất, đến bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ lừa dối em."

Cố Dư Sinh nói xong, liền cầm một túi hồ sơ nhấc lên, hắn mở túi ra, lấy ra một vài giấy chứng nhận, từng cái từng cái đưa cho cô, ra hiệu cô cầm lấy: "Đây là bất động sản ở Bắc Kinh của anh, đây là đất đai, đây là toàn bộ giấy tờ xe,. . ."

Cố Dư Sinh lại móc ra một đống thẻ ngân hàng: "Đây là tất cả các thẻ ngân hàng đứng tên anh, mật mã anh đều đã sửa thành sinh nhật em."

"... Còn những thứ này là cổ phần công ty do anh đứng tên,... anh có mua một tí chứng khoán, cũng đầu tư ở một vài nơi khác."

Nói xong, Cố Dư Sinh liền đưa từng cái từng cái cho Tần Chỉ Ái xem.

Tần Chỉ Ái nhìn không hiểu gì, chỉ là liếc nhìn qua theo tiết tấu của hắn mà thôi.

Sau khi hắn lấy toàn bộ giấy tờ trong túi ra xong, hắn đem tất cả mọi thứ nhét lại vào túi, sau đó đưa cả túi cho Tần Chỉ Ái: "Những thứ này, bây giờ đều giao hết cho em."

Cho cô? Đây là con số vượt quá vài chục số không đó...

Tần Chỉ Ái muốn xua tay từ chối, nhưng Cố Dư Sinh lại ra hiệu cho cô đừng nói gì, sau đó ở giây tiếp theo, lại đặc biệt trịnh trọng và nghiêm túc: "Tiểu Ái, chuyện của anh và em, trong chốc lát ông vẫn không thể nào tiếp thu được, hiện nay ông chỉ mới xuất viện, sức khỏe còn chưa hoàn toàn phục hồi, cho nên anh không thể nói cho ông biết..."

"... Thế nhưng anh cũng không muốn em chịu uất ức thêm nữa, sau khi em trở lại Hàng Châu, mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ, nghĩ đến lúc này, chỉ có thể nghĩ đến chuyện cho em một danh phận..."

"... Đương nhiên, em cũng biết chuyện anh có giấy đăng ký kết hôn chỉ là làm giả để ông xem thôi..."

"Anh muốn cưới hỏi em đàng hoàng, cầu hôn, đính hôn, có sự chứng kiến của gia đình, người khác có, em cũng phải có, Tiểu Ái, anh muốn để em yên lòng..."

Cố Dư Sinh ngừng một lát, mới nói tiếp: "Một đời, anh chỉ yêu ba người, lần thứ nhất, anh động lòng với người có biết danh là Tiểu Làm Tình, lần thứ hai, biệt danh của người đó là Tiểu Phiền Toái, lần thứ ba, là Tần Chỉ Ái. . . ."

"Về sau, anh mới biết, trên thế giới này, thật sự có một cô gái mà dù anh có mất đi kí ức, cô ấy có thể thay đổi vóc dáng, cho dù thân phận của cô ấy có bị thay đổi, anh vẫn yêu..."

"Tiểu Ái, mỗi lần yêu em, anh đều có lỗi với em, bây giờ em có thể chấp nhận người..."

Cố Dư Sinh ngừng lại, không biết có phải vì tâm tình của hắn quá căng thẳng hay không, hắn hơi xoay người, chờ một chút, mới quay người nhìn thẳng Tần Chỉ Ái đang khóc lệ tuông đầy mặt, không hề nói gì, đột ngột cúi đầu, chặn môi cô.

Sao lại có người như vậy? Nói một nửa lại không nói nữa mà đi hôn người ta rồi hả?

Tần Chỉ Ái nhổ nước bọt trong lòng, nhưng lại vì đôi môi ấm áp của Cố Dư Sinh mà co rúm người lại.

Hắn hôn cô rất nhẹ, dịu dàng vuốt ve môi cô bằng môi mình, tê tê, khiến Tần Chỉ Ái dần dần chìm đắm trong đó, nhắm hai mắt lại.

***

Chương 713: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (13)

Hắn chỉ hôn cô, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến chân Tần Chỉ Ái nhũn ra, lúc cô đáp lại hắn theo bản năng, hắn cuối cùng cũng mở môi cô ra.

Lúc hắn lia lưỡi qua hàm răng của cô, cô không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng muốn chạm vào lưỡi của hắn nhưng cô lại đụng phải một vật gì đó lành lạnh từ miệng hắn đẩy vào miệng cô.

Tần Chỉ Ái không hiểu rõ thứ đang bị hắn và cô quật lộn trong miệng là cái gì, ý thức của cô liền tỉnh lại từ trong bầu không khí mờ ám, lúc này môi của Cố Dư Sinh lại rời khỏi cô, cả người hắn đều lui về phía sau hai bước, lại kéo dài khoảng cách với cô.

Tần Chỉ Ái mở tay, nhả vật đó ra ngoài.

Dưới ánh đèn chiếu xuống, chiếc nhẫn kim cương lại tỏa ra những tia sáng chói mắt.

Chỉ nhìn một cái, cô liền nhận ra đây chính là chiếc nhẫn lúc trước cô nhặt được trong vườn hoa.

Hắn không phải hôn cô, mà là trao nhẫn cho cô?

Tần Chỉ Ái ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh nhàn nhã đứng trước mặt cô, ánh đèn khiến ánh mắt đẹp trai của hắn lại càng thêm thâm tình, lại nói từng chữ từng chữ: "Em có đồng ý gả cho anh không?"

Đồng ý chứ, mười năm về trước nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cô liền đồng ý rồi.

Dù không có khăn che mặt, dù không có lễ cưới, dù không có người thân bạn bè chúc phúc, cô cũng đồng ý.

Tần Chỉ Ái hầu như không hề suy nghĩ gì, liền gật đầu với Cố Dư Sinh, chỉ là động tác của cô còn chưa thực hiện, Cố Dư Sinh lại nói: "Đồng ý gả cho anh, lúc hạnh phúc, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, lúc cực khổ, chúng ta cùng nhau cực khổ, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không?"

Tần Chỉ Ái lại khóc lần thứ hai.

Cô dùng sức gật đầu với hắn, chỉ sợ hắn không nhìn thấy được sự kiên quyết của cô, lại liên tục nói: "Đồng ý, đồng ý, em đồng ý."

Cố Dư Sinh rối tinh rối mù, hắn lấy chiếc nhẫn từ trong bàn tay của cô, dùng khăn ăn trong túi tiền, lau lau một hồi, sau đó mới quỳ một gối trước mặt cô, trịnh trọng nâng tay của cô lên, từ từ đeo nhẫn vào ngón tay cô.

Tần Chỉ Ái cầm ngược lại tay của Cố Dư Sinh, kéo hắn đứng lên, lần này là cô chủ động ngẩng đầu lên, hôn môi hắn.

Cô và hắn hôn nhau một lát, hắn liền thoáng rời khỏi môi của cô một chút: "Tiểu Ái, em phải tin tưởng anh, anh sẽ xử lý chuyện bên ông sớm thôi."

Tần Chỉ Ái "ừm" nhẹ một tiếng, lại dâng môi lên môi hắn.

Lần này, không chờ cô tiến tới, chỉ thấy như vậy, hắn liền cúi xuống bắt lấy môi của cô, dùng sức hôn xuống.

Đêm thật sâu, gió nổi lên rồi.

Thổi đến mức, cây lá cách đó không xào xạc vang vọng.

Bong bóng xung quanh không ngừng lung lay.

Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái lại tập trung hôn, hôn đến mơ màng, tình càng nồng say.

Đầu ngón tay của hắn đụng chạm cô, cách quần áo, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cô, sau lưng hắn đột nhiên căng thẳng, hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, vừa hôn vừa kéo cô di chuyển.

***

Chương 714: Đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? (14)

Có thể là Cố Dư Sinh muốn dành cho hai người họ một không gian riêng nên đã để quản gia đi rồi.

Hắn đặt cô ở trước cửa nhà, vừa hôn vừa giơ tay bấm mật khẩu vào nhà.

Tiếng răng rắc vang lên, hắn kéo cô vào lòng, dùng sức cắn môi dưới của cô, mở cửa xong liền đẩy cô vào nhà.

Hắn ôm lấy cô đặt trên tủ giày, trước sau vẫn hôn riết lấy cô, tay lại sờ soạn cởi giày của cô ra, ném xuống đất xong, lại đá giày của mình lung tung, cũng chẳng cần mang dép lê, đã ôm cô đi về phía cầu thang.

Từ cửa đến cầu thang, từ cầu thang đến trước cửa phòng ngủ, Cố Dư Sinh đạp cửa, ôm Tần Chỉ Ái vào xong, cửa phòng liền đóng lại, hắn lại không thể chờ được mà bắt đầu cởi quần áo của cô.

Chờ đến bên giường, hắn và cô coi như đã "trực tiếp gặp lại"

Hắn đè cô trên giường, dùng sức hôn môi của cô, không thể chờ thêm nữa trượt đến cổ của cô, đến tai, xương quai xanh... trên đường đi thẳng xuống dưới, hầu như hắn đều để lại dấu vết của bản thân, hắn hôn khắp da thịt cô, thân thể của cô càng run dữ dội hơn, mãi đến khi môi hắn quay trở lại môi cô, hai người không biết đã hôn nhau sâu sắc bao lâu, bao nhiêu lần, hô hấp quấn lấy hô hấp của đối phương, hôn cực nóng mà lại điên cuồng.

Hô hấp của hắn thay đổi rõ ràng, trở nên ồ ồ, có chút mờ ám trêu người.

Hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, sức kéo những mảnh quần áo còn sót lại rất lớn, sau đó lại nằm trên người cô.

Không phải hắn và cô chưa từng làm, lúc này cũng không biết tại sao, cô lại trở nên căng thẳng, hô hấp bất ổn, khi hắn sắp đi thẳng vào vấn đề, mắt cô từ từ nhắm lại, lông mi run rẩy, hai gò má có một vệt hồng nhạt.

Hắn như cảm nhận được sự e lệ bất an của cô, tay nâng mặt của cô lên, dừng ngón tay vuốt ve gò má cô, giọng nói trầm thấp lúc này lại rất gợi cảm: "Thả lỏng một chút..."

Hắn không nói gì thì không sao, hắn vừa nói, cô lại càng hồi hộp, mặt càng đỏ, cô "Ừ" một cái, tai hắn lại nghe như tiếng rên khẽ quyến rũ, quá câu dẫn, hắn không kiềm lòng được rên khẽ theo một tiếng, eo không nhịn được liền dùng sức.

Động tác của hắn làm cô bắt lấy bờ vai hắn theo bản năng, đầu ngón tay dùng lực kéo hắn sát vào mình, khiến hắn không chịu nổi mà dán vào người cô sát thêm nữa.

Hắn không có nhanh chóng chuyển động mà lẳng lặng ở bên trong cô.

Hắn và cô có thể tinh tường cảm nhận được lẫn nhau.

Nhiệt độ bên trong dần cao lên, hắn nhìn cô, có vô vàng những cảm giác kích tình lan tràn, hắn hôn môi cô, hôn đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, liền dời môi đến bên tai cô, nhẹ giọng hỏi: "Bắt đầu nha?"

Cô đương nhiên biết "bắt đầu nha" của hắn là có ý gì, có điều cô còn chưa trả lời, hắn đã hành động rồi.

Đây là hắn đang thương lượng với cô sao?

Trong lòng Tần Chỉ Ái oán hận một câu, sau đó đã bị hắn dùng sức trêu chọc khiến cô run lên.

Hắn càng ngày càng tập trung, cô càng ngày càng chím đắm.

Trong đầu Tần Chỉ Ái đang động tình bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

***

Chương 715: Dư Sinh, em có thai rồi.(1)

Bây giờ cô đang mang thai, hơn nữa Bảo Bảo chỉ mới hơn hai tháng. . .

Lúc trước cô đi kiểm tra ở bệnh viện lần đầu tiên, bác sĩ đã căn dặn cô rất kỹ, trong ba tháng đầu tiên là giai đoạn nguy hiểm nhất, nhất định phải tránh mấy chuyện vợ chồng...

Não Tần Chỉ Ái bỗng nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, một giây trước còn tập trung ôm lấy cánh tay Cố Dư Sinh, giây sau liền tàn nhẫn đẩy ngực của hắn ra: "Dư Sinh, không được..."

Âm thanh của cô có chút mềm mại, rơi vào trong tai cô lại giống như triền miên rên khẽ.

Hắn chỉ cho rằng cô làm nũng, sượt qua da thịt cô giống như đang trêu chọc, lại giống như đang dỗ dành cô, khiến cả người cô run rẩy, trong cổ họng của hắn có tiếng cười trầm thấp, rất câu hồn, sau đó hắn lại dán vào da thịt cô, mới mở miệng: "Không thể gì chứ?"

Hắn nói xong, thân dưới lại dùng sức, còn mạnh hơn một chút, giống như một cây roi quật bên trong Tần Chỉ Ái, khiến cho cô phản xạ có điều kiện đẩy Cố Dư Sinh không hề có bất kỳ sự phòng ngự nào mà đẩy cô xuống khỏi người cô.

"Dư Sinh,... anh nghe em nói..."

"Hả?" Cố Dư Sinh mơ hồ không rõ, một giây sau, hắn lại dán môi lên vành tai cô: "Làm xong rồi nói..."

Nói xong, hắn lại đưa tay về phía cô.

"Cố Dư Sinh!" Tần Chỉ Ái không thể tránh khỏi Cố Dư Sinh, liền gấp gáp gọi.

Lúc này hắn mới bị cô làm cho khựng lại, Cố Dư Sinh mất tập trung "hả?" một tiếng, liền vươn mình ép lên thân thể cô lần nữa.

Tần Chỉ Ái biết hắn sẽ làm gì, phản ứng nhanh hơn nhiều, gấp rút ngồi khỏi giường, dùng sức đẩy vai Cố Dư Sinh để hắn ngã trên giường, sau đó cả người đè lên người hắn, cúi đầu nhìn hắn nói: "Dư Sinh, em thật sự có một chuyện đứng đắn cần phải nói với anh..."

Chuyện đứng đắn gì trên đời cũng không bằng chuyện mà hắn muốn làm lúc này!

Môi Cố Dư Sinh lần thứ hai dán lên da thịt cô, lòng bàn tay cũng di chuyển trên người cô.

Tần Chỉ Ái bị hắn dằn vặt đến bất ổn, cô bấm lên bả vai Cố Dư Sinh: "Đừng nghịch nữa, anh nghe em nói, bây giờ chúng ta không thể làm."

"Ừ, biết rồi..." Cố Dư Sinh qua loa đáp, sau đó liền nắm lấy eo Tần Chỉ Ái, quật cô ngã trên giường, hắn cúi người ép cô, vừa chuẩn bị quay lại chủ đề chính, Tần Chỉ Ái lại vội vàng mở miệng: "Dư Sinh, em có thai rồi..."

Cố Dư Sinh không để tâm "A" một tiếng, động tác hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Hắn vừa hôn lên xương quai xanh của cô, lại nỗ lực sát vào người cô một chút.

Chỉ là khi hắn lại chôn vào cơ thể cô lần nữa, hắn đột nhiên yên tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Chỉ Ái: "Em vừa nói cái gì?"

"Em đang mang thai!" hơi thở của cô cũng bị hắn làm cho bất ổn, khuôn mặt đỏ hồng, âm thanh của cô rất nhẹ, nhưng Cố Dư Sinh có thể nghe rất rõ ràng.

Trong nháy mắt, không khí trong phòng ngủ bỗng nhiên ngưng đọng lại.

Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, không có phản ứng.

Tần Chỉ Ái cho rằng lúc nãy cô nói quá nhỏ, hắn không nghe rõ, lại mở miệng: "Thật, em đang mang thai đây..."

***

Chương 716: Dư Sinh, em có thai rồi.(2)

Con ngươi đen kịt của Cố Dư Sinh nhẹ nhàng giật giật hai lần, lại ổn định lại.

"Vốn không định nói cho anh biết nhưng mà Bảo Bảo còn chưa được ba tháng..." Tần Chỉ Ái nhẹ giọng nói thêm một câu.

Chưa tới ba tháng, Cố Dư Sinh rốt cuộc lấy lại được ý thức: "Là lần anh say rượu xong, mang thai?"

"Ừm." Tần Chỉ Ái cụp mắt, mặt đỏ hồng trả lời.

"Khi nào thì em biết mình mang thai?"

Tần Chỉ Ái không nghĩ nhiều lắm, thành thật trả lời: "Một tháng, sau đó không gặp, em liền về nhà dưỡng thai..."

Cố Dư Sinh nhíu mày, đột nhiên mở miệng ngữ khí bực dọc hỏi Tần Chỉ Ái: "Em đã biết cả tháng nay, sao bây giờ mới nói cho anh biết?"

Lúc ấy, cô còn chưa nghỉ việc ở Hối thị! Nói cách khác, khi mang thai, cô mới quyết định rời đi?

Cố Dư Sinh nặng nề thở, ngữ khí hung ác: "Không nói cho anh biết thì thôi đi, còn muốn mang con của anh cao bay xa chạy?"

Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh làm dữ, oan ức trả lời: "Khi đó không phải cũng có người giả ngơ như không biết đã làm gì với em sao?"

"Anh..." Cố Dư Sinh nghẹn không nói được gì hơn.

Trời đánh hắn đi, biết vậy hôm nay hắn sẽ không nói thẳng thắn như vậy!

Cố Dư Sinh hít sâu hai cái, sau đó mới ý thức được mình còn chôn trong cơ thể cô, Bảo Bảo cũng chỉ mới hơn hai tháng, vội vàng rút ra, sau đó mới nhìn nơi rục rà rục rịch của mình giờ đã ngoan ngoãn mềm xuống, nằm im, vãi luyện, không phải cứ như vậy bị hư rồi chứ?

Nhất thời, Cố Dư Sinh càng thêm buồn bực.

Hắn căm tức ngẩng lên nhìn Tần Chỉ Ái, lòng tràn đầy oán giận, rồi lại không có chỗ trút giận, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh.

. . . . . .

Một lúc lâu sau, hắn mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Vẻ mặt của hắn vẫn không dễ nhìn lắm, đi đến phòng thay đồ, lấy đồ ngủ ném cho Tần Chỉ Ái, sau đó mới lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho bác sĩ.

Cúp máy xong, hắn lại nghĩ đến bác sĩ Hạ dù sao cũng không chuyên khoa sản, vừa rồi cô và hắn tuy là không tính nhưng dù sao hắn cũng lao vào rồi, không biết như vậy có ảnh hưởng đến bé con không, lại gọi điện thoại cho Lục Bán Thành.

Không biết Lục Bán Thành đang làm gì, một lúc lâu sau mới bắt máy, Cố Dư Sinh tức sôi ruột nhất thời mắng: "Điện thoại của ngươi để trang trí hay sao mà gọi mãi không bắt máy?"

Cố Dư Sinh bùm bùm rống lên, tâm tình tốt hơn một chút, mới nói đến chính sự: "Mau tìm một bác sĩ khoa sản giỏi nhất đến chỗ tôi một chuyến."

"A...." Lục Bán Thành kéo dài một đường.

A cái mông á chứ a... trong lòng Cố Dư Sinh thầm nhổ nước bọt xong, Lục Bán Thành tỉnh ngộ lại nói: "Em nói sao tự nhiên lại ăn thuốc súng nữa rồi, thì ra là... Cầu, hôn, không, thành a!"

Cố Dư Sinh bị chọc vào chỗ đau vừa mới tốt lên được một tí tẹo teo, nghe Lục Bán Thành nói xong lại hỏng bét.

Lúc Cố Dư Sinh gọi điện thoại, Tần Chỉ Ái đang đứng bên cạnh, trong phòng rất yên tĩnh, cô có thể nghe thấy rõ ràng Lục Bán Thành đang nói ở đầu dây bên kia, khi nghe đến bốn chữ: "Cầu, hôn, không, thành" xong, lại không nhịn được nở nụ cười.

***

Chương 717: Dư Sinh, em có thai rồi.(3)

Nghe thấy cô cười sắc mặt Cố Dư Sinh càng thêm khó coi, hắn tàn nhẫn trừng Tần Chỉ Ái một cái, khiến cô mím môi nín cười cúi đầu.

Lúc trước, ai mà dám cười hắn như thế, hắn đã nổi điên lên từ lâu rồi, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nén giận mà thôi.

Hắn chỉ có thể phát hỏa lên điện thoại đè mạnh mấy lần để cúp máy.

. . . . . . .

Bác sĩ Hạ và bác sĩ khoa sản đến hầu như là cùng một lúc.

Hai người đã kiểm tra xong từ sớm, Cố Dư Sinh ngồi bên cạnh vẫn lải nhải liên thu bất tận: "Huyết áp thế nào? Tốc độ tim đập có bình thường không? Thai nhi có bình thường không?" Cuối cùng, bác sĩ Hạ và bác sĩ kia vây quanh kiểm tra Tần Chỉ Ái hơn một giờ mới rời đi cùng một lúc.

Cố Dư Sinh đưa họ xuống lầu, cửa phòng ngủ chính không khóa, có thể nghe thấy tiếng nói của hắn dưới lầu.

"Mẹ con đều khỏe mạnh chứ?"

"Sức khỏe của cô ấy có chỗ nào không tốt không?"

"Các người có chắc là chỉ cần uống B11 là được rồi không? Ngoài ra còn có thực phẩm dinh dưỡng nào cần ăn không?"

Tần Chỉ Ái ngồi trên giường, đáy lòng cảm thấy ấm áp, cụp mắt mím mím môi vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

. . . . . . .

Lúc Cố Dư Sinh quay lại, trong tay lại cầm thêm một ly sữa nóng.

Hắn tự mình làm cho Tần Chỉ Ái xong, liếc mắt nhìn thời gian đã là một giờ khuya, phụ nữ mang thai nên ngủ sớm dậy sớm, Cố Dư Sinh cho cô uống sữa xong liền lập tức tắt đèn, thúc Tần Chỉ Ái ngủ.

Có lẽ do đêm nay có quá nhiều chuyện vui, Tần Chỉ Ái không ngủ được, cứ cảm thấy vui vẻ không thôi.

Trong đêm đen, Cố Dư Sinh vùi mặt vào cổ cô, cô có thể tinh tường cảm giác được những biến hóa của hắn.

Cô biết hắn muốn, nhưng cô cũng biết, hắn đang nhẫn nhịn.

Tuy rằng không nói gì, cũng không nhúc nhích nhưng cô nghe thấy tiếng thở của hắn, cũng có thể biết hắn đang nhịn đến khó chịu, cô không nhịn được mở mắt ra, ghé vào tai hắn, nhỏ giọng: "Dư Sinh, nếu không..."

Nói xong, cô rút tay khỏi tay hắn.

Hắn hiểu ý của cô, vươn mình hôn môi cô, sau đó nắm tay cô từ từ rời đi...

. . . . . .

Sau khi Tần Chỉ Ái ngủ, Cố Dư Sinh vẫn mặc quần áo, xuống giường.

Hắn ngồi trong thư phòng cả đêm, hút hai gói thuốc lá, quay về máy tính tìm các loại sách về thai nhi, cho đến hừng đông, nhiệt tình trong thân thể không còn nữa, lúc này mới đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Trên người hắn vẫn còn mùi thuốc lá, hắn sợ về phòng ngủ chính sẽ bị cô phát hiện, lại cố ý chạy vào phòng ngủ khác, tắm rửa sạch sẽ, sau khi ra ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà dưới, biết là quản gia đã tới, liền đi xuống lầu đưa tài liệu cho quản gia, dặn dò dài dòng một lúc lâu, cuối cùng mới quay về phía phòng ngủ chính.

. . . . . . .

Thứ hai, trời vừa sáng, Cố Dư Sinh đã lôi kéo Tần Chỉ Ái đến cục dân chính.

Vì quá sớm, hai người ngồi đợi trong xe 20 phút, cục dân chính mới mở cửa.

Bọn họ đến sớm nhất nên không cần xếp hàng, sau khi vào, điền vào giấy tờ, chụp ảnh, sau đó đợi vài phút liền có thể lấy hôn thú.

Hai cuốn sổ nhỏ rất mỏng rất nhẹ, nhưng Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái cầm trong tay, lại có những cảm xúc ngổn ngang, không kiềm được, viền mắt đều nóng lên.

Buổi trưa Cố Dư Sinh mới biết Tần Chỉ Ái không đi du học, vẫn có những thứ cần phải bàn giao lại với trường.

***

Chương 718: Dư Sinh, em có thai rồi.(4)


Từ cục dân chính ra, Cố Dư Sinh đưa Tần Chỉ Ái đến trường trước, sau khi nhìn cô vào trường xong mới lái xe đến công ty.

Trong trường thấy Cố Dư Sinh đích thân lái xe đưa cô đến, cũng không dám trách cứ gì.

Lúc rời đi, Tần Chỉ Ái thấy thời gian còn sớm, bây giờ Cố Dư Sinh cũng chưa nghỉ trưa, liền đến thư viện, dùng máy tính của trường học làm tiếp luận văn tốt nghiệp.

. . . . . .

Cố Dư Sinh thật sự rất bận, nhưng dù có bận trâm công nghìn mối thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn dành một chút thời gian gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái.

Mỗi khi nghe điện thoại hay nhận được tin nhắn, Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy ấm áp ngọt ngào trong lòng.

Có thể ban ngày là Tiểu Vương ở bên cạnhCố Dư Sinh, lỗ tai của cậu ấy sắp đóng kén rồi.

Đầu tiên là sáng sớm, lúc đến công ty, tinh thần ai kia thoải mái rạng rỡ, tin vui viết đầy mặt, chỉ còn chưa mấy chữ: “Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt.” nói ra.

Cố Dư Sinh nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc, từ từ xem tài liệu, nhìn như rất hài lòng lâu lâu lại “ừ” vài tiếng, sau đó hình như muốn hút thuốc, sờ sờ túi một lúc lâu, trái lại lại lấy hôn thú ra.

Tiểu Vương sắc mắt nhìn thấy liền vội vàng mở miệng: “Chúc mừng Cố tổng hỷ kết lương duyên.”

Cố Dư Sinh thản nhiên tiếp nhận lời chúc phúc của Tiểu Vương, vừa chuẩn bị ra ngoài xong, sau đó nghĩ đến Bảo Bảo trong bụng Tần Chỉ Ái, liền cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tần Chỉ Ái một cú điện thoại, cậu đầu tiên lại hỏi: “Em có khỏe không? Bảo Bảo có khỏe không?”

Tiểu Vương nghe được câu này xong, Tiểu Vương đợi hắn cúp máy xong liền hỏi: “Thư ký Tần có thai rồi sao?”

“Đúng vậy a, sau một đêm, vợ con đều có đầy đủ.” Cố Dư Sinh bất đắc dĩ trả lời.

Tiểu Vương thật lòng chúc mừng: “Cố tổng, chúc mừng anh, vậy là song hỷ lâm môn rồi!”

Được chúc mừng, Cố Dư Sinh hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng ra hiệu cho Tiểu Vương ra ngoài.

Ban đầu, Cố Dư Sinh nói chuyện với Tiểu Vương như vậy, Tiểu Vương kì thực cũng không nghĩ nhiều lắm, cho rằng hắn không cần thẩn móc trúng giấy hôn thú trong túi thôi, cũng đúng lúc Cố Dư Sinh gọi điện thoại cho thư ký Tần xong, sau đó cậu mới biết tất cả đều đã có sự sắp đặt.

Chẳng hạn như:

Giám đốc phòng tài vụ đưa báo cáo đến, Cố Dư Sinh nhìn một chút, bỗng nhiên, giấy hôn thú lại rơi trên mặt đất.

Giám đốc phòng tài vụ nhặt lên, liền chúc phúc Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh còn tỏ vẻ như ta đây đang tập trung xem báo cáo, chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó lại giả vờ như nghe điện thoại của vợ, đưa điện thoại đưa lên bên tai: “Sao vậy? Bảo Bảo có vấn đề sao?”

Sau khi để điện thoại xuống, giám đốc phòng tài vụ lại tò mò hỏi: “Cố tổng, Cố phu nhân mang thai sao?”

Cố Dư Sinh không chút hoang mang đưa điện thoại nhét lại vào trong túi, mặt mũi cực kỳ ảo não, nhưng thực chất là đang khoe khoang nói: “Đúng vậy a, trong một đêm, vợ con đều có, sinh hoạt cũng có áp lực khá lớn.”

Lại chẳng hạn như:

Lúc mở hội nghị, Cố Dư Sinh dùng máy tính của mình gắn vào máy chiếu, mở tư liệu, lúc mở lại “cẩn thận” bấm vào một tấm hình.
***
Chương 719: Dư Sinh, em có thai rồi.(5)

Là một bức ảnh chụp hình hôn thú của hắn.

Mặc dù hắn tắt tấm ảnh kia rất nhanh nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nhìn thấy ba chữ Cố Dư Sinh trên đó.

Đại BOSS kết hôn, làm nhân viên sao có thể bỏ qua cơ hội để lấy lòng sếp tốt như vậy, nhất thời cả hội trường đều lên tiếng chúc phúc cho hắn.

Rõ ràng là muốn khoe với mọi người, muốn mọi người chúc phúc, vậy mà khi nhận được những lời chúc mừng Cố Dư Sinh lại giả vờ giả vịt hắn giọng một cái, sau đó ra hiệu cho tất cả mọi người yên lặng, lại bắt đầu họp.

Lúc hội nghị kết thúc, hắn tắt trình chiếu xong, trên màn hình lại như vô tình bấm sượt đến phần ghi chú, mở ra là nhắc nhở hắn nhớ mua sách chăm sóc phụ nữ mang thai.

Trong khoảng khắc đó, mọi người lại sôi trào lần nữa.

“Cố tổng, Cố phu nhân mang thai rồi sao?”

“Thật là song hỷ lâm môn a!! Cố tổng, chúc mừng, chúc mừng anh!”

“……….”

Đối mặt với những lời nói đó, Cố Dư Sinh thật sự rất bình tĩnh thong dong khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Đúng vậy a, trong một đêm có vợ có con, cho nên phải cố gắng làm việc nuôi gia đình thôi.”

Trong công ty khoe khoang đòi hỏi chúc phúc còn chưa tính, Tiểu Vương không ngờ, lúc hắn gặp mặt khách hàng cũng làm rơi giấy hôn thú, sau đó còn không ngừng gửi tin nhắn, quay qua quay lại một hồi lại nói với  khách hàng: “Thật ngại quá, vợ tôi vừa mới mang thai, sợ cô ấy suy nghĩ nhiều, không thể không trả lời tin nhắn.”

Khách hàng nghe nói như vậy tất nhiên là phải chúc mừng.

Sau đó bàn chính sự xong, lúc chào tạm biệt khách hàng, họ đề nghị Cố Dư Sinh đi đánh golf, Cố Dư Sinh vừa tỏ vẻ khó xử vừa khoe khoang nói: “Cái này, tôi bây giờ chắc phải về xem vợ thế nào rồi, trong một đêm có đầy đủ cả vợ lẫn con, nên chắc là không đi được…”

Tiểu Vương nhìn dáng vẻ phong nhã của hắn, không nhịn được giơ tay lên xoa xoa lỗ tai.

Thật sự là đóng kén rồi!

Hắn cảm thấy không phải trên mặt Cố tổng nên dán chữ “Tâm tình của tôi rất tốt.” mà là nên dán câu: “Trong một đêm cả vợ cả con đều có!” mới đúng.

. . . . . .

Vì “Trong một đêm cả vợ cả con đều có!” nên bốn giờ chiều Cố Dư Sinh đã tan ca rồi.

Hắn đến Tây Đại trước, sau đó lại tìm một nhà hàng, cùng đi ăn tối.

Ra khỏi nhà hàng chỉ mới có 8 giờ tối.

Thời gian còn sớm, mùa xuân ở Bắc Kinh không khí tốt, phong cảnh cũng tuyệt vời.

Sau khi lên xe, Tần Chỉ Ái tâm tình rất tốt đề nghị đi dạo mát một vòng.

Cố Dư Sinh đồng ý, hạ cửa kính xe xuống, sau đó chạy thật chậm, đi vòng những con đường trên Bắc Kinh, không có điểm đến.

Lúc vòng tới gần khu Tây Đan, Cố Dư Sinh nghĩ đi đến phía trước chính là đường Trường Anh, không cho dừng xe, nên tìm một nơi dừng lại, đi bộ xuống quãng trường Thiên An Môn.

Mặc dù là ban đêm nhưng trên quãng trường vẫn có không ít du khách.

Cố Dư Sinh nắm tay Tần Chỉ Ái, đi đến quãng trường, lại tìm một hướng có thể nhìn về Cố Cung, không giải thích gì mà nói câu: “Chính là chỗ này!”

****
Chương 720: Dư Sinh, em có thai rồi.(6)

Cố Dư Sinh như nhớ lại chuyện cũ, nhìn chằm chằm đường phố Trường An đến mê mệt, nhìn một hồi mới nói đáp án cho Tần Chỉ Ái biết.

“Tiểu Ái, em biết không? Bảy năm trước anh đứng ở chỗ này, nhìn em đi ngang qua…” Cố Dư Sinh chỉ đường dành cho người đi bộ cách hắn năm mét: “…Lúc này đứng ở đây anh vẫn có thể nhớ rõ lúc đó em cột tóc đuôi ngựa, mặc váy liền màu hồng phấn, kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng, đi chung với Hứa Ôn Noãn.”

Ngày ấy là đại hội nhân dân, nhưng tổng thống chủ tịch ở các nước hác đều đến tham dự.

Mặc dù không cầm du khách vào đường Trường An nhưng cũng vẫn có rất nhiều người lính được phái đến đây gác.

Khi đó hắn vừa mới nhập ngũ được một năm, vì thiếu nhân lực mà bọn họ được phái đến Bắc Kinh.

Đó là vào mùa hạ, trời rất nóng, hắn đứng dưới ánh nắng hè bị hong đến nỗi miệng khô lưỡi khô.

Cô cầm một cái ô rất đẹp, như công chúa đi từ thế giới cổ tích bước ra.

Hắn cứ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn thấy cô rời đi… lúc cô đi ngang qua người hắn, lúc cô cách hắn ở vị trí gần nhất, hắn hầu như có thể ngừi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô.

Thì ra hắn và cô từng trải qua tình cảnh như vậy sao… Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm con đường dành riêng cho người đi bộ trước mặt một lúc, lại quay đầu hỏi: “Vậy tại sao lúc đó anh không gọi em lại?”

Cố Dư Sinh rất lâu cũng không trả lời, Tần Chỉ Ái cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của cô, hắn lại quay đầu nói với cô bốn chữ: “Không có mặt mũi.”

Ngày đó, ba chữ Tần Chỉ Ái này, hắn để trong cổ họng thật lâu, cực kỳ lâu, mãi đến khi cô đã đi cách hắn rất xa, ba chữ này vẫn còn kẹt ở cổ họng.

Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới nhận ra lòng bàn tay của hắn đã bị chính mình bấm đến chảy máu.

Đúng, hắn rất muốn gọi cô, nhưng vẫn buộc bản thân mình không được gọi.

Không ai biết, khi đó trong lòng hắn đau đến thế nào.

Cô bé mà hắn bỏ qua, khi lớn lên lại xinh đẹp đến nhường nào, lại cười ngọt ngào như vậy, ban đầu hắn không lựa chọn cô, bây giờ hắn có tư cách gì mà gọi cô lại?

Tần Chỉ Ái hiểu ý của hắn.

Hắn cho cô số điện thoại giả là vì muốn nói với cô về sau đừng qua lại dính líu gì đến nhau nữa.

Cho dù sau đó hắn có nhớ cô đến nhường nào, cũng sẽ không quay lại quấy rầy cô.

Chỉ là… Tần Chỉ Ái không kiềm được nỗi sợ trong lòng mà hỏi: “Nếu như sau đó em không đóng già làm Lương Đậu Khấu ở bên cạnh anh, mà anh lại quên em rồi, có phải chúng ta vẫn cứ xa lạ như vậy không?”

“Có thể lắm.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt trả lời, trong lòng Tần Chỉ Ái lại nổi lên một sự mệt mỏi.

Cố Dư Sinh cảm nhận được sự khó chịu của cô, không lên tiếng mà cầm tay cô, khom người,  tiến lại gần mặt cô, nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của cô, nói: “Có thể em không đóng giả Lương Đậu Khấu, chúng ta cũng không có liên hệ gì với nhau, nhưng ngoài cách đó, chúng ta vẫn sẽ có một cách nào đó, tìm lại nhau, nhưng dù thế nào đi chăng nửa, anh cũng chắc chắn với em rằng, nếu như không phải là em, cả đời này anh cũng sẽ không yêu bất cứ ai, cũng sẽ không bước chân vào cục dân chính. Hiểu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co