Truyen3h.Co

P2 R U G E 6 Lien Bang Dia Cau Lich Su History Phan 2

Phần 2: Hành Trình Giữa Các Vì SaoChương 28: Giọt Nước Mắt Trên Đống Tro Tàn

24 giờ.

Đồng hồ đếm ngược của tối hậu thư đã bắt đầu chạy. Nhưng trên bề mặt của Cộng hòa Ngự Long, thời gian dường như không trôi đi trong sự căng thẳng của chiến tranh. Thay vào đó, nó trôi đi trong một niềm hy vọng và một sự hối hả của công cuộc tái sinh. Dưới sự bảo vệ của tấm khiên "Aura Shield" đang tỏa sáng như một mặt trời nhân tạo thứ hai trên bầu trời, và sự hiện diện của hàng trăm triệu quân lính Liên bang, một cảm giác an toàn tuyệt đối, một cảm giác mà người Ngự Long chưa từng biết đến trong hàng thế kỷ, đã lan tỏa khắp đất nước.

Thủ đô Long An, một thành phố đã quen với việc sống trong sợ hãi, giờ đây lại bừng lên một sức sống mới. Những người lính Ngự Long, lần đầu tiên sau nhiều năm, có thể tạm gác lại súng ống để trở về nhà, ôm lấy vợ con. Những đứa trẻ, thay vì phải chơi trốn tìm trong các hầm trú ẩn, giờ đây lại nô đùa vui vẻ trên các quảng trường, tò mò nhìn những người lính Liên bang cao lớn trong những bộ giáp Astartes trắng muốt. Chúng không sợ hãi. Chúng chỉ thấy sự ngưỡng mộ. Chúng vẫy tay, và những người lính, những chàng trai cô gái đến từ một thế giới xa xôi, cũng mỉm cười và vẫy tay lại.

Dòng viện trợ từ các tàu vận tải lớp Atlas vẫn không ngừng tuôn xuống. Những khu chợ, vốn đã cạn kiệt lương thực, giờ đây lại đầy ắp những loại trái cây, rau củ mà người Ngự Long chưa bao giờ được thấy. Những bệnh viện, vốn chỉ có những thiết bị y tế cũ kỹ, giờ đây lại được trang bị những khoang chữa trị tự động có thể tái tạo cả một chi bị mất. Một sự hồi sinh đang diễn ra, không chỉ về mặt quân sự, mà còn về chính cuộc sống hàng ngày.

Nhưng trong ánh sáng của niềm hy vọng đó, những bóng ma của quá khứ vẫn còn lẩn khuất. Đế chế Axon có thể bị áp đảo về quân sự, nhưng hệ tư tưởng phát xít của chúng đã gieo rắc những mầm mống độc hại của nó vào chính lòng của nền văn minh này. Những kẻ khủng bố, những gián điệp được cài cắm từ nhiều năm trước, vẫn đang hoạt động trong bóng tối, như những con bọ cạp đang chờ đợi để tung ra cú chích độc cuối cùng.

Chương Bảy Mươi Sáu: Cuộc Săn Lùng Của Những Người Gác Đêm

Trong một căn phòng tối tăm dưới lòng đất của một khu nhà ổ chuột ở Long An, một nhóm gián điệp Axon đang cố gắng gửi đi một thông điệp cuối cùng. Chúng đã thu thập được những dữ liệu quan trọng về sức mạnh và quy mô của lực lượng Liên bang. Nếu thông tin này đến được tay Đế chế, nó có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến.

"Nhanh lên!" tên cầm đầu gầm gừ. "Mạng lưới của chúng quá mạnh! Chúng ta chỉ có vài giây trước khi bị phát hiện!"

Hắn vừa dứt lời, thì cánh cửa thép của căn hầm bỗng nhiên bị bóp méo như một tờ giấy, rồi bị xé toạc ra.

Ánh sáng từ hành lang ùa vào, và trong ánh sáng đó, là bóng của những người lính Quân đoàn 17 - SENTINEL. Họ không ập vào một cách ồn ào. Họ lướt vào, im lặng như những bóng ma. Bộ giáp An Ninh của họ có màu đen mờ, hấp thụ mọi ánh sáng, và trên mặt nạ của họ không có một cảm xúc nào. Họ là những người gác đêm, những người bảo vệ cho sự bình yên của Liên bang.

Những tên gián điệp hoảng hốt giơ súng lên. Nhưng chúng còn chưa kịp bóp cò, thì những khẩu súng trong tay chúng đã bị vô hiệu hóa bởi một xung điện từ. Và rồi, những người lính Sentinel lao tới. Họ không dùng súng. Họ dùng những đòn thế cận chiến nhanh, gọn và vô cùng hiệu quả. Một cú đánh vào gáy, một đòn khóa khớp. Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, toàn bộ mạng lưới gián điệp đã bị vô hiệu hóa, không một phát súng nào được bắn ra.

"An ninh đã được đảm bảo," người đội trưởng của Sentinel báo cáo qua bộ đàm, giọng nói của anh ta bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Với sự đồng ý của quân đội Ngự Long, hàng trăm đội đặc nhiệm của Quân đoàn 17 đã được triển khai khắp thủ đô. Họ hoạt động như những kháng thể, lặng lẽ tìm kiếm và loại bỏ những "tế bào ung thư" đang ẩn náu trong lòng thành phố. Hầu hết các mạng lưới gián điệp và khủng bố đều bị triệt phá một cách nhanh gọn như vậy.

Nhưng có một vài trường hợp đặc biệt. Một vài tên cầm đầu, những kẻ cuồng tín nhất, đã không chịu khuất phục. Chúng được các đội Sentinel "bàn giao" lại cho một lực lượng khác.

Trong một phòng thẩm vấn tạm thời, được dựng lên trong một nhà kho bỏ hoang, một tên gián điệp cấp cao của Axon đang bị trói vào một chiếc ghế. Hắn ta cười một cách ngạo mạn. "Các ngươi sẽ không lấy được gì từ ta đâu, lũ ngoại lai yếu đuối."

Cánh cửa phòng mở ra. Hai người lính bước vào. Họ không mặc bộ giáp trắng của Sentinel. Họ mặc bộ quân phục đen tuyền của Quân đoàn 9. Họ không có vẻ ngoài chuyên nghiệp. Họ toát ra một khí tức của sự chết chóc.

"Chúng tôi không có nhiều thời gian," một trong hai người lính nói, giọng anh ta lạnh như băng. Anh ta không hỏi. Anh ta chỉ nhìn vào mắt của tên gián điệp.

Và rồi, tên gián điệp bắt đầu la hét. Hắn không bị tra tấn về thể xác. Người lính Quân đoàn 9 chỉ đơn giản là dùng một phần nhỏ năng lực tâm linh của mình, để cho tên gián điệp đó trải nghiệm lại toàn bộ nỗi đau của những nạn nhân mà hắn đã gây ra. Hắn thấy được sự kinh hoàng của những người dân bị thảm sát, cảm nhận được nỗi đau của những đứa trẻ bị bắt đi làm nô lệ. Chỉ sau ba mươi giây, hắn đã gục ngã, khóc lóc và khai ra tất cả mọi thứ.

Chương Bảy Mươi Bảy: Sự Tàn Độc Của Kẻ Tuyệt Vọng

Nhưng trong khi các lực lượng an ninh đang bận rộn dọn dẹp những bóng ma, một con quái vật thực sự đã lọt lưới.

Tại Trung tâm Thương mại Long Môn, một tòa nhà kính bảy tầng lộng lẫy, biểu tượng cho sự thịnh vượng mới của Ngự Long, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Hàng ngàn người dân, lần đầu tiên sau nhiều năm, đang tận hưởng một buổi chiều mua sắm bình yên. Những đứa trẻ đang cười đùa ở khu vui chơi, những cặp đôi đang ngồi trong các quán cà phê, và những gia đình đang cùng nhau lựa chọn những món hàng tiêu dùng mà Liên bang đã viện trợ.

Giữa đám đông đó, có một kẻ không đến đây để mua sắm.

Hắn là một kẻ cuồng tín của Đế chế Axon, một kẻ đã được tẩy não để tin rằng cái chết vì Hoàng đế là vinh quang tối thượng. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày, và bên dưới lớp áo đó, là một khối C4 khổng lồ được quấn quanh người. Hắn đi đến khu vực trung tâm của tòa nhà, nơi có một giếng trời khổng lồ và cũng là điểm yếu nhất về mặt kết cấu.

Hắn nhìn xung quanh, nhìn những khuôn mặt hạnh phúc, những nụ cười của những đứa trẻ. Và trong đôi mắt của hắn không có một chút do dự. Chỉ có sự căm ghét. Hắn giơ một thiết bị kích nổ lên, và hét lớn một khẩu hiệu của Đế chế.

Và rồi, hắn nhấn nút.

Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc sự bình yên. Một quả cầu lửa và sóng xung kích bùng lên từ trung tâm tòa nhà, thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Sàn nhà sụp đổ. Những cột chịu lực chính bị gãy nát. Và cả tòa nhà bảy tầng, biểu tượng của hy vọng, bắt đầu đổ sập xuống như một ngôi nhà bằng giấy, chôn vùi hàng ngàn sinh mạng vô tội dưới hàng triệu tấn bê tông và thép.

Tiếng nổ và sự rung chuyển có thể được cảm nhận từ khắp nơi trong thành phố. Khói bụi bốc lên trời, che lấp cả ánh sáng của hai mặt trời. Tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng còi báo động... Long An, chỉ trong một khoảnh khắc, đã bị kéo ngược trở lại với địa ngục.

Chương Bảy Mươi Tám: Phép Màu Giữa Tro Tàn

Trong Tòa nhà Quốc hội, Tiểu đội Khởi Nguyên đang có một cuộc họp chiến lược với các nhà lãnh đạo Ngự Long. Họ đang bàn về kế hoạch phản công sau khi tối hậu thư kết thúc.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Cả tòa nhà chao đảo.

"Báo cáo!" vị tướng già của Ngự Long hét lên.

Một sĩ quan tình báo, mặt cắt không còn giọt máu, hiện lên trên màn hình ba chiều. "Thưa các vị! Một vụ nổ lớn! Tại Trung tâm Thương mại Long Môn! Tòa nhà... tòa nhà đã sập hoàn toàn! Ước tính... ước tính có hàng ngàn người thương vong!"

Cả phòng họp chết lặng.

Và rồi, một cơn thịnh nộ, còn kinh hoàng hơn cả vụ nổ hạt nhân, đã bùng lên trong lòng chín vị ADE. Họ đã cho chúng cơ hội. Họ đã cảnh báo chúng. Và chúng đã đáp lại bằng cách tấn công vào những người dân vô tội nhất, những đứa trẻ.

Rick Earth không nói một lời nào. Anh chỉ biến mất. Và theo sau anh, tám người còn lại cũng tan biến vào không khí.

Họ xuất hiện trở lại, ngay tại hiện trường của thảm họa.

Khung cảnh trước mắt họ là một địa ngục đúng nghĩa. Nơi từng là một trung tâm thương mại lộng lẫy, giờ chỉ còn là một đống đổ nát khổng lồ, bốc khói nghi ngút. Tiếng khóc than, tiếng gọi tên người thân trong tuyệt vọng vang lên khắp nơi. Những người lính Ngự Long và các đội cứu hộ đang cố gắng dùng tay không để bới móc những khối bê tông, tìm kiếm những người sống sót.

Rick Earth nhìn tất cả những điều đó. Anh thấy một người cha đang gào khóc bên cạnh thi thể của đứa con gái nhỏ. Anh thấy một người lính trẻ đang cố gắng an ủi một bà lão vừa mất cả gia đình. Anh thấy được sự tàn độc không từ một thủ đoạn nào của những kẻ phát xít.

Sự căm phẫn trong lòng anh đã dâng lên đến tột độ. "Phần Hư Vô" bên trong anh đang gào thét, đòi được giải phóng, đòi được xóa sổ toàn bộ cái đế chế mục rữa đó khỏi sự tồn tại.

Nhưng rồi, anh cảm nhận được một bàn tay vô hình, dịu dàng, đặt lên vai mình. Một luồng năng lượng trắng tinh khiết, ấm áp và chữa lành, chảy vào trong anh. Đó là Yami. Từ trên soái hạm, cô đã cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh, và cô đang gửi xuống tình yêu của mình để xoa dịu nó.

Rick hít một hơi thật sâu. Cơn thịnh nộ không biến mất, nhưng nó đã được kiểm soát. Anh biết mình phải làm gì.

"Yami," anh nói qua liên kết tâm linh. "Anh cần sức mạnh của em."

Một luồng năng lượng Sáng tạo khổng lồ, được truyền đi qua ý niệm, từ quỹ đạo cao giáng xuống, bao bọc lấy toàn bộ Tiểu đội Khởi Nguyên.

"Kern! Reaper!" Rick ra lệnh. "Hồi sinh họ! Tất cả!"

Đô đốc Kern Connor, từ cây cầu chỉ huy của "Acheron", và Reaper, đang đứng giữa đống đổ nát, cùng lúc hành động. Họ trở thành những kênh dẫn cho sức mạnh của Yami.

Một ánh sáng trắng dịu nhẹ bắt đầu lan ra từ họ, bao trùm lấy toàn bộ khu vực thảm họa. Dưới những đống bê tông, những đốm sáng nhỏ bắt đầu tụ lại. Những cơ thể đã bị nghiền nát được tái tạo lại một cách hoàn hảo. Những linh hồn đã lìa khỏi xác được kéo trở lại.

Những người đang khóc than bỗng sững lại. Họ thấy người thân của mình, những người mà họ đã nghĩ rằng đã mất đi vĩnh viễn, đang từ từ ngồi dậy từ dưới những đống bê tông, không một vết thương. Người cha kia thấy đứa con gái nhỏ của mình mở mắt ra và gọi "Bố". Bà lão kia thấy cả gia đình mình đang đứng đó, mỉm cười với bà.

Một sự im lặng kinh ngạc bao trùm, rồi vỡ òa thành một tiếng reo hò không thể tin nổi. Một phép màu, một phép màu thực sự, đã diễn ra ngay trước mắt họ.

Nhưng chưa hết.

"Rick Connor, Saitama, Công, Đạt, Keanu, Genos!" Rick ra lệnh tiếp. "Khôi phục lại nơi này!"

Bảy vị ADE còn lại cùng hành động.

Rick Connor giơ tay ra. "Thời gian, hãy quay ngược lại." Toàn bộ đống đổ nát bắt đầu rung chuyển, rồi bay ngược lên trời, tự sắp xếp lại thành hình dạng ban đầu của tòa nhà.

Kyle Diesel đấm xuống đất. "Vật chất, hãy tái tạo." Những khối bê tông vỡ nát được hàn gắn lại, những tấm kính vỡ tan tự liền lại.

Saitama và Genos phối hợp. Saitama dùng một cú "Vỗ tay Nghiêm túc", tạo ra một luồng gió cực mạnh, thổi bay toàn bộ khói bụi. Genos dùng một luồng nhiệt năng được kiểm soát hoàn hảo, làm khô những vũng nước từ hệ thống cứu hỏa.

Công và Đạt ổn định lại cấu trúc lượng tử của tòa nhà, đảm bảo nó còn vững chắc hơn cả lúc ban đầu.

Và Keanu, anh không xây dựng. Anh chữa lành. Anh tỏa ra một làn sóng năng lượng tâm linh, xoa dịu sự hoảng loạn và nỗi kinh hoàng trong tâm trí của hàng ngàn người, thay thế nó bằng một cảm giác bình yên và an toàn.

Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, một tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn, giờ đây lại đứng đó, sừng sững và lộng lẫy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hàng ngàn người đã chết, giờ đây lại đang sống, khỏe mạnh và không còn một chút ký ức đau thương nào.

Các nhà lãnh đạo, sĩ quan, binh lính và người dân của Cộng hòa Ngự Long đứng đó, chết lặng. Họ đã biết Liên bang rất mạnh. Họ đã thấy những hạm đội khổng lồ, những vũ khí tối tân. Nhưng những thứ đó, dù vĩ đại, vẫn nằm trong sự hiểu biết của họ.

Còn cái này... cái này là quyền năng của các vị thần.

Họ không chỉ thấy sức mạnh quân sự. Họ đã thấy được trái tim của Liên bang. Một trái tim có thể nổi giận và hủy diệt cái ác, nhưng cũng có thể yêu thương và tái tạo lại sự sống từ tro tàn.

Vị Chủ tịch già của Ngự Long nhìn chín bóng người đang đứng giữa một quảng trường đã được hồi sinh, và ông quỳ xuống. Lần này, không phải là một cái cúi đầu của một người con cháu trước tổ tiên.

Đó là một sự quy phục tuyệt đối, một lòng trung thành vĩnh cửu, của một tín đồ trước những vị thần nhân từ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co