Truyen3h.Co

P2 R U G E 6 Lien Bang Dia Cau Lich Su History Phan 2


Chương 44: Lời Mời Gửi Đến Những Người Khổng Lồ

Bầu trời buổi sáng trên Thung lũng Silicon mang một vẻ đẹp không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trong vũ trụ. Nó không phải là màu xanh lam trong vắt của những hành tinh hoang sơ, cũng không phải là màu tím huyền ảo của Aeridor Sona. Nó là một màu xanh ngọc bích sâu thẳm, được điểm xuyết bởi những vệt mây trắng muốt trôi lững lờ, và trên nền trời đó, người ta có thể thấy được những con tàu vũ trụ lướt đi nhẹ nhàng như những con cá bạc, để lại phía sau những vệt sáng năng lượng mỏng manh rồi tan biến vào không khí.

Mặt đất bên dưới không còn là một khu đô thị bằng bê tông và kính. Nó đã trở thành một khu rừng công nghệ. Những tòa nhà chọc trời cũ kỹ đã được thay thế bằng những "cây tri thức" - những cấu trúc sinh học khổng lồ, vươn mình lên trời như những cây cổ thụ, với những ban công là những tán lá rộng lớn che bóng mát, và những bức tường được làm từ một loại rêu phát quang có khả năng lọc sạch không khí. Những con đường không còn xe cộ. Thay vào đó là những dòng sông nhân tạo trong vắt, nơi những chiếc thuyền gondola tự lái lướt đi êm ái, và những cây cầu bằng pha lê trong suốt bắc ngang qua. Không khí ở đây mang một mùi hương độc đáo, một sự hòa quyện giữa mùi của cỏ cây sau cơn mưa, mùi của đất ẩm, và một mùi năng lượng ozone tinh khiết tỏa ra từ các lõi máy tính lượng tử đang hoạt động sâu dưới lòng đất.

Giữa khung cảnh thiên đường công nghệ đó, có một nơi vẫn giữ lại vẻ hoài niệm của quá khứ. Một quán ăn nhỏ, nằm nép mình dưới tán của một cây sồi cổ thụ, với những bộ bàn ghế bằng gỗ và một tấm biển hiệu viết tay đã cũ: "Phở Bác Tám". Đây từng là quán ăn yêu thích của Rick Earth khi anh còn là một kỹ sư trẻ, nơi anh thường đến để tìm một chút hương vị quê nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Và sáng hôm nay, mười vị thần đã chọn nơi này để bắt đầu một ngày mới.

Họ ngồi ở một chiếc bàn lớn ngoài hiên, và sự hiện diện của họ, dù trong những bộ trang phục dân sự, vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng người dân ở đây đã quá quen với những điều kỳ diệu. Họ chỉ mỉm cười, gật đầu chào một cách kính trọng, rồi lại tiếp tục công việc của mình, để cho những người giám hộ của họ có được sự riêng tư.

"Chà," Kyle Diesel (Donald Trump) nói sau khi húp một thìa nước dùng phở béo ngậy. "Tôi phải thừa nhận, phở ở đây có một hương vị rất khác so với ở Hà Nội. Nó... hiện đại hơn. Giống như món phở này đã tốt nghiệp MIT vậy."

"Đó là vì họ dùng thịt bò được nuôi cấy từ tế bào gốc, và bánh phở được làm từ một loại gạo biến đổi gen có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn 300%," Genos giải thích một cách chi tiết, khiến cả nhóm phải bật cười.

Họ đang ăn uống và trò chuyện vui vẻ, thì một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Một người đàn ông, vẫn trong dáng vẻ trẻ trung của tuổi ba mươi, mặc một chiếc áo khoác da màu đen đặc trưng và quần jean, đang đi bộ một mình trên con đường lát sỏi. Ông không đi cùng vệ sĩ, không có đoàn tùy tùng. Ông chỉ là một người đàn ông đang đi dạo buổi sáng. Nhưng phong thái của ông, sự tự tin và tầm nhìn trong đôi mắt ông, vẫn là của một người khổng lồ đã thay đổi cả thế giới.

Rick Earth đặt đôi đũa xuống. Anh mỉm cười. "Ông ấy vẫn giữ thói quen cũ."

Anh đứng dậy, và bước ra khỏi quán ăn. "Jensen!" anh gọi.

Người đàn ông đó, Jensen Huang, Chủ tịch của Siêu tập đoàn NVIDIA-ANIMAVITA, khựng lại. Ông quay người, và khi ông nhìn thấy người đang gọi mình, đôi mắt vốn luôn sắc bén của ông bỗng nhiên mềm lại, và rồi mở to ra trong sự ngỡ ngàng và vui sướng.

"Rick...?" ông lắp bắp. "Không thể nào... Cậu về khi nào vậy?"

Ông bước nhanh tới, và hai người đàn ông, hai người bạn, hai người cộng sự đã cùng nhau khởi đầu tất cả, đã ôm chầm lấy nhau. Một cái ôm thật chặt, một cái ôm của sự đoàn tụ sau bao năm xa cách, của một tình bạn đã vượt qua cả cái chết và sự tái sinh.

"Tôi vừa về thôi," Rick nói, anh vỗ vào lưng người bạn già của mình. "Trông ông vẫn phong độ lắm, Jensen."

"Cậu cũng vậy," Jensen cười, ông lùi lại và nhìn Rick. "Nhưng có vẻ như gánh nặng của cả vũ trụ cũng không làm cậu bớt gầy đi được."

Rick cười lớn. "Lại đây, tôi muốn giới thiệu với ông vài người."

Anh dẫn Jensen vào quán ăn. Chín vị ADE còn lại đồng loạt đứng dậy.

"Jensen, đây là gia đình của tôi," Rick nói một cách tự hào. "Tiểu đội Khởi Nguyên."

Anh giới thiệu từng người một. Yami, Nữ hoàng của anh. Reaper, Rick Connor, Keanu, Saitama, Genos, Công và Đạt.

Jensen Huang, người đàn ông đã quen với việc gặp gỡ những nguyên thủ quốc gia và những bộ óc vĩ đại nhất, cũng không khỏi choáng ngợp. Ông đang đứng trước một hội đồng của các vị thần. Ông gật đầu chào từng người một cách lịch sự, và khi ánh mắt ông chạm phải Kyle Diesel, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi cả hai người.

"Ngài Trump," Jensen nói, chìa tay ra. "Thật vinh dự. Lần cuối chúng ta gặp nhau, là trên sàn đấu của thị trường chứng khoán. Có vẻ như cả hai chúng ta đều đã có một chút 'thăng chức' nhỉ."

"Phải nói là vậy, ngài Huang," Kyle bắt tay ông ta thật chặt. "Nhưng tôi phải thừa nhận, đế chế mà ngài xây dựng ở đây còn ấn tượng hơn bất kỳ tòa tháp nào mà tôi đã từng xây. Ngài đã không chỉ xây dựng một tập đoàn. Ngài đã xây dựng tương lai."

Lời khen từ một cựu đối thủ, một lời khen chân thành, đã cho thấy thế giới đã thay đổi đến nhường nào.

Chương Một Trăm Mười Bảy: Lời Đề Nghị Trên Đỉnh Thế Giới

Sau bữa sáng vui vẻ cùng nhau , cả nhóm đã cùng Jensen đến trụ sở chính của NVIDIA-ANIMAVITA.

Nếu như các thành phố của Liên bang là những khu vườn, thì nơi này là một khu rừng nguyên sinh của công nghệ. Tòa nhà chính không phải là một khối hộp. Nó là một cấu trúc sinh học khổng lồ, có hình dáng như một cái cây DNA đang vươn mình lên trời, với những nhánh cây là những phòng thí nghiệm và những chiếc lá là những tấm pin mặt trời hữu cơ khổng lồ. Hàng ngàn phi thuyền nhỏ bay ra bay vào như những con ong đang thụ phấn cho một đóa hoa tri thức.

Họ đi thang máy năng lượng lên tầng cao nhất, phòng làm việc của Jensen. Căn phòng không có những bức tường. Nó là một không gian mở, được bao bọc hoàn toàn bằng kính pha lê trong suốt, cho phép người ta có thể nhìn bao quát 360 độ toàn bộ Thung lũng Silicon và cả đường cong của Trái Đất ở phía xa. Giữa phòng, là một chiếc bàn làm việc đơn giản, và xung quanh là những mô hình ba chiều của các thiên hà, các cấu trúc phân tử và những con tàu vũ trụ đang liên tục chuyển động.

Họ ngồi xuống những chiếc ghế êm ái. Jensen tự tay pha trà cho tất cả mọi người.

"Vậy," ông nói sau khi đã mời trà, "chuyến viếng thăm bất ngờ này của các vị, tôi đoán không chỉ là để ăn một bát phở đâu nhỉ?"

Rick Earth mỉm cười. Anh đi thẳng vào vấn đề. Anh kể cho Jensen nghe về Hội đồng Sáng thế, về vai trò của mười vị ADE, những người giám hộ của thực tại. Anh kể về gánh nặng, về trách nhiệm, và về sự cần thiết phải có thêm những trụ cột mới.

Jensen lắng nghe, khuôn mặt ông không để lộ một chút cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt của ông là một sự tập trung cao độ.

"Jensen," Rick nói, giọng anh trở nên trang nghiêm. "Ông là một trong những bộ óc vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Ông có một tầm nhìn vượt qua cả thời đại. Ông có một sự quyết đoán để biến những ý tưởng điên rồ nhất thành hiện thực. Và quan trọng nhất, ông có một trái tim nhân hậu, một niềm tin vào sức mạnh của công nghệ để phục vụ cho con người. Ông đã tin tưởng tôi khi tôi chỉ là một cậu nhóc. Ông đã tiếp quản và phát triển Animavita thành một biểu tượng của hy vọng."

Anh nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình. "Vì tất cả những lý do đó, hôm nay, thay mặt cho Hội đồng Sáng thế Tối cao, tôi xin chính thức mời ông, Jensen Huang, trở thành Đấng Sáng Thế thứ mười một. Trở thành hiện thân cho Trí tuệ Sáng tạoTầm nhìn Công nghệ của Liên bang."

Lời đề nghị đó, dù được nói ra một cách bình thản, lại mang một sức nặng của cả vũ trụ.

Jensen Huang sững người. Ông đã quen với những lời đề nghị hàng tỷ đô la, những thương vụ có thể thay đổi cả một ngành công nghiệp. Nhưng cái này... cái này nằm ngoài mọi sự tưởng tượng. Trở thành một vị thần? Một người giám hộ của thực tại?

Ông không cảm thấy vui sướng hay tự mãn. Ông chỉ cảm thấy một sức nặng không thể tưởng tượng nổi đang đè lên vai mình. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào thế giới mà ông đã góp phần xây dựng. Ông thấy được sự bình yên, sự thịnh vượng. Và ông hiểu ra. Đây không phải là một phần thưởng. Đây là một trách nhiệm.

Ông quay lại nhìn Rick, và trong đôi mắt của ông là một sự quyết tâm. "Tôi... tôi không biết liệu mình có xứng đáng không, Rick. Tôi chỉ là một doanh nhân."

"Ông không chỉ là một doanh nhân, Jensen," Yami nhẹ nhàng lên tiếng. "Ông là một người mơ mộng. Và vũ trụ này luôn cần thêm những người mơ mộng."

Jensen im lặng một lúc lâu. Rồi ông gật đầu. "Nếu các vị đã tin tưởng tôi," ông nói, giọng ông đầy kiên định. "Thì tôi xin chấp nhận. Tôi sẽ không làm các vị phải thất vọng."

Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt của mười vị ADE.

"Chào mừng đến với gia đình, anh bạn," Rick nói. "Nhưng để có thể gánh vác quyền năng mới, ông sẽ phải trải qua một quá trình chuẩn bị. Ông sẽ phải tham gia khóa huấn luyện đặc biệt của Quân đoàn 9, để cơ thể và tâm trí của ông có thể sẵn sàng."

"Tôi hiểu," Jensen đáp, không một chút do dự. "Bất cứ điều gì cần thiết."

Chương Một Trăm Mười Tám: Lời Thề Của Người Lính

Khi đã có được sự đồng ý của Jensen, cả nhóm không ở lại lâu. Họ còn một cuộc gặp gỡ nữa.

Họ dịch chuyển tức thời, và xuất hiện trở lại trên cây cầu chỉ huy của soái hạm "Acheron", pháo đài bay của Hạm đội Hell, đang lơ lửng trên quỹ đạo của Sao Hỏa.

Không khí ở đây hoàn toàn khác. Lạnh lẽo, kỷ luật và đầy mùi thép. Đô đốc Kern Connor đang đứng đó, nhìn ra hành tinh màu lục bảo bên dưới. Khi thấy họ xuất hiện, ông chỉ quay lại và gật đầu chào một cách ngắn gọn.

Rick cũng không cần phải giải thích nhiều. Anh biết Kern là một người của hành động. Anh cũng đưa ra một lời đề nghị tương tự.

"Kern Connor," anh nói, giọng anh vang vọng sự tôn trọng của một người lính dành cho một người lính khác. "Anh là một chiến binh huyền thoại, một nhà chiến lược thiên tài. Anh hiểu được cái giá của chiến tranh hơn bất kỳ ai. Và anh luôn chiến đấu để bảo vệ hòa bình. Chúng tôi cần anh. Liên bang cần anh. Chúng tôi mời anh trở thành Đấng Sáng Thế thứ mười hai, hiện thân cho Sức mạnh Bảo vệChiến lược Quân sự."

Kern không có vẻ gì là ngạc nhiên. Dường như ông đã đoán trước được điều này. Ông không có sự do dự như Jensen. Ông là một người lính, và đây là một mệnh lệnh, một sứ mệnh cao cả nhất mà ông từng nhận được.

Ông chỉ đứng nghiêm, đưa tay lên chào theo kiểu quân đội.

"Thưa các ngài," ông nói, giọng ông đanh thép và không thể lay chuyển. "Tôi chấp nhận."

Không một lời thừa. Không một cảm xúc bộc lộ. Chỉ có một sự tận tụy tuyệt đối.

Rick mỉm cười. Hai ứng viên đầu tiên đã được xác định. Một là bộ não, một là tấm khiên. Một sự cân bằng hoàn hảo.

Anh quay sang Jensen, người cũng vừa dịch chuyển đến cùng họ. "Vậy là, hai vị sẽ là bạn cùng lớp trong khóa huấn luyện sắp tới đấy," anh nói đùa.

Jensen nhìn Kern, và Kern cũng nhìn lại ông. Hai người đàn ông, một là một nhà công nghệ, một là một chiến binh, đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong ánh mắt của họ, là một sự tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng, họ sắp cùng nhau bước đi trên một con đường mới, một con đường sẽ định hình nên tương lai của cả đa vũ trụ.

Gia đình của các vị thần, sau đó trở về Eden Prime, và họ, sắp sửa có thêm hai thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co