Truyen3h.Co

P2 R U G E 6 Lien Bang Dia Cau Lich Su History Phan 2


Chương Đặc Biệt: Cỗ Máy Nghiền

Bình minh trên hành tinh Hafi, ngày thứ hai sau lời tuyên chiến của Đế chế Axon, không mang theo ánh sáng của hy vọng. Nó mang theo bóng của hàng vạn con tàu chiến đang lơ lửng trên quỹ đạo như một cơn bão sắp ập xuống. Sau khi thủ đô Axon Prime bị xóa sổ khỏi thực tại, một sự im lặng kinh hoàng đã bao trùm lên toàn bộ lục địa của Đế chế. Sự cuồng tín đã bị dập tắt, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy, một sự nhận thức rằng chúng không phải đang đối đầu với một kẻ thù, mà là một thế lực của tự nhiên.

Nhưng Liên bang Địa cầu đã không tiếp tục sử dụng những đòn đánh khái niệm. "Bản Phán Quyết Tận Thế" chỉ được dành cho những kẻ đầu sỏ, những kẻ đã từ chối mọi cơ hội hòa bình. Đối với phần còn lại của cỗ máy chiến tranh Axon, chúng sẽ phải đối mặt với một thứ khác, một thứ còn đáng sợ hơn trong sự tàn khốc và không thể ngăn cản của nó: một cuộc chiến tranh quy ước, được thực thi bởi một nền văn minh đã đưa chiến tranh lên thành một nghệ thuật của sự hủy diệt tuyệt đối.

Mệnh lệnh từ Đô đốc Kern Connor trên soái hạm "Acheron" rất đơn giản: "Tổng tấn công. Càn quét mọi sự kháng cự. Kết thúc cuộc chiến này."

Và cỗ máy nghiền đã bắt đầu chuyển động.

Chương Tám Mươi Sáu: Bản Giao Hưởng Của Thép

Cuộc đổ bộ không diễn ra ở một vài bãi biển hay một vài thung lũng. Nó diễn ra đồng thời trên toàn bộ đường bờ biển của lục địa Axon, một chiến tuyến trải dài hàng chục ngàn cây số. Bầu trời, vốn đã bị nhuộm đen bởi khói lửa từ các vụ nổ hạt nhân, giờ đây lại bị xé toạc ra bởi hàng ngàn vệt sáng trắng. Đó là những chiếc tàu đổ bộ hạm lớp Juggernaut, những con quái vật bằng thép, đang đâm xuyên qua bầu khí quyển, lá chắn năng lượng "Battering Ram" của chúng húc văng mọi hỏa lực phòng không yếu ớt còn sót lại như một con trâu mộng húc đổ hàng rào tre. Chúng đáp xuống, không phải với một tiếng động lớn, mà với một sự trầm đục của sức nặng, khiến mặt đất rung chuyển như một trận động đất cấp 9. Và rồi, những cánh cửa khổng lồ của chúng mở ra, tuôn ra một dòng lũ của thép và lửa, bắt đầu bản giao hưởng của sự hủy diệt.

Cuộc chiến của những người khổng lồ bắt đầu.

Trên những cánh đồng rộng lớn, nơi Đế chế Axon đã dàn ra hàng triệu xe tăng của chúng trong một nỗ lực phòng thủ tuyệt vọng, một cuộc đấu tăng ở quy mô chưa từng thấy đã diễn ra. Những chiếc xe tăng Axon, dù có công nghệ của thế kỷ 21, trông thật thô kệch và chậm chạp so với những con quái vật của Liên bang.

Một trung đội XM12-CSV, với lớp giáp lượng tử đen bóng, lướt đi trên những đệm phản trọng lực, di chuyển với tốc độ của những chiếc xe đua F1, để lại phía sau những vệt bụi mờ ảo. Chúng không cần phải dừng lại để bắn. Hệ thống ổn định vũ khí của chúng hoàn hảo đến mức nòng pháo 125mm luôn hướng thẳng về phía mục tiêu, ngay cả khi chiếc xe đang thực hiện một cú drift ở tốc độ 400km/h để né một loạt đạn. Một quả đạn APFSDS của Axon, được bắn ra từ một khẩu pháo tốt nhất của chúng, bắn trúng vào sườn của một chiếc XM12. Thay vì một vụ nổ kinh hoàng, lớp giáp lượng tử chỉ gợn sóng như mặt nước hồ bị ném vào một viên sỏi, hấp thụ hoàn toàn động năng của viên đạn. Và rồi, chiếc XM12 đó đáp trả. Khẩu pháo của nó không gầm lên. Nó chỉ phát ra một tiếng "vút" nhẹ, và một vệt sáng trắng bắn ra. Viên đạn plasma, nóng hơn cả bề mặt mặt trời, xuyên qua lớp giáp của ba chiếc xe tăng Axon đang xếp hàng dọc trước khi phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa nhỏ thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Xa hơn ở phía sau, những hệ thống pháo binh tự hành BM-51 DestroyerSPHIMARS của Liên bang bắt đầu "hát". Chúng đứng thành những hàng dài, nòng pháo đồng loạt ngẩng lên trời. Chúng không cần trinh sát tiền phương hay những sĩ quan chỉ điểm. Dữ liệu mục tiêu được gửi trực tiếp từ các vệ tinh tàng hình trên quỹ đạo, với độ chính xác đến từng centimet. Hàng ngàn quả rocket thông minh, mỗi quả mang theo hàng chục đầu đạn con tự tìm mục tiêu, bay lên theo một đường vòng cung hoàn hảo, vẽ nên những vệt khói trắng trên bầu trời xám xịt, rồi trút xuống các vị trí tập kết quân của địch như một cơn mưa của thần chết. Mỗi vụ nổ lại tạo ra một bông hoa lửa, và cả một khu vực rộng lớn biến thành một cánh đồng hoa của sự hủy diệt.

Cuộc chiến trên không cũng là một sự áp đảo tuyệt đối. Bầu trời tràn ngập những chiếc FPV tự sát Gedan-6Airblade. Chúng không phải là những con drone vô tri được điều khiển từ xa. Chúng được điều khiển bởi những AI chiến thuật có khả năng học hỏi và phối hợp với nhau như một bầy sói. Một bầy Gedan-6 có thể phối hợp với nhau, hy sinh vài chiếc để lao vào làm quá tải hệ thống phòng không của địch, trong khi những chiếc còn lại, như những con dao mổ, lách qua và lao thẳng vào những mục tiêu có giá trị cao như các xe chỉ huy hay các khẩu pháo. Chúng là những con muỗi thông minh, và mỗi vết chích của chúng đều mang theo cái chết.

Và rồi, là những con robot. Hàng triệu robot AI tự hành, những cỗ máy chiến đấu không có cảm xúc, được thả xuống từ các tàu vận tải. Chúng là tuyến đầu, là bức tường di động. Chúng tiến lên một cách đều đặn, không biết sợ hãi, không biết mệt mỏi, súng của chúng không ngừng khai hỏa, tạo thành một cơn mưa đạn không bao giờ dứt. Chúng hấp thụ hỏa lực của địch, tạo ra một lá chắn sống cho những người lính bộ binh bằng xương bằng thịt đang tiến lên phía sau. Chúng là hiện thân của một cuộc chiến tranh tiêu hao mà kẻ thù không bao giờ có thể chiến thắng.

Chương Tám Mươi Bảy: Cuộc Đi Săn Trong Bóng Tối

Trong khi cỗ máy chiến tranh quy ước đang nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó, một cuộc chiến khác, thầm lặng và chết chóc hơn, đang diễn ra trong lòng địch.

Tại một hệ thống chiến hào kiên cố, nơi hàng triệu quân Axon đang co cụm phòng thủ, một tên lính gác bỗng cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua gáy, dù đêm nay không hề có gió. Hắn quay lại. Không có gì cả. Chỉ có bóng tối và tiếng súng vẳng lại từ xa. Nhưng rồi, hắn thấy người đồng đội đứng cạnh mình bỗng nhiên gục xuống, một con dao găm "Viper" đang cắm sâu vào cổ họng, không một tiếng động, không một giọt máu. Trước khi hắn kịp la lên, một bàn tay bịt chặt lấy miệng hắn, và hắn cũng cảm nhận được một lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua yết hầu.

Những người lính đặc nhiệm VDO của Quân đoàn 7, trong những bộ giáp "Doppelgänger" đang ngụy trang thành chính những người lính Axon, di chuyển như những bóng ma. Họ gieo rắc sự hỗn loạn và cái chết từ bên trong, vô hiệu hóa các trung tâm chỉ huy, phá hủy các kho đạn, và biến những đường hầm an toàn nhất thành những nấm mồ tập thể.

Và khi sự hỗn loạn đã lên đến đỉnh điểm, những Kỵ sĩ Tử thần của Quân đoàn 9 xuất hiện.

Họ không cần ngụy trang. Họ chỉ đơn giản là đi vào. Họ đi xuyên qua những làn đạn, lớp giáp đen của họ không hề hấn gì. Lưỡi hái năng lượng của họ vung lên, và những cái đầu của lính Axon rơi xuống như những trái cây chín rụng. Họ là những cơn ác mộng bằng xương bằng thịt, một lời nhắc nhở rằng sự phán xét của Liên bang có rất nhiều hình hài khác nhau, và không phải lúc nào nó cũng đến từ họng súng của một cỗ máy.

Cuộc càn quét diễn ra trên toàn bộ lục địa. Nó không phải là một trận chiến. Nó là một cuộc thu hoạch. Một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, với số lượng và chất lượng không tưởng, đang dọn dẹp một cách có hệ thống một nền văn minh đã lựa chọn con đường của sự tự hủy.

Chương Tám Mươi Bảy: Đôi Mắt Của Người Được Giải Cứu

Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, một lời đề nghị đã được gửi đến từ thủ đô Long An.

Vị Chủ tịch và các tướng lĩnh của Cộng hòa Ngự Long, sau khi đã chứng kiến sức mạnh không thể cản phá của đồng minh, đã cảm thấy một sự thôi thúc. Họ không muốn chỉ đứng nhìn. Họ muốn tham gia. Họ muốn tự tay mình kết thúc cuộc chiến đã đày đọa dân tộc họ suốt hàng thế kỷ. Họ muốn giành lại danh dự của mình.

Họ đã xung phong tham gia chiến đấu.

Trên cây cầu chỉ huy của "Acheron", các ADE đã thảo luận. "Hãy để họ đi," Reaper nói. "Đây là cuộc chiến của họ. Họ xứng đáng được tự tay mình kết liễu kẻ thù."

Rick Earth gật đầu đồng ý.

Và thế là, quân đội của Cộng hòa Ngự Long, với những lá cờ rồng bay phấp phới, đã bắt đầu cuộc hành quân lịch sử của mình. Họ không phải chiến đấu nhiều. Con đường phía trước đã được các quân đoàn Liên bang dọn sạch. Họ đi qua những thành phố đã bị chiếm đóng, và được chào đón như những người giải phóng bởi chính những người dân Axon đã chán ghét chiến tranh.

Họ hành quân, với một niềm tự hào và một khát khao báo thù cháy bỏng, hướng về phía thủ đô Axon Prime.

Và rồi, họ đã đến nơi.

Họ dừng lại ở rìa của một cái vực thẳm khổng lồ. Nơi từng là một siêu đô thị, giờ đây chỉ còn là một cái hồ thủy tinh đen kịt, vẫn còn âm ỉ nóng, trải dài đến tận chân trời. Không một tòa nhà, không một sự sống, không một âm thanh. Chỉ có sự im lặng của một cái chết tuyệt đối. Tám cây nấm khổng lồ, giờ đã nguội lạnh, vẫn còn đứng đó như những bia mộ, một lời cảnh báo câm lặng.

Toàn bộ quân đội Ngự Long, từ vị tướng già cho đến những người lính trẻ tuổi nhất, đều chết lặng.

Sự hân hoan của chiến thắng, khát khao báo thù, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại một sự choáng váng, một sự kinh hoàng sâu sắc. Họ đã biết đồng minh của mình rất mạnh. Nhưng họ không thể tưởng tượng được sức mạnh đó lại mang tính tuyệt đối và tàn khốc đến như vậy. Họ đã muốn nghiền nát kẻ thù. Nhưng đồng minh của họ, họ đã xóa sổ kẻ thù khỏi sự tồn tại.

Vị Chủ tịch già của Ngự Long nhìn vào cái hồ thủy tinh đó, và khuôn mặt của ông biến sắc. Ông không thấy một chiến thắng. Ông thấy được một bài học. Một bài học về sự khiêm tốn.

Trên mạng xã hội WatchBook và TokTok của Ngự Long, những hình ảnh trực tiếp từ thủ đô bị hủy diệt đã gây ra một cơn địa chấn thứ hai.

@DragonWarrior88: [Video quay toàn cảnh cái hồ thủy tinh, kèm theo sự im lặng tuyệt đối]. Tôi... tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi đã từng muốn xé xác chúng ra. Nhưng cái này... cái này còn hơn cả cái chết.

@HopefulStudent: Đây không phải là chiến tranh. Đây là sự phán xét của các vị thần. Họ đã không chỉ đánh bại Đế chế Axon. Họ đã xóa bỏ nó khỏi lịch sử.

@Grandma_An: Các con ơi... đừng bao giờ, đừng bao giờ chọc giận những người bạn của chúng ta. Lòng tốt của họ bao la như biển cả, nhưng cơn thịnh nộ của họ cũng sâu thẳm như vực thẳm của vũ trụ.

@SarcasticScholar: Vậy là đã rõ. Trong từ điển của Liên bang Địa cầu, không có từ "chiến tranh". Chỉ có từ "dọn dẹp".

Những người lính và người dân Ngự Long đứng đó, trên bờ vực của sự hủy diệt, và họ đã hiểu ra. Họ đã không chỉ được cứu bởi một đồng minh mạnh hơn. Họ đã được cứu bởi một thế lực của tự nhiên. Và trong lòng họ, bên cạnh lòng biết ơn vô hạn, là một sự kính sợ sâu sắc, một lời thề sẽ không bao giờ đi chệch khỏi con đường của hòa bình và lòng vị tha, để không bao giờ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của những người bạn khổng lồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co