Truyen3h.Co

P2 R U G E 6 Lien Bang Dia Cau Lich Su History Phan 2


Phần 2: Hành Trình Giữa Các Vì SaoChương Phụ 2: Cuộc Hành Hương Của Những Linh Hồn Lạc Lối

Thời gian, đối với những người bất tử, là một khái niệm tương đối. Nhưng đối với những linh hồn đang học lại cách làm người, mỗi một ngày trôi qua trên Sao Thiên Vương lại dài như cả một thế kỷ. Hai mươi năm. Ba mươi năm. Bốn mươi năm. Năm mươi năm. Những thế hệ mới đã được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Những cuộc chiến cũ đã trở thành những bài học lịch sử. Và tại ngôi trường trên bầu trời băng giá, những hạt mầm lương tri, được gieo trồng một cách kiên nhẫn bởi những người thầy của Quân đoàn 17, cuối cùng cũng đã đến ngày đơm hoa.

Lệnh phóng thích được ban hành.

Những con tàu vận tải khổng lồ của Quân đoàn 19 - ORION, những chiếc Atlas thầm lặng, một lần nữa xuyên qua bóng tối của không gian, nhưng lần này, chúng không mang theo vũ khí hay hàng viện trợ. Chúng mang theo những con người. Hàng tỷ cựu binh sĩ của Đế chế Axon, những người đã hoàn thành quá trình cải tạo, những người đã chứng tỏ được sự hối cải thực sự, cuối cùng cũng được trở về nhà.

Hành trình trở về là một sự im lặng. Họ đứng bên những ô cửa sổ pha lê khổng lồ, nhìn ra vũ trụ bao la. Họ không nói chuyện với nhau. Mỗi người đều chìm trong những suy tư của riêng mình. Họ không phải là những tù binh đang được trả tự do. Họ là những người hành hương, đang trên đường trở về một quá khứ mà họ vừa ghê tởm, vừa không thể chối bỏ, để tìm kiếm một tương lai mà họ không chắc mình có xứng đáng hay không.

Khi con tàu thực hiện bước nhảy không-thời gian cuối cùng và hệ sao quê hương hiện ra, một tiếng xôn xao kinh ngạc lan đi khắp các khoang tàu.

Hành tinh Hafi, hay giờ là Địa cầu Ngự Long, không còn là một quả cầu xám xịt, bị vấy bẩn bởi khói công nghiệp và những vết sẹo chiến tranh mà họ còn nhớ. Nó là một viên ngọc bích sống động, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Bầu trời của nó trong vắt, những lục địa xanh tươi, và trên quỹ đạo, họ có thể thấy được những công trình kiến trúc không tưởng: những vành đai sinh học, những cảng vũ trụ hình hoa sen, và cả cây cầu ánh sáng nối liền với hai hành tinh chị em, Trái Đất và Aeridor Sona, đang tỏa sáng ở phía xa.

"Đó... đó là nhà sao?" một người đàn ông già, tóc đã bạc trắng, thì thầm, tay ông ta áp vào tấm kính lạnh lẽo.

Kael, chàng lính bắn tỉa năm xưa, giờ đã là một người đàn ông trung niên, đứng cạnh ông ta. Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn. Anh nhìn thấy một thiên đường, một thế giới mà anh đã từng muốn phá hủy. Và trong lòng anh, một nỗi hổ thẹn sâu sắc trỗi dậy, nhưng xen lẫn vào đó, là một niềm hy vọng le lói. Một niềm hy vọng rằng, có lẽ, ngay cả những kẻ đã từng là quái vật như anh, cũng có thể tìm thấy một chỗ dung thân trong một thế giới đẹp đẽ đến nhường này.

Chương Một Trăm Hai Mươi Tám: Bước Chân Trên Mảnh Đất Đã Đổi Thay

Họ không được đưa về những thành phố lớn. Những con tàu đáp xuống những thị trấn nhỏ, được xây dựng lại một cách khang trang trên chính những vùng đất từng là căn cứ quân sự của họ. Mỗi người được cấp một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn, và một khoản tín dụng đủ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Họ bước ra, ngơ ngác như những đứa trẻ lạc vào một thế giới thần tiên. Không khí không còn mùi khói bụi. Nó trong lành, mang theo mùi hương của hoa cỏ và đất ẩm. Những con đường không còn dấu vết của xích xe tăng. Chúng được lát đá cuội, và hai bên là những hàng cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực. Họ thấy những người dân, con cháu của chính họ, những người Axon, đang sống hòa thuận bên cạnh những người Ngự Long. Họ thấy những đứa trẻ của cả hai dân tộc đang cùng nhau chơi đùa, không một chút phân biệt.

Thế giới cũ của họ, một thế giới của sự thù hận, của sự thượng đẳng, của những bức tường và những biểu tượng đầu lâu, đã biến mất hoàn toàn. Nó chỉ còn tồn tại ở một vài nơi. Những chứng tích chiến tranh.

Và đó là nơi mà cuộc hành hương thực sự của họ bắt đầu.

Từng nhóm một, rồi hàng ngàn, hàng triệu người, họ tự mình bắt đầu một cuộc hành trình. Họ không đi tìm kiếm quyền lực hay sự giàu có. Họ đi tìm sự thật. Họ đi tìm sự chuộc lỗi.

Họ đến thăm Vạn Lý Trường Thành Của Nỗi Sợ Hãi. Bức tường giờ đây không còn những trường năng lượng chết chóc. Nó đã được biến thành một công viên lịch sử, với những dây leo xanh mướt phủ kín những khối bê tông xám xịt. Họ đi bộ trên đó, và nhìn ra hai vùng đất đã từng bị chia cắt, giờ đây đã hòa làm một.

Họ đến thăm cái hồ thủy tinh đen kịt, nơi từng là thủ đô Axon Prime. Họ đứng trên bờ vực của sự hủy diệt, cảm nhận sự trống rỗng và bài học lạnh lẽo mà nó mang lại.

Và cuối cùng, họ đến nơi mà tất cả đều phải đến. Nơi mà lương tâm của họ thôi thúc họ phải đối mặt.

Họ đến Kalenbuzt.

Chương Một Trăm Hai Mươi Chín: Đối Mặt Với Địa Ngục

Trại tập trung Kalenbuzt giờ đây là một bảo tàng. Một bảo tàng câm lặng và trang nghiêm. Không khí ở đây vẫn nặng trĩu, vẫn mang một cái lạnh lẽo thấu xương, dù bầu trời phía trên trong xanh và ấm áp.

Kael và một nhóm các cựu binh bước qua cánh cổng sắt với dòng chữ "Lao động là Vinh quang" vẫn còn đó, một sự mỉa mai ghê tởm. Họ đi qua những dãy nhà gỗ, nhìn vào những bức tường chi chít những lời nhắn gửi cuối cùng. Họ đứng trước những giá treo cổ, và dường như vẫn còn nghe thấy tiếng gió rít qua những sợi dây thừng.

Họ bước vào một trong những hầm hơi ngạt đã được mở cửa cho khách tham quan. Bên trong tối và lạnh. Trên những bức tường bê tông, những vết cào móng tay vẫn còn đó, một di chứng không thể xóa nhòa của sự tuyệt vọng.

Kael đưa tay lên, chạm vào một vết cào. Anh nhắm mắt lại. Và trong tâm trí anh, những bài học ở Sao Thiên Vương, những hình ảnh mô phỏng, những cảm giác mà anh đã phải trải qua, bỗng nhiên sống dậy, chân thực hơn bao giờ hết. Anh nghe thấy tiếng la hét. Anh cảm nhận được sự ngột ngạt. Anh cảm nhận được nỗi kinh hoàng của một đứa trẻ đang bị tách khỏi tay mẹ.

Anh không phải đang tưởng tượng. Anh đang nhớ lại. Không phải ký ức của anh, mà là ký ức của cả một dân tộc.

Anh gục xuống, và nôn thốc nôn tháo. Những người đàn ông khác, những chiến binh từng không biết sợ hãi, cũng không khá hơn. Một số quỳ xuống khóc nức nở. Một số đấm vào những bức tường bê tông cho đến khi tay bật máu, như thể muốn dùng nỗi đau thể xác để át đi nỗi đau trong tâm hồn.

Họ đã biết về tội ác này. Họ đã được học về nó. Nhưng chỉ khi đứng ở đây, trên chính mảnh đất đã thấm đẫm máu và nước mắt này, họ mới thực sự hiểu. Họ đã hiểu được sự ghê tởm của chế độ mà họ đã từng phục vụ. Họ đã hiểu được gánh nặng tội lỗi mà họ sẽ phải mang theo đến hết cuộc đời.

Khi họ bước ra khỏi hầm hơi ngạt, ánh sáng mặt trời dường như cũng không thể sưởi ấm được sự lạnh lẽo trong lòng họ. Họ biết rằng, họ không thể sống tiếp, không thể thực sự bắt đầu lại, nếu chưa làm một việc cuối cùng.

Chương Một Trăm Ba Mươi: Lời Xin Lỗi Gửi Đến Những Đóa Hoa

Họ đã tự mình tổ chức.

Thông qua chính quyền mới của Địa cầu Ngự Long, một lời thỉnh cầu chính thức đã được gửi đến Hội đồng Bô lão của người Elf và Bộ Tư lệnh của Quân đoàn 3. Không phải là một yêu cầu. Mà là một lời van xin. Rằng xin hãy cho họ, những cựu binh sĩ của Axon, một cơ hội để được nói lời xin lỗi.

Buổi lễ không được tổ chức ở một nơi trang trọng. Nó được tổ chức ngay tại Aethelgard, ngôi làng của người Elf, trong một thung lũng được bao bọc bởi những ngọn núi hiền hòa và một thác nước pha lê.

Hàng ngàn cựu binh Axon đã đến. Họ không mặc quân phục. Họ mặc những bộ quần áo dân sự giản dị nhất. Họ đứng ở một bên của một bãi cỏ rộng lớn, im lặng và cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Và rồi, từ phía bên kia, họ xuất hiện.

Họ không phải là những nạn nhân gầy gò, sợ hãi. Họ là những nữ chiến binh. Hàng ngàn người phụ nữ Elf, trong những bộ giáp bạc lấp lánh của Quân đoàn 3 - VALKYRIA, bước đi với một sự kiêu hãnh và một vẻ đẹp chết người. Mái tóc bạch kim của họ tung bay trong gió, và trong đôi mắt xanh biếc của họ là một sự kiên định không thể lay chuyển.

Và đi bên cạnh họ, là những người chồng, những người anh em của họ. Những người lính Astartes cao lớn của Quân đoàn 1, những Kỵ sĩ Tử thần im lặng của Quân đoàn 9, những chiến binh từ khắp các quân đoàn khác nhau của Liên bang. Họ không đến đây để đe dọa. Họ đến đây với tư cách là những người bảo vệ, là một lời khẳng định rằng, những đóa hoa này sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa.

Kael, được chọn làm người đại diện, bước lên phía trước. Anh run rẩy, nhưng anh không lùi bước. Anh đối mặt với biển người Elf đang nhìn mình. Anh nhìn thấy bà lão Lyra đang ngồi ở hàng đầu. Và anh bắt đầu nói.

Anh không có một bài diễn văn nào được chuẩn bị. Anh chỉ nói từ trái tim.

"Thưa các vị," anh bắt đầu, giọng anh khàn đi. "Chúng tôi... chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Không có một lời nào có thể diễn tả được tội ác mà chúng tôi và đồng loại của chúng tôi đã gây ra cho dân tộc của các vị. Chúng tôi đã mù quáng. Chúng tôi đã hèn nhát. Chúng tôi đã là những con quái vật."

Anh quỳ xuống. Và sau lưng anh, hàng ngàn cựu binh Axon khác cũng đồng loạt quỳ xuống.

"Chúng tôi không đến đây để xin được tha thứ," Kael nói tiếp, nước mắt đã lưng tròng. "Bởi vì chúng tôi biết, tội ác của chúng tôi là không thể tha thứ. Chúng tôi chỉ đến đây, để nói một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi muộn màng, nhưng chân thành nhất từ sâu thẳm linh hồn của chúng tôi. Xin lỗi. Vì tất cả."

Anh cúi rạp đầu xuống, trán chạm vào mặt đất. Cả một biển người cựu binh cũng làm theo. Họ quỳ đó, trong sự im lặng, chờ đợi sự phán xét.

Bà lão Lyra từ từ đứng dậy. Bà được một nữ chiến binh Valkyrie trẻ tuổi, chính là cháu gái của bà, dìu đi. Bà bước đến trước mặt Kael.

Bà không nói gì. Bà chỉ đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra, và nhẹ nhàng đặt lên mái đầu đang cúi rạp của anh.

"Hãy đứng lên đi, những người con lạc lối," bà nói, giọng bà yếu ớt nhưng lại vang vọng một sức mạnh lạ thường. "Sự căm hận sẽ chỉ nuôi dưỡng thêm căm hận. Dân tộc chúng tôi đã chọn con đường của sự sống."

Bà nhìn ra xung quanh, nhìn vào những nữ chiến binh trẻ tuổi, những người chồng của họ, và cả những đứa trẻ lai đang tò mò nhìn từ xa.

"Các ngươi đã từng nghiền nát một bông hoa," bà nói, và câu nói đó khiến Kael phải rùng mình. "Nhưng các ngươi thấy đấy. Từ tro tàn của bông hoa đó, cả một khu vườn đã mọc lên. Một khu vườn mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và được bảo vệ bởi những người làm vườn tốt nhất vũ trụ."

Bà nhìn lại Kael, và trong đôi mắt của bà không có sự tha thứ. Nhưng cũng không có sự thù hận. Chỉ có một sự chấp nhận, và một lời đề nghị.

"Sự chuộc lỗi không đến từ lời nói," bà nói. "Nó đến từ hành động. Nếu các ngươi thực sự muốn chuộc lỗi, thì đừng quỳ ở đây nữa. Hãy đứng lên, và cùng chúng tôi, chăm sóc cho khu vườn này. Hãy đảm bảo rằng, sẽ không một bông hoa nào bị dẫm nát nữa."

Kael ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Anh nhìn vào đôi mắt của bà lão Elf, và lần đầu tiên sau hàng chục năm, anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm.

Anh đã không được tha thứ. Nhưng anh đã được trao cho một con đường. Một con đường để có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa, để có thể dùng phần đời còn lại của mình mà bù đắp cho những tội lỗi không thể gột rửa.

Anh đứng dậy. Và sau lưng anh, hàng ngàn người đàn ông khác cũng đứng dậy.

Họ không còn là những cựu binh của một đế chế đã chết. Họ là những người làm vườn, đang bắt đầu một công việc khó khăn nhất: gieo lại những hạt mầm của lòng tốt, trên chính mảnh đất tâm hồn đã từng cằn cỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co