P2 Tong Tai O Tren Toi O Duoi Khuong Tieu Nha
"......" La Kỳ đứng đó nhìn Thời Tiểu Niệm, cô gái này nói chuyện thẳng thắn, không a dua nịnh nọt, cũng không mang theo ý gì muốn hại người.
Nếu đổi cách nói khác, lời này sẽ nghe như bà đang làm khó, sẽ làm Cung Âu khó chịu.Nhưng để Thời Tiểu Niệm tự mình nói, sẽ thể hiện cô quyết tâm muốn học tập.Cung Âu đứng đó, nghe như vậy rất không vui "Em muốn học? Thế anh thì phải làm sao?"La Kỳ đứng đó tưởng như mình nghe lầm.Con trai của bà lại còn nói: thế anh thì phải làm sao?Nó lại còn dùng thái độ này nói với một cô gái trẻ tuổi, giống như đứa trẻ không chiếm được sự quan tâm của người khác, lại còn nói 'em không giúp anh, thế anh phải làm sao'"Em muốn học, anh đến công ty đi, buổi tối không phải cũng về đó sao?" Thời Tiểu Niệm nói."Không được! Em phải đi cùng anh!" hắn sao có thể không nhìn thấy cô được.Cung Âu rất không vui.La Kỳ không tiếp tục nhìn được nữa, xoay người rời khỏi, trong lòng bà dâng lên chút cảm giác khác thường, lúc trước đứa con này của bà có rất nhiều phụ nữ, bà cũng không có cảm giác như vậy.Thì ra Cung Âu bám lấy một người là như vậy.Lúc còn nhỏ cũng không bám lấy bà như thế?Thời Tiểu Niệm nhìn thấy La Kỳ đi ra ngoài, sau đó nhón chân hôn lên má Cung Âu một cái "Anh không phải hi vọng gia tộc nhà anh chấp nhận em sao? Em cũng biết em bây giờ không đủ tư cách làm vợ anh, vì để em có thể danh chính ngôn thuận, chúng ta không thể dính nhau mỗi ngày như vậy được!""Không được!" Cung Âu vẫn không vui, trong ánh mắt lộ ra suy tư.Cách của La Kỳ chỉ là để Thời Tiểu Niệm học tập, vẫn còn may, ít nhất so với thủ đoạn của phụ thân vẫn còn mềm mỏng hơn nhiều."Anh đừng như vậy, để em cố gắng vì anh một lần được không?" Thời Tiểu Niệm chân thành nói.Vì hắn cố gắng một lần.Lời này nghe rất chấn động, Cung Âu trừng mắt nhìn cô "Em thật sự muốn học? Không học cũng không sao, anh sẽ chống đỡ cho em!"Hắn ngay cả gia tộc cũng chống đối, thì sợ gì chứ!""Em thật sự muốn học" Thời Tiểu Niệm nói "Em muốn lúc chúng ta cùng ra ngoài, người khác không phải nghi ngờ anh, mà là nói, nhìn xem, Cung Âu cưới cô gái này đều có lý do cả!""Bây giờ đã nghĩ đến việc cưới, Thời Tiểu Niệm, sao em không biết xấu hổ như vậy?""......"Tuy Cung Âu nói như vậy, nhưng trong mắt tràn ngập đắc ý, véo véo mũi cô "Nếu em đã nghĩ muốn danh chính ngôn thuận gả cho anh, vậy đi, trước mắt em cứ thử xem, nếu không được thì em phải nói cho anh biết! Có nghe không? Không được miễn cưỡng!""Vâng, biết rồi!""Di động phải luôn mở, anh muốn nghe thấy giọng em bất cứ lúc nào!""Vâng vâng, biết rồi!""Nếu em nhớ anh, mỗi ngày ít nhất phải chủ động gọi cho anh một lần, không, hai lần!""Vâng vâng vâng!" người đàn ông này phiền quá đi mất.Thời Tiểu Niệm cũng cạn lời với hắn, tiễn hắn ra ngoài "Anh mau đến công ty đi, xử lý xong công việc rồi về!".........Cung Âu vừa ra khỏi cửa, khóa học phong thái quý tộc một vị phu nhân của Thời Tiểu Niệm được bắt đầu.La Kỳ mời cho cô những giáo sư chuyên môn đến từ nước Anh, nhưng vẫn chưa tới kịp, thế nên để người hầu bên cạnh mình dạy cô học các loại ngôn ngữ.Trong một phòng sách rộng lớn, Thời Tiểu Niệm ngồi ở bàn học, khi các người hầu đem đủ loại sách đặt trước mặt cô, cô thật sự là thấy mông lung rồi."Tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức ..."Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn chồng sách trước mặt, tiện tay lật vài cái, lại phải học tới bảy thứ tiếng.La Kỳ bắt cô trong vòng ba tháng phải học chín thứ tiếng, xác định là không phải đang hại cô đó chứ?Cô đang nghĩ, thì nữ hầu dùng tiếng Anh nói với cô "Cung gia không chỉ hoạt động tại nước Anh, thường hay tham gia các buổi tiệc giao lưu với người của nhiều nước khác nhau, vì vậy lão gia đã từng nói, người của Cung gia phải biết nhiều thứ tiếng, nếu không chỉ là một kẻ yếu ngay cả nói chuyện cũng có chướng ngại.""......" Xem ra không phải đang cố tình làm khó dễ cô.Thời Tiểu Niệm run cả da đầu, răng cắn môi, miễn cưỡng cười, dùng tiếng Anh nói "Vậy chúng ta bắt đầu thôi""Vậy bắt đầu bằng tiếng Anh đi, tôi đã xem qua video tiểu thư và nhị thiếu gia nhận phỏng vấn, khẩu ngữ của Thời tiểu thư chỉ tạm được, thậm chí nói ra còn bị người ta cười nhạo." nữ hầu từ nước Anh tới xưng hô với Cung Âu là nhị thiếu gia."......""Hơn nữa ttôi phát hiện Thời tiểu thư rất thiếu tự tin, mọi hành động khi đi cùng nhị thiếu gia cũng không có khí chất, nếu điểm này Thời tiểu thư thay đổi không được, cho dù có trở thành nhị thiếu phu nhân của Cung gia, cũng chỉ là vết nhơ của Cung gia." Nữ hầu nói, lời nói sắc bén."......" Thời Tiểu Niệm mím môi, chắc là chuyện cô tham dự họp báo ở viện khoa học, Cung Âu còn nói biểu hiện của cô rất khá.Cô tự mãn quá rồi.Bây giờ thì bị cái tát vô hình này tát một cái rõ đau.Xem ra lúc mẫu thân của Cung Âu nói chuyện với cô cũng đã nể tình lắm rồi, còn chưa bằng một nửa của nữ hầu này."Được rồi, Thời tiểu thư, chúng ta bắt đầu luyện nói, chúng tôi sẽ thay phiên nói chuyện với cô, sửa những phát âm không đúng.""Được." Thời Tiểu Niệm gật đầu, nghênh chiến.Cả một ngày, Thời Tiểu Niệm sắp điên rồi.Khi năm nữ hầu vây quanh không ngừng nói chuyện với cô bằng tiếng Anh, cô nói tiếng Anh đều là nghĩ xong câu trong đầu rồi mới nói ra, bị nữ hầu ép muốn phát điên.Tiếp theo, cứ hai tiếng thì đổi một thứ tiếng khác để học.Để rèn luyện nặng lực phản ứng, cô đang nghiên cứu khẩu âm tiếng Pháp, bên cạnh còn có một nữ hầu đột nhiên dùng tiếng Anh nói chuyện với cô, buộc cô phải trả lời trước tiên.Cô đáp không được thì nữ hầu cũng không thể đánh cô, nhưng sẽ khắt khe nhục nhã cô, xem cô không đáng một đồng."......" đến tối, các loại thứ tiếng trong đầu Thời Tiểu Niệm bay tới bay lui.Ngay cả đi WC, cô nhìn thấy bồn cầu cũng suy nghĩ, bồn cầu thì tiếng Anh nói làm sao, tiếng Đức nói thế nào, cách dùng từ ra sao ....Chỉ mới một ngày học ngoại ngữ, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình đã mất nửa cái mạng rồi.Lúc xế chiều, nhóm nữ hầu cung kính cúi đầu với cô "Thời tiểu thư, hôm nay học tới đây, chúng tôi phải về hầu hạ phu nhân, có vấn đề gì cô có thể tới hỏi chúng tôi.""Được." Thời Tiểu Niệm bây giờ nhìn nhóm nữ hầu này có chút kính nể.Những người này sao lại chọn đi làm người hầu vậy, ra ngoài hoàn toàn có thể là giáo sư đại học danh tiếng luôn mà.Cung gia, Cung Âu quả nhiên là thang trời, cô có trèo một ngày, phỏng chừng ngày cả bậc thềm đầu tiên cũng trèo không nổi.Thiên phú không đủ, cố gắng để bù.Thời Tiểu Niệm khẽ cắn môi, cầm tablet rèn luyện thính lực, cầm bút viết câu trả lời vào sách, tất cả ngôn ngữ đan xen trong đầu cô thật sự có chút hỗn loạn."Học thế nào rồi?" một thanh âm truyền đến.La Kỳ từ bên ngoài đi vào, mặc một chiếc váy dài cao quý, dáng đi tao nhã, thái độ cao cao tại thượng liếc nhìn cô một cái."Mệt chết đi được." Thời Tiểu Niệm từ bàn học đứng lên, thành thực trả lời "Nhưng tôi biết, bác gái không phải đang làm khó tôi.""Tôi vì sao phải làm khó cô? Đối với cô, chừng này đã đủ rồi." La Kỳ nói "Nếu cô muốn từ bỏ, bây giờ vẫn còn chưa đến mức khổ.""Nếu vẫn chưa đến mức khổ, tôi bây giờ sao có thể từ bỏ?" Thời Tiểu Niệm ảm đạm cười.Nghe vậy, La Kỳ lạnh lùng nhìn cô "Tôi nghĩ chỉ một ngày cô chưa chắc đã sợ, vậy để tôi xem cô sẽ chống đỡ được đến bao giờ."Nói xong, La Kỳ xoay người rời khỏi.La Kỳ bỗng nhiên dừng bước, quay đầu liếc cô một cái "Cả ngày hôm nay tôi từ đám người hầu tìm hiểu được một ít chuyện, thì ra cô làm cho con trai tôi bị thương không ít lần, bệnh đau dạ dày của nó cũng là do cô gây nên.""......" sắc mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời trắng bệch.La Kỳ nhìn cô lạnh lùng "Tôi không thích động tay động chân, tuy rằng tôi rất muốn đánh cô một trận. Cô nên cảm thấy may mắn vì lần này người đến không phải phụ thân của Cung Âu, nếu không, cô bây giờ đến xương cốt cũng chẳng còn."Dứt lời, La Kỳ xoay người đi ra ngoài.Xương cốt chẳng còn.Thời Tiểu Niệm cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.Cô bây giờ đang chơi game sao, đánh trận ở cửa Cun phu nhân, còn phải đánh tới cửa của Cung lão gia sao?"Phịch." Thời Tiểu Niệm ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn chồng sách chất như núi trước mắt, đầu đau như muốn nứt ra.Cung Âu à Cung ÂuVì sao anh lại không phải là một người bình thường chứ?Cô tình nguyện chỉ muốm hắn là người bình thường, cô tình nguyện vẽ nhiều truyện tranh kiếm tiên để mua đồ cho hắn đập..........Bảy giờ mười phút tối, lâu đài đế quốc sừng sững nguy nga sâu trong rừng rậm, ánh đèn sáng trưng, chiếc xe đắt tiền quý giá số lượng giới hạn chậm rãi chạy vào lâu dài, dừng bên cạnh đài phun nước.Trên đài phun nước, cột nước như đang khiêu vũ, âm nhạc du dương.Không đợi tài xế mở cửa xe, Cung Âu đã vội đẩy cửa bước xuống, bước chân sải dài đi nhanh vào trong, vừa đi vừa hỏi "Thời Tiểu Niệm ở đâu?""Phòng sách phía Đông" Cung Âu bước đi, gương mặt đẹp trai vội vàng nóng nảy.Phong Đức từ trong đi ra, thấy Cung Âu vội cúi chào "Thiếu gia, phu nhân đang chờ trên lầu ...""Lát nữa tính!" Cung Âu xua tay, đi nhanh tới phòng sách, đi đến ngoài cửa, Cung Âu chỉnh lại cà vạt, điều chỉnh đến vị trí tốt nhất, rồi đẩy cửa đi vào.Thời Tiểu Niệm ngồi ở bàn học, cầm tablet đang thì thầm nói gì đó."Thời Tiểu Niệm!" Cung Âu hét lớn một tiếng."A?' Thời Tiểu Niệm sợ tới mức vứt cả tablet trong tay xuống bàn, ngồi thẳng dậy, Cung Âu vọt tới trước mặt cô, dựa vào bàn học, hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô mạnh mẽ hôn xuống."Ưm ..." Thời Tiểu Niệm khiếp sợ trợn to mắt, miệng bị hắn mạnh mẽ mở ra, sức nóng bá đạo đoạt lấy không khí trong miệng cô, hôn đến mức cô không thể hô hấp được."Muốn giết em đấy hả!"Qua hồi lâu, Cung Âu mới thả cô ra, mân mê đôi môi, nhớ đến hương vị của cô."......" Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn, vừa về đến là hôn lấy hôn để, hắn là ma cuồng hôn hả?Cung Âu ôm lấy mặt cô, nhìn kĩ mặt cô mấy lượt, thấy trong lòng dễ chịu rồi mới dời tầm mắt, nhìn chồng sách trên bàn, trầm thấp hỏi "Hôm nay học thứ tiếng nào?""À ..." vừa nói đến học, Thời Tiểu Niệm không còn chút sức nào."Học mấy môn?" Cung Âu tùy tiện lật vài cuốn sách "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ..."Thời Tiểu Niệm nhìn hắn đếm, ánh mắt trông chờ nhìn hắn, chờ hắn an ủi mình một chút.Cô một ngày học tận bảy thứ tiếng đó."Mới bảy môn, xem ra mẫu thân không làm khó gì em cả!" Cung Âu bỏ sách xuống nói.
Nếu đổi cách nói khác, lời này sẽ nghe như bà đang làm khó, sẽ làm Cung Âu khó chịu.Nhưng để Thời Tiểu Niệm tự mình nói, sẽ thể hiện cô quyết tâm muốn học tập.Cung Âu đứng đó, nghe như vậy rất không vui "Em muốn học? Thế anh thì phải làm sao?"La Kỳ đứng đó tưởng như mình nghe lầm.Con trai của bà lại còn nói: thế anh thì phải làm sao?Nó lại còn dùng thái độ này nói với một cô gái trẻ tuổi, giống như đứa trẻ không chiếm được sự quan tâm của người khác, lại còn nói 'em không giúp anh, thế anh phải làm sao'"Em muốn học, anh đến công ty đi, buổi tối không phải cũng về đó sao?" Thời Tiểu Niệm nói."Không được! Em phải đi cùng anh!" hắn sao có thể không nhìn thấy cô được.Cung Âu rất không vui.La Kỳ không tiếp tục nhìn được nữa, xoay người rời khỏi, trong lòng bà dâng lên chút cảm giác khác thường, lúc trước đứa con này của bà có rất nhiều phụ nữ, bà cũng không có cảm giác như vậy.Thì ra Cung Âu bám lấy một người là như vậy.Lúc còn nhỏ cũng không bám lấy bà như thế?Thời Tiểu Niệm nhìn thấy La Kỳ đi ra ngoài, sau đó nhón chân hôn lên má Cung Âu một cái "Anh không phải hi vọng gia tộc nhà anh chấp nhận em sao? Em cũng biết em bây giờ không đủ tư cách làm vợ anh, vì để em có thể danh chính ngôn thuận, chúng ta không thể dính nhau mỗi ngày như vậy được!""Không được!" Cung Âu vẫn không vui, trong ánh mắt lộ ra suy tư.Cách của La Kỳ chỉ là để Thời Tiểu Niệm học tập, vẫn còn may, ít nhất so với thủ đoạn của phụ thân vẫn còn mềm mỏng hơn nhiều."Anh đừng như vậy, để em cố gắng vì anh một lần được không?" Thời Tiểu Niệm chân thành nói.Vì hắn cố gắng một lần.Lời này nghe rất chấn động, Cung Âu trừng mắt nhìn cô "Em thật sự muốn học? Không học cũng không sao, anh sẽ chống đỡ cho em!"Hắn ngay cả gia tộc cũng chống đối, thì sợ gì chứ!""Em thật sự muốn học" Thời Tiểu Niệm nói "Em muốn lúc chúng ta cùng ra ngoài, người khác không phải nghi ngờ anh, mà là nói, nhìn xem, Cung Âu cưới cô gái này đều có lý do cả!""Bây giờ đã nghĩ đến việc cưới, Thời Tiểu Niệm, sao em không biết xấu hổ như vậy?""......"Tuy Cung Âu nói như vậy, nhưng trong mắt tràn ngập đắc ý, véo véo mũi cô "Nếu em đã nghĩ muốn danh chính ngôn thuận gả cho anh, vậy đi, trước mắt em cứ thử xem, nếu không được thì em phải nói cho anh biết! Có nghe không? Không được miễn cưỡng!""Vâng, biết rồi!""Di động phải luôn mở, anh muốn nghe thấy giọng em bất cứ lúc nào!""Vâng vâng, biết rồi!""Nếu em nhớ anh, mỗi ngày ít nhất phải chủ động gọi cho anh một lần, không, hai lần!""Vâng vâng vâng!" người đàn ông này phiền quá đi mất.Thời Tiểu Niệm cũng cạn lời với hắn, tiễn hắn ra ngoài "Anh mau đến công ty đi, xử lý xong công việc rồi về!".........Cung Âu vừa ra khỏi cửa, khóa học phong thái quý tộc một vị phu nhân của Thời Tiểu Niệm được bắt đầu.La Kỳ mời cho cô những giáo sư chuyên môn đến từ nước Anh, nhưng vẫn chưa tới kịp, thế nên để người hầu bên cạnh mình dạy cô học các loại ngôn ngữ.Trong một phòng sách rộng lớn, Thời Tiểu Niệm ngồi ở bàn học, khi các người hầu đem đủ loại sách đặt trước mặt cô, cô thật sự là thấy mông lung rồi."Tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức ..."Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn chồng sách trước mặt, tiện tay lật vài cái, lại phải học tới bảy thứ tiếng.La Kỳ bắt cô trong vòng ba tháng phải học chín thứ tiếng, xác định là không phải đang hại cô đó chứ?Cô đang nghĩ, thì nữ hầu dùng tiếng Anh nói với cô "Cung gia không chỉ hoạt động tại nước Anh, thường hay tham gia các buổi tiệc giao lưu với người của nhiều nước khác nhau, vì vậy lão gia đã từng nói, người của Cung gia phải biết nhiều thứ tiếng, nếu không chỉ là một kẻ yếu ngay cả nói chuyện cũng có chướng ngại.""......" Xem ra không phải đang cố tình làm khó dễ cô.Thời Tiểu Niệm run cả da đầu, răng cắn môi, miễn cưỡng cười, dùng tiếng Anh nói "Vậy chúng ta bắt đầu thôi""Vậy bắt đầu bằng tiếng Anh đi, tôi đã xem qua video tiểu thư và nhị thiếu gia nhận phỏng vấn, khẩu ngữ của Thời tiểu thư chỉ tạm được, thậm chí nói ra còn bị người ta cười nhạo." nữ hầu từ nước Anh tới xưng hô với Cung Âu là nhị thiếu gia."......""Hơn nữa ttôi phát hiện Thời tiểu thư rất thiếu tự tin, mọi hành động khi đi cùng nhị thiếu gia cũng không có khí chất, nếu điểm này Thời tiểu thư thay đổi không được, cho dù có trở thành nhị thiếu phu nhân của Cung gia, cũng chỉ là vết nhơ của Cung gia." Nữ hầu nói, lời nói sắc bén."......" Thời Tiểu Niệm mím môi, chắc là chuyện cô tham dự họp báo ở viện khoa học, Cung Âu còn nói biểu hiện của cô rất khá.Cô tự mãn quá rồi.Bây giờ thì bị cái tát vô hình này tát một cái rõ đau.Xem ra lúc mẫu thân của Cung Âu nói chuyện với cô cũng đã nể tình lắm rồi, còn chưa bằng một nửa của nữ hầu này."Được rồi, Thời tiểu thư, chúng ta bắt đầu luyện nói, chúng tôi sẽ thay phiên nói chuyện với cô, sửa những phát âm không đúng.""Được." Thời Tiểu Niệm gật đầu, nghênh chiến.Cả một ngày, Thời Tiểu Niệm sắp điên rồi.Khi năm nữ hầu vây quanh không ngừng nói chuyện với cô bằng tiếng Anh, cô nói tiếng Anh đều là nghĩ xong câu trong đầu rồi mới nói ra, bị nữ hầu ép muốn phát điên.Tiếp theo, cứ hai tiếng thì đổi một thứ tiếng khác để học.Để rèn luyện nặng lực phản ứng, cô đang nghiên cứu khẩu âm tiếng Pháp, bên cạnh còn có một nữ hầu đột nhiên dùng tiếng Anh nói chuyện với cô, buộc cô phải trả lời trước tiên.Cô đáp không được thì nữ hầu cũng không thể đánh cô, nhưng sẽ khắt khe nhục nhã cô, xem cô không đáng một đồng."......" đến tối, các loại thứ tiếng trong đầu Thời Tiểu Niệm bay tới bay lui.Ngay cả đi WC, cô nhìn thấy bồn cầu cũng suy nghĩ, bồn cầu thì tiếng Anh nói làm sao, tiếng Đức nói thế nào, cách dùng từ ra sao ....Chỉ mới một ngày học ngoại ngữ, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình đã mất nửa cái mạng rồi.Lúc xế chiều, nhóm nữ hầu cung kính cúi đầu với cô "Thời tiểu thư, hôm nay học tới đây, chúng tôi phải về hầu hạ phu nhân, có vấn đề gì cô có thể tới hỏi chúng tôi.""Được." Thời Tiểu Niệm bây giờ nhìn nhóm nữ hầu này có chút kính nể.Những người này sao lại chọn đi làm người hầu vậy, ra ngoài hoàn toàn có thể là giáo sư đại học danh tiếng luôn mà.Cung gia, Cung Âu quả nhiên là thang trời, cô có trèo một ngày, phỏng chừng ngày cả bậc thềm đầu tiên cũng trèo không nổi.Thiên phú không đủ, cố gắng để bù.Thời Tiểu Niệm khẽ cắn môi, cầm tablet rèn luyện thính lực, cầm bút viết câu trả lời vào sách, tất cả ngôn ngữ đan xen trong đầu cô thật sự có chút hỗn loạn."Học thế nào rồi?" một thanh âm truyền đến.La Kỳ từ bên ngoài đi vào, mặc một chiếc váy dài cao quý, dáng đi tao nhã, thái độ cao cao tại thượng liếc nhìn cô một cái."Mệt chết đi được." Thời Tiểu Niệm từ bàn học đứng lên, thành thực trả lời "Nhưng tôi biết, bác gái không phải đang làm khó tôi.""Tôi vì sao phải làm khó cô? Đối với cô, chừng này đã đủ rồi." La Kỳ nói "Nếu cô muốn từ bỏ, bây giờ vẫn còn chưa đến mức khổ.""Nếu vẫn chưa đến mức khổ, tôi bây giờ sao có thể từ bỏ?" Thời Tiểu Niệm ảm đạm cười.Nghe vậy, La Kỳ lạnh lùng nhìn cô "Tôi nghĩ chỉ một ngày cô chưa chắc đã sợ, vậy để tôi xem cô sẽ chống đỡ được đến bao giờ."Nói xong, La Kỳ xoay người rời khỏi.La Kỳ bỗng nhiên dừng bước, quay đầu liếc cô một cái "Cả ngày hôm nay tôi từ đám người hầu tìm hiểu được một ít chuyện, thì ra cô làm cho con trai tôi bị thương không ít lần, bệnh đau dạ dày của nó cũng là do cô gây nên.""......" sắc mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời trắng bệch.La Kỳ nhìn cô lạnh lùng "Tôi không thích động tay động chân, tuy rằng tôi rất muốn đánh cô một trận. Cô nên cảm thấy may mắn vì lần này người đến không phải phụ thân của Cung Âu, nếu không, cô bây giờ đến xương cốt cũng chẳng còn."Dứt lời, La Kỳ xoay người đi ra ngoài.Xương cốt chẳng còn.Thời Tiểu Niệm cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.Cô bây giờ đang chơi game sao, đánh trận ở cửa Cun phu nhân, còn phải đánh tới cửa của Cung lão gia sao?"Phịch." Thời Tiểu Niệm ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn chồng sách chất như núi trước mắt, đầu đau như muốn nứt ra.Cung Âu à Cung ÂuVì sao anh lại không phải là một người bình thường chứ?Cô tình nguyện chỉ muốm hắn là người bình thường, cô tình nguyện vẽ nhiều truyện tranh kiếm tiên để mua đồ cho hắn đập..........Bảy giờ mười phút tối, lâu đài đế quốc sừng sững nguy nga sâu trong rừng rậm, ánh đèn sáng trưng, chiếc xe đắt tiền quý giá số lượng giới hạn chậm rãi chạy vào lâu dài, dừng bên cạnh đài phun nước.Trên đài phun nước, cột nước như đang khiêu vũ, âm nhạc du dương.Không đợi tài xế mở cửa xe, Cung Âu đã vội đẩy cửa bước xuống, bước chân sải dài đi nhanh vào trong, vừa đi vừa hỏi "Thời Tiểu Niệm ở đâu?""Phòng sách phía Đông" Cung Âu bước đi, gương mặt đẹp trai vội vàng nóng nảy.Phong Đức từ trong đi ra, thấy Cung Âu vội cúi chào "Thiếu gia, phu nhân đang chờ trên lầu ...""Lát nữa tính!" Cung Âu xua tay, đi nhanh tới phòng sách, đi đến ngoài cửa, Cung Âu chỉnh lại cà vạt, điều chỉnh đến vị trí tốt nhất, rồi đẩy cửa đi vào.Thời Tiểu Niệm ngồi ở bàn học, cầm tablet đang thì thầm nói gì đó."Thời Tiểu Niệm!" Cung Âu hét lớn một tiếng."A?' Thời Tiểu Niệm sợ tới mức vứt cả tablet trong tay xuống bàn, ngồi thẳng dậy, Cung Âu vọt tới trước mặt cô, dựa vào bàn học, hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô mạnh mẽ hôn xuống."Ưm ..." Thời Tiểu Niệm khiếp sợ trợn to mắt, miệng bị hắn mạnh mẽ mở ra, sức nóng bá đạo đoạt lấy không khí trong miệng cô, hôn đến mức cô không thể hô hấp được."Muốn giết em đấy hả!"Qua hồi lâu, Cung Âu mới thả cô ra, mân mê đôi môi, nhớ đến hương vị của cô."......" Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn, vừa về đến là hôn lấy hôn để, hắn là ma cuồng hôn hả?Cung Âu ôm lấy mặt cô, nhìn kĩ mặt cô mấy lượt, thấy trong lòng dễ chịu rồi mới dời tầm mắt, nhìn chồng sách trên bàn, trầm thấp hỏi "Hôm nay học thứ tiếng nào?""À ..." vừa nói đến học, Thời Tiểu Niệm không còn chút sức nào."Học mấy môn?" Cung Âu tùy tiện lật vài cuốn sách "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ..."Thời Tiểu Niệm nhìn hắn đếm, ánh mắt trông chờ nhìn hắn, chờ hắn an ủi mình một chút.Cô một ngày học tận bảy thứ tiếng đó."Mới bảy môn, xem ra mẫu thân không làm khó gì em cả!" Cung Âu bỏ sách xuống nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co