Truyen3h.Co

Pacaponyo Ban Tinh Ca Dang Do Em Danh Roi O Vuon Ca Chua

Thương em mà không dám thể hiện cho em thấy thì sẽ bị Donghyun đánh vì đàn ông mà không có bản lĩnh. Nhưng thương em mà lỡ mồm đứng giữa nhà hét lớn quyết tâm phải để đầu óc minh mẫn, không được ngốc nghếch như Park Woojin lúc nhìn thấy Ahn Hyungseob đi ngang qua cổng thì Donghyun không đánh. Lí do vì quyết tâm anh cao hơn cả chiều cao của anh Sungwoon và anh Taehyun nhà bên cạnh cộng lại nên em đỡ không nổi, long thể bất an, cần phải đánh game với bạn Donghan mới mau khỏe lại. Thế là đóng sầm cửa phòng.

Không những bị Donghyun lạnh lùng bỏ mặc mà cả cậu Park Woojin chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, Daehwi từ em bé đáng yêu cũng trở thành em bé đáng đạp khi mở mồm bảo anh cưa được người ta thì phải tăng tiền tiêu vặt lên cho chúng em, nếu không em sẽ dụ anh Sewoon sáng tác một album toàn bài hát nói về tật xấu của anh Youngmin. Chỉ có cậu Woong vỗ vai chúc anh may mắn rồi lại tiếp tục tập trung vào chương trình âm nhạc đang phát trên tivi.

Cuối cùng, cả nhà làm gì có ai thương anh ? Anh không thể sống cùng đám quỷ nhỏ này thêm ngày nào nữa.

Anh nghe Sewoon khen vườn cà chua của anh đỏ xinh quá, anh đi nhuộm tóc đỏ rồi. Em đổ anh chưa ? Em đổ anh rồi thì mình cưới nhau đi. Mẹ anh bảo sống phải chậm để thấy cuộc đời tươi đẹp nhưng yêu đương thì phải lanh lẹ mới mong lấy được trái tim người. Em ơi anh là con ngoan nên anh nghe lời mẹ lắm em sẵn sàng rồi thì mình dắt nhau lên phường luôn em nhé ?

Ở nhà thụ động sai vặt em nhỏ lấy hộ anh cái này, mang hộ anh cái kia khiến chúng nó phát cáu, ông lớn rồi thì tự đi mà lấy, đừng tưởng làm anh là ngon lành.

Yêu em quá, thụ động cũng biến thành manh động. Em lạnh quá anh cho mượn tay, em buồn ngủ anh cho mượn vai. Em ơi động anh là được, em động ai khác, anh động lại em.
Người khác nói anh u mê thế em hiền lành và dịu dàng thì sao không u mê cho được ?

Chàng ca sĩ trẻ cùng cây đàn guitar ở tiệm cà phê nơi góc phố nhỏ làm anh say, say giọng hát, say cả người hát. Chàng trai trông hơi ngẫn thế mà lại đáng yêu. Ngốc nghếch cũng đủ làm tim anh lệch nhịp

" Youngmin em thương anh"

Đêm không đẹp đẽ vì thời tiết dần xấu đi và tâm trí anh rối bời. Người anh thương đứng trước mặt, vừa tỏ tình với anh. Lí trí và con tim không cho phép anh im lặng thế là quay sang hỏi em

" Em nghe thấy tiếng gì không"

Em cũng ngây ngốc đáp lại là tiếng náo nhiệt của thành phố

"Không em ạ, lắng nghe kĩ thì có cả tiếng tim anh đứt phanh"

Vậy là bốn mắt nhìn nhau rồi phá ra cười. Ừ anh cũng thương em lắm, thương thì thương cuối cùng là ngẫn cả đôi.

Vậy là mình về bên nhau lúc trời đổ mưa, khi chim sẻ mải mê nghịch ngợm bên cạnh thỏ trắng mà quên đường về. Bản tình ca dang dở đặt cạnh chiếc guitar im lìm nơi góc vườn nhỏ nhưng tình mình còn đỏ rực hơn cả quả cà chín mọng.

"Anh yêu em tưởng chừng cà chua cũng ngọt
Em yêu anh đến đứt dây đàn cũng ngỡ tim đứt phanh"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co