Truyen3h.Co

Pad Atsh Trang Hoa

Sáu giờ sáng, cuối cùng Đăng Dương cũng chịu về nhà, nhưng mà là trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Nó say đến nỗi cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, có vẻ là đêm qua nó uống nhiều lắm.

Thế nên, người đưa nó trở về nhà tất nhiên là Hải Đăng.

*Ding dong*

Duy bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, anh chỉ mới vừa vào giấc thôi mà. Anh chậm chạp đi ra ngoài, mới có sáu giờ, ai lại đến vào lúc sáng sớm như thế. Chắc chắn chẳng phải Dương đâu, nó có chìa khoá nhà kia mà. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn đi về phía cửa ra vào.

Nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo trên cửa, hoá ra là Hải Đăng và...nó.

*Cạch*

Anh gật đầu chào hắn, tiện thể đỡ luôn Đăng Dương đang say khước.

“Làm phiền em rồi.”

“Không có gì đâu ạ. Chuyện nên làm nên cũng không to tát gì đâu ạ.”

“Đâu có nói thế được. Trời cũng còn khá sớm. Đăng có muốn vào nhà không? Anh nấu chút canh giải rượu cho em.”

“Em cảm ơn nhưng mà em có việc nên chắc không ở lại lâu được. Không phiền nếu em lớn hẹn anh bé một bữa ăn khác được chứ?”

Duy phì cười, cái xưng hô kì lạ gì đây.

“Gì mà anh bé chứ? Sao nay xưng hô sến súa vậy ông tướng. Được rồi, hôm nào em rảnh thì nhắn anh, để cảm ơn em thì anh mời em một bữa.”

“Vâng ạ.”

Chào tạm biệt hắn, anh thở dài. Nhìn người đang ngủ yên trong lòng mình, Duy cảm thấy có chút ấm áp. Bình thường mà cũng ngoan như vậy thì anh cũng đâu phải đau đầu đến như thế.

“Em cũng đâu có phải mới bước qua tuổi nổi loạn đâu hả Bống.”

Đỡ nó vào trong phòng, đắp chăn gọn gàng, xong xuôi hết mọi thứ, Duy nghĩ mình sẽ nấu một ít canh cho nó.

.......

Lúc Duy tỉnh dậy cũng là ba giờ chiều, mới đó mà thời gian trôi nhanh thật. Ra khỏi phòng ngủ dành cho khách, anh ghé sang phòng của cả hai. Không một bóng người, chăn cũng được gấp gọn.

[Đi rồi à...]

Duy đi ra phòng khách, nhìn nồi canh đã được ăn hết, anh khẽ mỉm cười. Ít ra thì nó vẫn còn nghe lời anh. Đến bàn ăn, Duy thấy một tờ giấy note, anh cầm lên và đọc nó.

“Sắp tới em phải làm demo cho ca khúc mới nên chắc sẽ không về nhà trong vài ngày. Anh nhớ giữ sức khoẻ. Còn nữa, cảm ơn anh!”

Có chút buồn thật đấy, anh còn định đi xem phim cùng nó sau ngày sinh nhật kia mà, vé cũng đã mua luôn rồi. Giờ thì Dương bận rồi, anh cũng không có bạn để đi cùng, mà bỏ vé thì lại uổng quá.

“Kệ đi. Đi một mình cũng chẳng mất mát gì.”

Thật ra là có đấy...

.......

Tình hình hiện giờ là Duy chẳng thể nào chen qua nổi cái đám đông trước mặt, đã vậy còn tụ tập ngay trước cửa rạp chiếu phim, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Sở dĩ có tình trạng hỗn loạn đến như vậy thì nghe bảo đâu có ca sĩ nổi tiếng gì đấy bị fan nhận ra nên mới có cớ sự như này. Nhưng mà anh không quan tâm, thứ anh để ý là gần đến giờ phim chiếu rồi, anh không muốn lỡ nó.

Sau một hồi chen chúc và luồng lách, cuối cùng Duy cũng vượt qua được lớp “phòng thủ” dày đặc. Cũng may là vừa kịp giờ. Ngoái đầu nhìn lại đám đông khi nãy, anh cũng có hơi tò mò rốt cuộc người kia là ai mà mọi người lại xôn xao đến vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì...

“Cũng chẳng phải việc của mình.”

.......

Kết thúc bộ phim, Duy đi ra ngoài thì thấy đám đông kia đã không còn nữa. Anh thở dài, làm người nổi tiếng cũng cực thật đấy, anh có hơi lung lay về việc quay trở lại sân khấu rồi.

Đi vào nhà vệ sinh của rạp chiếu phim, Duy bật vòi nước để rửa đi những lớp caramel từ đống bắp rang anh ăn khi nãy.  Đúng lúc này, một buồng vệ sinh được mở ra, người bên trong đi ra ngoài, bước đến bên cạnh anh.

Duy cũng chẳng để ý lắm, cứ chăm chú rửa tay, còn người kia, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người anh từ đầu đến giờ. Lúc anh định rời đi, một cánh tay được đưa ra, thành công ngăn anh lại.

Đến lúc này, Duy mới chịu ngước nhìn mặt của người nọ. Đồng tử của anh khẽ dao động. Khuôn mặt Duy tràn đầy vẻ sửng sốt và pha vào đó chút ít sự sợ hãi. Dù người trước mặt anh đang đeo khẩu trang nhưng anh vẫn có thể nhận ra kẻ nọ chỉ thông qua ánh mắt. Có chết anh cũng không thể quên được.

“Lê Trung Thành.”

Y híp mắt, có vẻ là đang cười. Trung Thành vươn tay về phía trước, bẹo lấy chiếc má trắng xinh của Anh Duy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh.

“Đã lâu không gặp mà cưng vẫn còn nhớ em sao? Ngoan thật.”

[Hôm nay mình bước ra đường bằng chân trái à.]

“Anh rảnh không? Đi theo em nhé.”

“Tôi không...”

“Anh biết em đang giữ rất nhiều bí mật của anh mà. Nếu em đưa nó cho bạn trai anh...”

“Được rồi. Tôi đi là được chứ gì.”

.......

Bị đẩy ngã xuống chiếc giường trắng tinh, Duy biết mình chẳng thể nào mà trốn được nữa rồi. Trừ khi, anh làm hài lòng y.

Thành chống hai tay lên giường, khoá chặt anh nằm yên ở bên dưới. Bàn tay lướt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt của Duy, như thể y đang tận hưởng một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

“Sao lúc đó cưng bỏ em đi vậy? Cưng biết em buồn lắm không.”

Duy rùng mình, cố tránh đi những cái hôn của Trung Thành. Nhưng mà anh đã bị y đưa đến nhà của mình rồi, anh nghĩ bản thân còn trốn nỗi sao.

Thế nhưng, vì lý do gì mà Anh Duy có vẻ lại sợ hãi Trung Thành đến như vậy?

Trước đây...cả hai từng là partner của nhau. Không phải yêu đương cũng chẳng phải tình một đêm. Cả hai đến với nhau chỉ nhằm mục đích là thoả mãn nhu cầu tình dục của bản thân, hoàn toàn là tự nguyện.

Lúc đó, vì chưa biết sở thích trong khi quan hệ của mình là gì. Duy đã liên hệ với một người quen và được họ giới thiệu cho y.

Ban đầu, chuyện chăn gối của cả hai đều rất bình thường. Anh còn rất thích nữa. Thế thì tại sao Duy lại thấy sợ hãi? Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó.

Càng quen Trung Thành lâu, Duy lại phát hiện ra y thế mà lại có sở thích biến thái...

.......

Cởi bỏ từng lớp quần áo trên người của anh, Trung Thành thuần thục đến mức chỉ cần vài giây là trên người anh chẳng còn một mảnh vải nào cả.

Duy nằm trên giường, trần truồng và không hề có chút phòng bị, nói đúng hơn là chẳng thể. Lúc này, anh chẳng khác nào một con cá đang nằm trên thớt, sẵn sàng bị làm thịt bất cứ lúc nào.

Y kéo anh ngồi dậy, đi đến tủ đồ của bản thân. Trung Thành lục lọi vài thứ gì đó. Một lúc sau, y quay lại.

Một đống quần áo được trút thẳng xuống trước mặt anh, nhưng chỉ toàn là quần áo dành cho nữ giới. Đúng vậy, đây là một phần sở thích của hắn.

Trung Thành lựa chọn cho anh một chiếc váy trắng cúp ngực. Vì biết Duy không thích những loại quần áo được làm từ vải thô nên Thành đã chọn loại váy được làm từ lụa trơn để dành riêng cho anh.

Y bắt đầu mặc nó cho Duy, cảm giác như anh chẳng khác nào một con búp bê, tùy tiện để cho y thay đồ.

Chiếc váy được mặc xong nhưng đó chẳng phải là tất cả.

Thành quỳ một chân xuống trước mặt Duy, nâng đôi chân trắng nõn của anh lên, nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình. Trung Thành khẽ hôn nhẹ lên mu bàn chân của Duy, động tác của y khiến anh khẽ giật bắn người. Hành động này kính cẩn đến mức khiến y chẳng khác nào một tên hầu cận đang cố lấy lòng vị chủ nhân của mình.

Cầm lấy đôi tất lưới màu đen, Trung Thành mang nó vào chân Duy. Màu sắc tương phản ngay lập tức đập vào mắt y. Đẹp, rất đẹp. Chưa bao giờ mà y thấy được thứ gì đẹp hơn như thế này.

Chiếc tất đen ôm trọn lấy đôi chân dài của anh, thử tưởng tượng đến lúc nó được gác lên vai của y mà xem. Lúc đó không phải là sẽ phấn khích lắm sao?

“Chỉ còn một bước cuối thôi.”

Y đứng lên, mang đến cho anh một hộp gì đó. Duy muốn mở ra nhưng lại bị Trung Thành ngăn lại.

“Để em làm cho cưng.”

Thành mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi giày cao gót màu đỏ. Y lại một lần nữa cuối xuống, mang chúng vào cho anh. Vừa in.

“Có vẻ màu đỏ hợp với cưng hơn.”

Y khẽ cười. Mặc dù y sở hữu khuôn mặt rất đẹp trai, cười lên cũng đẹp. Thế nhưng qua mắt của Anh Duy, Trung Thành chẳng khác nào một con ác quỷ. Nếu sở thích của y chỉ là cho anh mặc đồ nữ thôi thì vẫn đỡ...

Lại một đống đồ vật được đổ xuống trước mặt anh, tuy nhiên lần này là...đồ chơi tình thú.

"Vì mới gặp lại nhau thôi nên ta chỉ làm đơn giản thôi nhé. Để cưng quen lại với điều này đã."

[Mẹ nó. Tới rồi.]

Trung Thành còng một tay của Duy vào đầu giường.

“Để tránh trường hợp cưng không bỏ trốn như lần trước nữa thì em làm vậy cho chắc.”

Y cởi đồ ra, điều này khiến anh phải trố mắt ngạc nhiên. Cái quả body gì thế này. Mẹ kiếp, mới mấy năm không gặp mà y thay đổi nhiều quá vậy.

Từng đường nét, từng thớ cơ trên người Trung Thành, quá hoàn hảo. Không lẽ mọi người xung quanh anh ai cũng ngon như vậy mới hả?

Duy nuốt nước bọt, nhưng đây không phải trọng điểm. Lúc Trung Thành cởi bỏ đi cái quần cuối cùng của mình cũng là lúc Duy âm thầm cầu nguyện.

[Khốn thật. Cứ bắt tôi vào vai là như thế nào hả!]

Trung Thành tự đeo vào cho mình chiếc bóng ngậm miệng, y đưa anh một chiếc roi da. Duy thở dài, đã đến nước này rồi thì anh cũng không tránh được nữa.

Chỉnh lại tư thế của bản thân, Duy thay đổi nét mặt.

“Chó cũng phải biết nghe lời chủ đúng không. Mau bò lại đây.”

Trung Thành nghe lời anh, hạ thấp người xuống, hèn hạ mà bò về phía chân anh. Y dụi đầu vào mũi giày cao gót, như một chú cún nhỏ đang cố xu nịnh chủ nhân khi bản thân làm sai.

Đúng vậy, Lê Trung Thành- một tên khổ dâm, thích bị trừng phạt một cách mạnh bạo, y yêu thích cái cảm giác cơ thể chịu đựng những trận đau đớn về mặt xác thịt khi làm tình. Tất nhiên y nằm trên, không có nhu cầu nằm dưới.

Từ trước đến nay, Trung Thành luôn cố tìm kiếm cho mình một chủ nhân thật sự, nhưng chẳng có ai làm cho y thật sự hài lòng. Cho đến khi y gặp anh. Phạm Anh Duy chính là một nửa mà Trung Thành luôn tìm kiếm. Và trong quá trình làm bạn tình của nhau, Trung Thành chợt nhận ra bản thân dần bắt đầu có tình cảm với đối phương.

Mọi chuyện đang rất ổn cho đến một lần, trong lúc cả hai vẫn như thường ngày chơi mấy cái trò tình thú. Y bị trói toàn thân, trong lúc đợi chờ những cơn đau từ Duy nhưng đáp lại y chỉ là câu xin lỗi và anh bỏ đi mất. Bỏ lại Trung Thành vẫn đang trong tình trạng bị trói, mãi đến khi y cố gắng với lấy chiếc điện thoại cạnh giường để gọi người tới cứu thì y mới thoát được. Không là Trung Thành cũng đi đời.

Sau vụ đó, Phạm Anh Duy như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Y tìm mãi không ra. Sau mấy năm tìm kiếm, tưởng chừng như là vô vọng thì đến hôm nay Trung Thành đã thật sự gặp được anh.

Còn về vấn đề bạn trai gì đấy y chả biết đâu, lúc đấy chỉ tìm đại một lý do để anh đi theo mình thôi. Ai dè anh đi thật.

*Chát*

“Nghĩ đi đâu đấy?”

Duy dùng roi da đánh mạnh lên lưng của y. Cơn đau khiến nước mắt sinh lí của Trung Thành trào ra nhưng cùng với đó, cảm giác sung sướng chạy dọc khắp cơ thể y. Trung Thành dùng ánh mắt ngấn nước nhưng tràn đầy sự phấn khích để nhìn anh. Duy cười khẽ.

“Đúng là không dạy thì thành chó hư mất rồi. Nhìn xem, đi đâu cũng nứng được này.

Duy dùng mũi giày cao gót đè mạnh vào dương vật đã cương cứng của y.

“Hôm nay để chủ nhân dạy lại cách hành xử cho mày.”

.......

*Chát, chát*

Những vết hằn đỏ từ roi da dần xuất hiện trên làn da của y nhiều hơn. Như một trò chơi tô màu, Duy đang tạo ra một bức hoạ trên chính con người của Trung Thành.

Phạm Anh Duy cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ có điều anh cảm thấy nó rất khác so với cảm giác của mấy năm về trước. Lúc Trung Thành muốn anh sử dụng bạo lực với y, anh đã rất sợ hãi. Còn bây giờ, Duy lại cảm thấy khá phấn khích với điều đó. Gì đây? Không lẽ anh thích mấy việc trừng phạt như này rồi sao.

.......

Những cú thúc mạnh mẽ, đâm sâu vào bên trong hậu huyệt. Vách thịt non mềm mút chặt lấy dương vật đã sưng đến đau. Trên người của Trung Thành dày đặc những dấu xanh tím được đánh bằng roi da. Ai nhìn vào cũng thấy rợn cả người nhưng y thì lại cảm thấy rất sướng.

Tay của Duy bây giờ đã được trả lại tự do. Và anh biết Lê Trung Thành đang muốn thứ gì.

Vươn đôi tay về phía trước, Duy bóp chặt lấy cổ của y. Trung Thành có cảm giác như có một dòng điện chạy khắp người, cảm nhận được cơn đau nơi cổ họng khiến y càng thêm phấn khích.

Hơi thở của y ngày một nặng nề, không khí trong buồng phổi cũng gần như bị rút cạn nhưng điều đó chỉ càng khiến cho Trung Thành sướng đến phát điên. Động tác dưới thân cũng dần trở nên mãnh liệt hơn.

Đôi chân của Duy được gác qua vai của y, cơ thể anh được nâng cao hết cỡ. Từng cú thúc sâu của Trung Thành, chúng đều như muốn lấy mạng của anh.

“Hức...mẹ nó. Ch..chậm, đau...chờ...ức..”

Y phê đến trợn ngược mắt, càng chịu nhiều kích thích, tốc độ ra vào bên dưới lại càng nhanh. Duy không chịu được nữa đành buông tay, túm chặt lấy tóc của Thành mà kéo đầu y xuống. Anh kéo y vào một nụ hôn.

Cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào của đôi môi người đối diện. Trung Thành ra sức mà điên cuồng gặm cắn nó, Anh Duy lại một lần nữa phải túm tóc y mà kéo ra.

Thấy như vậy, Trung Thành liền lộ ra vẻ mặt cún con.

“Cưng ơi, cho em.”

Với cái chất giọng mè nheo ấy thì ai mà chịu cho được, ai chịu nổi chứ Anh Duy thì không. Anh thua. Duy thả tóc y ra.

“Làm gì thì làm đi.”

Nghe được như vậy, mặt y sáng hẵn ra. Anh nhìn dáng vẻ vui vẻ của y, còn tưởng thằng nhóc trước mặt vừa mọc thêm cái đuôi cún rồi ve vẫy đấy chứ.

.......

Duy mệt mỏi nằm bên cạnh Trung Thành. Hành anh cho đã xong bây giờ lại lăn quay ra ngủ. Có chết không kia chứ?

Với cái tình trạng bây giờ thì anh nghĩ bản thân tạm thời chẳng rời khỏi giường được. Thôi thì sắp tới Đăng Dương cũng không về nhà, anh cứ thong thả ở đây đã.

Mà nằm vậy cũng không ổn, anh muốn đi tắm. Vì không muốn đánh thức người bên cạnh nên Duy cố nén đau rồi rời giường một cách thật nhẹ nhàng. Nhặt đồ của mình từ dưới đất lên thì vô tình trong đống quần áo của y có rơi ra vài món đồ.

Anh nhanh chóng cúi xuống nhặt lại cho Trung Thành nhưng ánh mắt lại vô tình rơi trúng vào một tấm danh thiếp. Duy cầm nó lên.

“Đệt. Chung công ty với anh Sinh và Đăng Dương này. Ca sĩ Erik á?”

Nhìn đống vết thương mình đã gây ra trên người của y thì anh thấy hối hận thật rồi. Mấy cái công việc nghệ sĩ của công chúng thì việc mặc đồ hở hang là chuyện bình thường. Đến lúc lộ mấy dấu vết này thì sao? Mẹ kiếp, vụ này mà lên báo với tiêu đề Ca sĩ Erik có sở thích tình dục lệch lạc thì chẳng phải sẽ toang à. Lúc đó anh cũng toang luôn.

“Em hại anh rồi Thành ơi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co