Truyen3h.Co

Pad Atsh Trang Hoa

Trung Thành tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh. Việc y làm đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng của anh.

“Anh Duy?”

Y vội vàng rời giường rồi đi tìm anh. Phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, chẳng có một ai.

Thành đấm mạnh vào tường, một lần nữa y lại để anh bỏ trốn. Đã gặp được rồi thì đừng nghĩ đến việc y buông tha cho anh.

Còn về phần Duy, sau khi lên mạng tìm kiếm và biết Trung Thành là một ca sĩ nổi tiếng thì anh đã rất sợ hãi. Sợ nhiều thứ. Lúc này Duy đã chẳng thể nào nghĩ thông suốt, chỉ có duy nhất một ý nghĩ hiện ra trong đầu anh.

Trốn trước rồi tính sau.

Mà đi không như vậy thì không ổn, dù gì sau này y với anh cũng có thể sẽ trở thành đồng nghiệp. Trốn như vậy thì mặt mũi nào mà gặp nhau được nữa. Thế là Duy liền để lại số điện thoại của mình cho Trung Thành, nhưng mà có vẻ như là y không thấy.

.......

“Alo. Anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói.”

Trường Sinh sau khi nhận được cuộc gọi của Duy thì vui lắm. Gã bảo rồi, bé con của gã sẽ liên lạc lại ngay thôi mà.

-Bây giờ anh hơi bận. Tối nay được không? Anh mời em ăn tối luôn.-

Duy không do dự mà đồng ý, dù sao thì anh cũng không có việc gì để làm mà.

“Vâng, vậy cũng được ạ. Anh lựa chỗ đi, có gì nhắn cho em sau cũng được.”

-Ừm. Vậy tối gặp em nha bé.-

Nói xong, theo thói quen, Trường Sinh tặng cho Duy một nụ hôn gió thông qua điện thoại. Duy cũng rất hưởng ứng mà đáp trả nụ hôn ấy, có vẻ cái tật đào hoa của anh lại nổi lên rồi.

Thấy thời gian còn sớm nên anh quyết định ghé quán cafe nơi cậu trai kia làm việc. Duy không cố ý muốn đến dằn mặt hay gì đâu, chỉ là ghé nhiều nên thành quán quen, đồ uống ở đó cũng ngon thì ngại gì mà không đến.

Duy bắt taxi đến nơi, anh được người ta cho xuống ở bên kia đường. Trong lúc chờ đợi đèn đỏ thì anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh, Duy như chết lặng. Một cảm giác nhức nhối trào dâng, cổ họng anh như nghẹn lại.

“Đăng Dương...”

Anh chỉ mong là bản thân nhìn nhầm, nhưng bóng dáng đã gắn liền với anh suốt hai mươi sáu năm qua thì làm sao mà Duy có thể nhìn nhầm được. Chỗ này cách studio của nó còn xa hơn từ nhà của hai đứa đến đó nữa. Nếu Dương có thời gian rảnh như thế thì tại sao lại không về nhà? Phải nhất thiết chạy đến đây chỉ vì một cốc cafe thôi sao?

Đương nhiên là không rồi.

Anh lấy điện thoại ra và gọi cho nó, mắt vẫn không rời hai bóng hình phía bên kia đường. Sau một hồi chuông thật dài thì cuối cùng nó cũng chịu nghe máy.

-Anh sao thế?-

“À...Dương này, anh có làm chút đồ ăn. Anh đem qua...”

-Không cần đâu ạ. Em ăn rồi, giờ em bận làm nhạc rồi, có gì anh gọi lại cho em sau nha.-

Nói xong nó liền không do dự mà cúp máy. Duy thẫn thờ nhìn dáng vẻ tươi cười của nó khi nói chuyện với người kia, bàn tay anh vô thức đưa lên, cấu chặt vào vùng ngực bên trái.

Khó chịu thật.

Duy quyết định không uống nữa, anh về nhà.

.......

Đến tối, Trường Sinh hẹn Anh Duy ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Không gian lãng mạn với nến và hoa, nơi thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò. Nhưng mục đích của anh đến đây chỉ muốn nhờ gã vài chuyện.

Những món ăn phương Tây lần lượt được phục vụ. Duy cũng chẳng để tâm lắm, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Em nghĩ kĩ rồi. Em muốn quay lại showbiz.”

Gã dừng hành động lắc ly rượu vang của mình, ngạc nhiên nhìn Duy sau câu tuyên bố thẳng thừng ấy.

Tốt, rất tốt. Đây là điều mà gã muốn.

“Vậy anh có thể giúp được gì cho em không?”

“Em muốn vào công ty mà anh đang làm.”

Nụ cười trên môi gã chợt tắt.

Không phải gã ghét việc anh làm cùng với mình, rất thích là đằng khác. Được làm cùng người mình yêu thì ai mà chả muốn. Nhưng gã sợ, sợ Duy sẽ chẳng thể nào chịu nổi sự dơ bẩn của cái công ty ấy, từ giám đốc cho đến tận nghệ sĩ của công ty.

Làm việc cho công ty này lâu như vậy khiến Trường Sinh biết rõ nội tình bên trong hơn bao giờ hết. Dù biết rõ những mặt tối thối nát nhưng gã lại chẳng thể rời đi, bởi vì chính gã cũng là một phần của nó rồi.

Và gã thì không muốn chuyện đó xảy ra với người thương của gã.

Duy nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Trường Sinh thì biết bản thân gặp ca khó rồi. Nhưng mà anh nhất định phải vào được công ty ấy, có một số chuyện anh muốn làm ở đó.

Chưa kịp để Trường Sinh trả lời, Duy trực tiếp đánh đòn phủ đầu.

“Anh cảm thấy em không ổn với vị trí đó à? Đúng thật...năng lực của em cũng không tốt đến mức như vậy...”

Nhìn dáng vẻ tủi thân và tự ti của người trước mặt khiến gã không kiềm lòng mà rung động, dù biết rằng Duy chỉ đang diễn mà thôi. Gã hiểu rõ nhưng khi nhìn thấy anh như vậy gã luôn cảm thấy không nỡ, không nỡ nhìn thấy người ta buồn.

“Nào, Duy ngoan. Anh đâu có nói là không được đâu.”

“Thật không ạ?”

“Ừm, anh có nói dối bé bao giờ đâu. Nhưng mà việc bé được nhận cũng khó nói lắm, anh chỉ có thể giới thiệu bé vào. Còn việc tuyển chọn thì anh không thể nhúng tay được....Xin lỗi.”

Duy cười xoà, đặt tay của mình lên tay gã.

“Anh giúp em đến thế là em vui lắm rồi, em không đòi hỏi gì thêm đâu.”

“Vậy...”

*Reng reng*

Chưa kịp nói ra một câu nói hoàn chỉnh thì Trường Sinh đã bị một cuộc gọi làm phiền. Gã xin lỗi Duy rồi ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, trông sắc mặt của Trường Sinh khó coi lắm.

“Duy à, e là tối nay anh không dùng bữa cùng em được rồi. Anh có lịch bận...bữa ăn này anh thanh toán rồi. Lần sau anh bù cho em được không?”

“Anh có việc thì cứ đi đi, em không sao đâu.”

Thấy Duy hiểu chuyện như vậy khiến Trường Sinh đau lòng, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn coi như lời xin lỗi.

“Khi nào có lịch hẹn cụ thể với giám đốc công ty của anh thì anh sẽ nhắn em sau. Anh đi nhé.”

Duy đứng lên tiễn gã một đoạn, dù sao thì Trường Sinh cũng đi rồi, anh cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nhà hàng này nữa. Ăn uống gì chứ, không có tâm trạng.

Anh bắt xe đến một quán bar ở gần đó. Tâm tình không tốt, muốn mượn rượu giải sầu.

Bước vào bar mà nói đúng hơn là một cái club, quanh khu này chẳng có một cái bar nào cho ra hồn, chỉ có club này trông có vẻ là ổn nhất rồi.

Bước vào trong, anh khó chịu bởi những ánh nhìn không mấy tốt đẹp của đám thanh thiếu niên.  Anh có hỏi thử nhân viên rằng có phòng VIP hay không nhưng nhận lại câu trả lời là đã hết phòng. Thế là Duy đành tìm đại một chỗ để ngồi.

Hôm nay anh chỉ muốn uống thật say để quên đi cái chuyện sáng nay thôi, không có nhu cầu tìm bạn tình bạn tiếc gì cả.

Duy gọi cho mình vài chai rượu có nồng độ khá cao. Rót ra ly, anh nốc thẳng. Cái vị cay xè của rượu xuất hiện nơi đầu lưỡi khiến anh nhăn mày một chút, cơn nóng rát qua đi để lại hậu vị đắng chát ập đến. Không biết có phải là do tâm trạng hay không mà anh thấy rượu hôm nay tệ quá.

Đầu óc Duy cũng hơi lâng lâng sau khi đã uống hết gần một chai Rum Agricole với dung tích 700mL.

Lúc này, có một cô gái lân la đến muốn làm quen với anh.

Vẫn là câu chào quen thuộc và mời anh uống rượu. Sao mà cách này quen thế nhờ? Bộ muốn làm quen người khác khi đang ở trong club thì người ta đều làm vậy sao.

Nghĩ vậy thôi nhưng anh vẫn uống hết ly rượu mà cô gái kia đưa cho. Sau khi thấy Duy đã uống hết, cô gái kia muốn tiến thêm một bước nữa thì đã bị anh cản lại.

“Xin lỗi nhưng mà tôi là gay.”

Cô nàng sau khi nghe xong thì ngạc nhiên, thấy người mình nhắm tới lại là gay khiến cô nhóc hơi bực mình. Chửi thề sao anh không nói sớm chút rồi bỏ đi. Anh chỉ cười trừ cho qua chuyện. Duy lại tiếp tục uống.

Mười phút qua đi, anh cảm nhận được sự khác thường từ cơ thể của mình. Nóng ran và khó chịu.

“Mẹ kiếp, con nhỏ đó bỏ thuốc vào ly rượu đấy à.”

Nãy Duy cũng quên đề phòng mà uống thẳng, bây giờ nhận ra rượu có vấn đề thì đã muộn. Anh loạng choạng đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh.

Xả nước lạnh đầy bồn rửa, Duy úp mặt vào trong nước mong bản thân có thể tỉnh táo hơn. Vài giây trôi qua, anh ngoi đầu lên. Cảm nhận đầu óc vẫn chưa tỉnh táo và cơ thể vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, anh nghĩ bản thân nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Rời khỏi đây trước khi có thằng nào đó tóm được anh.

Duy rời nhà vệ sinh, anh thanh toán phần rượu của mình rồi cố luồng lách qua đám đông. Thế nhưng không may cho Duy rằng ngay từ đầu đã có vài kẻ nhắm đến anh. Bọn chúng theo đuôi anh rời khỏi club, khi thấy nơi này có ít người qua lại thì chúng đã kéo anh vào một con hẻm nhỏ.

Mặc dù có cồn trong người nhưng Duy vẫn cố đá vào hạ bộ của một tên trong số chúng. Thấy đồng bọn của mình bị đả thương, một tên có quả đầu nhuộm xanh lá vội tiến đến mà đấm cho anh một cái.

Lúc này đầu Duy đã đau như búa bổ cộng thêm tác dụng của thuốc nên cơ thể anh mềm oặt ngã phịch xuống đất.

“Thằng chó. Ngoan ngoãn thì tụi ông cho mày sướng.”

Nói xong tên kia còn cố ý đá vào bụng anh một cái. Duy ôm lấy chỗ đau, mí mắt anh nặng trĩu.

[Không được...không được ngủ. Mày tỉnh táo lên Duy...Chó chết, đau đầu quá. Ai cũng được, cứu với.]

Trước khi bất tỉnh, Duy có loáng thoáng thấy được cảnh tượng bọn chúng đột nhiên ngã rạp xuống đất.

.......

Duy từ từ mở mắt. Tay chân anh như rụng rời sau vụ vừa rồi, thuốc vẫn còn tác dụng nên cơ thể Duy giờ đang ngứa ngáy vô cùng. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ phía dưới truyền đến khiến Duy vô thức đẩy người xuống phía dưới.

“Ồ. Tỉnh rồi à?”

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ khiến Duy không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện.

“Tôi đã cứu cưng đấy. Sao? Muốn lấy thân để trả ân không?”

Miệng của người đàn ông này thì hỏi anh nhưng những ngón tay của hắn thì đã không ngừng đâm ra rút vào lỗ huyệt của Duy.

“Ư...ha. Anh...ức.”

Gã đàn ông cố tình nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt của anh, lúc này đây chút lý trí còn sót lại của Duy đã bay sạch. Bây giờ anh chỉ muốn được lấp đầy, được đắm chìm trong thứ dục vọng đáng nguyền rủa này.

“A...xin anh, cầu xin...anh.”

“Hửm? Cầu xin tôi cái gì?”

Duy cắn môi. Giờ đây, lòng tự tôn đã không còn là gì so với thứ ham muốn nguyên thủy nhất của con người.

"Ức...dương vật...dương vật của anh, đâm vào trong tôi.”

Chỉ những ngón tay thôi là không đủ, Duy muốn nhiều hơn nữa. Hậu huyệt muốn được lấp đầy, muốn bị xỏ xiên một cách mạnh bạo. Và có lẽ vì tác dụng của thuốc mà lỗ nhỏ của anh không ngừng tiết ra nhiều dịch nhờn hơn.

Hắn khẽ cười, không nhanh không chậm mà rút tay ra. Thật ra thì con hàng của hắn cũng đã sẵn sàng rồi, chỉ là hắn muốn trêu đùa với người này thêm một chút nữa.

Nam nhân cố tình đặt dương vật của mình trước miệng huyệt của Duy, hắn không đút vào ngay mà để đầu khấc cọ tới cọ lui. Duy lúc này biết bản thân đang bị trêu chọc nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều đến thế, chỉ cần biết là anh nhịn không nổi rồi.

“Hức...a, xin...xin anh. Đâm vào đi mà.”

Duy đưa tay xuống dưới, chạm vào dương vật to lớn của người đối diện muốn đem nó cắm vào. Hắn bắt lấy tay anh mà khoá chặt trên đỉnh đầu.

“Thèm khát đến vậy à?”

Duy nức nở rồi gật đầu lia lịa. Hắn cười, tay còn lại giữ chặt eo của Duy rồi một phát đâm lút cán. Cây hàng to lớn đút no lỗ nhỏ, anh sướng không nói nên lời, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn dập mạnh vài cái đã khiến Duy không chịu nổi mà bắn ra. Nhưng như vậy là chưa đủ. Hắn mặc kệ việc anh mới vừa lên đỉnh mà tiếp tục tăng nhanh tốc độ ra vào.

“A..a, chậ...chậm lại. Hức, tôi...tôi mới ra...á.”

“Mẹ nó, lỗ huyệt của cưng sướng chết đi được. Có phải bị chơi bởi nhiều thằng rồi không hả? Đồ dâm đãng.”

Mặc dù muốn phản bác nhưng sướng quá, Duy chẳng nghĩ được gì nữa.

“Cưng à. Gọi tên của tôi đi.”

“Haa..tên...tên anh là gì...aa,chờ...."

“Tên của tôi? Ngân. Phạm Đình Thái Ngân, cưng nhớ cho kĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co